ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Diệp Đình cứ đứng trước cửa như vậy.

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng khí chất toát ra từ người hắn lại khiến cho hai chân Dương Gia Lập mềm nhũn, run bần bật.

"Diệp Đình......" Dương Gia Lập cảm thấy có một bàn tay đang bóp lấy cổ họng mình, "Anh anh anh......tại sao anh lại ở đây?"

Diệp Đình híp mắt, phớt lờ đi câu hỏi ấy, nói: "Em cho rằng nếu em trốn đi thì tôi sẽ không thể tìm thấy em sao?"

Mặt Dương Gia Lập trắng bệch, đầu ngón tay run hết lên. Hô hấp cứng lại, theo bản năng xoay người muốn bỏ chạy.

Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn vệ sĩ đang đứng ở hai bên. Những tên vệ sĩ cao lớn này lập tức hiểu ý, không chút lưu tình chạy lên phía trước, bắt lấy cánh tay Dương Gia Lập, đè thân thể có chút gầy gò của cậu xuống đất, làm cậu không thể động đậy.

"Mẹ kiếp," Dương Gia Lập vừa tức vừa sợ, toàn thân phát run, "Buông ra, các người buông tôi ra!"

Diệp Đình chậm rãi đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, nâng cằm Dương Gia Lập lên: "Bây giờ biết sợ rồi ư?"

Dương Gia Lập thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử sâu thẳm của Diệp Đình, không trả lời.

"Bây giờ mới biết mình sợ, sao lúc trước lại có gan dám đánh tôi như vậy?" ngón tay Diệp Đình tăng thêm lực, siết chặt cằm Dương Gia Lập đến mức đỏ lên.

Diệp Đình hắn từ khi sinh ra cho đến nay, chưa từng bị người nào làm cho mất mặt đến thế!

Dương Gia Lập vậy mà dám động thủ trên đầu hắn?

Phản hắn rồi!

Yết hầu Dương Gia Lập lăn lộn một chút: "Diệp Đình, anh muốn làm gì!"

"Tôi muốn làm gì à?" Diệp Đình vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Muốn đòi nợ em, em đã đánh tôi, tôi đương nhiên là muốn lấy lại từ trên người em rồi, không phải sao?"

"Tôi chỉ đấm với tát anh một cái, sau đó thì đá anh, anh muốn đòi nợ, được," Dương Gia Lập cắn chặt răng, "Anh kêu bọn họ thả tôi ra, tôi để cho anh đánh trả là được chứ gì!"

Diệp Đình cảm thấy có chút trào phúng cười: "Dương Gia Lập, em cho rằng em chọc giận tôi, sau đó chỉ cần để tôi đánh trả lại đầy đủ thì có thể xong chuyện?"

Dương Gia Lập khó chịu kêu lên: "Vậy anh muốn thế nào? Tôi đã không còn tiền nữa, cũng không còn nhiều bạn bè. Bây giờ tôi cả ngày cứ như một con chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh. Diệp Đình, anh đừng có mà quá đáng!"

Diệp Đình mỉm cười đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập hạ quyết tâm, mở miệng mắng: "Diệp Đình! Ông đây với anh chỉ là mối quan hệ bao dưỡng. Anh trả tiền, tôi cũng cho anh 'thượng' đủ rồi, chúng ta không ai nợ ai! Khi đó chỉ vì anh cho tôi leo cây, còn bản thân anh thì lại mang theo người phụ nữ khác đi tham gia yến tiệc, tôi mới tức giận mà đánh anh. Nếu anh cảm thấy mất mặt như thế, thì giờ ở trước mặt vệ sĩ của anh cứ đánh tôi đi, tôi sẽ không phản kháng, như vậy còn chưa được sao?"

Diệp Đình nghe Dương Gia Lập nói, như thể phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên lại ngồi xổm xuống, "Tôi đưa bạn nhảy của tôi đến yến tiệc, sao em lại tức giận như vậy?"

Dương Gia Lập mấp máy môi, sau đó nhíu mày, mắng: "Bởi vì anh là đồ cặn bã!"

Nụ cười của Diệp Đình ngưng lại, khí thế khắp người nhất thời lạnh đi.

"Anh cười tủm tỉm cả ngày, nhưng tôi biết, anh chỉ là một con hổ đội lốt người hay cười, anh là một tên cặn bã! Anh và cái tên anh em kia của anh, bạn trai cũ của anh Hải, hai người các anh đều là những tên tra nam, là loại người giống như nhau!" Dương Gia Lập đạp hai chân, cố ý giãy giụa, "Hôm nay anh muốn đánh thì cứ đánh đi, còn không thì thả tôi ra!"

Vẻ mặt của Diệp Đình có vẻ hơi thất vọng sau khi nghe những lời giải thích của Dương Gia Lập.

Dù sao đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

Diệp Đình thở dài, nhìn về phía vệ sĩ, hất cằm.

"Đem em ấy ra xe cho tôi," Diệp Đình xoay người, không hề đối mặt với ánh mắt oán giận của Dương Gia Lập, "Sau đó đưa em ấy tới căn nhà ở khu phía đông, đừng để em ấy chuồn mất một lần nào nữa."

Bọn vệ sĩ vô cảm gật đầu.

"Lát nữa tôi phải về nhà chính của Diệp gia gặp ông nội, hai ngày sau mới có thể trở về, các người trông em ấy cho thật kỹ. Chờ tôi trở về......" Diệp Đình thẳng lưng, hơi quay đầu đi, liếc xéo vẻ mặt tái nhợt của Dương Gia Lập, "tôi sẽ 'chăm sóc' cho em ấy thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info