ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 50: Người trước cửa sao lại là hắn.

_Call_me_dreamer_

Trước khi Triệu Hướng Hải tan làm, Dương Gia Lập gọi tới một cuộc gọi khẩn cấp.

Qua điện thoại, Dương Gia Lập bảo anh ghé chỗ của cậu một chuyến, cậu có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh.

Triệu Hướng Hải nghe thấy giọng điệu cậu rất nôn nóng liền đồng ý, sau khi hoàn thành công việc của mình, anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, xuống lầu, lái xe đến chỗ ở của Dương Gia Lập.

Lúc Dương Gia Lập ra mở cửa, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

Chờ cả hai vào nhà, ngồi xuống ghế sô pha, Triệu Hướng Hải mới buông chìa khóa xe, thở dài: "Nói đi, vội vội vàng vàng gọi tôi tới như vậy là có chuyện gì?"

"Anh Hải......" Dương Gia Lập cười khổ một tiếng, ánh mắt vô cùng ảm đạm, "Em có lẽ phải đổi nơi ở mới rồi, không thể sống ở đây được nữa."

Triệu Hướng Hải cau mày, nghiêm túc hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Em......" Dương Gia Lập cắn chặt răng, ngẩng đầu, "Em vừa được người ta tiết lộ cho tin tức, cái người mà em vẫn luôn trốn tránh, gần đây đã về nước, có khả năng không cách em quá xa."

"Cậu sợ hắn tìm ra cậu?"

"Đúng vậy," toàn thân Dương Gia Lập có chút mềm nhũn, "Anh Hải, anh biết không, nếu như hắn ta bắt được em, nhất định sẽ dày vò em cho đến chết! Em thật sự rất sợ đó!"

Triệu Hướng Hải im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi đến vấn đề mà anh vẫn luôn muốn biết: "Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến hắn ta hận cậu như vậy?"

Dương Gia Lập mấp máy môi, lẩm bẩm nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "...... Em đánh hắn."

"Cậu nói cái gì?"

"Em đánh hắn," Dương Gia Lập tàn nhẫn, thẳng thắn thú nhận những chuyện mình đã làm, "Chẳng những dùng nắm đấm, tát, mà còn dùng chân đá vào......chỗ kia của hắn. Lúc đó em đang mất kiềm chế, không quan tâm gì chỉ biết lao vào đấm đá bất chấp, đánh xong mới thấy hối hận, sợ bị trả thù, cho nên tối đó em liền bỏ trốn, lẩn tránh đến bây giờ."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, khóe miệng giật giật, cảm thấy thật khó tưởng tượng ra được.

Sau đó, anh ngập ngừng hỏi: "Người cậu đánh là ai?"

Dương Gia Lập sửng sốt, mím môi: "Thôi bỏ đi, anh Hải, thế lực của người nọ rất lớn, mối quan hệ cũng rất rộng, em không muốn mang phiền toái tới cho anh."

Vừa nói cậu vừa trao lại một chùm chìa khóa cho Triệu Hướng Hải: "Hôm nay em mời anh đến đây, không phải muốn gây rắc rối cho anh, em chỉ là muốn giải thích mọi chuyện và trả lại chìa khóa cho anh. Sau ngày hôm nay, em có lẽ phải tìm một nơi ở khác, em xin lỗi"

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu: "Cậu có thể trốn được nhất thời, nhưng có thể trốn được cả đời không?"

Đôi tay Dương Gia Lập run run, im lặng.

"Cậu không thể cứ sống chui sống nhủi như một con chuột mãi được," Triệu Hướng Hải lắc đầu, vỗ bả vai Dương Gia Lập, "Thôi như này đi, cậu cứ ở đây vài ngày, tôi sẽ tìm cách giúp cậu."

Dương Gia Lập vội vàng xua tay: "Không không không, anh Hải, không được, em không thể gây rắc rối cho anh."

"Yên tâm," Triệu Hướng Hải bình tĩnh nói, "Tôi có quen vài người tai to mặt lớn trong giới quân sự và chính trị, có nhiều căn nhà để trống đứng tên bọn họ. Những căn nhà này có an ninh nghiêm ngặt, người bình thường khó mà tiếp cận được, tính an toàn rất cao. Tôi sẽ tìm cách để họ cho cậu một căn."

Dương Gia Lập chớp đôi mắt: "Như vậy thì phiền anh quá?"

"Không phiền," Triệu Hướng Hải khẳng định, làm người nghe vô thanh vô thức an tâm theo: "Chỉ một câu thôi, chờ tin tôi."

Dương Gia Lập nghe lời này, trái tim run rẩy từ nãy đến giờ bỗng bình tĩnh lại.

Ánh mắt cậu lộ vẻ vui mừng: "Anh Hải, anh thật lợi hại, anh chính là cứu tinh của đời em!"

Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn cậu ta: "Bớt vuốt mông ngựa đi."

Dương Gia Lập cười khúc khích, tiến đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, không chút do dự ôm lấy người đàn ông này, trong mắt như chứa hàng ngàn vì sao: " Anh Hải, anh đã cứu vớt cái mạng này đó! Em yêu anh chết đi được!"

Triệu Hướng Hải chọc chọc cái trán của cậu ta: "Cái tên phiền toái nhà cậu là do tôi mang về, tôi không giúp cậu thì ai giúp đây? Hả?"

Dương Gia Lập cười ngây ngốc, trong giây phút xúc động hung hăng hôn lên cổ Triệu Hướng Hải vài cái: "Anh Hải, đại ân đại đức của anh em không biết lấy gì báo đáp. Từ nay về sau, anh muốn em làm gì, em đều sẽ cố gắng làm cho bằng được! Cho dù anh có muốn thao em, em cũng sẽ không từ chối, trong vòng một nốt nhạc sẽ cởi sạch rồi đứng trước mặt anh!"

Triệu Hướng Hải ghét bỏ đứng lên, sờ cổ mình: "Được rồi, đừng có ba hoa chích choè mãi. Cậu vẫn nên ngẫm nghĩ cho tốt về hoàn cảnh của mình lúc này đi, đừng có gây chuyện gì nữa."

Dương Gia Lập gật đầu liên tục: "Hiểu rồi hiểu rồi."

"Cũng trễ rồi, tôi phải về nhà đây," Triệu Hướng Hải cầm lấy chìa khóa xe, "Trước hết cậu cứ ở yên nơi này, đừng có chạy lung tung, biết chưa?"

Dương Gia Lập cười sáng lạn: "Anh cứ yên tâm!"

Cậu nhìn Triệu Hướng Hải đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân xuống lầu nhỏ dần, lúc này mới lười biếng nằm trên sô pha.

Nếu thật sự giống như những gì Triệu Hướng Hải nói, tìm những nhân vật lớn trong quân chính giúp đỡ, thì cậu sẽ không cần lo lắng bị người nọ tìm được.

Dương Gia Lập nheo mắt, trong lòng cực kỳ an tâm.

Cậu nằm trên sô pha một lát, tâm trạng thoải mái lên rất nhiều, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi tắm.

Khoảng nửa giờ sau cậu mới bước ra từ phòng tắm, ngâm nga một bài hát trong miệng, dùng khăn lông lau mái tóc ướt dầm dề của mình.

Dương Gia Lập quay lại phòng khách, đang định ngồi xuống thì phát hiện tập tài liệu của Triệu Hướng Hải vẫn còn ở đây, anh quên lấy đi.

"Rầm rầm rầm --"

Đúng lúc này, tiếng đập cửa trầm đục vang lên. Dương Gia Lập lập tức ngẩng đầu, chớp chớp mắt, trong lòng thầm cười, chắc là anh Hải phát hiện quên lấy tập tài liệu nên mới vội vàng quay lại lấy đây mà.

Cậu mỉm cười đi ra cửa, tháo chốt khóa, vừa mở cửa vừa hừ nói: "Anh Hải, anh bất cẩn quá đó, anh xem......"

Lời còn chưa dứt, biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã hoàn toàn đóng băng.

Người đàn ông đứng trước cửa không phải Triệu Hướng Hải. Người này mặc một thân âu phục màu đen, diện mạo anh tuấn nhưng lại có vẻ tàn độc, đôi con ngươi càng ánh lên vẻ giễu cợt và khí thế muốn áp đảo người khác.

Dương Gia Lập trong nháy mắt sợ tới mức ngừng thở.

Bờ môi cậu run rẩy, một lúc lâu sau mới khẽ gọi một tiếng: "Diệp Đình......"

*
* *

Mong m.n đừng bỏ qua thông báo này!!!

Hallo m.n, mấy ngày nay mình vẫn edit đều đều chỉ là chưa up lên thôi. M.n biết s ko, mình phát hiện Truyenwiki1reup lậu tr của mình 凸(`0')凸 đồ chó wiki1 chết tiệt. Tức quá nên mình đi lập WordPress luôn, để những b ko thể sử dụng wattpad cũng có thể đọc được. Lập xong r mình ms đăng tiếp.

Tốn 2 ngày để lập wp đó m.n, nhà mới xây nên còn sơ sài lắm, mong m.n đừng chê. Vẫn còn đang trg quá trình ngâm cứu cách sd nó.

Toi đã cố hết sức để m.n có thể cùng đọc tr r, nên là đừng tiếp tục đọc ở cái trang đấy nữa nhá. Chất lượng ở đó cũng tệ hơn vì tr đc mình chỉnh sửa thường xuyên, nó ko có update liên tục đc đâu 凸(`0')凸

Có giới thiệu tr đi nơi khác thì hãy dẫn link đúng nhà mình nha ( ˙꒳​˙ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info