ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 48: Cũng tại lúc trước không biết quý trọng.

_Call_me_dreamer_

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Triệu Hướng Hải gượng dậy cơ thể có phần mệt mỏi, xốc chăn, xuống giường.

Tuy rằng đêm qua bị con ma men Tiêu Dã hành cho một trận, làm thể xác lẫn tinh thần có chút kiệt quệ, nhưng anh vẫn như cũ, nghiêm túc tuân theo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của mình, đúng giờ rời giường, đứng trước bồn dùng nước lạnh rửa mặt để tinh thần tỉnh táo lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, anh đứng trước gương chỉnh sửa lại cà vạt, rồi rời phòng, đi đến phòng nhỏ của Nhạc Nhạc, gõ cửa: "Nhạc Nhạc, dậy đi học nào con."

Bên trong vang lên tiếng sột soạt sột soạt.

Triệu Hướng Hải vừa nghe liền biết, Nhạc Nhạc đã mơ mơ màng màng thức dậy rồi.

Anh yên tâm, đi tới phòng bếp làm bữa sáng cho hai người bọn họ.

Chờ đến khi anh làm xong bữa sáng, Tiêu Nhạc Nhạc từ phòng đi ra, mang theo gương mặt còn ngái ngủ, ngồi vào bàn ăn, chớp chớp đôi mắt to: "Ba lớn......"

Triệu Hướng Hải cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô bé: "Ngoan, ăn bữa sáng đi nào, ăn xong ba đưa con đi học."

Tiêu Nhạc Nhạc nghe lời gật gật đầu, bắt đầu dùng bữa.

Triệu Hướng Hải tranh thủ lúc cô bé ăn, thuần thục thắt bím tóc cho cô bé.

Anh một bên bện tóc, một bên suy nghĩ tới những chuyện xảy ra vào đêm qua.

Đêm qua Tiêu Dã......hình như mang theo men say, nói muốn theo đuổi anh một lần nữa?

Triệu Hướng Hải hừ cười, lắc đầu.

Anh không tin.

Tiêu Dã là do uống say đến mức não như bị dán keo Tây Linh nên mới nói ra những lời như vậy. Chờ hắn tỉnh táo lại, đoán chừng sẽ không nhớ mình đã nói gì đâu.

Vả lại, Tiêu Dã là người hống hách, kiêu ngạo lại ngạo mạn như vậy, liệu hắn có thể hạ mình để theo đuổi người khác không?

Ai mà tin thì người đó là tên ngốc.

Triệu Hướng Hải cũng không xem trọng lời nói tối qua của Tiêu Dã, anh thu hồi tâm trí, cẩn thận buộc dây thun vào đuôi tóc của Tiêu Nhạc Nhạc.

Trong khi hai ba con đang an tĩnh tận hưởng sáng sớm ở bên này, thì cửa phòng phía bên kia vang lên tiếng cửa mở.

Tiêu Dã trong bộ quần áo lộn xộn đi từ phòng ra.

Có lẽ do say rượu quá, cho nên đầu hắn rất đau nhức. Hắn vừa cau mày, vừa dùng tay xoa bóp huyệt thái dương, có vẻ hơi khó chịu.

Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Triệu Hướng Hải trong phòng bếp, bước chân liền dừng lại. Tiêu Nhạc Nhạc đang uống sữa bò, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Dã, người cô bé đã lâu chưa gặp mặt, vui mừng gọi một tiếng: "Oa, ba nhỏ, hôm nay ba ở nhà..."

Tiêu Dã cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi: "Ừ"

Nụ cười của Tiêu Nhạc Nhạc càng thêm rạng rỡ: "Ba nhỏ, dạo này ba bận công việc quá, mấy ngày rồi con chưa nhìn thấy ba!"

Vẻ mặt Tiêu Dã thoáng đổi, sau đó liền nhẹ giọng hơn: "Nhạc Nhạc yên tâm, sau này ba nhỏ nhất định sẽ thường xuyên về nhà, thường xuyên ở bên con........và ba lớn của con."

Tiêu Nhạc Nhạc nghe vậy, đôi mắt như bóng đèn được cấp thêm điện, thoáng cái sáng quắc lên: "Thật ạ?"
Tiêu Dã liếc nhìn Triệu Hướng Hải đang ở bên thắt tóc cho Tiêu Nhạc Nhạc, khóe miệng câu lên một nụ cười: "Thật đấy."

Dứt lời, hắn mặc kệ chân mày Triệu Hướng Hải đang nhăn lại, hít một hơi thật sâu, đi rửa mặt thay quần áo.

Cho đến khi hắn bước ra, Tiêu Nhạc Nhạc đã dùng xong bữa sáng.

Tiêu Dã biết Triệu Hướng Hải sẽ không chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hắn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ ngồi bên cạnh Tiêu Nhạc Nhạc, hôn lên trán con gái mình: "Nhạc Nhạc yên tâm, từ nay về sau ba sẽ cố gắng về nhà mỗi ngày, nhé?"

Hai mắtTiêu Nhạc Nhạc cong cong cười, nâng giọng đáp lời.

Sau đó cô bé thừa dịp vui mừng, động đũa, gắp một miếng bánh trứng gà vàng ruộm, lén lún nhét vào miệng Tiêu Dã.

Tiêu Dã kinh ngạc, theo bản năng dùng tay che miệng, nhai nhai.

Vị ngọt và thơm của bánh trứng gà nhanh chóng tràn ngập trong miệng.

Thần linh ơi, ngon quá đi.

Quả nhiên tay nghề Triệu Hướng Hải có khác, hương vị này thật làm người nhung nhớ.

Tiêu Dã nhai thật kĩ, không muốn buông tha một mẩu vụn nào, thậm chí khi ăn xong rồi, hắn còn có chút không biết xấu hổ mà liếm liếm môi.

Trước đây hắn xem nó như là một miếng bánh trứng gà bình thường, cũng chả để ý đến, bây giờ bởi vì nó được làm từ chính tay của Triệu Hướng Hải, Tiêu Dã đối với một mẩu nhỏ của nó cũng rất nâng niu. Hắn thầm cảm thán trong lòng, đúng là báo ứng không sai tí nào.

Ai bảo trước đây hắn không biết quý trọng?

Triệu Hướng Hải ngồi bên cạnh uống trà nóng, dù cúi đầu nhưng anh vẫn nhìn thấy được toàn bộ quá trình. Nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Chờ Tiêu Nhạc Nhạc ăn xong, anh xoa đầu Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, xuống nhà chờ ba lớn đi con, bây giờ ba lớn xuống chở con đi học."

Tiêu Nhạc Nhạc vâng một tiếng, có thể thấy cô bé rất phấn khích vì lời hứa hẹn của Tiêu Dã.

Chờ đến khi cô bé nhảy nhót chạy xuống nhà, Triệu Hướng Hải liếc nhìn Tiêu Dã một cái, đi vào phòng bếp.

Tiêu Dã khó hiểu, Triệu Hướng Hải từ bên trong bưng ra một cái chén, lạnh lùng đặt trước mặt Tiêu Dã: "Uống đi."

Đôi mắt Tiêu Dã nhanh chóng trừng lớn: "Anh...... anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho tôi."

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Triệu Hướng Hải nhếch môi có chút khinh thường, "Tối hôm qua sợ cậu uống say xảy ra chuyện, bất đắc dĩ chỉ có thể làm canh giải rượu, còn thừa một chén, chỉ cần hâm nóng một chút là được. Uống đi rồi đi làm."

Những lời này tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong lòng Tiêu Dã lại nhanh chóng dâng lên một tia kích động.

Triệu Hướng Hải cố ý hâm nóng canh cho hắn vào buổi sáng?

Là cố ý hâm nóng cho hắn!

Hắn tưởng rằng sáng hôm nay lại phải mang cái bụng rỗng đến công ty, nhưng thật không ngờ lại có một chén canh nóng hổi dành cho hắn!

Tuy rằng đây là canh thừa tối qua, mùi vị cũng không thể quá ngon, nhưng.......có còn hơn không!

Yết hầu Tiêu Dã lăn lộn một chút, bưng chén canh giải rượu lên, một bên thì ánh mắt đã rực lửa, một bên cố đè nén biểu cảm trên gương mặt, bày ra một bộ dáng bình tĩnh lại cao ngạo, gật đầu: "Ừm, biết rồi."

Triệu Hướng Hải cầm lấy cặp tài liệu từ bên cạnh, xoay người rời đi.

Tiêu Dã nhanh chóng kéo cánh tay anh lại: "Anh chờ đã."

Triệu Hướng Hải quay đầu: "Còn chuyện gì?"

"Đêm qua," Tiêu Dã dừng một chút, "Những gì tôi nói đêm qua......."

Triệu Hướng Hải nhướng mày, hừ nhẹ nói: "Tôi biết. Đó là những lời nói mê sảng lúc say của cậu thôi, cậu yên tâm, tôi không để bụng, tôi sẽ vờ như chưa từng nghe thấy, được chưa?"

Tiêu Dã nhíu nhíu mày, nặng nề nói: "Không được."

"Cậu nói gì?"

"Bởi vì tôi đang nghiêm túc," Tiêu Dã yên lặng nhìn Triệu Hướng Hải, "Nếu anh đã không chịu quay lại, vậy được, tôi lại truy anh trở về bên cạnh tôi một lần nữa."

Triệu Hướng Hải sửng sốt tại chỗ vài giây, sau đó cười vài tiếng như là hoàn toàn không tin, vỗ rớt tay Tiêu Dã, xoay người rời đi.

Tiêu Dã nhìn bóng dáng anh đi xa, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu, hắn cầm lấy điện thoại, gõ mấy chữ rồi gửi cho Diệp Đình.

......

"Theo đuổi anh ấy một lần nữa......"

Diệp Đình nhai đi nhai lại mấy chữ này, đột nhiên cười vài cái, "Tiêu, đồ khốn nạn này....còn rất ngoan cố nha. Cậu đây là định dùng một kế sách khéo léo để nắm Triệu tổng của cậu trở lại trong lòng bàn tay đúng không?"

Tiêu Dã ngồi trên ghế dựa ở phòng nghỉ của công ty, nheo mắt: "Tôi sẽ không để Triệu Hướng Hải ở bên người khác, anh ấy nhất định phải là người của tôi."

"Rất tự tin nhỉ," Diệp Đình nhướng mày, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu, "Vậy cậu gấp gáp gọi tôi tới đây làm gì?"

Vẻ mặt của Tiêu Dã đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Đình: "Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

Diệp Đình ghé người tới: ".......Vấn đề gì?"

"Làm sao để theo đuổi một người?"

Diệp Đình lập tức 'khụ' một cái, khiếp sợ ngẩng đầu: "Cái quái gì vậy?"

Tiêu Dã cau mày, lặp lại một lần: "Tôi hỏi cậu, làm thế nào để theo đuổi một người?"

"Không phải chứ, người anh em à, nháo nửa ngày trời cuối cùng là cậu không biết làm thế nào để theo đuổi người khác?" Diệp Đình kinh ngạc nói, "Cậu với Triệu Hướng Hải ở bên nhau bảy năm. Đừng nói với tôi, ban đầu hai người không ai theo đuổi ai, chỉ là nhìn nhau vừa mắt, xác nhận đối phương là gay, sau đó liền ở bên nhau, ở trên giường lăn lộn vài lần rồi tình cảm cứ vậy mà phát triển?"

Tiêu Dã đứng lên, thân ảnh cao lớn đi đến bên cửa sổ, lúc lâu sau: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info