ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 39: Gặp nhau như người xa lạ.

_Call_me_dreamer_

“Ai giận dỗi?”

Tiêu Dã nặng nề phản bác lại, “Tôi đã quyết định như vậy.”

Diệp Đình cũng không biết phải nghĩ như thế nào, hừ hai tiếng: “Thôi được, vậy cậu sau này cùng với ‘người nhà’ của cậu...à không đúng, không còn là ‘người nhà’ của cậu nữa rồi, cậu sau này hãy cách xa Triệu tổng ra, càng ít liên lạc càng tốt.”

“Biết rồi, không cần cậu lắm lời.”

Diệp Đình nghe giọng điệu có phần hung hăng của Tiêu Dã, tấm tắc hai tiếng: “Được rồi, tôi biết bây giờ cậu cũng không dễ chịu gì, thôi thì ngủ một giấc thật ngon đi rồi từ từ ổn định lại.”

Tiêu Dã bình tĩnh trong chốc lát, sau đó mới cứng ngắc trả lời vài câu rồi cúp điện thoại.

Diệp Đình nghe tiếng bíp cúp máy truyền đến từ bên kia, lúc này mới ném điện thoại xuống trước mặt, nhún vai bất lực. 

Dựa vào giọng điệu vừa rồi của Tiêu Dã, hắn liền có linh cảm rất mạnh, Tiêu Dã nói chia tay, nhất định có một phần giận dỗi ở trong đó. Hắn muốn thật sự buông đoạn tình cảm này, e là sẽ không dễ dàng như vậy.

Còn vô số dày vò đang chờ đấy.

Tiêu Dã cúp điện thoại, ném sang chỗ khác, nằm thẳng trên giường lớn.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Triệu Hướng Hải ra khỏi tâm trí.

Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn hít một hơi đầy lồng ngực, thầm nghĩ, nếu như Triệu Hướng Hải đã nói những lời này, vậy hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh.

Chia tay thì chia tay đi.

Hiện tại, mỗi khi nghĩ đến Triệu Hướng Hải, hắn cảm thấy lồng ngực nhói đau và khó chịu, nhưng nếu Triệu Hướng Hải đã không muốn ở bên hắn đến như vậy, vậy thì cứ dứt khoát thôi!

Trên đời này, chẳng có ai vì sống thiếu ai mà chết cả.

……

Tiêu Dã là người đàn ông sẽ hành động theo những gì mà hắn đã nói.

Sau khi quyết định chia tay như thế này, hắn đã dừng lại trong một khoảng thời gian dài sau đó.

Hắn vẫn luôn ở tại nhà chính của Tiêu gia, thường ngày chỉ đến công ty hoặc đến phòng tập đấm bốc hay là ghé qua căn biệt thự của hắn và Triệu Hướng Hải. Hai tháng qua, hắn chỉ vì đưa đón Nhạc Nhạc nên mới đặt chân về đây vài lần.

Trong hai tháng quá, số lần hắn và Triệu Hướng Hải gặp mặt nhau thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc trước hai người còn nháo loạn đến ầm ĩ, nhưng hai tháng nay lại thình lình yên tĩnh, tự dưng im lặng với nhau như vậy, mặc cho những kẻ ăn dưa ở bên ngoài đàm tiếu một thời gian.

Cùng lúc mối quan hệ giữa Triệu Hướng Hải và Tiêu Dã tụt xuống đến mức đóng băng, thì thời tiết cũng dần lạnh giá. 

Vào mùa đông, nhiệt độ mỗi ngày một thấp hơn. Mấy ngày trước có thể nhìn thấy rừng cây tươi tốt, mấy ngày sau lá cây lại xào xạc rơi rụng; mấy ngày trước vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng mấy ngày nay liên tục có tuyết rơi nhẹ từng đợt. 

Tiêu Dã lái xe từ bên ngoài vào, sắc mặt lạnh như băng tuyết.

“Thiếu gia,” quản gia chà xát tay, đợi đến khi Tiêu Dã xuống xe, xách đồ cho hắn, “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào thôi.”

Tiêu Dã không nói một lời, trong ánh mắt không có bất kỳ thần sắc nào, nhấc chân vào biệt thự Tiêu gia.

Quản gia đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của Tiêu Dã trong tây trang giày da bóng loáng, nặng nề thở dài.

Bên ngoài đều cho rằng, thiếu gia và Triệu Hướng Hải lần này đã triệt để chấm dứt, nhưng……

Sắc mặt của thiếu gia ngày càng lạnh đi, ở nhà cũng không nói gì nhiều, cả người trở nên đờ đẫn. Tần suất tăng ca ở công ty càng ngày càng nhiều hơn, trong mắt quản gia, Tiêu Dã là chọn cách biến mình thành một cỗ máy làm việc để bản thân mình tê liệt đi.

Quản gia lắc đầu, bước vào nhà.

Lúc này, Tiêu Dã đã cởi áo khoác ra, thân mình thon dài rắn chắc đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài, điện thoại để bên tai, đang nói chuyện với ai đó. 

Quản gia không tiện quấy rầy, lặng lẽ đi xuống.

“Tiêu,” Diệp Đình ở bên kia điện thoại nói với Tiêu Dã, “Lần trước tôi đã thông báo cho cậu bữa tiệc dành cho các doanh nghiệp diễn ra trong tối nay, cậu nhớ đến sớm một chút.”

“Tôi biết rồi,” Tiêu Dã lạnh nhạt trả lời, “Sẽ không đến trễ.”

Diệp Đình ở bên kia ừ một tiếng, do dự một chút: “Còn có, tôi phải nhắc nhở cậu một câu.”

Tiêu Dã nhíu mày: “Có chuyện thì nói.”

“Anh ta……” Diệp Đình kéo dài giọng, “Bữa tiệc này, anh ta cũng sẽ đến.”

Anh ta?

Chỉ với một từ như vậy, Tiêu Dã đã biết người Diệp Đình đang nói là ai.

Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng, sau đó, hắn cau mày khẩn trương, như thể đang kìm nén điều gì đó, dùng giọng điệu lạnh hơn nói: “Diệp Đình, tôi đã chia tay anh ta được hai tháng. Anh ta có đi hay không thì có liên quan gì đến tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info