ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 35: Nụ cười của cậu mới là mấu chốt.

_Call_me_dreamer_

“Tôi……”

Tống Tu nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Tiêu Dã, nhịn không được lui về sau hai bước.

Cái khác không nói, tổng giám đốc Tiêu ở trong giới kinh doanh nổi tiếng với sự quyết đoán và tàn nhẫn. Mọi người đều nói rằng dưới lớp tây trang phẳng phiu kia là một trái tim sắt đá. Tống Tu mặc dù được Triệu Hướng Hải bảo vệ, nhưng ông chủ kiểu này chỉ có một, bị giết lúc nào cũng không biết.

“Ai cho phép cậu gọi anh ấy là 'anh Hải' ?” Tiêu Dã nhìn Tống Tu sợ tới mức lui về phía sau, hắn lại gần hơn hai bước, ánh mắt hung ác trừng cậu ta, tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp.

Triệu Hướng Hải đứng cạnh xe, đột ngột duỗi tay túm lấy tay áo Tiêu Dã, làm hắn khổng thể tiến thêm được nữa. 

Tiêu Dã sửng sốt, quay đầu nhìn bàn tay mà Triệu Hướng Hải chủ động nắm lấy tay mình, do dự một chút, không đành lòng gỡ ra.

“Tống Tu,” trên mặt Triệu Hướng Hải tràn ngập mỏi mệt, anh nâng mí mắt, “Cậu đi về trước đi.”

Tống Tu chớp chớp mắt: “Anh H…… Triệu, Triệu tổng, không đi ăn cơm sao?”

“Hôm khác tôi mời cậu,” Triệu Hướng Hải nặng nề nhắm mắt lại, “Cậu về trước đi, tôi sẽ lo việc ở đây.”

Tống Tu đảo mắt nhìn Tiêu Dã – người giống như một con khủng long bạo chúa, và Triệu Hướng Hải – người điềm tĩnh nhưng uy nghiêm. Cậu thở dài, nghĩ mình ở đây cũng không giúp được gì: “Em đi trước đây, ngủ ngon, Triệu tổng.”

Tiêu Dã nhìn Tống Tu rời đi, rời khỏi Triệu Hướng Hải, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút.

Triệu Hướng Hải buông bàn tay đang giữ Tiêu Dã ra, phiền muộn nói: “Cậu vừa lòng chưa? Đừng làm phiền tôi nữa có được không?”

Yết hầu Tiêu Dã lăn lộn một chút, sau đó không nói gì, mở cửa xe, mạnh mẽ ép Triệu Hướng Hải ngồi vào, chính mình cũng lên xe, đóng cửa một cái rầm.

“Cậu làm cái trò gì vậy,” Triệu Hướng Hải và Tiêu Dã buộc phải nhìn nhau trên băng ghế sau chật hẹp, hai người gần như mất bình tĩnh, “Tiêu Dã, gần đây đầu chó của cậu cắm nhầm ăng-ten nào vậy? Làm thế nào mà thành ra cái dạng quỷ này? Hay để tôi lấy một cái tua vít tháo sọ cậu ra rồi sửa nó.”

Nếu ai đó dám chế giễu Tiêu Dã như vậy, người đó phỏng chừng chính là người sẽ bị ‘sửa chữa”.

Nhưng mà Triệu Hướng Hải đã mắng hắn như vậy ……

Vậy thì cứ mắng đi.

Như thế tốt hơn là không quan tâm gì.

Tiêu Dã hít sâu một hơi, mạnh mẽ giữ chặt tay Triệu Hướng Hải tay: “Tôi chỉ muốn nói vài lời với anh.”

Triệu Hướng Hải mím môi thành một đường thẳng, im lặng không nói một lời.

“Tại sao anh nhất quyết muốn chia tay với tôi,” Tiêu Dã nhíu mày thật chặt, vẻ hoang mang hiện lên trong ánh mắt hắn, “Chỉ vì anh biết tôi mờ ám đi xem phim với Phó Chu Minh sao, chỉ vậy thôi ư?” 

Triệu Hướng Hải hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, ánh mắt tĩnh lặng và sâu thẳm tựa như hồ nước. “Cậu nói gì vậy?”

Nói thật, khi anh nhìn thấy ảnh chụp lén Tiêu Dã và Phó Chu Minh cùng nhau vào rạp chiếu phim do trợ lý Vương đưa qua, điều khiến trái tim anh lạnh lẽo không phải là hành vi xem phim.

Mà là nụ cười trên khóe môi Tiêu Dã.

Anh và Tiêu Dã ở bên nhau bảy năm, mấy năm trước đó quả thực có một cuộc sống ngọt ngào. Nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon không hề ít, cùng nhau nuôi dạy Tiêu Nhạc Nhạc. Những cuộc làm tình ban đêm dữ dội và cuồng nhiệt, những lời nói thô tục, cợt nhả ở trên giường càng thêm phóng đãng.

Tuy nhiên, ngày tháng dần trở nên buồn tẻ, nụ cười trên gương mặt Tiêu Dã ngày càng ít đi.

Đến năm thứ bảy, bọn họ dường như chỉ còn những nụ hôn và tình dục thông thường. Họ càng ngày ít giao tiếp với nhau, như thể một bức màn sắt bất ngờ buông xuống giữa họ, bọn họ có thể nghe thấy giọng nói của nhau, nhưng không thể chạm vào trái tim của đối phương.

Triệu Hướng Hải hồi tưởng một chút. Cho đến khi nhìn thấy Tiêu Dã tươi cười cùng Phó Chu Minh vào rạp phim. Mỗi ngày Tiêu Dã và anh nói chuyện không quá mười câu, một tháng đó Tiêu Dã gần như không ở nhà, hầu như không có biểu hiện gì khác ngoài bình tĩnh và nghiêm túc.

Quả thật, Tiêu Dã đi xem phim cùng người khác không phải là một hành động gì đặc biệt.

Nhưng chính nụ cười anh tuấn bên môi kia mới là tiểu tiết khiến trái tim Triệu Hướng Hải nháy mắt lạnh đến mức như được đặt trong hầm băng.

“Nếu thật là vì tôi cùng đi xem phim với Phó Chu Minh, thì tôi đảm bảo, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ liên lạc hay tiếp xúc nào với cậu ta nữa. Tôi sẽ thông báo với công ty quản lý chấm dứt hợp dồng với cậu ta ngay lập tức.” Tiêu Dã bình tĩnh nói, “Nếu anh còn cảm thấy chưa đủ, tôi sẽ bao hết rạp phim, anh muốn xem phim gì, xem nhiều hay ít, tôi cũng sẽ xem cùng với anh.”

“Tiêu Dã, cậu không biết,” Triệu Hướng Hải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhìn cặp mắt sắc bén của Tiêu Dã, “Đây không phải là trọng điểm.”

“Vậy hãy nói cho tôi biết, trọng điểm là gì!”

“Trọng điểm chính là,” Triệu Hướng Hải tiến lại gần hơn, giọng nói càng ngày càng trầm, “Ông đây không có một vườn hoa trên đầu, nên không cần làm nó xanh hơn! Hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info