ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 27: Tên này thật đúng là đồ vô liêm sỉ.

_Call_me_dreamer_

Triệu Hướng Hải nhìn Tiêu Dã đang sửng sốt trong phút chốc, cười mỉa mai.

Anh cúi người nhặt áo khoác và cúc áo sơ mi trên mặt đất, để ngực trần, bước tới chỗ Tiêu Dã, vươn tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Dã: “Tôi cho cậu một cơ hội, cậu có ‘làm’ hay không?”

Tiêu Dã im lặng nhìn vào mắt Triệu Hướng Hải, miệng mấp máy, nhưng không nói lời nào.

Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sắc lạnh lóe lên, mắng một câu: “Vô liêm sỉ!”

Dứt lời, anh buông tay ra, hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, định sang phòng khách ngủ cả đêm.

Tiêu Dã bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối, xung quanh là hơi rượu nồng nặc cùng mùi hương của Triệu Hướng Hải.

Hắn trong chốc lát như mất hết sức lực, ngã nhào cả người lên giường Triệu Hướng Hải.

Hắn thô bạo, hắn bốc đồng, hắn đè ép Triệu Hướng Hải, muốn mạnh tay với anh. 

Tất cả chỉ vì…hắn rất nôn nóng, hắn cũng không biết tại sao trong lòng lại đau đớn khó chịu vô cùng.

Hắn không thể nghĩ rằng Triệu Hướng Hải lại có thể ở bên người khác, không thể tưởng tượng được Triệu Hướng Hải lại mập mờ dây dưa với người khác, hắn muốn dùng cách trực tiếp và nguyên thủy nhất để chứng minh rằng người này vẫn ở bên cạnh hắn, chứng minh rằng người này không thuộc về người khác.

Nhưng……

Tiêu Dã nắm chặt tấm dra trải giường, đường gân xanh nổi đầy lên trên mu bàn tay hắn.

Nhưng Triệu Hướng Hải đã sử dụng một điều kiện quyết tuyệt như vậy để tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa hai người họ.

Trở thành người xa lạ mãi mãi?

Đừng nói chuyện và liên lạc với nhau cho đến lúc chết?

Tiêu Dã không khỏi hừ cười một chút, cho dù bây giờ đã chia tay với Triệu Hướng Hải, hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý điều kiện như vậy, đến chết cũng không.

Hắn nằm trên giường vươn đầy mùi hương của Triệu Tương Hải, vì uống quá nhiều nên dạ dày nóng như lửa đốt.

Hắn đã hứa hẹn sẽ không tới lui với Phó Chu Minh nữa, đã hứa sẽ không có hành vi mập mờ với người khác, hắn cũng đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nhưng mà, những biện pháp này đã đụng phải một bức tường thành rắn chắc ở chỗ Triệu Hướng Hải.

Hắn có thể làm gì khác? Hắn còn phải làm gì nữa?

Triệu Hướng Hải rốt cuộc muốn hắn làm gì?

……

Triệu Hướng Hải ngủ ở phòng cho khách cả đêm, lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng.

Anh đứng dậy, xoa trán, đi vào phòng tắm rửa, cạo râu, chỉnh sửa lại tóc, tìm một bộ quần áo dự phòng mặc vào, sau đó rời khỏi phòng.

Trong phòng bếp, Tiêu Nhạc Nhạc đã ngồi đợi sẵn, đang nghiêng đầu nhìn anh, dẩu cái miệng nhỏ: “Ba lớn, hôm nay ba dậy muộn hơn so với mọi ngày!”

Triệu Hướng Hải nhìn con gái, tâm trạng tốt lên một chút.

Anh khẽ cười: “Là do ba lớn mê ngủ, xin lỗi con. Nhạc Nhạc ăn sáng chưa?”

“Dì Liu đã làm bữa sáng cho con rồi,” Tiêu Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, "Con đang đợi ba lớn đưa con đi học."

Triệu Hướng Hải ừ một tiếng, bỏ ý định ăn sáng, việc quan trọng trước tiên là đưa con gái đi học.

Anh bước đến gần Nhạc Nhạc, đang định nắm tay cô bé, anh chợt nhìn thấy bím tóc trên đầu của Nhạc Nhạc, bật cười: “Nhạc Nhạc, ai cột tóc cho con thế? Sao lại……lệch như vậy?” 

“Tự con làm đấy,” Tiêu Nhạc Nhạc duỗi tay nắm lấy bím tóc, “trông không đẹp đến vậy sao?”

“Đẹp, nhưng hơi lỏng một chút,” Triệu Hướng Hải buông tập văn kiện, ngồi xổm xuống, “Nào, đừng nhúc nhích, ba lớn buộc lại cho con.”

Sau đó, anh nhanh chóng tháo dây buộc tóc bằng da có gắn một chiếc nơ xinh xinh của Tiêu Nhạc Nhạc xuống, vòng vào tay mình, đôi tay linh hoạt buộc lại bím tóc cho Tiêu Nhạc Nhạc.

Kể từ khi có cô con gái này, kỹ năng của Triệu Hướng Hải đã mở rộng hơn rất nhiều.

Nấu ăn, thắt bím cột tóc, phối đồ cho con gái,……Đủ loại kỹ năng.

Thậm chí các dì ở nhà còn nói đùa rằng, nếu Triệu tổng, ngài Triệu sẵn sàng giúp đỡ mọi người có con gái nhỏ, thì họ và các dì và bảo mẫu sẽ thất nghiệp mất.

Triệu Hướng Hải nghe xong chỉ mỉm cười.

“Cạch ——”

Cánh cửa bên kia vang lên khe khẽ, Tiêu Dã thất thần bước ra từ sau cánh cửa.

Hắn dựng thẳng cổ áo của mình, đang muốn đi vào phòng bếp thì nhìn thấy hai ba con kia đang buộc tóc, bước chân chợt dừng lại.

Dưới ánh mặt trời, dáng vẻ Triệu Hướng Hải giúp Tiêu Nhạc Nhạc cột tóc trông ấm áp vô cùng.

Như một gia đình đầm ấm.

Tiêu Dã nhìn hình ảnh này có chút sững sờ, hắn nhìn đến mê mẩn.
 
Một lúc lâu sau, hắn bước ra, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì rồi tiến vào phòng bếp.

Lúc này Triệu Hướng Hải đã chỉnh sửa xong bím tóc cho Tiêu Nhạc Nhạc, anh nắm lấy tay Nhạc Nhạc, liếc nhìn Tiêu Dã một cái rồi dời ánh mắt đi.

“Ba nhỏ,” Tiêu Nhạc Nhạc không nhận ra điều đó, vẫy tay với Tiêu Dã, “Ba lớn đưa con đến trường trước, tạm biệt ba nhỏ.”

“Tạm biệt Nhạc Nhạc.” Tiêu Dã nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói.

Triệu Hướng Hải không nói một lời, nắm tay Nhạc Nhạc muốn đi.

Tiêu Dã bỗng nhiên tiến lên hai bước, bắt lấy tay Triệu Hướng Hải, sau đó từ trong túi lấy ra một lọ thuốc mỡ nhỏ nhét vào trong túi quần của Triệu Hướng Hải: “Giữ cái này.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info