ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 26: Cậu muốn 'làm' đúng không?

_Call_me_dreamer_

"A...."

Triệu Hướng Hải mềm nhũn ngã ra sau, cả người bị Tiêu Dã đè trên giường rộng.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng tàn ngoài cửa sổ và ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường rọi vào. Nương theo ánh sáng này, Triệu Hướng Hải nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Dã.

Thật giống như một con sói hung ác.

"Khốn kiếp, Tiêu Dã, cậu làm cái quái gì vậy!"

Triệu Hướng Hải giận dữ quát lên.

Tiêu Dã không quan tâm mà giam cầm cơ thể anh một cách bất cần, dưới sự kích thích của rượu khiến hắn trở nên bốc đồng.

Trong đầu hắn hiện tại chỉ có Triệu Hướng Hải, Triệu Hướng Hải, Triệu Hướng Hải......

Người đàn ông này dám đem Tống Tu ra khoe trước mặt hắn, còn dám nói với hắn rằng gia đình họ đến đây đã kết thúc, anh ta còn dám hẹn hò với người khác lâu như vậy rồi mới về nhà!

Tiêu Dã cảm thấy mình như sắp phát điên lên đến nơi vì cơn nóng giận và nhói đau trong lòng.

Bây giờ chỉ cần hắn nghĩ đến Triệu Hướng Hải nói chuyện tử tế với Tống Tu trong quán cà phê, nhưng lại dùng giọng điệu ác liệt để nói chuyện với hắn, sau khi hắn rời đi, Triệu Hướng Hải có lẽ đã ở cùng Tống Tu thêm mấy tiếng đồng hồ rồi làm những chuyện mà hắn không biết. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là hắn đã cảm thấy như có một mũi kim bén nhọn đâm vào tim mình, đâm rất mạnh, khiến lồng ngực vô cùng đau đớn.

"Tôi đang làm gì sao?" khuôn mặt Tiêu Dã đỏ bừng bởi vì say, "Tôi con mẹ nó chính là muốn thao anh!"

"Cậu buông tôi ra." Ánh mắt Triệu Hướng Hải cũng tối sầm lại.

Anh chỉ biết Tiêu Dã ngày càng độc đoán và thô bạo.

Nhưng anh không ngờ tới, Tiêu Dã sẽ điên đến mức này!

"Không buông," Tiêu Dã tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Hướng Hải, "Buông anh ra rồi anh sẽ đi đâu? Muốn gặp Tống Tu, muốn nói nói cười cười với hắn sao? Triệu Hướng Hải, anh nằm mơ!"

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ bướng bỉnh hiện tại của Tiêu Dã, nói sao cũng không ngừng, cứ như nước đổ đầu vịt. Trong lòng tức giận, nâng đầu gối thúc vào đùi của Tiêu Dã. Hắn cau mày đau đớn.

Triệu Hướng Hải lợi dụng lúc này dùng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển.

Tiêu Dã nhịn xuống cơn đau ở đùi, nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải, sau đó lại tóm chặt lấy cổ tay anh một lần nữa, từ bên cạnh rút ra một cà vạt màu đen, dùng cà vạt hung hăng trói cổ tay Triệu Hướng Hải lại.

"Fuck," Triệu Hướng Hải cho dù tính tình có tốt cỡ nào cũng sẽ tức giận, "Tiêu Dã, thằng khốn nhà cậu bị chó dại cắn rồi phải không? Giờ bị điên rồi à!"

Tiêu Dã trói chặt tay Triệu Hướng Hải, đè anh lại, một bàn tay dùng sức xé rách áo sơ mi của anh.

"Pực pực" vài tiếng, cúc áo văng ra, áo sơ mi bị kéo ra, lộ ra lồng ngực cường tráng và gợi cảm của Triệu Hướng Hải được bao bọc trong đó.

Mắt Tiêu Dã đỏ bừng, nhìn làn da lộ ra bên ngoài của Triệu Hướng Hải.

Mặc dù đầu óc hắn bị say đến mơ mơ màng màng, nhưng hắn chỉ luôn có một suy nghĩ.

Người đàn ông Triệu Hướng Hải này chỉ có thể nằm dưới thân hắn.

Dáng vẻ bị lột trần của anh chỉ có hắn mới được nhìn thấy, chỉ có hắn.

Những người khác đừng hòng!

Tiêu Dã hạ người xuống, cắn vào bên vai trần của Triệu Hướng Hải.

"Mẹ nó, cút ngay!" Triệu Hướng Hải bị trói hai tay, cố gắng dùng sức né tránh, "Tiêu Dã, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám làm bậy, tôi......"

Triệu Hướng Hải còn chưa nói xong thì Tiêu Dã đã lấp kín môi anh, như thể sợ những lời nói mà Triệu Hướng Hải sắp sửa nói ra.

Tiêu Dã một bên cưỡng ép đè người, một bên vươn tay cởi thắt lưng Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải dùng hết sức lực, vùng vẫy né tránh, cuối cùng cũng thoát khỏi Tiêu Dã - người đàn ông đã tập quyền anh từ lâu. Anh vội vàng đứng dậy, dùng răng nhanh chóng tháo cà vạt ra. Sau đó, đá một cước lên Tiêu Dã đang nằm nửa người trên giường: "Thằng khốn chết tiệt!"

Tiêu Dã híp mắt, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm.

Hắn siết chặt tay, cắn răng, nhìn như thể sắp xông đến đây một lần nữa.

Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, tâm tình của anh đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh nghiêm nghị nói: "Tiêu Dã, cậu muốn 'làm' có đúng không?"

Tiêu Dã không trả lời, nhưng toàn thân khô nóng của hắn đã giải thích hết tất cả.

"Cậu muốn làm, có thể," Triệu Hướng Hải cong khóe môi, "Làm xong, chúng ta hoàn toàn không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Tôi sẽ đưa Nhạc Nhạc đến một căn nhà khác. Hai ta từ nay về sau, cho đến chết cũng đừng nói chuyện, đừng gặp mặt nhau, vĩnh viễn trở thành người xa lạ. Nếu cậu đồng ý, vậy hãy làm đi."

Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ phản chiếu vào trong mắt Triệu Hướng Hải, thật là lạnh.

Những lời nói của Triệu Hướng Hải, cùng ánh mắt lạnh như băng ấy trong nháy mắt đã làm cho trái tim đang bốc đồng của Tiêu Dã lạnh dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info