ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 21: Như hai người khác nhau.

_Call_me_dreamer_

“Cút ngay,” Triệu Hướng Hải đẩy Tiêu Dã ra, mắng một câu, “Cậu đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ.”

“Tôi xin lỗi anh, anh cùng tôi về nhà đi.” Tiêu Dã lôi kéo cánh tay Triệu Hướng Hải, ánh mắt kiên định, trên trán nổi đầy gân xanh, xem ra nếu Triệu Hướng Hải không đồng ý, hắn sẽ không buông tay.

Triệu Hướng Hải cau mày, vẻ mặt lạnh lẽo: “Tôi không cần cậu xin lỗi.”

Tiêu Dã nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Hướng Hải, vừa tức vừa lo lắng, nắm chặt bả vai của anh, hung hăng hôn lên môi, nháy mắt chiếm được môi lưỡi Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải tức giận, đá vào chân Tiêu Dã một cách thô bạo: "Cút!"

Tiêu Dã đột ngột bị đau, buông Triệu Hướng Hải ra, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm mặt anh: “Triệu Hướng Hải, anh mau cùng tôi về nhà.”

“Tôi thấy hôm nay cậu đã hạ quyết tâm, nhất quyết mặt dày tới cùng,” Triệu Hướng Hải cười khẩy, liên tục gật đầu, “Được, nhất định không đi phải không? Ông đây lôi cậu đi!”

Dứt lời, anh không màng đến hình tượng ổn trọng thường ngày nữa, túm lấy quần áo của Tiêu Dã, hai người cứ anh lôi tôi kéo cho đến khi ra tới cửa.

Triệu Hướng Hải đẩy Tiêu Dã ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Anh đứng sau cánh cửa, thở hổn hển.

Trước kia, ham muốn tình dục của Tiêu Dã rất mạnh mẽ, luôn bắt lấy anh làm đủ mọi loại tư thế, khi đó anh cảm thấy Tiêu Dã thật biết cách giày vò người yêu.

Nhưng sau khi chia tay, anh chợt nhận ra rằng Tiêu Dã còn có thể giày vò người khác đến mức này!

Khốn kiếp, thật là thiếu nợ hắn mà.

…….

Ngày hôm sau, Triệu Hướng Hải bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Anh nhập nhèm mở hai mắt, gượng dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc vest và thắt cà vạt. 

Sau này còn phải đi làm, cho dù cuộc sống riêng tư khiến anh ấy mệt mỏi thế nào, thì công ty không thể thiếu anh được.

Anh thở dài thườn thượt nhìn người đàn ông trong gương, lấy đồ, mở cửa.

Ngay khi anh xoay người đóng cửa phòng, căn phòng bên cạnh đột nhiên được mở ra.

Tiêu Dã bước ra khỏi đó với bộ đồ của đêm qua.

Thì ra tối qua hắn không hề đi, hắn đặt phòng kế bên và đợi anh cả đêm!

Yết hầu Triệu Hướng Hải khẽ lăn, đột nhiên cảm thấy hơi mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ cảm thấy Tiêu Dã càng ngày càng điên rồi.

“Tôi đợi anh cả đêm,” giọng Tiêu Dã khàn khàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tương Hải như dã thú, “Anh chuẩn bị đi làm phải không?”

Triệu Hướng Hải hít một hơi dài, không muốn để ý đến hắn, nhất chân muốn đi vòng qua.

Tiêu Dã nắm lấy tay áo Triệu Hướng Hải.

Khẩu khí Triệu Hướng Hải mang vẻ bực tức: “Làm gì đó!”

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dã lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng: "Tôi sai rồi."

Triệu Hướng Hải gần như cho rằng mình đã nghe lầm: “……Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi sai rồi,” Tiêu Dã vội vàng lặp lại, “Tôi không nên đi xem phim, ăn cơm với Phó Chu Minh, không nên mập mờ với hắn, tôi thừa nhận tôi sai rồi.”

Tối qua Tiêu Dã ở phòng bên cạnh phòng Triệu Hướng Hải, hắn cả đêm không ngủ được.

Hắn bị sự biến mất đột ngột của Triệu Hướng Hải và khả năng Triệu Hướng Hải lên giường cùng với người đàn ông khác làm cho hoảng sợ. Hắn cảm thấy khó chịu, bực tức, cả đêm cứ như người mất hồn.

Biện pháp khiêu khích Triệu Hướng Hải đã không còn tác dụng, Tiêu Dã sau khi nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định trước tiên nên cúi đầu nhận lỗi.

Triệu Hướng Hải híp nhìn Tiêu Dã: “Cậu sai rồi, thì sao?”

“Tôi nhận sai,” Tiêu Dã nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải bằng đôi mắt đen nhánh, “Cho nên anh có thể cùng tôi nói chuyện rõ ràng được không? Có thể đừng làm tôi cảm thấy khó chịu như vậy nữa có được không?”

Thành thật mà nói, sau khi chia tay với Triệu Hướng Hải, hắn thấy cả người rất khó chịu.

Khi hắn thức dậy vào buổi sáng, đã không còn bữa sáng nào do chính tay Triệu Hướng Hải làm nữa.

Lúc đi làm, không còn những lời dặn dò của người đàn ông này.

Tối đi ngủ không có ai để ôm, bên cạnh trống rỗng, trong lòng cũng trống vắng, chua xót.

Tiêu Dã cảm thấy mình như có bệnh. Trước khi chia tay hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi chia tay rồi, những thứ này mất đi, hắn lại lập tức muốn có lại chúng, cảm thấy nhớ nhung và trân quý.

Hắn không hiểu được mình đang nghĩ gì, trong lòng là một mớ hỗn độn, nhưng hắn biết, hắn không cho phép Triệu Hướng Hải dính dáng gì đến người khác, cũng không cho phép Triệu Hướng Hải đem cái cách đối xử mà anh từng cho hắn, đem đi đối đãi với người khác.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đến trước, đoạt Triệu Hướng Hải trở về!

“Tiêu Dã, cậu nghĩ rằng nếu cậu cúi đầu nhận sai thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, như trước khi chia tay đúng không?” Triệu Hướng Hải hỏi một câu.

Tiêu Dã sửng sốt, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào.

Tuy hắn không nói ra, nhưng trong lòng hắn chính xác có những suy nghĩ như vậy.

Triệu Hướng Hải lạnh lùng cười vài tiếng: “Cậu, với trình độ EQ như bây giờ, cũng đừng mong học được cách nói lời xin lỗi chân thành. Lời xin lỗi của cậu tôi không muốn nhận, một chút cũng không.”

Dứt lời, anh không để ý tới Tiêu Dã nữa, xoay người rời đi.

Tiêu Dã im lặng đứng tại chỗ, đối diện với bóng dáng dần xa của Triệu Hướng Hải, thật lâu sau, cao giọng nói một câu: “Tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê Bancheng vào 7h tối nay, tôi có thể xin lỗi anh lần nữa, chúng ta hãy nói chuyện.”

Triệu Hướng Hải không quay đầu lại, không biết có nghe được hay không.

Trong ánh mắt Tiêu Dã hiện lên một chút mờ mịt.

Hắn đã hứa sẽ chấm dứt rõ ràng với Phó Chu Minh, sẵn sàng xin lỗi Triệu Hướng Hải. Nếu Triệu Hướng Hải chỉ muốn trừng phạt hắn, hắn nghĩ anh ấy có thể sẽ chấp nhận lời xin lỗi. 

Nhưng người này vẫn như một khối băng, không muốn mở lòng với hắn một chút nào.

So với Triệu Hướng Hải ôn nhu khoang nhượng của trước kia, thì cứ như một người khác vậy.

Tiêu Dã cứ đứng như vậy, thân hình cao lớn cùng khuôn mặt anh tuấn lại không một lý do mà lộ ra vẻ chân tay luống cuống. Nghĩ đến khả năng có thể đánh mất Triệu Hướng Hải hoàn toàn, trong lòng hắn liền hoảng sợ, đau đớn, như bị một con dao chém một cách ác liệt.

……

Triệu Hướng Hải đến công ty, xử lý một chồng văn kiện, xong xuôi thở nhẹ một hơi.

Từ trong ngăn kéo anh lấy ra một gói thuốc lá, châm lửa, hút một hơi dài.

Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên: “Triệu tổng.”

Là giọng của trợ lý Vương.

Trợ lý Vương nói tiếp: "Triệu tổng, Tống Tu muốn gặp ngài."

Triệu Hướng Hải kẹp điếu thuốc, "Cậu ấy tìm tôi làm gì?"

"Cậu ấy nói, sự việc lần này của Phó Chu Minh quá ồn ào, gây ra ảnh hưởng rất xấu. Nhà sản xuất cảm thấy nên thay đổi sẽ an toàn hơn nên đã bảo cậu ấy đi thử vai vào tối hôm qua”, Trợ lý Vương bình tĩnh nói, “Cậu ấy mang theo một món quà, nói là muốn cảm ơn ngài.”

Triệu Hướng Hải chớp mắt, khẽ cười một tiếng, “Để cậu ấy vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info