ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 19: Chỉ buồn một chút thôi.

_Call_me_dreamer_

Trợ lý Vương nhìn Triệu Hướng Hải qua kính chiếu hậu.

Triệu Hướng Hải dựa vào ghế xe, lông mày hơi nhíu lại, mắt nhìn ra ngoài không biết đang suy nghĩ gì.

"Triệu tổng," trợ lý Vương do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, "Anh có về nhà không?"

Yết hầu Triệu Hướng Hải lăn lộn một chút: "...... Về nhà?"

Về nhà thì sẽ nhìn thấy Tiêu Dã.

Hiện tại Triệu Hướng Hải cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, không muốn thấy hay phải suy nghĩ đối phó Tiêu Dã.

Anh muốn nghỉ ngơi một chút.

"Thôi đi, không về nữa," Triệu Hướng Hải nhắm mắt lại, "Vương Hách, tìm một khách sạn, đêm nay tôi sẽ ngủ bên ngoài."

Trợ lý Vương khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Hắn nhanh chóng lái xe đến một khách sạn. Triệu Hướng Hải xuống xe, kêu trợ lý Vương đi mua cho vài chai rượu vang đỏ, rồi đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, lên lầu.

Trợ lý Vương mua rượu vang đỏ trở lại khách sạn, khi hắn đẩy cửa phòng Triệu Hướng Hải ra, cả người sửng sốt.

Trong phòng, Triệu Hướng Hải đã cởi áo sơmi, đang chuẩn bị đi tắm.

Đôi chân thon dài vẫn được bao bọc trong chiếc quần tây đen, dây nịt quấn quanh vòng eo, những múi cơ rắn chắc đều lộ ra bên ngoài. Mái tóc của Triệu Hướng Hải tuy có chút rối tung, nhưng trong mớ hỗn độn đó lại thêm một chút ngỗ ngược và suy sút, lại càng gợi cảm lạ thường.

Trợ lý Vương nhìn không chớp mắt.

Dù là trai thẳng thì khi nhìn thấy thân hình quyến rũ như vậy cũng khó mà rời mắt được.

"Mua rượu về rồi à?" Triệu Hướng Hải kéo khăn tắm, cúi đầu nói.

"À, rượu vang đỏ, rượu vang đỏ," trợ lý Vương hoàn hồn, xấu hổ cười cười, "Rượu vang đỏ để trên bàn cho ngài."

Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng: "Cậu làm việc cũng mệt rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi,"

"Vâng,"  trợ lý Vương gật đầu, "Triệu tổng cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại ở công ty."

Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa tầm mắt lại ngó đến dáng người hoàn mỹ của Triệu tổng.

Hắn nhịn không được lén lút cảm khái một câu.

Bỏ qua một người đàn ông đẹp trai, gợi cảm, trưởng thành và ổn trọng như Triệu tổng, chạy đi ái muội với một tiểu minh tinh. Sợ là Tiêu tổng sẽ bị bỏ độc vào ngày sinh nhật mà chết mất, đúng là tự tìm chết.

Nếu hắn ta là cong, thì hận không thể mỗi ngày cùng Triệu tổng mây mưa liên hồi, ôm chặt không buông, làm sao hắn ta còn có thể bằng lòng nói lời chia tay?

Nghĩ đến đây, trợ lý Vương lắc đầu, đóng cửa lại.

Triệu Hướng Hải nghe trợ lý Vương đóng cửa, liền cầm đồ vào phòng tắm, tắm rửa.

Tắm rửa xong xuôi, anh choàng áo tắm dài, mái tóc ẩm ướt vương vãi trên trán.

Anh đi đến bên cạnh bàn, mở nút bình, rót cho chính mình một ly rượu vang đỏ, đi đến cửa sổ sát đất, nhấp một ngụm, hương vị dịu êm của rượu vang tràn ngập trong miệng anh.

"Rèe——"

Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên.

Triệu Hướng Hải nhấc điện thoại lên xem, là Tiêu Dã.

Vừa ấn trả lời điện thoại, bên kia liền truyền đến gầm nhẹ đầy tức giận và hoảng loạn của Tiêu Dã: "Triệu Hướng Hải, tại sao anh không về nhà. Anh đi đâu?"

Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm, "Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đi thuê phòng."

"Anh dám!" Tiêu Dã tức giận như một con sói bị chọc tức, "Anh bây giờ đang ở đâu? Tôi đến đón anh."

"Không cần," Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, nhìn ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà ngoài cửa sổ, "Tiêu Dã, cậu muốn nổi điên thì tùy cậu. Nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu."

"Mau nói tôi biết anh đang ở đâu," giọng Tiêu Dã càng ngày càng trầm, "Tôi đã hứa với anh, tôi và Phó Chu Minh đã chấm dứt, sau này sẽ không liên lạc gì với nhau nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục kiếm chuyện chọc tức anh, như vậy anh đã hài lòng chưa? Đừng nháo loạn với tôi nữa được không?"

Triệu Hướng Hải hừ cười: "Tôi không nháo loạn với cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu muốn yêu đương như thế nào thì tùy."

Dứt lời, anh tắt điện thoại, đặt xuống.

Mới vừa cúp được vài giây, Tiêu Dã lại gọi tới.

Triệu Hướng Hải tiếp tục dập máy, không nhận.

Tiêu Dã bắt đầu oanh tạc điện thoại, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, gọi điên cuồng.

Triệu Hướng Hải khó chịu, trực tiếp tắt nguồn, dành cho mình một chút không gian thanh tịnh.

Anh uống cạn ly rượu trong tay, đi loanh quanh trong phòng hai lần, cuối cùng đến bên điện thoại cố định của khách sạn.

Mặc dù anh không muốn liên lạc với Tiêu Dã, nhưng ở nhà còn có con gái, anh không biết con bé đã ngủ chưa. Nghĩ đến đây, Triệu Hướng Hải nhấc ống nghe, gọi đến số điện thoại của Tiêu Nhạc Nhạc.

Tiêu Nhạc Nhạc nhanh chóng bắt máy: "Alo, xin cho hỏi ai vậy ạ?"

"Nhạc Nhạc, là ba." Triệu Hướng Hải nghe được giọng nói mềm mại của Tiêu Nhạc Nhạc, trái tim ấm áp hơn.

"Ba lớn!" Tiêu Nhạc Nhạc vui vẻ kêu một tiếng, "Ba đang ở đâu? Buổi tối về nhà con không thấy ba."

"Ba lớn......" Triệu Hướng Hải nghẹn một chút, sau đó khẽ cười nói, "Ba bận rộn bên ngoài, tối nay sẽ không về, Nhạc Nhạc phải ngủ một mình, con có biết không?"

Giọng Tiêu Nhạc Nhạc có chút bất mãn: "Vâng ạ."

Triệu Hướng Hải ngồi xuống tấm thảm trước cửa sổ: "Vậy thì ... Nhạc Nhạc nhớ đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Tiêu Nhạc Nhạc ngoan ngoãn trả lời, bỗng đột nhiên kêu lên, "Ba chờ một chút!"

"Sao vậy?"

"Ba lớn," Tiêu Nhạc Nhạc nói, "Có phải ba....bị người ta bắt nạt không?"

Triệu Hướng Hải ở đâu dây bên này ngẩn ra.

Bắt nạt?

Anh bị người khác bắt nạt?

Triệu Hướng Hải bật cười: "Nhạc Nhạc, sao con lại nghĩ như vậy?"

"Con thấy ba mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui, cũng không để ý tới ba nhỏ," Tiêu Nhạc Nhạc thở dài, "Cảm giác hình như ba không vui, giống như ở bên ngoài bị người khác bắt nạt, con rất lo lắng cho ba."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, nhìn bầu trời đêm và ánh trăng lạnh lẽo qua cửa sổ.

Anh đối với Tiêu Dã tốt như vậy nhưng cuối cùng lại không có được gì. Tiêu Dã còn cảm thấy chán, ra ngoài mập mờ với người khác. Sau khi chia tay, Tiêu Dã chỉ thể hiện ra mặt độc đoán và ngang ngược, sẽ chỉ ép buộc anh, chọc tức anh như một con chó điên đuổi theo cắn anh một cách mù quáng.

Trong ngôi nhà đó, chỉ có cô con gái nhỏ Tiêu Nhạc Nhạc này vẫn luôn thầm nhớ về anh, thực sự quan tâm đến anh.

Triệu Hướng Hải mím môi, mũi có chút cay xè.

"Nhạc Nhạc,không sao đâu," Triệu Hướng Hải cười nói, "Ba lớn chỉ là ... chỉ là hơi buồn một chút. Thật đó, ba không có nói dối con, chỉ một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info