ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 15: Dùng ngọn lửa này thiêu chết các người.

_Call_me_dreamer_

Đèn treo rực rỡ trên cao, nơi tổ chức tiệc từ thiện sáng bừng một mảnh.

Bên trong hội trường, nam nữ mặc lễ phục ngồi rải rác, mỗi người đều ăn mặc sang trọng và lịch lãm. Người phục vụ vội vã tới tới lui lui giữa đám đông, dọc lối đi có những ông chủ lớn mặc tây trang, mang giày da bóng một bên nói chuyện, một bên uống rượu đến say đỏ cả mặt.

"Mời Triệu tổng. Chỗ của ngài chỗ ở bên kia ——"

Người phục vụ mỉm cười, mời Triệu Hướng Hải vào.

Triệu Hướng Hải gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, bước đến bàn dành cho khách quý.

Ngay khi anh đang trên đường đi đến đó, tầm nhìn của anh bắt gặp một thân ảnh, hắn đang quay lưng về phía anh.

Là người đại diện của Phó Chu Minh, vài người trong giới đang vây quanh hắn ta.

Triệu Hướng Hải hơi cau mày, như ngửi phải một thứ gì đó hôi thối.

Anh bước chân, đang muốn tránh đi, nhưng lại nghe thấy người đại diện kiêu ngạo cười hai tiếng: "Vậy là vận khí đã quay trở lại, cho nên vai chính trong phim đó hẳn là Chu Minh nhà chúng tôi, chắc chắc là Chu Minh. Tên họ Triệu kia nhiều tiền thì thế nào? Tiêu tổng đã nói như vậy, tên họ Triệu đó chẳng phải đã bại trận rồi hay sao?"

Triệu Hướng Hải vừa nghe những lời này, bước chân dừng một chút.
Thật không ngờ, cái tên đại diện này còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt người khác .

Trong lòng Triệu Hướng Hải cười lạnh một tiếng, phỏng chừng nếu cạy sọ vị này ra, bên trong chắc chắc trống không đến mức có thể dùng làm kho chứa.

Anh không rời đi ngay mà lui sang một bên.

Anh muốn nghe xem người này còn có thể phun ra những thứ gì nữa.

Người đại diện không hề phát hiện ra Triệu Hướng Hải, gương mặt đỏ ửng, nói đến vô cùng hưng phấn: "Tiêu tổng rất xem trọng Chu Minh nhà chúng tôi, nguyện bỏ ra một số tiền lớn để nâng đỡ cho Chu Minh, Theo như tôi thấy, hai người họ là tri kỷ của nhau, đúng vậy, đó gọi là định mệnh!"

Tri kỷ? Định mệnh?

Triệu Hướng Hải cúi đầu, thật muốn cười.

Anh không biết Tiêu Dã và Phó Chu Minh có hợp nhau hay không, tất cả những gì mà anh biết là đầu của vị đại diện này khá tròn, như củ khoai tây, cả người vừa ngu vừa xấu, suốt ngày như một tên ngốc to đầu.

Một người đàn ông đứng đối diện với người đại diện hỏi: "Tiêu tổng? Tôi nhớ...... Tiêu tổng và Triệu tổng là người yêu của nhau, hắn sao không giúp đỡ Triệu tổng mà đi giúp cho Phó Chu Minh?"

"Đã sớm chia tay," giọng người đại diện có chút trào phúng, "Nếu không thì tại sao Tiêu tổng luôn quý trọng và bảo vệ Chu Minh như vậy? Tiêu tổng có thể vì Chu Minh mà bức ép họ Triệu kia? Các người cũng có thể đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tiêu tổng luôn che chở cho họ Triệu, hay vẫn là che chở cho Chu Minh, các người sẽ biết  thôi."

Những người kia cố làm ra vẻ ngạc nhiên mà ồ lên vài tiếng, sau đó không nói gì nữa.

"Triệu tổng, ngài có thể đếm thử, ngài——"

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

Triệu Hướng Hải ngẩng đầu, là trợ lý Vương.

Trợ lý Vương không nhìn thấy người đại diện của Phó Chu Minh đang đứng bên cạnh, cho nên không kịp khống chế âm lượng. Giọng nói của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đại diện.

Sống lưng người đại diện cứng đờ, khiếp sợ mà xoay người lại.

Hắn ta nhìn thấy Triệu Hướng Hải đang thật sự đứng ở phía sau hắn, lúc hắn quay lại còn nở nụ cười, mắt hắn lập tức trợn tròn, mặt cũng trắng bệch đi.

"Triệu Triệu Triệu...... Triệu tổng......"

Bước chân Triệu Hướng Hải vững vàng, từ từ đi đến trước mặt người đại diện, cười nói: "Vừa rồi chẳng phải còn nói chuyện hăng say đến mức quên trời quên đất à, sao bây giờ lại nói lắp rồi?"

Người đại diện sợ tới mức chân mềm nhũn.

Mấy ngày hôm trước, đạo diễn phim 《 Đuổi theo cơn gió 》 ở trên mơ hồ ám chỉ nói Phó Chu Minh sẽ đảm nhiệm vai nam chính, làm người đại diện như hắn mừng rỡ đến mất trí. Mỗi lần gặp người khác, hắn sẽ nhịn không được mà muốn khoe khoang.

Không ngờ tới những lời khoe khoang ngày hôm nay đã bay đến tai chính chủ.

"Triệu...... Triệu tổng đến từ lúc nào? Tôi....sao tôi lại không thấy." Người đại diện cười gượng hai tiếng, giọng nói so với vịt còn khó nghe hơn.

"Vừa đến."

Người đại diện lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Hướng Hải vừa đến, vậy những lời mà hắn vừa nói, chắc không nghe được điều gì đâu ha.

"Tôi vừa đến chưa được bao lâu," Triệu Hướng Hải tiếp tục cười nói, "Nhưng mà, những lời của anh, câu chữ rất rõ ràng nên tôi nghe được rành mạch."

Người đại diện ngay cả thở cũng không dám, nghẹn chết trong lồng ngực, cả người đổ mồ hôi.

"Tôi sẽ không chúc mừng Phó Chu Minh dành được vai nam chính《 Đuổi theo cơn gió》 ," trong mắt Triệu Hướng Hải xẹt qua một tia nguy hiểm, bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai người đại diện, " Phim vẫn chưa quay, kịch hay vẫn chưa bắt đầu. Tiếp theo, anh và Phó Chu Minh sẽ rất bận rộn, hãy chuẩn bị cho tốt."

Dứt lời, ánh mắt thật sâu xa liếc nhìn người đại diện một cái, xoay người rời đi.

Anh không quan tâm những lời lẽ bẩn thỉu được phun ra từ miệng chó của tên này.

Ngọn lửa này vẫn chưa cháy to, vì vậy đừng vội. 

Triệu Hướng Hải cất bước, ngồi xuống vị trí của mình.

Sau khi anh ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh. Cách đó không xa, Tiêu Dã cũng đã đến, một thân vest đen, lịch sự, trẻ trung, anh tuấn lại gợi cảm. Hắn đang ngồi ở chỗ mình, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

Rõ ràng lười để ý hắn.

Tiêu Dã không thể ngồi yên được nữa, nhìn Triệu Hướng Hải một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn hắn, sự cáu kỉnh trong lòng như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, nói vài câu với người ngồi bên cạnh anh.

Người nọ sửng sốt một chút liền đứng lên, nhường vị trí của mình cho Tiêu Dã.

Tiêu Dã một lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm sườn mặt đầy nam tính của Triệu Hướng Hải: "Anh không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy?"

Triệu Hướng Hải chớp chớp mắt, "Cậu biết thì tốt."

"Phó Chu Minh gần như là nhân vật nam chính chính thức," Tiêu Dã cắn chặt răng, tiếp tục ép sát, "Là tôi dùng tiền nâng đỡ, anh hẳn đã biết."

"Vậy thì sao?"

Hơi thở Tiêu Dã càng thêm nặng nề: "Anh vẫn cứ phải làm ra vẻ không quan tâm chút nào đúng không?"

Khóe môi Triệu Hướng Hải cong nhẹ, không trả lời Tiêu Dã mà ngược lại vẫy tay với Tống Tu, người vừa bước trên thảm đỏ cách đó không xa.

Tống Tu vội vàng chạy tới khi nhìn thấy Triệu tổng vẫy tay gọi cậu.

"Ngồi ở chỗ này đi," Triệu Hướng Hải vỗ vỗ một cái ghế khác bên cạnh, cười với Tống Tu, "Lát nữa cậu còn phải lên sân khấu, ngồi chỗ này rất tiện."

"Cảm ơn Triệu tổng." Tống Tu vui tươi hớn hở ngồi xuống.

Tiêu Dã nhìn thấy Tống Tu ngồi bên cạnh Triệu Hướng Hải, hai mắt đỏ bừng vì tức giận.

Tống Tu!

Thế quái nào mà Tống Tu dám ngồi bên cạnh Triệu Hướng Hải?

Triệu Hướng Hải lại tự nhiên để Tống Tu ngồi cạnh mình?

Tiêu Dã nắm lấy tay Triệu Hướng Hải một cách hung ác, giống như một con khủng long bạo chúa. Đang muốn nói chuyện, hội trường bỗng nhiên tối đi.

Bữa tiệc bắt đầu rồi.

Trong bóng đêm, Triệu Hướng Hải không tiếng động kéo tay Tiêu Dã ra.

Ánh đèn một lần nữa sáng lên, người chủ trì lên sân khấu.

Triệu Hướng Hải nâng cổ tay lên nhìn, 6 giờ rưỡi.

Anh liếc nhìn trợ lý Vương ở bên kia, trợ lý Vương đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng đáng tin cậy.

Trên sân khấu, từng tiết mục chậm rãi qua đi, thời gian từng phút từng phút trôi qua.

Khi đã 7 giờ, Triệu Hướng Hải cười nhẹ, đem điện thoại bỏ vào túi.

Tống Tu ngồi ở bên cạnh Triệu Hướng Hải vì nhàm chán nên luôn lướt Weibo.

Cậu lười biếng mở hot search xem. Ngay khi cậu muốn xem tin tức mới, bỗng nhiên thấy tên Phó Chu Minh đột nhiên xuất hiện rất nhiều trên hot search.

Cậu nhướng mày ngạc nhiên, ai đó đã làm lộ thông tin của Phó Chu Minh?

Tống Tu nhanh chóng nhấp vào hot search, nhìn thấy: Phó Chu Minh là một tên côn đồ ở trường cấp 2, luôn đánh nhau, gây thương tích cho người khác; trước khi nổi tiếng, Phó Chu Minh thường tìm tình một đêm, có lịch sử các cuộc trò chuyện; Phó Chu Minh bán hình tượng giả, lừa gạt người hâm mộ ; Phó Chu Minh lừa dối trong quyên góp......

"Triệu tổng, Triệu tổng ngài xem!"

Tống Tu nắm lấy tay áo Triệu Hướng Hải, đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Tại sao lại có nhiều người tạo thành nhóm để kéo đen Phó Chu Minh như vậy?"

Triệu Hướng Hải nhìn dòng chữ trên màn hình, không trả lời.

Lúc này, người chủ trì trên sân khấu bất ngờ gọi tên Tống Tu.

Đã đến lúc Tống Tu lên sân khấu hát.

Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng đẩy điện thoại Tống Tu trở về.

"Đừng vội," trong ánh mắt Triệu Hướng Hải mang theo sự khôn ngoan và tính kế, đôi mắt đen láy của anh khiến tim Tống Tu đập thình thịch, "Tống Tu, đừng vội, đã đến lúc cậu lên sân khấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info