ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Triệu Hướng Hải có một chuyến đi khảo sát vào buổi chiều.

Một trung tâm mua sắm gần đó, gần đây đã được mở rộng. Những người quản lí trung tâm liên hệ với anh nói rằng muốn xây dựng một trung tâm mua sắm theo chủ đề phim ảnh, muốn dùng phương pháp kết hợp giữa kinh tế lưu lượng với kinh tế thực tế để thử, mời anh - một người có tiếng tăm lớn trong giới giải trí truyền thông đến kiểm soát.

Triệu Hướng Hải cảm thấy đáng tin cậy nên đã đáp ứng.

Khi anh xuống xe, đã thấy một số giám đốc khác đã đợi anh ở cửa.

“Triệu tổng, cậu đến rồi.”

Người phụ trách chính của chuyến đi này, giám đốc Chu, mỉm cười bắt tay với Triệu Hướng Hải, “Tất cả đều đang đợi Triệu tổng, chúng ta vào thôi?”

Triệu Hướng Hải ừ một tiếng, chào hỏi các giám đốc khác, thẳng sống lưng đi vào trong.

Các giám đốc khác đều là hói nửa đầu, bụng bia, mặt mũi dữ tợn, vòng eo ngấn mỡ.

Chỉ có Triệu Hướng Hải vẫn phong thái đĩnh đạc như cũ, giày da bóng lưỡng, hai chân thon dài, tây trang phẳng phiu bao phủ lấy cơ thể cường tráng, lớn lên cũng anh tuấn ngời ngời, điều này làm cho anh càng thêm nổi bật.

“Tôi nghe nói gần đây Triệu tổng đang độc thân,” giám đốc Chu cười tủm tỉm, nhìn Triệu Hướng Hải, chọc ghẹo anh, “Sao vậy, cãi nhau với Tiêu tổng?”

“Giám đốc Chu nói đùa rồi,” Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng lắc đầu, “Mọi tình hình chung trên thế giới đều dựa vào thời gian lâu dài mà phân định, nói gì đến cái thứ tình cảm không có chủ định này.”

Đôi mắt nhỏ của giám đốc Chu xoay một vòng mới hiểu ra gần hết: “Ồ. Nhưng tôi thấy bao năm qua Triệu tổng vẫn anh tuấn phong lưu như cũ, tôi thấy với điều kiện này của cậu, làm sao có thể thiếu người bồi bên cạnh cho được? Điều đó không quan trọng, ha ha.”

Triệu Hướng Hải bật cười, đang muốn nói chuyện thì người đàn ông béo bên cạnh đột nhiên hừ một tiếng.

Triệu Hướng Hải giương mắt, hơi nhíu mày.

Anh biết người đàn ông kia, hắn họ Ngụy, vẫn luôn đối đầu với anh.

Triệu Hướng Hải làm lơ tiếng hừ lạnh của tên họ Ngụy này, chỉnh lại tay áo rồi theo đám người giám đốc Chu đi vào trung tâm khảo sát.

Thời gian làm việc vào ban ngày, trung tâm không có nhiều người cho lắm.

Triệu Hướng Hải đi cùng bọn họ dạo qua vài khu vực, trao đổi không ít kinh nghiệm.

Khi bọn họ quay trở lại đại sảnh, màn hình điện tử khổng lồ ở sảnh đã bắt đầu chạy quảng cáo.

Triệu Hướng Hải thản nhiên liếc nhìn qua màn hình, ánh mắt lạnh đi.

Trên màn hình lúc này đang phát một quảng cáo do Phó Chu Minh làm người đại diện. Gương mặt Phó Chu Minh mang theo nụ cười xán lạn, trước ống kính tăng thêm mười phần mị lực.

Triệu Hướng Hải đang muốn thu hồi ánh mắt, tên họ Ngụy bên cạnh bỗng nhiên nói chuyện: “Triệu tổng, minh tinh này tên là Phó Chu Minh, nghe nói gần đây rất nổi, đã đề danh cho giải ảnh đế, cậu biết cậu ta à?”

Triệu Hướng Hải liếc hắn một cái, biết người này đến đây là để kiếm chuyện.

Anh bình tĩnh nói: “Không quen biết.”

“Không quen biết sao?” Họ Ngụy nhún vai, cười xấu xa nói, “Cũng không quan trọng. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi, Phó Chu Minh chỉ mới ra mắt không lâu, khó có khả năng đề danh ảnh đế, lại còn làm người đại diện cho một nhãn hàng tốt, khẳng định sau lưng có đại kim chủ nâng đỡ, đúng không Triệu tổng?”

Sắc mặt Triệu Hướng Hải cứng đờ.

Họ Ngụy này chắc chắc biết anh đã chia tay với Tiêu Dã, liền lao vào châm chọc anh.

Triệu Hướng Hải không muốn dây dưa với loại người rác rưởi này, nhấc chân muốn đi.

“Chà, kim chủ có thể nâng đỡ một minh tinh nhiều đến như vậy cao, xem ra là đã tìm được tình yêu đích thực rồi,” họ Ngụy nhìn chằm chằm màn hình quảng cáo kia, cười đến đáng khinh, “Triệu tổng, cậu thấy thế nào?”

Triệu Hướng Hải hơi nheo mắt.
Xem ra họ Ngụy này hôm nay thật sự không muốn bỏ qua cho anh.

Anh dừng bước, xoay người lại.
“Giám đốc Ngụy, hôm nay anh có chuyện gì vậy? Chúng ta đi với nhau là để cùng bàn về các dự án. Nhưng sao hôm nay anh lại nhiều chuyện hơn cả con gái tôi, chỉ lo nói chuyện phiếm về minh tinh?”

Họ Ngụy nắm chặt tay, căng thẳng, “…… Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, sao Triệu tổng lại phải coi trọng như vậy?”

“Tôi không xem trọng lời nói của anh,” trong mắt Triệu Hướng Hải lộ vẻ khinh thường, giả vờ cười nói, “Chỉ là, nếu giám đốc Ngụy có thể đặt hết tâm sức vào công việc làm ăn thay vì vào những câu chuyện như vậy, thì chắc hẳn anh sẽ không bị mất tiền như dự án lần trước.”

Đôi mắt tên họ Ngụy trợn tròn một hồi.

Dự án lần trước hắn đầu tư, suýt chút nữa mất cả chuỗi vốn, hắn vẫn luôn coi đó là chuyện xấu hổ nhất đời mình.

Bây giờ Triệu Hướng Hải lại nhắc đến chuyện này, hắn liền cảm giác như có một con dao lạnh đâm thẳng vào ngực mình: “Triệu Hướng Hải, cậu....”

“ Được rồi, được rồi,” giám đốc Chu nhìn thấy bầu không khí bên này không ổn, vội vàng đi tới hoà giải, “Mọi người đều là bạn làm ăn, có một số chuyện không cần phải nhắc đến.”

Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn tên họ Ngụy kia một cái, hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Anh không thèm so đo với loại người này.

Sau khi cuộc khảo sát kết thúc, Triệu Hướng Hải lái xe trở về nhà.

Ngay khi vừa mở cửa, anh liền ngửi thấy mùi hương của thức ăn.

Triệu Hướng Hải nhìn về hướng phát ra mùi hương kia, liền thấy cơ thể tráng kiện của Tiêu Dã, hắn vừa mới tắm xong, mặc áo tắm dài một cách lỏng lẻo, ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn tràn đầy đồ ăn.

Tiêu Dã nâng mí mắt lên, có chút phô trương nhìn Triệu Hướng Hải: “Đã về rồi?”

Triệu Hướng Hải không để ý đến hắn, cởi cà vạt ra, vào phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước uống.

Khi anh cầm chai nước đi ngang qua cạnh Tiêu Dã, Tiêu Dã bỗng nhiên kéo tay anh lại: “Từ từ, có chuyện hỏi anh.”

Triệu Hướng Hải bận rộn cả một ngày, có chút mệt nhọc, trước đó lại còn bị tên họ Ngụy làm phiền một phen, lúc này nhìn thấy Tiêu Dã lại định dây dưa, càng thêm nóng nảy: “Nói nhanh đi, tôi còn có việc.”

Tiêu Dã từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở ra, một cái đồng hồ kim cương dáng vẻ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng nằm ở bên trong: “Cái này đẹp không?”

Triệu Hướng Hải nhíu mày: “ Cậu đang làm gì vậy?”

“Anh cảm thấy nó……” Tiêu Dã lấy đồng hồ ra, đặt lên hai cuống vé đang để trên bàn, “Có phải rất phù hợp với khí chất của Phó Chu Minh không? ”

Một chiếc đồng hồ, hai cuống vé.

Tiêu Dã đang muốn ám chỉ cái gì đây?

Triệu Hướng Hải nhìn mấy thứ này, bực bội hừ một tiếng.

Anh không biết Tiêu Dã sau khi chia tay lại biến thành như vậy!

Ngang ngược không nói lý, bây giờ lại còn dùng thủ đoạn khích tướng anh, thật ấu trĩ như một đứa trẻ.

Triệu Hướng Hải cảm thấy bản thân đã có đủ kiên nhẫn, nhưng Tiêu Dã lại ngu ngốc đến như vậy, làm anh cảm thấy thật đau đầu, lửa giận trong lòng muốn nhịn cũng không được, trào lên.

Anh hung hăng kéo tay Tiêu Dã ra, không nói nữa, định trực tiếp bỏ đi.

Tiêu Dã lạnh mặt, đột nhiên đứng lên, chắn ở trước mặt anh: “Anh còn chưa trả lời tôi.”

“Tiêu Dã,” Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, “bố tiên sư nhà cậu, đã đủ chưa?”

Tiêu Dã không nói, thân hình bốc lửa tiến đến gần Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch: “Tiêu Dã, tôi đơn giản nghĩ cậu chỉ là thiển cận và không đủ EQ. Nhưng bây giờ tôi phát hiện, cậu con mẹ nó còn không có đủ gia giáo, cậu là một thằng ngu ngốc!”

*EQ (Emotional Quotient tức chỉ số trí tuệ cảm xúc) , được hiểu theo nghĩa là khả năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh. Vì vậy EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc của con người và là yếu tố quyết định hành vi của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info