ZingTruyen.Info

Tứ đại tài phiệt P4 - Gặp gỡ đại nhân vật tỷ phú - Ân Tầm

Quyển 8 - Chương 10-12

dquynh122

Quyển 8: Tình yêu đến

Chương 10: Cô gái mang tên Dodo (1)

Bước ra khỏi hội quán, Liên Kiều khẽ duỗi người, hít sâu một hơi …

‘Hô hô, thật là sảng khoái nha!’

Hoàng Phủ Ngưng nhìn gương mặt tươi cười của Liên Kiều, bước đến nhẹ giọng nói: ‘Liên Kiều, cảm ơn chị!’

Thật không ngờ, Alvin tên kia rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt, chính là kéo hai chị em dâu lại gần nhau hơn.

Liên Kiều xoay lại nhìn Hoàng Phủ Ngưng, cười ngọt ngào, xua tay nói: ‘Người một nhà cả mà, đừng khách khí với chị như vậy!’

Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy cũng nở một nụ cười từ đáy lòng, gật đầu, ‘Đúng nha, chúng ta là người một nhà mà! Nhưng mà … chính bởi vì như vậy nên em mới càng phải cảm ơn chị chỉ vì chỉ có chị chịu giúp em thôi!’

Liên Kiều híp mắt cười, khoác tay Hoàng Phủ Ngưng, ‘Nếu em đã muốn cảm ơn chị, vậy … dùng hành động biểu hiện đi!’

‘Chị muốn em biểu hiện thế nào?’ Hoàng Phủ Ngưng cười cười.

‘Ừm …’ Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Chị muốn ăn bít tết!’

‘Phù …’ Hoàng Phủ Ngưng bị hành động của cô chọc cười, vô lực lắc đầu, ‘Thật phục chị luôn, suy nghĩ nửa ngày trời mà chỉ đòi ăn một bữa bít tết đơn giản vậy sao, em còn tưởng ít nhất là chị sẽ đề nghị đi điên cuồng shopping một bữa, cà sạch thẻ của em mới thôi chứ!’

‘A!’ Mắt Liên Kiều sáng lên, cô trêu Hoàng Phủ Ngưng, ‘Sao chị lại không nghĩ ra điểm này chứ!’

Hoàng Phủ Ngưng cũng đang lúc hưng  phấn, cũng có thể do khó có được một ngày nghỉ, tâm trạng lại thoải mái như vậy, cộng thêm sự áy náy do thái độ lúc trước của mình đối với Liên Kiều cho nên liền đề nghị: ‘Như vậy đi, em biết có một nhà hàng làm món bít tết đặc biệt ngon, đầu bếp của nhà hàng đó đều là đầu bếp cấp quốc tế, ăn xong chúng ta đi mua sắm một chuyến, có được không? Chị thích thứ gì thì cứ mua, hôm nay không cần phải tiết kiệm dùm cho em, cứ quyết định như thế đi!’

‘Vậy sao được chứ? Chị sao có thể tiêu tiền của em được?’ Liên Kiều nghiêm túc nói, cô nâng túi xách lên, ‘Chị có tiền mà!’

Hoàng Phủ Ngưng ngăn cô lại, ‘Này, chị làm như vậy càng khiến em thấy áy náy, đừng khách sáo với em làm gì, vừa nãy chị giúp em lấy lại sợi dây chuyền đó là đã tiết kiệm dùm em một khoản tiền lớn rồi!’

Liên Kiều bụm miệng cười, ‘Không ngờ Hoàng Phủ Ngưng Hoàng Phủ tiểu thư cũng có lúc hối hận nha!’

‘Đương nhiên là hối hận rồi, nếu như em với cái tên khốn kiếp kia còn yêu đương đến hôm nay chắc em càng mất mặt hơn!’ Hoàng Phủ Ngưng vừa nói vừa kéo Liên Kiều lên xe.

‘Lúc nãy chị chỉ nói chơi thôi. Mà hôm nay em không đi làm sao?’ Liên Kiều thấy cô làm thật, ngạc nhiên hỏi lại.

Hoàng Phủ Ngưng cười cười nói, ‘Nha, hôm nay chị là khách quý của em, nhiệm vụ chính hôm nay của em là đi chơi cùng chị!’

Hoàng Phủ Ngưng cho xe chạy sau đó nhìn lại gương mặt rạng rỡ của Liên Kiều, ngượng ngùng nói: ‘Thực ra … chị kết hôn với anh hai em cũng lâu rồi, theo lý em phải gọi chị là chị dâu mới đúng!’

‘Trời ơi, đừng, tuyệt đối đừng, gọi như vậy chị sẽ thấy mình già lắm! Không cần đâu!’ Liên Kiều vội vàng xua tay nói.

Hoàng Phủ Ngưng suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, ‘Vậy sau này em cứ gọi chị là Liên Kiều nhé, chỉ sợ sau này để anh hai nghe được lại không biết muốn trừng phạt em bằng cách nào đây!’

‘Tại sao chứ?’ Liên Kiều nghe không hiểu ý cô.

Hoàng Phủ Ngưng cười, ‘Chị đừng quên qua một thời gian nữa là lúc chị với anh hai em chính thức bước vào giáo đường làm lễ rồi!’

‘Ờ …’ Không hiểu sao nghe câu này tim của Liên Kiều chợt đập liên hồi trong lồng ngực, đúng nha, thời hạn nửa năm rất nhanh sẽ đến rồi.

Không ngờ, bất tri bất giác mà mình đã ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước lâu như vậy.

‘Đang nghĩ gì vậy?’ Hoàng Phủ Ngưng thấy cô hồn vía bay lên mây, tò mò hỏi.

‘Ừm, không …không có gì …’ Liên Kiều vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng cười, ‘Chị bây giờ mới phát hiện ra, thì ra thời gian trôi nhanh như vậy!’

‘Phải đó, đúng là thời gian qua thật nhanh, vậy …’

Hoàng Phủ Ngưng kéo dài giọng, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô, ‘Chị dâu kính yêu nhất của em, lúc nào thì … định giúp cho nhà Hoàng Phủ của em thêm người đây?’

Tâm tư của Liên Kiều vốn đơn giản, nghe một câu trêu chọc này của cô, mặt đỏ tận mang tai …

‘Tiểu Ngưng, em thật đáng ghét!’

Hoàng Phủ Ngưng cố nén cười, ‘Đỏ mặt sao? Lúc nãy đánh người còn hung hăng lắm mà? Em nghĩ nếu như chị có thể sinh một cục cưng cho anh hai vậy thì nhà Hoàng Phủ càng thêm đông đúc rồi!’

‘Làm ơn đi Tiểu Ngưng, chưa có được sự chúc phúc của mục sư trong hôn lễ mà sinh cục cưng không tốt đâu!’ Liên Kiều nghiêm túc nói.

‘Làm gì mà khoa trương đến vậy, chị đừng có quên, thân phận của anh hai em không giống người khác nha!’ Hoàng Phủ Ngưng cười càng gian xảo.

Liên Kiều xua tay, ‘Tiểu Ngưng, thực ra hiện giờ điều chị muốn làm nhất là tìm một công việc để làm chứ không phải là sinh cục cưng, em không biết đó thôi, thực ra chị rất ngưỡng mộ em nha!’

‘Công việc?’ Hoàng Phủ Ngưng bị cô làm giật mình, ‘Chị đừng nói giỡn, chị còn chưa tốt nghiệp mà!’

‘Cho nên chị mới gấp nè!’ Liên Kiều chau mày nói.

Hoàng Phủ Ngưng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: ‘Em không biết chị nghĩ sao nữa, vì sao phải gấp gáp tìm việc như vậy chứ? Chị không đủ tiền xài sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ anh hai không đưa chị tiền?’

‘Chính bởi vì bây giờ chị đang xài tiền của anh hai em nên mới cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cứ có cảm giác mình là người ngồi yên mà hưởng, có xài tiền cũng không thoải mái!’ Liên Kiều thở dài một tiếng, vừa nói vừa rút một xấp thẻ trong túi xách ra.

‘Nè, toàn bộ mấy tấm thẻ này đều là Ngạn Tước đưa cho chị!’

Hoàng Phủ Ngưng trợn đôi mắt đẹp, không khỏi bị dọa sợ hết hồn, cô nhìn mấy tấm thẻ này, không kìm được thở dài một tiếng: ‘Xem ra anh hai không biết dùng cách gì để thể hiện tình yêu cho nên mới dùng cách trực tiếp này, đây nếu không phải là thẻ vàng thì là thẻ đen hết!’

‘Phải không? Chị là không hiểu lắm về mấy thứ này … bên trong có nhiều tiền hay không?’

Liên Kiều chọn một tấm thẻ, xem xét, ‘Ồ, giờ chị mới phát hiện, trên cái thẻ này có in hình hoa dâm bụt nha, là quốc hoa của nước Mã Lai chị đó!’

Hoàng Phủ Ngưng liếc cô một cái, ‘Liên Kiều, làm thiếu phu nhân mà như chị cũng là lần đầu tiên em gặp đó, trong thẻ có bao nhiêu tiền cũng không biết nữa sao? Nhưng cũng không quan trọng, theo em nghĩ, với sự yêu chiều mà anh hai dành cho chị, hạn mức trong mấy chiếc thẻ này tuyệt đối sẽ không làm chị thất vọng đâu!’

Chương 11: Cô gái mang tên Dodo (2)

Liên Kiều lại chẳng để tâm gì đến lời Hoàng Phủ Ngưng nói, cô nhặt lên từng tấm thẻ, xem đến cái thẻ thứ ba …

‘Hô hô, hình trên tấm thẻ này lại là chị nha, đúng là chị mà, xem này …’

Trên một tấm thẻ vàng là gương mặt Liên Kiều được vẽ cách điệu sau đó in lên thẻ, cô nhặt lên đưa cho Hoàng Phủ Ngưng xem.

‘Oa, đây nhất định là do anh hai ra lệnh cho ngân hàng thiết kế riêng cho chị đó, chị thật oách nha mà cũng thật vô tâm, đến giờ mới phát hiện được!’

Liên Kiều le lưỡi, ‘Khi Ngạn Tước đưa mấy tấm thẻ này cho chị, trong lòng người ta cứ có cảm giác đi xin tiền mà, khó chịu lắm, làm gì có tâm tư đi xem xét mấy tấm thẻ làm gì!’

Hoàng Phủ Ngưng cười cười, ‘Theo em thấy, giấc mộng đi làm của chị không dễ dàng thực hiện đâu!’

‘Sao vậy? Nếu như chị không làm việc thì đi học làm gì chứ?’ Liên Kiều không hiểu.

‘Nguyên nhân thì đơn giản thôi, bởi vì người chị lấy là anh hai em, theo tính tình và suy nghĩ của anh hai em, anh ấy tuyệt đối sẽ không để vợ mình xuất đầu lộ diện đâu!’ Hoàng Phủ Ngưng cho Liên Kiều một lời giải thích hoàn hảo.

Liên Kiều cũng âm thầm thở dài …

‘Vậy cuộc đời chị chẳng phải là vô vị lắm sao, cứ ù ù cạc cạc trôi qua như vậy? Không có chút ý nghĩa nào! Vậy chị sống để làm gì chứ?’

Hoàng Phủ Ngưng giật nảy mình, ‘Này, Liên Kiều, mấy lời này chị nói với em thôi nhé, nếu như để anh hai biết được, nhất định sẽ tức giận cho coi!’

‘Chị nói đều là sự thật cả mà!’ Liên Kiều bĩu môi.

Hoàng Phủ Ngưng lắc đầu, ‘Sự thực chính là, chị đã gả vào nhà Hoàng Phủ, chị chính là thiếu phu nhân của nhà Hoàng Phủ, tuy nhà chúng ta không có thói quen cấm đoán con gái con dâu đi ra ngoài làm việc nhưng anh hai yêu thương chị như vậy, anh ấy tuyệt đối không cho phép chị đi làm đâu, nếu như chị sợ nhàn rỗi, chẳng bằng sinh cho anh ấy một cục cưng, anh ấy sẽ rất vui mà chị thì cũng không buồn nữa!’

 ‘Nhưng Ngạn Tước nghĩ như vậy là rất bá đạo nha!’ Liên Kiều phản đối.

‘Chị chắc cũng chẳng lạ gì tính tình của anh hai em chứ? Anh ấy chính là người như vậy đấy, từ chuyện chuyển trường học cho chị, cũng có thể nhìn ra, anh hai căn bản là không muốn chị rời khỏi anh ấy quá xa mà!’ Hoàng Phủ Ngưng nói.

‘Cũng đúng nha!’ Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ‘Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến Ngạn Tước nữa! Đừng để vua tự đại đó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta!’

‘Được!’ Hoàng Phủ Ngưng đồng ý ngay.

Hai cô gái ăn xong bữa trưa liền bắt tay nhau điên cuồng shopping cả một buổi chiều, tất cả tiệm lớn tiệm nhỏ trong thương trường đều bị càn quét qua một lần.

‘Tiểu Ngưng, nhanh đến đây xem giúp chị xem, cái váy này thế nào?’

Đứng ở trước tấm kiếng của phòng thay đồ, Liên Kiều như một chú chim nhỏ, trên thân mặc một chiếc váy màu trắng, đang xoay tới xoay lui làm dáng.

‘Ân, chiếc váy này rất đẹp, rất hợp với chị!’ Hoàng Phủ Ngưng nhận xét.

Liên Kiều cười nói: ‘Chị cũng rất thích!’

‘Liên Kiều, chị xem chiếc váy trên tay em thế nào? Không biết lúc em mặc lên sẽ ra sao nhỉ?’ Hoàng Phủ Ngưng cầm trên tay một chiếc váy của một thương hiệu nổi tiếng.

‘Chắc là đẹp, em có mắt thẩm mỹ như thế cơ mà, mau đi vào thử đi, chị giúp em tư vấn!’ Liên Kiều vừa nói vừa đẩy cô vào phòng thử.

Đang lúc định bước vào một căn phòng thử đồ khác để đổi lại chiếc váy, trong kiếng chợt có thêm gương mặt của một cô gái.

‘Ạ?’ Liên Kiều quả thực bị dọa sợ, cô vội quay đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ người đứng sau lưng thì sững người.

Cô gái thấy vậy, mỉm cười nói: ‘Thế nào, quên tôi rồi sao? Chúng ta mới vừa gặp nhau đây mà!’

Liên Kiều lục trong trí nhớ một lúc, mắt chợt sáng lên, nói: ‘Ồ, thì ra là cô sao, chúng ta đã gặp nhau ở dạ hội phải không?’

Cô gái gật đầu: ‘Cũng may là cô còn nhớ tôi, bằng không tôi sẽ ngượng lắm!’

Liên Kiều cũng ngại ngùng mỉm cười.

‘Thế nào? Đã hỏi chồng cô chưa? Cô chắc là đã biết thêm một số chuyện mà trước đó chưa từng biết đúng không?’ Giọng cô gái rất nhẹ, nhưng nụ cười trên gương mặt xinh đẹp không che dấu được ánh mắt có điều mờ ám.

Liên Kiều giật mình, vội hỏi lại: ‘Cô rốt cuộc là ai chứ? Vì sao lại biết nhiều chuyện có liên quan đến tôi vậy?’

Cô gái cười, ‘Tôi? Cứ coi như tôi là người có duyên với cô đi!’

‘Người có duyên? Là ý gì?’ Liên Kiều càng khó hiểu hơn.

Cô gái không vội trả lời câu hỏi của Liên Kiều mà hỏi ngược lại: ‘Không ngại để người nhà cô ở đây thử y phục chứ? Chúng ta qua bên kia nói chuyện có được không?’

Liên Kiều trầm ngâm một lúc, nhìn về phía phòng thử đồ nơi Hoàng Phủ Ngưng đang thay quần áo rồi gật đầu.

***

‘Tên tôi là Cloris!’ Cô gái đợi Liên Kiều ngồi xuống rồi thẳng thắn giới thiệu bản thân.

‘Ồ!’, Liên Kiều gật đầu.

‘Tôi còn có một cái tên khác …’ Cô gái không vội nói hết câu mà nhìn Liên Kiều bằng cái nhìn đầy ý nghĩa, sau đó mới chầm chậm cất lời: ‘… gọi là Dodo!’

Liên Kiều giật mình, ‘Tên của người Mã Lai, cô là người Mã Lai sao?’

Cô gái nhẹ gật đầu.

‘Cô thật là người Mã Lai sao? Thì ra chúng ta là đồng hương nha!’ Liên Kiều thấy cô gật đầu, trong lòng hết sức cao hứng. Cô gái chỉ cười cười không nói gì.

‘Ồ, đúng rồi, trong buổi dạ tiệc cô đã từng nói những chuyện có liên quan đến chị tôi và cha mẹ tôi cô biết rất nhiều, đúng không? Xin nói cho tôi biết có được không?’ Liên Kiều đột nhiên nhớ ra, liền hỏi.

Dodo nhìn cô, hỏi lại: ‘Chẳng lẽ chồng cô không nói gì cho cô biết sao?’

‘Nói rồi, nhưng … tôi thật không thể tin là mình còn có một người chị, mà chị ấy lại sớm qua đời!’ Lòng Liên Kiều như chìm xuống đáy cốc.

Trong mắt Dodo thoáng xẹt qua một tia ba đào, cô hỏi lại: ‘Là chồng cô cho cô biết là chị cô đã chết rồi sao?’

‘Là ông nội nói, năm đó xảy ra những chuyện như vậy thử hỏi một đứa nhỏ làm sao mà sống sót được chứ!’ Liên Kiều ngậm ngùi nói.

‘Hừm!’ Dodo chợt hừ lạnh một tiếng, nói: ‘Đây chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ để trong lòng được yên mà thôi!’

Liên Kiều nghe vậy mắt chợt sáng lên: ‘Chẳng lẽ … chị tôi vẫn chưa chết sao? Chị ấy không có chết, có đúng không? Có phải cô biết mọi chuyện có liên quan đến chị ấy, có phải không?’

Một loạt câu hỏi của Liên Kiều chỉ được đáp lại bằng một câu trả lời nhàn nhạt của Dodo, ‘Đúng là tôi có gặp qua chị cô!’

Liên Kiều đứng bật dậy, ánh mắt trừng lớn …

‘Cô … cô nói thật không?’

Dodo nhướng mắt nhìn cô, giọng lạnh lùng nói: ‘Tôi cần gì phải gạt cô chứ!’

Toàn thân Liên Kiều đều run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run, ‘Xin cô, cho tôi biết, chị tôi, chị ấy đang ở đâu?’

Chương 12: Cô gái mang tên Dodo (3)

Dodo nghe cô hỏi, trầm mặc thật lâu mới hỏi lại: ‘Cô thật sự muốn biết chị mình ở đâu sao?’

‘Đương nhiên là muốn rồi, xin cô cho tôi biết, rốt cuộc chị tôi đang ở đâu? Tôi muốn đi tìm chị ấy!’ Liên Kiều kích động trả lời.

‘Sau khi tìm thấy thì sao nữa?’ Dodo hỏi ngược lại.

‘Cái này …’

Liên Kiều bị cô hỏi đến cứng họng, qua một lúc lâu mới nói: ‘Chị ấy là chị của tôi, từ nhỏ nhất định đã phải chịu không ít khổ sở, tôi muốn tìm chị ấy về để chị ấy không còn phải chịu khổ nữa!’

Dodo sững sờ, qua một lúc lâu mới thì thào, giọng run rẩy: ‘Cô ấy … đúng là chịu không ít khổ!’

Liên Kiều nghe Dodo nói vậy, trong lòng không biết là mùi vị gì, vội vàng ngồi xuống, nét mặt khẩn cầu: ‘Dodo tiểu thư, cầu xin cô, nói cho tôi biết chị ấy ở đâu có được không?’

Dodo nhìn cô, thở dài một tiếng: ‘Chồng cô là Hoàng Phủ Ngạn Tước mà, hắn đương nhiên có thể giúp cô tìm người!’

‘Ngạn Tước nói chị vừa sinh ra đã chết rồi, nhưng mà anh ấy có hứa với em là sẽ giúp em tìm tung tích của cha mẹ, Dodo tiểu thư, xin cho tôi biết, cô biết tung tích của chị tôi có đúng không? Vậy … có phải cô cũng biết tung tích của cha mẹ tôi không? Họ đang ở đâu? Chị tôi cùng cha mẹ tôi rốt cuộc là đang ở đâu?’

Dodo lạnh lùng nói: ‘Tìm cha mẹ cô? Chồng cô nói cho cô biết cha mẹ cô còn sống sao? Hay là ông nội cô nói? Tôi cho cô biết … vĩnh viễn cô cũng không tìm thấy họ đâu!’

Toàn thân Liên Kiều chợt run lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ‘Lời của cô nói là có ý gì?’

‘Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?’

Giọng nói của Dodo không mang theo chút tình cảm nào: ‘Để tôi nói lại lần nữa cho cô biết, chị của cô vẫn còn sống trên đời nhưng cha mẹ cô … thì sớm đã xuống địa ngục rồi!’

‘Cái gì?’

Liên Kiều run rẩy càng lợi hại, cả người như nhũn ra trên sofa, qua thật lâu sau cô mới run giọng hỏi: ‘Ý của cô là … là nói … cha mẹ tôi đã … qua đời rồi?’

‘Qua đời?’

Dodo lạnh lùng cười một tiếng: ‘Cô còn dùng cách nói tôn trọng như vậy để nói về họ? Thế nào? Họ đáng để cô tôn trọng vậy sao?’

‘Đương nhiên, không có họ làm sao có tôi được, hơn nữa … họ đối xử với tôi cũng rất tốt …’ Liên Kiều phản bác một cách yếu ớt.

‘Nghe giọng nói của cô yếu ớt như vậy, cô tự hỏi lòng mình đi, trong lòng cô có thực sự nghĩ như vậy không?’ Dodo nói thẳng.

‘Không, tôi không có!’ Liên Kiều kiên cường trả lời.

‘Cô có!’

Dodo nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một, ‘Thực ra … cô không có cách nào quên được những chuyện cha mẹ cô đã từng làm với cô, vì sự sinh tồn của họ nên họ mới bày mưu tính kế định dìm chết cô, không phải sao?’

‘Không, không phải như thế!’ Trong mắt Liên Kiều thấp thoáng hiện lên hình ảnh năm mười tuổi đó, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

‘Không phải thật sao?’

Dodo hỏi lại lần nữa, giọng sắc bén, ‘Thực ra cô và chị cô đều giống nhau, đều là bị người ta bỏ rơi, chỉ có điều … cô may mắn hơn, cô còn có một người ông yêu thương cô cho nên cô mới có thể có một cuộc sống vui vẻ như vậy! Còn cha mẹ cô, họ không có làm gì hết, căn bản là không có thương yêu cô, nếu có chăng … thì chỉ có nỗi sợ hãi dành cho cô mà thôi!’

‘Không, không , không phải, xin đừng nói nữa!’ Liên Kiều vùng đứng dậy, dùng sức bịt tai lại, thét lên.

‘Cô không để cho tôi nói là bởi vì tôi nói đúng sự thật!’ Dodo cũng đứng dậy, kéo tay cô xuống, ép buộc cô nghe mình nói tiếp …

‘Cô rất may mắn, ít ra bên cạnh cô còn có người quan tâm cô, yêu thương cô, cho nên … ngay cả cái chết của cha mẹ cô họ cũng vì cô mà che dấu, ông nội cô như thế, chồng cô cũng như thế!’

‘Cô gạt người, cha mẹ tôi vẫn còn sống, họ còn sống!’ Liên Kiều cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.

‘Này, cô làm gì vậy? Buông chị tôi ra!’

Một tràng tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương, sau đó Hoàng Phủ Ngưng xuất hiện trước mặt hai người.

Sau khi thử hết mấy bộ y phục mà chẳng thấy bóng dáng Liên Kiều đâu, đang lúc tưởng rằng cô đi nhà vệ sinh thì vừa hay nhìn thấy Liên Kiều đang đứng cùng với một cô gái xa lạ.

Nhưng mà … cô gái này nhìn có vẻ rất khác thường.

‘Tiểu Ngưng …’ Liên Kiều sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngưng vội kêu lên, giọng ủy khuất.

Hoàng Phủ Ngưng rất nhanh đã xông tới trước mặt Dodo, giọng bén nhọn hỏi: ‘Cô làm gì chị tôi vậy? Còn không mau buông tay!’

Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngưng, khinh miệt cười một tiếng sau đó buông tay, nhìn Liên Kiều với ánh mắt đồng tình…

‘Tôi thật buồn dùm cô nha! Lại cứ mãi vì những người cha mẹ không chịu trách nhiệm mà kích động và hy vọng!’

Liên Kiều cắn môi đến sắp xuất huyết.

‘Này, cô là ai? Cô với Liên Kiều nhà chúng tôi quen thân lắm sao? Chuyện của cha mẹ chị ấy thì có liên quan gì đến cô chứ?’

Hoàng Phủ Ngưng tưởng rằng cô gái trước mặt là một trong số bạn gái cũ của anh hai mình, chỉ sợ cô ta bắt nạt Liên Kiều cho nên vội vàng bước đến bảo vệ.

Dodo thấy vậy cười nói: ‘Cô đúng là hạnh phúc hơn chị cô nhiều lắm!’

Nói xong không đợi Liên Kiều trả lời, nhấc túi xách lên quay người bước đi.

‘Này, đợi đã …’

Liên Kiều một lúc mới phản ứng lại, vội vàng thét hỏi: ‘Trước không nhắc đến cha mẹ tôi, nói về chị tôi được không? Chị ấy bây giờ ở đâu?’

Dodo thấy cô truy hỏi kỹ càng như vậy, quay đầu lại nhìn Liên Kiều với ánh mắt nghi hoặc: ‘Cô muốn biết về tung tích của chị gái mình như vậy, chẳng lẽ không sợ sự xuất hiện của cô ấy sẽ cướp đi hạnh phúc của cô sao?’

‘Nếu như có thể tìm lại chị tôi, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi, tôi nghĩ … chị ruột của tôi cũng sẽ nghĩ như thế. Nếu như tìm thấy chị ấy, tôi sẽ không để chị ấy chịu khổ nữa, nhất định sẽ làm cho chị ấy cũng hạnh phúc như tôi!’ Liên Kiều càng nói càng kích động.

Toàn thân Dodo khẽ run, cô cố dấu một nụ cười khổ sở nơi khóe meiejng, ‘Không phải tất cả mọi người đều muốn nhận lòng tốt của cô, có lúc, lòng tốt đõ sẽ làm cho người ta hiểu lầm là … cố tình khoe mẽ đó.’

‘Tôi không có, tôi nói đều là lời thật lòng!’ Liên Kiều vội vàng giải thích. 

Dodo nhìn cô, một lúc sau trên mặt hiện ra một nét cười rất khó phát hiện, ‘Là cô nói đấy nhé!’

Liên Kiều vội vàng gật đầu, ‘Xin hãy cho tôi biết tung tích của chị tôi, được không?’ Lòng cô nóng như lửa đốt.

‘Cô sẽ gặp được chị mình thôi!’ Dodo nói xong liền xoay người đi, lần này là đi thật.

****

Chờ xem tình địch của Tước ca xuất hiện ở phần sau nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info