ZingTruyen.Info

Tứ đại đại náo học đường

5 ♥

0LinhSan0

Ăn cũng đã ăn xong, nhiều chuyện cũng đã nhiều chuyện xong, thì 4 đứa ai về nhà nấy

--- nhà T. Di --- trước cổng

" chào dì Tâm, con mới về "- T. Di lễ phép chào dì Tâm, quản gia nhà cô. Dì tuy đã già nhưng không nên coi thường nhé, dì Tâm đã theo gia đình T. Di rất lâu, còn là người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến giờ.

" ừ, con vào nhà đi, mẹ con đang ngồi trong phòng khách đợi con đó "- dì cười hiền

" dạ, con đi trước "

--- trong phòng khách ---

" mẹ, con mới về, mẹ đợi con à ? "

" ừm, chào con gái, ngồi xuống với mẹ! "

sau khi T.Di ngồi cạnh, bà lên tiếng

" mẹ nghe cha con nói là con sẽ về Việt Nam à ? "

" dạ đúng ạ, con sẽ về Việt Nam giúp các cha quản lí tập đoàn. Có thể sẽ định cư ở đó lâu dài,,,"

" ừ, con biết suy nghĩ, lo giúp cha mẹ thế là tốt quá. Nhưng đừng cố quá con nhé, nếu khi nào con thấy mệt mỏi thì hãy về đây với mẹ "

" dạ con biết rồi, con sẽ về đây thăm mẹ thường xuyên. Thương mẹ lắm! "- T.Đi ôm lấy mẹ mình ( T.Đi lại nhõng nhẽo với mẹ rồi )

" thôi đi cô! lớn rồi mà cứ như con nít ấy. thôi, lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Lát xuống dùng cơm với ba mẹ, giờ mẹ phải lên phòng xử lí một số công việc đã! "

" dạ con con nghe rồi, mẹ đừng làm việc quá sức đấy. À, tiếp xúc với máy tính nhiều là không tốt cho da mặt đâu đó mẹ à! "- buôn mẹ ra, T.Di nhìn bà với một ánh mắt rất gian xảo.

Bà Hoàng thì rất hiểu con gái đang nghĩ gì nên bà " cốc " cô một cái rồi đi lên phòng, trước khi lên bà còn nói một câu

" cha cô! tưởng bà mẹ này không biết cô đang nghĩ gì à! miễn đi nhé! "

Thiên Di không nói gì chỉ cười cười, cô đang nghĩ : " thời gian trôi nhanh thật, không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? Mà thôi, ra sao thì mai tính, đi đọc sách đã, sách ơi... ta đến đây!! "- sau một màn tự biên tự nghĩ thì T.Di đi lên phòng đọc sách.

Một lúc sau màn hình điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn nhóm, T.Di vừa xem vừa bước lại giường. Đoạn tin nhắn có nội dung như sau.

[ Ái Vũ ] Di Di, hình như lúc nãy ngươi chưa nói hết chuyện đúng không ?

Dù biết là chuyện gì nhưng T.Dĩ vẫn giả ngốc

[ T.Di ] chuyện gì ? có sao ?

[T.Băng ] ngốc thật hay ngốc giả vậy? là cái lúc ngươi kêu ta bắt ghế vô họng ngươi ngồi đấy nhớ chưa ?

[ T.Di ] à...à nhớ rồi, là vầy... mà thôi làm biến nói quá a~ ( lại lên cơn chọc tức người khác rồi )

[ Ái Vũ ] nè con kia nói mau !

[ T.Băng ] muốn ăn đòn à ?

[ T.Di ] cái giọng điệu của các người thật rất dễ nghe ha ?

[ T.Thanh ] được rồi, một bộ sherlockhome, nói đi !

[ T.Di ] ha, Thanh Thanh ngươi đúng là hiểu ta a~, nhưng ta đọc qua hết rồi !

[ T.Băng ] Thôi được, muốn gì nói đi cún!

[ T.Di ] nói lại ta xem nào con Băng yêu quái

[ Ái Vũ ] thôi được rồi, mi nói đi

[ T.Di ] chuyện là, khi về VN, lúc đi học nên giấu thân phận đi, rồi tha hồ mà quậy. Cũng thú vị mà

[ T.Băng ] Ê được nè! hồi còn đi học tụi mình có được quậy gì đâu. ( t/g : các cô mới 16 tuổi thôi ạ )

[ T.Đi ] thôi giờ ta ra điều kiện đây! hehehe

[ T.Băng ] đại tỷ à, xí xóa nhau đi

[ Ái Vũ ] khỏi năn nỉ, mình là quân tử đầu đội nón chân đạp dép, sợ gì mấy cái điều kiện cỏn con kia

[ T.Thanh ] Ê Ái Vũ, xem ra trình độ ngươi như vậy mà có mấy cái huy chương với bằng tốt nghiệp thì phí quá. Ta thấy thiếu một tấm bằng rồi

[T.Băng ] Hừ ! ta thuyết nghĩ là có phải nó hối lộ nên mới có bằng tốt nghiệp không?

[ Ái Vũ ] nè nè nè, các người đangcó ý gì đây hả ?

[ T.Băng ] nè nè ngươi giả ngốc hay ngốc giả vậy hả ?

[ T.Thanh ] haizzz Di Di à, ngươi nên nói gì đi chứ?

[ T.Đi ] ừ, T.Băng, Ái Vũ, 2 người được tặng một bằng khen

[ T.Băng ] .....?

[ Ái Vũ ] .......hể ?

[ T.Di ] Trong lĩnh vực "nói bậy còn nói bự " 2 ngươi xứng đáng được nhận danh hiệu " thảm họa ngôn từ " hahaha

[ T.Băng ] ngươi được lắm

[ T.Di ] quá khen, ta được từ nhỏ rồi

[ Ái Vũ ] quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đấy, còn điều kiện của ngươi là gì ?

[ T.Di ] không có đâu, đùa các ngươi thôi

[ Ái Vũ ] Vậy ta bận luyện phim rồi, không chấp các ngươi, cáo từ nhá !

[ T.Băng ] ta cũng đi xem thần tượng đây, tạm biệt

[ T.Thanh ] Di Di khi nào xuất phát ?

[ T.Di ] tối mai, được chứ ?

[ T.Thanh ] sao cũng được

[ T.Di ] vậy mai nói tiếp nha, tạm biệt

[ T.Thanh ] ừ, bey.

T.Đi để điện thoại xuống rồi đi tắm, sau đó đánh một giấc cho đến chiều

=____ ^^____=

Buổi chiều - Trước cổng nhà Thiên Di

-kiing koong-- Dì Tâm chạy ra mở cổng

" Chào chủ tịch, chào cậu chủ "

" Chào dì "- Thiên Thịnh, anh trai Thiên Di

" ừ, con gái ta về chưa "- Ông Nguyễn Hoàng, ba T.Di

" cô chủ đã về từ trưa rồi thưa chủ tịch "

" được rồi "- ông nói rồi cùng con trai đi vào nhà.

T.Di ngủ mãi đến 5 giờ mới thức dậy, nghĩ bụng chắc ba và anh trai cũng sắp về nên vào VSCN, sau đó đi xuống nhà

" cha, anh hai mới về "- T.Di đi xuống thấy ông thì vội chạy lại đỡ lấy mớ hồ sơ trên tay ông

" chào con gái " ông xoa đầu cô

" chỉ lo ba mà quên mất thằng anh này rồi "- T.Thịnh cũng xoa đầu T.Di

" được rồi đi ăn cơm thôi, cha đói rồi "

" dạ, để con đi gọi mẹ xuống "- nói rồi 2 anh em khoác vai nhau đi lên lầu, T.Di sang phòng mẹ

- cốc- cốc- cốc-

" vào đi "

" mẹ à, xuống dùng cơm thôi "

" được rồi mẹ xuống ngay "

- một bàn cơm thịnh soạn được dọn ra, tuy chỉ có 4 người nhưng rất ấm áp.

" con đã sắp xếp chuẩn bị gì cho chuyến bay chưa ? "- mẹ T.Di hỏi

" dạ, con chuẩn bị cả rồi "

" con sang đó nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đó, đừng cố sức quá, có gì thì cứ để ba và anh hai con lo "-giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt luôn chĩa về phía 2 cha con đang cắm cúi ăn. Mẹ T.Di đang giận vì dám đem con gái bà đi xa. Tình hình là ông đã bị bà bơ mấy ngày qua.

" ây da mình à, ý kiến này cũng không phải do mình tôi đề ra mà "- ông quay qua T.Thịnh cầu cứu

" có liên quan gì con đâu "- Thằng con vô tâm thế là cùng, ông lại quay sang T.Di, cô chỉ cười cười nhún vai, tỏ ý như : " con không liên quan đâu cha à "

Ông thấy vậy chỉ biết uất ức mà ăn tiếp.

_ Biệt thự nhà Ái Vũ_

[ Trong phòng thí nghiệm ]

bùm.... bùm.... bốp.... xoảng....

Hàng loạt tiếng động vang lên, thủ phạm không ai khác chính là siêu quậy Ái Vũ.

Vào 30 phút trước : Ái Vũ đại tài đã lập nên một kế hoạch để tác chiến, vùng phạm vi tác chiến chính là phòng thí nghiệm của ông Lâm. Bước 1: bắt đầu

-" Đường đường chính chính " leo cửa sổ phòng thí nghiệm vào.

Bước 2

- vào thành công thì khóa chốt cửa.

Bước 3

- nếu bước 2 thành công thì bắt đầu thực hiện sứ mệnh nghiên cứu. ( t/g : haizzz phá phách thì có, nghiên cứu nổi gì )

30 phút sau ở hiện tại

Nghe tiếng động, ông Lâm từ phòng làm việc chạy ra, phải giật mình trước cảnh hỗn độn kia ( cho tác giả mạn phép khỏi tả )

Hình như quá quen với sự việc này nên không tức giận, mà thở dài hỏi thủ phạm

" Haizzz... ai làm con giận à ? sau không đi phá cái khác mà đi phá cái phòng thí nghiệm vô tội của cha ? "

Nghe những lời nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng kia, Ái Vũ vội gom mớ " Bom bi " là thành phẩm của mình vào túi rồi đi ra cười cười trả lời

" Cha đáng yêu à, không ai làm con giận cả, có trách thì trách cái phòng thí nghiệm của cha đi, ai kiêu nó màu mè quá chi, nó làm con ngứa mắt "

" trời ạ! có cái chuyện đổ thừa lãng nhách đó nữa hả. Ái Vũ ? "- anh trai Minh Điển đang lướt Đt đi ngang qua, tiện mồm hỏi lại.

" anh im ngay cho em "- Ái Vũ bắn con mắt hình viên đạn sang nhìn anh hai rồi lại quay sang ông Lâm, thấy ông nãy giờ cứ im im, cô lay tay ông hỏi

" cha à, có gì cha nói đi chứ , cha cứ im im làm con sợ a~ "

" Ái Vũ, mi mà cũng biết sợ à ? "- anh hai lại xen vào

" vậy là anh hai không biết rồi, mấy người nói nhiều như anh thì không sao, chứ mấy người im im là rất hiểm a~ "

Ông Lâm nghe vậy cười hiền xoa đầu con gái

" Ây, con biết vậy là tốt. vậy ta sẽ không im nữa "

" hehe đúng rồi, có gì cứ nói ra hết chứ đừng có im như thế..."

Anh hai M.Điển cười gian xảo

" Đúng, vậy cha đừng im lặng nữa, cha hãy đi mách với mẹ để mẹ xử lí. "

" như vậy nhé, ta đi đây " - hai cha con người tung kẻ hứng , Ái Vũ ngây thơ chưa tiêu hóa được sự việc, nhưng 3s sau, sau khi tiêu hóa hết cô vội chạy đến kéo cha cô lại.

" A cha à, có gì thì ngồi lại thương lượng a~, đừng vội đừng vội, là quân tử không nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân.

" ta có chấp nhặt gì con đâu, ta chỉ về phòng kể chuyện cho vợ ta nghe thôi mà "

" như nhau cả, thà cha bắt phạt còn hơn bị mẹ bắt mặt váy trang điểm làm con gái "

" vậy mi không phải con gái à ? "- anh hai lại xen vào

" em đương nhiên là..." thấy sai sai nên cô đành giở bài chuồn

" ơ mà thôi, con buồn ngủ rồi, không nói chuyện với hai người nữa, con đi ngủ đây ngủ ngon bey a~ "- Sau đó chạy một mạch về phòng. Hai cha con nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài...

" không biết khi nào nó mới chịu chững chạc đây ? "

" sau này tội ngiệp cho thằng em rễ rồi "

Ông Lâm nhìn sang con trai

" con! dọn dẹp đi "

" hã ? "

Ông không nói gì thêm cứ thế một mạch bỏ đi, để lại thằng con trai tội nghệp phải dọn tàn cuộc trong phòng thí nghiệm kia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info