ZingTruyen.Info

Tứ đại đại náo học đường

27 ♥

0LinhSan0

--------------

Chiếc trực thăng bốc khói, bay là là như có thể rơi bất cứ lúc nào bay trên bầu trời của thành phố. Những người đi đường hoang mang xôn xao đứng lại xem, có người còn nhanh tay gọi cho cảnh sát, lính cứu hỏa. 2 chiếc xe của Anh Dũng và Thiên Phước vẫn cố gắng bám theo sát từ phía dưới.

Xung quanh đây chẳng có chỗ nào thích hợp để đáp xuống, không có bãi đất trống, trực thăng lại sắp không trụ nổi, Nakoma lại đang ngoi ngóp, Hinh Trạch bị thương... Cuối cùng, tên cầm lái trực thăng thấy được một công viên khá vắng người, bèn đánh liều đáp xuống dưới. Tuy công viên ít người, nhưng thế nào cũng khiến người ta hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, gió từ cánh quạt kèm khói lớn làm cả một vùng mờ mịch bụi bặm. Đáp xuống đến nơi, toàn bộ những người trên đó đều nhanh chóng bỏ chạy thoát thân, chỉ có vài tên chịu đỡ thân chủ đi ra. Thẩm Hinh bị thương ngay cánh tay, không nghiêm trọng nên chạy nhanh, còn Nakoma đã bất tỉnh nhân sự, một tên cõng trên lưng, một tên đỡ ở phía sau, máu chảy ướt cả người, lan sang cả tên cõng hắn

Ở cổng khu công viên, 2 chiếc xe phanh gấp, 4 đứa chạy nhanh đến hiện trường. Anh Dũng và Thiên Di chạy theo tên Hinh Trạch đang chạy trốn với vệ sĩ. Phước và Thanh ở lại tóm Nakoma. Tên đi sau chạy ra cảng chân 2 đứa để tên kia đưa Nakoma chạy thoát, tuy nhiên cũng bị T.Thanh chặn lại

" này, tốt nhất nên để hắn xuống rồi chịu trói đi "- T.Thanh

" cút "- hắn vẫn cõng Nakoma trên lưng

" không được "- Thanh

Hắn đột nhiên để Nakoma xuống, sau đó rút cây dao găm nhắm vào T.Thanh, cũng may cô nhanh chân né được. Bên kia, sau khi hạ một cú mạnh mẽ, Phước đã hạ được 1 tên, quay sang giúp cho T.Thanh. Đang chiến dữ dội, đột nhiên T.Thanh biến sắc

" Dầu trên trực thăng sắp cháy rồi, chạy nhanh đi "- Thanh hét lên

Thiên Phước đá tên kia một cú, hắn lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn trực thăng, còn chưa kịp chạy thì nó đã phát nổ. Âm thanh lớn vô cùng chói tai vang lên chấn động một vùng, quả cầu lửa bùng lên. Thiên Phước kéo Thanh ôm vào người, theo quán tính cả 2 bị thổi bay ra xa rồi lăn mấy vòng, các mảnh của xác trực thăng, đất đá văng tứ tung, lửa bốc cháy ngùn ngụt...

" Thiên Phước, Thiên Phước... cậu bị điên à? cậu có bị gì không vậy... "

Cũng may trước khi trực thăng phát nổ, cả 2 đã chạy ra được khá xa, ảnh hưởng không nhiều. Nhưng Thiên Phước ôm trọn Thiên Thanh, ảnh hưởng đương nhiên nhiều hơn.

Thiên Phước ngốc dậy, lắc nhẹ đầu

" cái đồ điên, tôi còn không thể tự bảo vệ bản thân sao? ai cần cậu,... thật sự không sao chứ? "- Thấy sắc mặt cậu bạn không tốt, Thanh lo lắng hỏi

" thật... chỉ là... "- Thiên phước đưa tay lên tai sờ nhẹ rồi nhìn lại

" máu, cậu bị chảy máu tai hả ? "- Thanh chồm dậy nhìn lại cho kĩ, quả thật là bị chảy máu màng nhĩ. Mặt Thiên Thanh lại tiếp tục biến sắc, lôi Thiên phước dậy rời đi trước.

Ngay sau đó lính cứu hỏa và cảnh sát ồ ạt kéo đến thu dọn tàn cuộc.

-------------

Phía Anh Dũng và Thiên Di, 2 người đuổi theo một hồi thì mất dấu, đi tìm một lúc lâu mà lại biến mất như bốc hơi, không để lại dấu vết. Lúc định quay về thì nghe tiếng nổ lớn và làn khói kèm lửa bốc cao. Sau đó là tiếng còi dồn dập từ hàng chục chiếc xe cứu hỏa và cảnh sát chạy ngang 

" không biết họ có kịp thoát hay  không "- Anh Dũng nhìn làn khói phía xa đầy bất an

Ngay lúc đó Thiên Di nhận được cuộc gọi từ Thiên Thanh, cô thở phào, vậy là không sao rồi

" chuyện gì ? "- Di bắt máy

[ 2 cậu đến bệnh viện cũ đi, Thiên Phước bị thương rồi ]

" ừm "- Di tắt máy, quay sang Anh Dũng

" đến bệnh viện đi, Thiên Phước bị thương rồi "

" vậy chúng ta bắt taxi "- Anh Dũng gọi một chiếc taxi gần đó rồi cả 2 rời khỏi

Chỗ đậu xe có nhiều cảnh sát nên không tiện đến lấy, đợi một lúc sẽ gọi người đến lấy sau.

-----------

Ở bệnh viện...

Hiện giờ Thiên Phước đang ở trong phòng cấp cứu, Minh Duy thì đã được đưa đến phòng khác nghỉ ngơi. Ái Vũ, Thanh, Di, Dũng và Nhã tụ hợp ở ngoài để đợi

" hiazz.. lại bị thương thêm một đồng chí "- T.Băng chống cằm thở dài

" Hinh Trạch chạy thoát rồi? "- Nhã

" Ừ "- Dũng

" còn may là tui có giữ bằng chứng mấy cậu cần nha "- Ái Vũ lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhớ USB, đưa lại cho Anh Dũng

" cảm ơn "- Dũng

" oai, không cần cảm ơn cảm ác gì, tụi này không phí sức vì 2 chữ cám ơn đâu nhe "- Ái Vũ cười giang

" đúng đó, chờ mà nghe điều kiện đê "- T.Băng

" điều kiện gì "- Nhã ngồi xuống cạnh Băng hỏi

" ờm... tạm thời chưa nghĩ ra haha "- Băng

" được rồi, không còn việc gì nữa thì chúng ta về thôi "- Di đứng dậy, câu cổ Ái Vũ lôi đi, Ái Vũ còn cố ngoảnh lại dặn dò đôi câu

" nè, khi nào Minh Duy tỉnh dậy thì alo một tiếng nhé "

" alo dô đầu mày, gọi điện thoại thì nói gọi điện thoại đi "- T.Di chướng tai mắng nhỏ

" kệ bà "- Ái Vũ

" vậy tui cũng về đây, chậm trễ tụi nó lại gầm lên cho xem, bái bài "- T.Băng vẫy tay rồi cũng lôi T.Thanh đi. Nãy giờ cô nàng Thiên Thanh này cứ im im ngóng vào phòng cấp cứu, tại trong lòng có chút bồn chồn, cái tên khó ưa đó dù gì cũng giúp cô... không phải cô cảm kích nhé, chỉ là không thích mang ơn thôi. Ừ, tôi tin cô mà Thiên Thanh ( mặt giang )

Bây giờ ở lại chỉ còn 2 người. Anh Dũng ngồi xuống cạnh Nhã, chờ phòng cấp cứu mở ra.

--------------

Buổi tối tại biệt tự của tứ đại

" oai oáp... chán quá, sao ai cũng im im vậy chời "- Băng nằm dài trên sofa. Ngồi gần đó là Ái Vũ, nhưng cô nàng lại dán mắt vào ipad, T.Di thì đọc sách đối diện Ái Vũ

Thiên Thanh từ bếp đi ra, để dĩa trái cây lên bàn rồi bật tivi lên xem tin tức

[ tiếng từ tivi ] Tầm 10h buổi sáng hôm nay, tại khách sạn X đã xảy ra một cuộc giao dịch ma túy lớn. Tại hiện trường, cảnh sát đã cho rằng đã có một cuộc hỗn chiến, cảnh sát hiện đã bắt giữ vài tên còn sống tại hiện trường về điều tra. Cũng vào thời điểm đó, một chiếc trực thăng đã phát nổ tại khu công viên X. Gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Phát hiện 3 nạn nhân tại hiện trường, đang được đưa đi xét nghiệm để điều tra danh tính. Bên phía cảnh sát cho rằng 2 vụ việc có liên quan đến nhau. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác nào từ 2 sự việc trên......

" hừ, chúng ta quậy banh chành vậy mà lại không bị phát hiện "- Băng

" nếu cảnh sát biết mấy vụ này có sự nhúng tay của mấy nhóc năm nhất cấp III như chúng ta thì sao nhỉ "- Ái Vũ

" thì sẽ sặc chết chứ sao hahahaa "- Băng cười lớn một cách mất nết

" hơ... sặc ? "- T.Di nhìn con bạn, khóe miệng giật giật. Bộ nó hết từ để hình dung rồi à 

" Sau này đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa "- Thanh buôn 1 câu, mắt không rời khỏi tivi

" sao vậy, vui mà "- Ái Vũ

" Chuyện chém giết nguy hiểm mạng sống bộ vui lắm sao ? "- Thanh bất giác lên tông giọng với Ái Vũ, sau đó bỏ lên lầu. 3 đứa ngơ ngơ nhìn theo

" Ầu phắc, bã đang giận à? lên cơn gì thế ? "- Ái Vũ chớp chớp mắt ngây thơ

" ai biết, thôi kệ đi "- Băng bỏ vào miệng miếng táo rồi chuyển kênh tivi

Ở đây chỉ có Thiên Di là hiểu cô bạn đang nghĩ gì... Cơ mà đọc sách đã, T.Di lại dán mắt vào sách.

------------------------ 

Hôm sau, đi học như bình thường thì nghe tin hiệu phó đi công tác mấy tuần không có ở trường, quả nhiên mọi chuyện chấn động hôm qua không có ai hay biết, Hinh Trạch cũng quá giỏi trong việc chặn thông tin lan ra, như vậy cũng tốt với tụi nó thôi. Còn việc của mấy chàng với cái bang gì gì đó thì chỉ có nội bộ bọn họ biết, tác giả xin mạn phép không nói nhiều, không thôi chúng đuổi giết :)

-------------------------

Ái Vũ ngồi trầm tư trên sofa, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên bàn, Thiên Di cầm cuốn sách đi tới, thấy bạn mình như thế cô liền hiểu, nhưng vẫn làm vẻ thản nhiên hỏi

" sao thế ? "

" Di Di, bà nói xem, tui gọi cho ai thì mới có thể sống sót đây... "- Ái Vũ kích động túm lấy cánh tay T.Di lắc mạnh

" ây da, tao bị mày lắc thành trà sủi bây giờ, buôn ra "- T.Di cau mày giật tay ra, Ái Vũ mới chịu ngồi yên không manh động nữa

" muốn gọi cho tên Duy đó hỏi thăm chớ gì, vậy thì gọi đi, có gì mà chết với sống "- Thiên Băng từ trên lầu đi xuống, nghe được 2 đứa nói chuyện nên chỏ mỏ

" ai nói "- Ái Vũ nhướn mày

" thì tao nghe mày nói gọi gì cho ai đó "- T.Băng

" mày... thứ tào lao, không biết gì mà nói như đúng rồi "- Ái Vũ khinh bỉ liếc nhìn T.Băng

" ủa chứ sao ? "- T.Băng quay sang nhìn T.Di

" ai biết nó đâu "- T.Di nhún vai

" thì cái vụ cái cài áo bị mất í, tao định chờ lập công lớn rồi mới đi khai báo với phụ huynh, sẵn lấy công chuộc tội, giờ thì hay rồi... cài áo bị mất chưa biết lưu lạc nơi nào mà chuyện lớn cũng đổ bể. Huhu cho nên tao gọi ba hay mẹ thì tỷ lệ sống sót mới cao hơn đây "- Ái Vũ kể lễ

" hừm... đáng suy ngẫm "- T.Băng xoa cằm

" gọi cho anh Điển thử xem "- T.Di mở cuốn sách ra nhàn nhạt nói

" Ế, sao tao có thể quên mất anh trai yêu dấu của mình nhỉ, đợt này được cứu rồi kk "- Ái Vũ túm lấy điện thoại gọi cho anh trai mình

Sau một tràng dài tiếng tút. . . tút, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy

[ Anh trai ] Ai ? - chất giọng ngáy ngủ lười biếng vang lên

[ Vũ ] Anh hai, anh đang ngủ trưa hả ? - chất giọng ngọt ngào làm 2 con bạn muốn nôn

[ Anh trai ] à Ái Vũ, có chuyện gì ?

Bây giờ ở Việt Nam là 6 giờ tối, thì ở Pháp là 12 giờ trưa

[ Vũ ] ây.. vì anh trai đáng yêu đẹp trai siêu xuất sắc của em đang buồn ngủ nên là em sẽ vào vấn đề chính luôn đây...

[ Anh trai ] thôi cho anh mày xin, đừng dùng cái chất giọng kinh dị đó nữa

[ Vũ ] xí làm như em thích lắm dị á, à mà... hihi anh hai thân yêu, thật ra... e-hèm... chuyện là... em... làm mất cái cài áo rồi - mấy chữ cuối Ái Vũ nói nhỏ

[ Anh trai ] cài áo nào ? - chưa nhận thức được

[ Vũ ] cài áo. . . của tổ chức...

[ Anh trai ] CÁI GÌ ? - đầu dây bên kia hét lớn, làm Ái Vũ phải để điện thoại ra xa, T.Di và T.Băng ngồi cách đó một khoản mà còn nghe rõ mồn một. T.Thanh dọn đồ ăn lên rồi ngồi hóng chuyện

[ Anh trai ] Ái Vũ ! bình thường em lơ đãng quên mấy việc lặt vặt, quên trước quên sau thì không hề gì, nhưng tới cái cài áo quan trọng như vậy mà em...

[ Vũ ] em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà, em sai rồi, anh giúp em đi, chỉ có anh thôi, anh trai quý mến của em ơi... - Ái Vũ hạ giọng năn nỉ đáng thương

[ Anh trai ] haizz... muốn học huyết với em... Chuyện này không phải anh không muốn giúp

[ Vũ ] anh hai... huhu - Ái Vũ òa khóc, cái kiểu nước mắt cá sấu này anh trai Ái Vũ quá quen rồi, nhưng lúc nào cũng bị nó thuyết phục một cách dễ dàng, hơn nữa chiêu này Ái Vũ chỉ áp dụng với mỗi mình anh, cũng xem như là được đối xử đặc biệt. Tấm lòng người anh trai ai nào thấu đây

[ Anh trai ] thôi được rồi, tôi xin cô đấy cô đừng khóc nữa, tôi giúp gì được cô nói đi - Anh hằn giọng

[ Vũ ] hế hế, giồi ôi anh trai tốt nhứt mà, này nha, anh chỉ cần bí mật dò tung tích của cài áo rồi báo cho em là được, mọi chuyện bên đây em sẽ giải quyết. Nhưng mà phải bí mật, chỉ anh biết em biết, trời biết đất biết, 3 con bạn em biết, ngoài ra không ai được biết !!

[ Anh trai ] rồi rồi anh hiểu rồi, vậy anh sẽ liều cái mạng này đi lấy định vị cho em... Nhưng.. - chữ "nhưng " của anh làm Ái Vũ đang hớn hở tự nhiên tuột cảm xúc

[ Vũ ] merci ( tiếng pháp: làm ơn ) đừng có " nhưng " như vậy chứ

[ Anh trai ] hở? anh hai của em dễ sai bảo vậy à ? chuyện mở định vị là một chuyện lớn rồi, thêm việc bảo mật là một chuyện lớn nữa, em nghĩ xem...- anh ngắt quãng đầy ẩn ý

[ Vũ ] anh muốn gì ?

[ Anh trai ] ừm... chiếc lamborghini veneno của em...

[ Vũ ] ô nô nô, cái đó không được nha anh yêu, anh quá đáng vừa thôi, anh có biết em phải đổ máu mồ hôi và nước mắt mới sở hữu được nó không hả ?

[ Anh trai ] Bình tĩnh cái đã đi cô nương, ý anh là từ khi em về VN nó không được dùng ngày nào hết, để như thế nó sắp khô hết động cơ rồi. Anh định mượn vi vu vài hôm chứ có lấy luôn đâu mà sợ

[ Vũ ] thế à... hừ thế thì được, nhưng mà nó mà trầy một milimet nào thôi là em tính sổ với anh ngay và luôn đó

[ Anh trai ] thật á ? cảm ơn nhé, chìa khóa em giấu ở đâu rồi

[ Vũ ] anh vô phòng em lấy chìa khóa mở cốp chiếc lamborghini centenario ra, trong đó có cái hộp nhỏ đựng chìa khóa ấy

[ Anh trai ] em làm gì giấu kĩ vậy ?

[ Vũ ] sợ anh lấy đi chơi chứ sao ? được rồi nhớ giúp đó nha, bí mật đó

[ Anh trai ] OK

[ Vũ ] vậy không phiền anh nữa, ngủ ngon

[ Anh trai ] thôi khỏi, tỉnh ngủ rồi

Ái Vũ vui vẻ tắt máy, đặt điện thoại xuống và chuẩn bị ăn cơm, cầm chén đũa lên định gấp thức ăn thì

" ôi lạy trời trên cao, bọn mày không đợi tao ăn ? "- Ái Vũ đưa mắt nhìn 3 con bạn đang thản nhiên ăn những miếng cuối cùng

" đợi mày chắc tụi tao chết đói, ợ... "- sau tiếng ợ sảng khoái, T.Băng với lấy ly nước cam uống ngon lành, rồi ợ thêm một cái nữa rõ mất nết

" tao cũng ăn xong rồi "- T.Di để chén đũa xuống

" trong bếp còn, để tui đi lấy thêm "- T.Thanh đi vào bếp

Ái Vũ nhìn theo một đoạn rồi thì thầm to nhỏ với 2 con bạn

" hôm bữa bã còn lớn tiếng, hôm nay bã lại im im, là sao ? "- Ái Vũ

" ai mà biết, chắc bã đang hối hận vì hôm qua nạt mày đó "- T.Băng

" ở với tụi mày thật chán đời mà "- T.Di dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hai đứa rồi lắc đầu, kiểu gì mà chơi với nhau bao lâu mà không hiểu nhau

" hừ... í mi là sao Di Di "- T.Băng nghiến răng

" không có gì đâu, lo ăn đê "- T.Di

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info