ZingTruyen.Asia

Truyện thơ Nôm Thạch Sanh (Tổng hợp bởi: Alph16)

Đoạn 8 - Thạch Sanh chém Xà tinh

Alph16

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên WATTPAD của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwiki1.com hay truyen3s.com,... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở WATTPAD chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.

-------------------------------


Đoạn 8 - Thạch Sanh chém Xà tinh

 Thạch Sanh giao chiến với Xà tinh trong miếu thiêng. Sau khi chém đầu và đốt xác Xà tinh thì nhận được một bộ cung tên bằng vàng. Thạch Sanh xách đầu Xà tinh về nhà, khiến mẹ con Lý Thông hồn bay phách lạc. 


Trải qua mấy dặm rừng hoang
Tới nơi phút thấy rõ ràng miếu thiêng.
Bộn bề vắng vẻ, yêm điềm
Trời vừa sầm tối, chàng liền nghỉ chân.
Giở ra cơm nắm toan ăn
Hay đâu gió thổi ầm ầm rung cây.
Lại thêm gầm hú, ghê thay
Trông ra thấy một vật nay dị kỳ.

Thạch Sanh chẳng biết vật chi
Trắng, đen, xanh, đỏ, hoe hoe cả mình
Hung hăng giơ vuốt, nhăn nanh
Phòng toan làm dữ như hình mọi khi.

Thạch Sanh hóa phép tức thì
Búa rìu liền phóng một khi yêu xà.
Mắng rằng: Mày giống tà ma
Hại người tao chẳng dung tha mày nào!

Xà tinh liền nhảy xốc vào
Thạch Sanh liền lấy thần đao chém liền.
Ai ngờ Rắn có phép thiêng
Hóa ra lửa cháy bốn bên đỏ ngòm.

Thạch Sanh hóa nước mưa tuôn
Tự nhiên lửa tắt kinh hồn Xà tinh.
Lại e yêu nghiệt tàng hình
Trốn đi nơi khác ắt mình uổng công.
Bổ vây lưới sắt bịt bùng
Nguyên hình Rắn phải đùng đùng hóa ngay.

Chàng dùng dao báu chém rày
Rõ ràng con rắn vừa tày một gian.
Lấy đầu, đốt xác vừa an
Báu tên với một cung vàng hiện ngay.

Thạch Sanh thấy lạ, cầm tay
Cảm ơn trời đất cho nay vật kỳ.
Mai ngày phát tích có khi.
Suối vàng cha mẹ ắt thì ngậm vui.

Chém xong rồi, mới canh hai
Xách đầu chạy thẳng một hơi đến nhà.
Bấy giờ mới có canh ba
Mẹ con Lý thị giấc hoa đang nồng.

Thạch Sanh đấm cửa đùng đùng:
Mẹ ơi, anh hỡi, dậy trông rắn này!
Mẹ con Lý thị hồn bay
Chắc rằng nó chết về đây trách mình:

Khôn thiêng em hỡi, Thạch Sanh!
Việc này xin chớ oán anh vô nghì.
Oan hồn xin hãy tạm đi
Ngày may xôi thịt ta thì cúng cho.
Vàng hương tống tiễn đủ đồ
Sống sao thác vậy, chớ lo chi mà.

Thạch Sanh nghe tỏ bấy giờ
Mới hay họ Lý lòng tà bất nhân.
Chứng minh phó mặc quỷ thần
Lòng ta cứ giữ ân cần trước sau:

Anh ơi! mở cửa cho mau!
Em đây không phải ma đâu mà phòng
Xà tinh em đã trừ xong
Mẹ và anh hãy ra trông đây này!

Mẹ con nghe đã tỏ bày
Đá dao đánh lửa đèn nay thắp liền
Mở ra trông thấy quả nhiên
Thạch Sanh đứng đó chẳng phiền ngại chi.
Lại trông thấy một vật kỳ
Lù lù một đống, phút thì ngã lăn
Lý mẫu hoảng hốt tâm thần
Thạch Sanh đỡ dậy liền phân gót đầu.

Lý Thông là đứa hiểm sâu
Dọa rằng: Tội ấy chém đầu chẳng chơi.
Xà tinh ấy của vua nuôi
Để làm báu nước, sao ngươi giết xằng?

Thạch Sanh nghe nói kinh hoàng
Lạy anh cùng mẹ mở đường cứu sinh.
Lý Thông rằng: Muốn tốt lành,
Ngươi mau trốn tránh, điều đình mặc ta.
Nếu không, vạ đến cả nhà
Bấy giờ thán hối lại là muộn thay!

Thạch Sanh từ tạ đi ngay
Than thân trách phận chẳng may nhiều bề!
Lại tìm chốn cũ hàn khê
Trước thăm mồ mả, sau về cội đa.
Cũng liều tuế nguyệt phôi pha
Chắc chi bĩ thái mà hòa trông mong.
Đoạn này nói chuyện Lý Thông.
Đuổi người mà chiếm lấy công, hay gì!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia