ZingTruyen.Info

TRUYỆN THÁI | CUPID'S LAST WISH - Di chúc của thần Cupid

Chương 5-2

Moepage

Có lẽ ngôi đền thứ ba không hoang sơ và đáng sợ như 2 ngôi đền đầu tiên? Khi xe đậu trong khuôn viên chùa. Khi thấy xó xe đậu một người đàn ông có thân hình vạm vỡ đang quét nước trong gian nhà phải ra mở cửa và đi vòng lại .

   "Thưa thầy, gian nhà của sư trụ trì ở đâu ạ ?" * Bởi vì cậu ấy hiện giờ hoàn toàn không có tâm trạng để nghiêm túc suy nghĩ về cơ thể của cô em gái mà cậu ta đang sử dụng. Sau đó Savil nói theo sự quen thuộc của mình. Vị tu sĩ trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu lên, cười nhạt. Trước khi chỉ vào một ngôi nhà gỗ gần đó,

* Đoạn này Savil dùng cách xưng hô của con trai là ผม (Pổm)

   " Ở đằng kia"

   "Cảm ơn ạ." Savil trong  cơ thể người phụ nữ gầy gò quay lại và đi về phía căn nhà gỗ một tầng. Nhưng anh ấy đã gọi nó trước đó

  "Này,Savil " từ 'Savil' thốt ra khiến cô gái đột ngột dừng lại, rồi đôi mắt quyến rũ nhìn lại người đàn ông một cách thiếu kiên nhẫn.

   "Tôi đã vào khu vực của chùa rồi. Tôi có nên trút bỏ tâm trạng trong lòng không? "Savil lớn tiếng nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ta biết rằng mình đang trút cơn giận của mình từThapakorn lên những người xung quanh. ngay cả với các nhà sư ở ngôi chùa này mà anh ấy đã đến để xin giúp đỡ

   Người phụ nữ mong manh chắp hai tay lại và cúi đầu,

   "Xin lỗi "

Vị sư trẻ chỉ cười nhẹ. Ngay khi Tha bước đến đôi mắt to tròn của cô gái nheo lại đầy giận dữ, nhưng anh ấy không quan tâm ,anh giơ tay  bày tỏ sự kính trọng với các nhà sư trước mặt Savil

   " Các con đang làm gì ở đây?"

   "Bọn con đến xin nước thánh ạ" Thapakorn trả lời.

   "Sao lại muốn lấy nó?" Lần này, hai người thường xuyên lui tới từ Chonburi đều im lặng. bởi vì họ không biết mình có nên nói lý do thực sự khiến họ đến xin nước thánh không? Hiện tượng siêu nhiên như này đôi khi ngay cả các nhà sư cũng không thể tin được,

   "Nước thánh là nơi nương tựa cho tâm trí. Người ốm đau đến xin nước thánh luôn tin rằng các triệu chứng được cải thiện nhanh chóng Mặc dù nước thánh vẫn chưa làm gì Nhưng trái tim của họ nghĩ rằng nước thánh có thể giúp được, những người đang đau khổ hay có nhiều vấn đề khác nhau đều đến xin nước thánh, họ cũng tin rằng đau khổ có thể được loại bỏ hoàn toàn Ở nơi đây, nước thánh vẫn chưa hềlàm được gì. Nhưng lòng người cho rằng nước thánh có thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp, con người không lớn bằng lòng người, nếu mạnh mẽ nếu lòng người vui, thì nước thánh hoàn toàn không cần thiết. "

   " Cần ! Nước thánh của ngôi đền này rất quan trọng .Viện trưởng đang ở kuti, phải không? Tôi sẽ đi gặp ông ấy! "Sawil vội vàng cãi lại. trước khi vội vàng cắt chương vì không muốn mất thời gian với vị sư đệ trước mặt. Cậu đến đây để xin nước thánh chứ không phải muốn nghe giảng

"Tôi đây, Trụ trì." Lời nói của nhà sư trẻ khiến dáng người mảnh khảnh, chuẩn bị xoay người, đi về phía tu viện bằng gỗ phải dừng chân, trước khi quay lại nhìn anh ấy một cách bất ngờ. Nhưng vị sư trẻ vẫn hơi mỉm cười trước khi hỏi một câu hỏi khác

   "Yom nói nước thánh của ngôi đền này quan trọng đó là bởi vì trái tim của Yom nói rằng nó cần thiết, vì vậy nó cần thiết. Điều này chỉ giống như Yom đang tự buộc một chiếc thòng lọng vào chuyện cần thiết khác thôi"

   " Thầy không cần nói gì hơn nữa đâu. Tôi sẽ  thường xuyên đến đây bởi vì tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì sẽ xảy ra sau này. Dù có bao nhiêu bông hồng níu tóc , tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Chỉ cần trói một mình tôi là đủ, đừng lôi mẹ hay em gái tôi vào cuộc." Vì với Savi không gì quan trọng bằng một gia đình với mẹ và cô em gái. Nhất là lúc này, em gái cậu không biết anh đang tồn tại ở đâu. Nó sẽ cảm thấy nóng hay lạnh? Sẽ cô đơn thế nào? Cậu cần phải giúp em gái quay trở lại.

   ... Càng nghĩ về nó, cậu càng lo lắng. Càng lo, trong lòng lại càng hừng hực như có lửa đốt...

   "Cái bẫy không gắn liền với một người. Nhưng cạm bẫy của những người bên cạnh Yom cũng sẽ bị ràng buộc. " Đó là tất cả, Savil, người đang sôi sục trong lòng vì sợ rằng mình sẽ không nhận được nước thánh từ ngôi chùa này, đã choáng váng. Cậu quay lại nhìn Thanakorn đang đứng cạnh mình, nhưng người thanh niên cao lớn vẫn im lặng.

   "Anh ấy cũng rơi vào cạm bẫy giống như thí chủ vậy. Như vậy đã đủ để buông bỏ chút cố chấp trong lòng chưa? " Người cao ngạo bị dạy dỗ đến toàn thân tê dại. nhưng vẫn cố chấp

   "Nhưng anh ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mọi thứ xảy ra như vậy đều là do anh ta" Nếu không phải do Thapakorn muốn kết hôn với Lilly, cô em gái ngoan hiền sẽ không thổi gió vào lỗ tai cậu ấy, như vậy tai nạn đêm đó sẽ không xảy ra. Rồi cậu ấy và em gái của mình không nhất thiết phải ở trong tình trạng này

  " Nếu nước mang thánh trở lại nhưng không khác gì trước đây. " Như thể vị sư thầy đang mất hứng dạy dỗ nhưng Savil khi nghe thấy điều đó lại vô cùng đau buồn. Người phụ nữ mảnh mai khuỵu gối cầu xin sự thương xót từ nhà sư

   "Vậy thầy muốn tôi làm gì? Tôi muốn nước thánh. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần lấy được nước thánh"

   " Vậy thì bản ngã có thể bố thí được không? Nỗi uất hận trong lòng Yom?. "Đôi mắt tròn xoe của cô ấy mở to trước những lời nói của vị hòa thượng trước khi liếc nhìn người bên cạnh

   "Ý thầy là gì? Thầy định bảo tôi tha thứ cho anh ta?"

   " Không cần tha thứ, chỉ cần buông bỏ mối hận của con, tin thầy đi, nước thánh có thể giúp Yom, nhưng người đã giúp trái tim Yom được hạnh phúc chỉ có trái tim của Yom thôi. " Vẻ mặt ngọt ngào chỉ có thể cúi đầu. Tại sao lại không biết điều gì khác ngoài sự oán hận với Thapakorn? Tất cả những gì còn lại là rất nhiều kỷ niệm mà đối phương đã ở bên cạnh cậu từ khi họ còn nhỏ. Kí ức bị che lấp bởi nỗi uất hận khiến cậu quên mất Thapakorn đã từng là một người bạn mà cậu hết mực yêu quý.

   "Hiazzz, thày sẽ mang nước thánh ra cho." Vị tu sĩ trẻ đi vào bằng một lối riêng đến ngôi nhà gỗ và cũng là tu viện của ông. Vì vậy, Thapakorn quay sang kéo cánh tay nhỏ lên

   "Đứng dậy đi, Win." Thân hình gầy gò đứng dậy như một con búp bê, hai đầu gối lấm lem lớp bụi đỏ trên mặt đất cho đến khi Thapakorn không kìm được mà cúi xuống phủi sạch. Đôi mắt to liếc xuống người đàn ông dùng hai tay phủi bụi trên người mình,hồi tưởng lại thời thơ ấu cảm giác vẫn y nguyên như vậy. Hình ảnh thời thơ ấu nơi Thapakorn chăm sóc cậu, vẫn luôn là vậy...

   ... Nhưng ... Những kí ức đó đều đã phai mờ, dù chỉ còn lại vài mảnh vụn, dù thế nào thì mối quan hệ của họ cũng không thể khôi phục như xưa nữa rồi ...

   "Cho dù không có oán hận chúng ta không thể làm bạn đượcnữa, "Savil nói với giọng trầm. và không đợi người bên kia phủi bụi trên quần xong Bóng dáng gầy guộc quay người đi về xe mà không nói thêm một lời nào. Thapakorn chỉ biết nhìn theo bóng lưng mảnh mai và thở dài thườn thượt.

   ... Savil sẽ biết chứ? rằng người sẽ giúp trái tim cậu ấy hạnh phúc chỉ có trái tim của bản thân, đó là trái tim không còn hận thù với Thapakorn...

_________________________

   Bà Indra vẫn không thấy bóng dáng đứa cháu gái đã xuất viện. Buổi sáng xuống lầu ăn cơm, cô chỉ thấy Pornuma. Tất nhiên, bên đó sẽ không nói bất cứ điều gì như mọi lần, nhất là khi cô ấy gục xuống và ngồi vào bàn. Pornuma sau đó muốn được đi thăm bệnh cho con trai mình. Khi đó, Indra xin phép ra ngoài để xem công việc của trang trại. Người chị dâu không nói gì và cô ấy đã coi như đó là sự cho phép,

   Sau khi ăn sáng Indra quay lại và tìm một chiếc váy đẹp để mặc, đi ra ngoài và mua sắm cho đến cuối buổi chiều, Indra ra lệnh cho các công nhân mang xe đánh golf của cô đến tòa nhà văn phòng ở phía trước trang trại. Tầng trệt mở ra như một nhà hàng kết hợp với sự đặc biệt khó tả khi sử dụng hầu hết các nguyên liệu từ trang trại. Công việc kinh doanh diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi như cô đã dự đoán bằng mắt thường. Dù không nhiều khách nhưng họ vẫn ra vào cả ngày, tầng 2 và tầng 3 là văn phòng của trang trại. Tất nhiên, đó là văn phòng của Savill.

   "Trong thời gian Win còn trong bệnh viện tôi sẽ lo việc kinh doanh thay Win. Mọi người còn nhớ tôi chứ? Tôi là Indra là em gái của Amon. Chủ nhân của trang trại này, chắc không cần giới thiệu thêm đâu nhỉ?"

Cô nói chuyện với một người đàn ông mập mạp tên Manat, người đã giúp đỡ anh trai cô từ khi anh ta còn sống. khi anh ta chết Manat vẫn làm việc ở đây với vị trí cũ nhưng thay vào đó đã ông đã trở thành trợ lý cho Savil

  Trên thực tế, ông đã biết được rằng Indra đã chuyển đến trang trại Warodom ngày hôm qua từ một người bạn thân là người quản lý trang trại. Nhưng ông không nghĩ tới Indra lại dám một mình xâm nhập văn phòng. Sau đó, tuyên bố mình sẽ đảm nhận vai trò của Svil như thế này.

   "Tốt rồi, Văn phòng của Win ở đâu Tôi sẽ sử dụng luôn căn phòng đó "

   " Uh... Phòng của cậu Win bị khóa , "Manat thành thật trả lời. Chỉ như vậy thôi, khuôn mặt tươi cười của Indra ngay lập tức nở ra mổ cách không hòa nhã,

   "Ý anh là gì, phòng bị khóa? "

   "Vâng... Phòng bị khóa." Người đàn ông mập mạp không dám nói thêm rằng người giữ khóa phòng là Pornuma, người đã ghé vào sáng nay trước khi rời đến bệnh viện. Bà ấy cũng khẳng định chắc chắn rằng không ai được phép vào phòng của Savil.

   "Vậy tôi phải làm việc thế nào ? Hãy tìm cách mở nó ngay bây giờ đi anh Manat! Tôi đến để làm việc thay cho Win, Tôi phải sử dụng phòng của Win "

   " Xin lỗi, tôi không thể mở cửa được, nếu cậu Win biết nhất định sẽ rất giận khi có người vào phòng mà không được sự đồng ý của cậu ấy"

   " Còn Đồng ý? Savil còn đang ngủ như rau chết trong viện kìa, nói xem phải xin phép kiểu gì? "

   " Dạ... tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải đợi cho đến khi cậu Win cho phép, " Manat trả lời khiến Indra thở dài ngao ngán.

   "Vậy anh Manat định để tôi làm việc ở đâu? Tôi muốn xem tất cả các tài liệu liên quan, nếu như trong quá trình làm việc xảy ra sai xót khi Win tỉnh dậy thằng bé nó còn giận hơn "

   "Vậy thì Khun Indra không cần phải quản lý gì đâu ạ" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến người vừa lớn tiếng bức xúc vì bị xúc phạm phải trợn mắt ngoác mồm. Cô nhíu mày khi phát hiện ra rằng người thanh niên cao lớn đang đến là bạn thân của bạn Savil

   "Chẳng bao lâu nữa, Ai Win sẽ bình phục. hoặc nếu dì không thể đợi nó phục hồi thì Lin sẽ sớm về thôi ạ, "Chanon nói với một nụ cười nhẹ. Anh ấy nghĩ mình đã không hề quyết định sai lầm khi ghé qua hôm nay trước khi trở về nhà. Kể từ khi  biết rằng Indra chuyển đến đây anh đã cho rằng sẽ có vấn đề xảy ra vì người họ hàng này của Savil này luôn gây rắc rối cho cậu ấy,

   "Non nói vậy là cháu không hiểu Lin rồi. Yay, con bé hư hỏng đó. Win đã để tâm quản lý trang trại tốt như vậy thì không nên để một đứa trẻ ngây thơ quản lý. Dì cam đoan khi Win  tỉnh lại, có lẽ nó sẽ đến quét sạch cặn bã mà con nhỏ hư hỏng đó tạo ra "Vị bác sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ không hài lòng. Đứa trẻ mà Indra đang nói đến là Lin,là cháu gái ruột của bà ta. Ngay cả khi Lin là một đứa trẻ bướng bỉnh đến thế nào thì đó cũng không phải là điều đáng để mỉa mai trước mặt các nhân viên trong văn phòng của trang trại như thế này.

   "Hình như dì Indra quên gì đó rồi. Trang trại này không phải là duy nhất của Ai Win. Chú Amorn cũng đã chia một nửa trang trại này cho Ai Tha. Và thật tình cờ, Ai Tha cũng đang quay lại đây với Lin. "Indra lập tức im lặng Cô ấy mở to mắt liếc nhìn người nói. Chanon đưa ra một nụ cười nhỏ ở góc miệng và lặp đi lặp lại nó một lần nữa để người phụ nữ trước mặt anh sẽ không gây ra rắc rối hơn.

   "Oh, con sẽ cho dì biết thêm một điều nữa ..." Anh bước lại gần và hạ thấp mình giọng nói để chỉ có hai người có thể được nghe thấy.

   "Di chúc nói rằng trang trại này thuộc về Ai Win và Ai Tha. Nếu một trong hai người chết thì trang trại này sẽ hoàn toàn thuộc về người còn lại. Vì vậy ... một người không có tên tuổi gì trong di chúc như Khun Indra. Dì cứ an ổn nằm yên một chỗ và chỉ ăn tiền hàng tháng có tốt hơn không? Bởi vì Ai'Tha đã nhìn thấy nó một cách lặng lẽ và không nói chuyện với ai. Nhưng thằng đó không phải là một người tử tế đâu. Nếu nó ra lệnh cắt giảm khoản trợ cấp hàng tháng của Khun Indra thì cũng không có gì lạ đâu. Dì vẫn nên nghỉ ngơi cẩn thận đi ạ " Sau đó Chanon đắc ý cười nói. Indra nhìn người thanh niên trạc tuổi cháu mình với vẻ phẫn uất. Nhưng cuối cùng, bà cũng không thể làm gì khác hơn là hất đầu và bước ra khỏi văn phòng. Rồi tiếng cười của Chanon dừng lại, anh quay sang Manat, người đang ở cách đó không xa.

   "Chú Manat, nhớ giữ khóa phòng của Win cẩn thận."

   "Vâng, tôi sẽ để ý phòng làm việc của cậu Win.Va rồi bác sĩ nói rằng Khun Tha sẽ quay lại với Khun Lin đúng không ạ ? "Chanon gật đầu. Anh ta vừa gọi điện với Thapakorn vài giờ trước, hai người họ đang trên máy bay trở về từ Udon Thani, có lẽ sẽ sớm đến Chonburi.

   Manat đã rất thất vọng khi biết rằng những người mà Savil ghét sẽ bước vào đây. mặc dù có tên trên giấy tờ nhưng suốt 7 năm qua Tha chưa từng đến thăm nơi đây, ai cũng biết kể từ ngày mở di chúc của Amon. Savill ngay lập tức thông báo rằng cậu đã cắt đứt mọi quan hệ với Thapakorn, người đã có quan hệ tình cảm khắng khít  từ khi còn nhỏ.

   "Nếu Win biết, thì..."

   "Ai Win có biết..."

   " Cậu Win biết rồi ạ?!" Manat trợ mắt khiến Chanon im lặng một lúc vì lỡ miệng.

   "Uh... Ý tôi là, rồi cậu ấy sẽ  biết, nhưng chắc sẽ không có vấn đề nếu để Tha tạm quản lý trang trại đâu, đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi " Nhưng người đàn ông mũm mĩm không thể không gầm gừ. Nếu Savil tỉnh dậy và biết rằng Thapakorn đã đến chăm sóc trang trại Warodom .Ai đó có thể sẽ bị sa thải cũng lên ... và tên của Manat có lẽ sẽ đứng đầu danh sách.

   "Chú Manat, tin tôi đi, nếu Ai Win biết, tôi có thể đảm bảo với chú rằng chú sẽ không có tội. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. "

   " Ồ, bác sĩ nói như vậy sao mà được chứ. Không chỉ là thời gian hay cảm xúc liệu bác sĩ có thể chịu trách nhiệm cho tất cả hay không? " Chanon nhìn theo chú Manat cho đến khi bóng dáng khuất sau phòng làm việc , anh ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

   ... nếu thực sự là thời gian thì dĩ nhiên anh ấy không thể chịu trách nhiệm một mình rồi , đương nhiên là phải lôi cả đứa bạn khốn nạn vào chịu tội thay chứ, Cho đến khi câu truyện của Savil kết thúc... ngay từ đầu nó đã sai rồi đúng không?

.............

Trong khi Indra vẫn đang lo lắng việc Thapakorn sẽ chăm sóc trang trại thay Savil. Thì người mà Indra nghĩ đến vừa xuống máy bay ở sân bay Don Mueang. Kể từ khi rời khỏi ngôi đền thứ 3. Từ Bueng Kan trở về tỉnh Udon Thani "cô gái" không nói bất cứ điều gì quá mức cần thiết .Và suốt thời gian ngồi trên máy bay, hai người đi cùng nhau nhưng lại ngồi quay mặt về hai hướng khác nhau như thể họ không hề ở cùng một chỗ vậy,

" Ai'Non nói Indra muốn ngồi làm việc trong văn phòng của cậu" Thapakorn quay lại nói. Sau đó, anh mở điện thoại và thấy rằng Chanon đã để lại một tin nhắn. Kể lại chi tiết câu chuyện về chị gái của bố Savi đã đến văn phòng làm việc và trở về trong cơn thịnh nộ như thế nào.

Những người nghe lại chỉ im lặng, mở cửa ngồi vào xe mà không nói gì. Người thanh niên khẽ thở dài trước khi mở cửa và ngồi vào sau tay lái. Nhưng trước khi khởi động xe Thapakorn đã quay sang nhấn mạnh sự thật mà Savil phải chấp nhận, một lần nữa.

" Cậu có hiểu không vậy? rằng tôi sẽ trở lại trang trại đó và cậu nên hành động như Lin. " Người thanh niên cứng đầu vẫn đang trong tình trạng khó xử, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn thừa nhận rằng cậu  thậm chí không muốn để Thapakorn bước vào trang trại Warodom nửa bước. Nhưng sự thật vẫn là sự thật ,Văn bản trong di chúc của cha cậu ghi rõ, chủ nhân của Warodom là 2 người Savil và Thapakorn. Ngay cả khi cậu ấy là Savil Nhưng cơ thể cậu ta đang sử dụng là Lin, người không hề có quyền hành gì trong trang trại đó. Cho dù cậu có tuyên bố khắp trang trại rằng người đã sử dụng cơ thể của Lin là Savil thi nó cũng hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý gì. Người duy nhất nắm mọi quyền hành hiện tại ... là Thapakorn.

Cả hai bàn tay nắm chặt trong sự miễn cưỡng, Savil không thể hiểu nổi tại sao số phận lại đùa cợt cuộc đời cậu như vậy, ở trong cơ thể của cô em gái  cậu bắt buộc phải dựa vào người mình ghét nhất.

Thapakorn liếc nhìn người bên cạnh rồi lại thở dài. Những lời nói của sư trụ trì ngôi chùa thứ 3 cũng không để khiến Savil buông bỏ sự việc, vẻ mặt bàng hoàng, thờ ơ nhưng cũng đầy bất mãn và tức giận đến mức không nói thêm gì nữa.

... Bởi vì dù thế nào đi nữa ... Savil vẫn ghét anh ấy ....

.........................

Chanon vẫn ngồi đợi ở trang trại Warodom. Anh cũng quen thân với khá nhiều nhân viên ở đây. Vì vậy, khi một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong nhà , dì Saman đã ra lệnh cho những người hầu trẻ tuổi mang nước và đồ ăn nhẹ đến để tiếp đón họ một cách nồng nhiệt. hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy vì vậy, bác sĩ trẻ có đủ thời gian để ngồi bình tĩnh và chờ đợi một người nào đó trở lại trang trại.

... Hai người bạn của anh đã đi lấy nước thánh được một thời gian rồi, đã được 3 ngôi chùa còn Savil đang ở trong cơ thể Lali thì... không biết cậu bạn đó có ăn thịt người bạn thân nhất của mình như thức ăn giống trước đây hay không...

( =.= mé , Savil dữ thế :(((( )

—--------------

"Thấy chú Manat đến báo rằng anh Lin sẽ về cùng Tha đúng không bác sĩ?" Dì Saman mang thêm một đĩa đồ ăn nhẹ. và hỏi một câu cùng tone giọng thấp với vẻ nghi ngờ. Nhưng gương mặt của người quả phụ cho thấy bà ấy cũng rất xấu hổ khi biết rằng Lin sẽ trở lại trang trại cùng với người mà Savil ghét nhất

Nhưng sự thật người đưa Thapakorn về trang trại không phải là Lin như Saman nghĩ.

" Hiazzz, nếu cậu Win mà biết thì chết ..."

"Đừng chết chứ, sẽ không đâu. Nó không thể làm gì được nữa đâu, trừ khi bây giờ nó tỉnh lại rồi đến đuổi Ai'Tha đi " Vị bác sĩ trẻ nói rồi cười đắc ý. Nhưng bà nội trợ lớn tuổi vẫn không hài lòng, đánh mạnh vào cánh tay của người nói to.

"Bác sĩ đừng nói đùa! Nếu cậu Win tỉnh lại thì nhất định sẽ dạy dỗ cậu Tha.Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chịu tội cùng. Trách tội vì đã để Khun Tha bước vào đây. " Chỉ cần nghe một người lớn tuổi hơn mẹ bạn nói thế này. Chanon hiểu ngay rằng người dân ở đây rất yêu quý Savil. nhưng cũng rất sợ cậu chủ nhỏ này 

"Mọi người ở đây sợ bị Ai Win sa thải à?," anh trêu chọc.

"Ồ... trước khi bị đuổi việc thì phải đóng gói hành lý và rời khỏi đây. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị mắng trước khi rời đi . Ai mà muốn bị cậu Win mắng chứ, nửa đời sau có khi vẫn ám ảnh ấy chứ. Trông giống như Khun In ... Indra vậy? Hồi cô ấy còn trẻ, cô ấy cũng là người đẹp nhất tỉnh đấy, đàn ông đến tán xếp dàng dài từ cầu thang ra ấy. Nhưng cái miệng quạ của Indra đã khiến tất cả những người đàn ông tan biến vào mây khói hết. Bao lâu qua rồi mà cái miệng vẫn đôc địa như vậy. Công việc trong trang trại cũng chưa từng giúp đỡ được chút nào."

Đến khi khun Amorn lập di chúc nhượng lại toàn bộ đồn điền cho con trai và Thapakorn Saman nghĩ rằng thật phù hợp khi hai người em của Amon sẽ không có bất cứ thứ gì khác ngoài những khoản thanh toán hàng tháng được chia từ lợi nhuận của trang trại.

"Dì Man." Chanon tò mò nhưng lại gần hơn và hỏi với giọng trầm. "Vậy Indra đã đi đâu rồi ?"

"Có còn trong phòng không?" Người thanh niên hỏi. Nhưng một giọng nói căng cứng đã vang lên trong phòng khách nơi anh đang ngồi. Cùng với một tiếng kêu lớn khi chủ nhân của bước chân nhìn thấy Saman đang ở trong phòng với Chanon

"Dì Man !! Tại sao mọi người không dọn bàn. Tôi cũng phải ăn tối đấy " Indra từ phòng đi xuống để ăn tối. Nhưng khi cô ấy nhìn lên phòng ăn thay vào bàn tiệc thịnh soạn  cô ta chỉ  tìm thấy một chiếc bàn trống. Bên cạnh nỗi thất vọng về bữa tối không một bóng người cô vẫn khó chịu vì vẫn có thể thấy Chanon đi lang thang quanh trang trại.

"Bác sĩ bây giờ không có việc gì phải làm hay sao? Bệnh nhân thì tràn cả bệnh viện, Cứ ngồi đây mà khua chân múa tay cũng hay quá nhỉ " Cô quay lại cất giọng châm chọc. Nhưng bác sĩ trẻ lại chẳng thèm để tâm, anh ấy chỉ nhún vai

"Đã hoàn thành xong công việc rồi nên cũng chẳng có gì để làm ". Nhưng khi tôi không thể tìm thấy Chanon Vì vậy, thay vào đó cô ấy quay sang đưa vấn đề hòa giải.

"Nhưng hôm nay không phải là ngày lễ của P 'Man, đúng không? Vậy dì dọn bàn ăn lên được chưa?

" Chưa hết  "Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Indra phát cuồng vì đói

" Chính tôi là người bảo dì Man đợi !!" Indra nổi da gà khắp người. Chưa kịp nheo mắt khó chịu thì ánh mắt đã đổi nhanh một cách bất ngờ. Giọng của Lin, là Lin Nhưng cách nói giống hệt như Savil vậy, không sai chút nào.

"Lin à..." cô khẽ rên rỉ và sau đó nhìn thấy một nam thanh niên cao lớn đang đứng bên cạnh cháu gái của mình .Đôi mắt cô ấy càng mở to hơn.

... Thapakorn  ...

Mặc dù họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài nhưng cô ấy vẫn có thể nhớ được người đàn ông đứng cạnh Lin là Thapakorn !!

"Vâng." Đôi mắt to tròn của cô gái nhìn thẳng vào Indra không chút sợ hãi. Có cảm giác như không tôn trọng và thậm chí đứa trẻ còn không giơ tay để bày tỏ sự kính trọng đối với cô ấy với tư cách là một người lớn tuổi hơn. Indra cứng cổ vì bất mãn.

"Huh!Tốt quá. Người anh vẫn nằm bất tỉnh trong bệnh viện lúc nào không hay biết. Nhưng cô em gái lại  đưa một người đàn ông khác vào nhà. Khi Win còn sống, hẳn là nó đã kìm nén rất nhiều ... " Indra không quan tâm đến điều gì khác, cô nói một cách châm biếm với cả cháu gái và cháu trai cùng một lúc .Người nghe, vốn là một Savil trong thân xác của Lilly, gần như lập tức nổi đóa, cậu nguyền rủa người cô ruột  của mình thêm một lần nữa, Nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cánh tay nhỏ và giữ ý thức của cậu trước.

"Bởi vì anh trai của Lin vẫn đang nằm trong bệnh viện. Vậy nên tôi sẽ để ý nơi này thay thế theo ý muốn của Amon. "Thapakorn trầm giọng giải thích.

Indra căng môi thành một đường thẳng. Cô cụp mắt nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông cao lớn vẫn đang nắm lấy cánh tay bé bỏng của cháu gái bà.

"Vụ tai nạn xe khiến Win không thể tỉnh lại đây. Có vẻ như đây không phải là một vụ tai nạn thôi nhỉ. Chuyện này xảy ra còn ai có lợi hơn cô em gái này chứ... "

"Này! ..." Savil không thể đứng yên chịu đựng được nữa. Bởi vì những lời nói của Indra chẳng khác gì việc đổ lỗi tai nạn xe hơi cho một mình Lin. Mặc dù anh ấy hiểu rõ hơn ai hết lý do tại sao tai nạn lại xảy ra khi anh ấy là người lái xe Và hôm đó trời mưa to, đường trơn trượt, tốc độ xe ô tô chạy ngược làn đường núi. Tại thời điểm đó, anh biết rằng phanh đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhưng nó quá chậm để ngăn chặn mọi thứ.

"Tôi đến đây để hoàn thành trách nhiệm. Là chủ sở hữu cùng với Win .Tôi không đến vì tôi muốn thứ khác. Một nửa còn lại đương nhiên vẫn là của cậu ấy, " Tha vẫn giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé, không cho người ta nóng nảy kia hành động gì khiến người khác khi ngờ.

" Đúng vậy, cũng chỉ là ở ngoài lâu quá thôi, đây cũng chính là yêu cầu của Win " Chanon đã lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Nhưng anh đã đứng dậy và đi bộ để tham gia vào cuộc tranh cãi. Indra đảo mắt không tin. Ngay cả người phụ nữ nhỏ nhắn và mỏng manh cũng bí mật nhìn chằm chằm vào anh ta, tại sao dám mạnh miệng nói rằng Savil bằng lòng để Thapakorn bước vào đây.?

"Tôi không tin! Win nó ghét Tha muốn chết  !! "

" Ghét thì vẫn cứ ghét thôi. Nhưng công việc là phần công việc. Win đã lớn rồi, đừng trộn lẫn 2 thứ này, có đúng không Lin? "Chanon giả vờ quay sang hỏi thiếu nữ. Đôi mắt to đổ dồn vào anh một lần nữa. Nhưng Savil phải đồng ý và thốt lên rằng:

"Đúng vậy".

Indra càng khó chịu hơn,

"Cứ đợi đấy, khi nào Win tỉnh dậy. Tôi sẽ đi nói cho nó biết là các người định chiếm đoạt trang trại như thế nào " Sau đó cô lắc đầu, cứng ngắc bước ra khỏi phòng khách và lớn tiếng.

" Chị Man !! dọn bàn lên, tôi đói rồi !!! "

" Dì Man dọn bàn, nhưng không phải cho ai ăn cả. Con sẽ đợi mẹ. Ai đợi không được thì cứ để họ ra ngoài, đi chỗ khác mà ăn " cô gái nhỏ đột nhiên cãi lại khiến Indra cứng cả cổ nhìn vào. Tại sao nó không giống như đứa cháu Lin của bình thường.

Một người đàn ông chỉ có thể lắc đầug, nhưng anh ta không thể làm gì được. Ngoài việc đi vào phòng ăn để ngồi và đợi cho đến khi Pornuma trở về sau chuyến thăm Savil ở viện

... Nghe nói Win kiệt sức, nằm ngủ như rau trong bệnh viện. Không ai có thể đứng dậy và vật lộn với cô ấy một lần nữa. Nhưng cô không biết rằng tất cả ở đây đều là Win, Lin đứng dậy và làm một khuôn mặt khó chịu cộng với hung dữ như hổ cái ... Ở đây đã nhổ được một con rết đi rồi. Người có khả năng được thừa kế lại phần của Win đã thay đổi. Lin, người đã từng rất dễ nói chuyện, lại đứng lên và chống đối lại cô ấy như thế này! ...

... hay là do nó ?! Thapakorn chết tiệt !!! Tất nhiên là phải rồi !!! ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info