ZingTruyen.Asia

Truyen Thai Cupid S Last Wish Di Chuc Cua Than Cupid

Chương 5

  Bên trong căn phòng khách sạn rộng rãi ,Thapakorn đang sử dụng không gian nhỏ bé của chiếc bàn kính để theo dõi công việc trong thời gian nghỉ của mình. Chàng trai trẻ là một nhân viên trong một công ty lớn. May mắn là thời gian này không có nhiều công việc nên anh ấy có thể xin nghỉ phép được. Lúc này, lý do xin nghỉ mà anh ấy dùng là: người thân bị ốm. Phía giám đốc vui vẻ cho anh ta nghỉ phép khi cần thiết, mặc dù vậy nhưng Thapakorn vẫn phải mang theo một chiếc máy tính xách tay để làm việc.

"Trong tuần này tôi sẽ tìm cách ký hợp đồng. Tôi thực sự xin lỗi khi phải để anh chờ lâu vậy. ”Anh ấy nói thêm vào điện thoại di động của mình trong khi mắt vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính và cuốn sổ tay để đọc tài liệu . Và ký tay vào phần cần sửa chữa.

  Đầu dây bên kia có vẻ hài lòng phần nào. do đó hỏi về 'Căn bệnh của người thân' mà anh ấy đã viện cớ như một lý do để nghỉ phép

   Đôi mắt sắc bén liếc nhìn bóng dáng gầy gò trên chiếc giường rộng, vẫn đang nằm yên.

   “Hmm… không khá hơn là bao. Chắc là sẽ mất một thời gian  nữa "anh ta trả lời ngắn gọn, bởi vì nếu anh ta phải giải thích về căn bệnh của người thân thì, Không ai có thể tin được điều đó

“Vâng, Tôi sẽ cố trở lại càng sớm càng tốt. Cảm ơn nhiều ạ. ”Anh cúp máy, quay người quay lại đọc email còn sót lại trong hệ thống để tiếp tục theo dõi công việc của mình. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong chốc lát điện thoại lại tiếp tục reo. Lần này không phải là tiếng chuông điện thoại của anh ấy. Người thanh niên nhìn quanh phòng và phát hiện ra nguồn phát ra âm thanh là điện thoại di động 'Lin”

Thapakorn bước tới nhặt nó lên. Thấy đó là cuộc gọi đến từ mẹ của hai anh em Savill và Lalil. Vì vậy, anh quyết định trả lời cuộc gọi

   "Alo ạ"

   'Tha hả con? Lin có ở đó không? ”

   “ Lin… ờ… Lin ngủ rồi ạ. ”

   “ Ngủ rồi. Ngủ lúc này hả? ”

Thapakorn liếc nhìn đồng hồ và thấy rằng mới 7 giờ tối.

  “Uh… vâng, con nghĩ là cô ấy đang ngủ. Hmm, hôm nay trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. Nên bọn con đã đến khách sạn trước. Con cũng không biết sao mà điện thoại của Lin lại ở chỗ con nữa ”Anh  cố tình nói như thể cả anh  và con gái Pornuma đã ở trong hai phòng khác nhau. Bởi vì anh không hề muốn người nghe cảm thấy tệ nếu bà biết rằng anh ấy đang ở cùng phòng với 'Lin'

   'Uhm, vậy à ...' Giọng nói êm ả từ đầu dây bên kia vọng lại khiến Thapakorn không khỏi lo lắng.

   “Sao vậy mẹ. uhm.. để con đến phòng Lin, rồi mẹ "

   "Không cần nói gì đâu con, để con bé ngủ đi "

   " Ngày mai bọn con sẽ đi sớm, đã lấy được nước thánh của 3 ngôi chùa rồi.. "

   " ừm, xong thì quay lại nhanh nhé ”

   “ Vâng. ”

   “ Nói với Lin là mẹ nhớ nhé ”Sau đó Pornuma cúp máy. Thapakorn cũng bị cuốn theo giọng điệu thoải mái của Pornuma. Vì vậy, anh quyết định gọi điện và tìm một người có thể điều tra rõ sự tình câu chuyện cho mình... Chanon ...

  Bác sĩ Chanon đang chuẩn bị về nhà nhưng khi có cuộc gọi từ 'Thapakorn', anh ấy đã trả lời cuộc gọi ngay lập tức trước khi bước lên xe.

   “Mày vẫn còn sống cơ à? Tao tưởng mày bị đau bụng kinh đến chết rồi cơ chứ”Vị bác sĩ trẻ vui vẻ chào hỏi, anh không thể tưởng tượng được rằng 'Savil', người luôn cứng đầu mà bị đau bụng kinh thì sẽ khó chịu và tức giận như thế nào. Bởi vì trước đây đứa trẻ to xác này tính khí vốn đã rất khó chiều rồi

   “Tao cũng gần như sắp chết rồi đây,”

Chanon cười một cách khó hiểu “ Chuyện gì đây? Tha?”

  “ ừ, Win đi ngủ rồi, bụng hình như vẫn còn  đau”

   “ Cũng khó nói lắm, có lẽ là lúc đau lúc không . Nhưng cũng không hết ngay được đâu, chịu khổ rồi”

   " bớt đi, nó không giống mày”

   “Mày cũng không thể ép nó được, mày đã lạc mất anh em nhà này rồi. Đặc biệt là bây giờ còn trở thành gói sinh đôi kiểu này nữa. Linh hồn của anh trong cơ thể cô em gái, "Chanon trêu chọc. Nghe tiếng thở dài khe khẽ từ đầu dây bên kia, anh biết bên kia 'đánh mất’' là sự thật

  “ Đừng nói là mày lại gọi để hỏi về kinh nguyệt của Sawil “

   “ Không, tao muốn nhờ mày đến xem trang trại một chút. Vừa rồi, dì Porn gọi đế. gọng điệu nghe có vẻ không ổn lắm”

Nghe xong, Chanon lập tức khởi động xe ra khỏi bệnh viện. Trái tim anh lo lắng cho mẹ của người bạn mà anh đã gặp từ khi còn nhỏ. Pornuma từ trước giờ luôn là một người ít nói. Nhất là khi cả con trai và con gái đều gặp tai nạn, có lẽ bà mẹ đơn thân đã chịu đựng tất cả mọi thứ trong im lặng.

Xin đừng để những đau khổ đó làm suy giảm tinh thần sống của bà ấy…



   Savil chìm vào giấc ngủ một lúc khá lâu, thức dậy lần nữa thì cả căn phòng đã chuyển sang ánh đèn vàng cam. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng trước khi từ từ ngồi dậy, cậu thấy Thapakorn đang gõ trên chiếc máy tính xách tay đặt tại chiếc bàn kính ở cuối giường. Như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, người thanh niên cao lớn giương mắt nên nhìn cậu qua hình ảnh phản chiếu trong gương

“ Cậu đỡ đau bụng chưa?”

“ Uhm… đỡ rồi, ” bóng dáng gầy gò đáp lại trước khi xoay người khỏi giường. Chỉ có vậy thôi nhưng Thapakorn vẫn vội vàng đứng dậy và đỡ lấy cánh tay nhỏ

“ Tôi đi vệ sinh đấy” bệnh nhân trả lời, nhưng Thapakorn vẫn đứng yên. Ánh mắt anh lướt qua vai cô gái rồi đi xuống giường. Khiến người vừa ngủ dậy phải quay lại nhìn vết máu loang lổ trên tấm ga trải giường trắng khiến đôi mắt to của Savil trố ra

“Đi vệ sinh trước đi. Uhm ... quần áo. Cái này… Tôi đã nhờ người mua cho cậu ”. Anh đẩy tấm lưng nhỏ bé của bệnh nhân về phía phòng tắm trước khi quay lại lấy túi đựng quần áo và một vài túi nilon khác được lấy từ các cửa hàng tiện, bên trong là nhiều nhãn hiệu băng vệ sinh khác nhau.

  Sau khi đẩy người có vấn đề vào phòng tắm ,người thanh niên chỉ quay lại đứng cạnh giường. Đặt tay lên thái dương và suy nghĩ xem phải làm gì với 'vết bẩn' này, Cũng tốt là Savil sẽ không bao giờ động tay xử lý vết bẩn này bởi vì vừa rồi, khi quay đầu lại anh có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt to vẫn còn trừng lớn , khuôn miệng cũng có vẻ kinh hãi.

Người đàn ông đi đi lại lại rất lâu. Ngay khi người nhỏ hơn lặng lẽ biến mất sau phòng tắm,khi cửa được mở ra một lần người bệnh đã khoác trên mình chiếc áo choàng và khăn tắm.

“Quần tôi bẩn rồi.Tôi sợ mặc cái khác nó lại bẩn nữa nên.. ” Savil trầm ngâm lên tiếng khi Thapakorn lặng lẽ nhìn anh.

   “Quần của cậu đâu?”

   “Ở gần bồn tắm.” Ngay khi nhận được câu trả lời, bóng dáng cao lớn bước vào phòng tắm. Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vội vàng nắm lấy tay anh ta

   “Anh định làm gì ?!” Đôi mắt cậu mở to vì hoảng sợ. Thapakorn nhìn vào đôi mắt đó trước khi nói nhẹ nhàng đáp

   “ giặt đồ thôi.”

   “Nhưng…”

“ Tôi cũng đã từng làm rồi” người thanh niên nói xong thì chỉ vào chiếc ghế phía trước chiếc bàn kính. “Ngồi đợi ở đó đi,” anh ra lệnh, rồi biến mất vào phòng tắm.

Savil chỉ có thể lết đến chiếc ghế và ngồi đợi theo mệnh lệnh của bên kia. Thapakorn biến mất trong phòng tắm một lúc và bước ra ngoài với chiếc quần của nữ mà anh đã giặt, anh mang nó phơi lên ban công sau đó trở lại vào phòng tắm một lần nữa rồi bước ra với một chiếc khăn nhỏ và một ít xà phòng đã hơi đọng lại một chút. Anh mang theo nó để làm sạch các vết bẩn trên ga trải giường, Savil trong đôi mắt to tròn của Lin lặng lẽ theo dõi từng hành động của anh

Tha vẫn luôn luôn như vậy, làm mọi thứ mà không cần nói gì, làm mọi thứ một cách lặng lẽ .Ngay cả khi ai đó nhờ vả, anh ấy cũng không bao giờ đề nghị giúp đỡ. Nhưng anh vẫn sẽ làm điều đó,vẫn sẽ lặng lẽ làm tất cả…  vẫn giống như ngày xưa vậy,

   “Đói chưa?” Ngay khi vết nhơ mờ hẳn đi. Thapakorn liền hỏi lại Savil vẫn đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn kính

“ Có một chút.”

“Uhm, vậy xuống đặt đồ ăn ở khách sạn đi, giờ này chắc bếp vẫn còn mở ”

“ Anh muốn ăn gì? ”Câu hỏi khiến người đang tập trung vào việc rửa sạch vết bẩn trên ga trải giường đơ lại trong nháy mắt. Hai cặp mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hiện giờ chỉ có sự im lặng nổi lên giữa căn phòng, trước khi ở bên 'Savil', người đã ngoảnh mặt đi và nhìn sang hướng khác. Nụ cười của Thapakorn khẽ dâng lên, trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy 'Savil' tránh ánh mắt của bất cứ ai cho đến hôm nay,

“ Vậy gọi cơm chiên đi.”
Savil gật đầu đáp ứng trước khi đứng dậy và đi đến bên chiếc điện thoại bàn đang đặt cạnh giường, cậu bấm số trực tiếp cho nhà bếp của khách sạn và gọi một đĩa cơm rang và một bát cháo. Trong khi tiếp tục quan sát bóng dáng cao lớn đang tập trung giặt ga trải giường của mình bằng một giải pháp đơn giản từ một ít xà phòng và một miếng vải ẩm thì tiếng gõ cửa vang đến

“ Chắc là phục vụ đến. Vào phòng tắm trước khi đi. ”Thapakorn quay lại ra lệnh cho người đang ngơ ra và chuẩn bị mở cửa. Savili nhíu mày một cách khó hiểu khiến người còn lại phải lên tiếng  giải thích thêm một lần nữa.

  “ Mặc hở quá rồi” Lời nói của anh ta khiến Savil nhận ra rằng anh ta bây giờ vẫn đang ở trong cơ thể của cô em gái. Đương nhiên không phải là một ý kiến   hay nếu cậu mặc áo choàng tắm đi gặp người khác. Nếu vẫn nghĩ về việc giữ mặt mũi cho Lin

  Một lần nữa, người nghe phải chấp nhận nghe theo mệnh lệnh. Savil vào phòng tắm khi Thapakorn mở cửa cho người phục vụ mang đồ ăn đã đặt vào. Sau khi thanh toán và người phục vụ rời khỏi phòng anh mới tới gõ cửa phòng tắm để gọi người đang trốn trong đó ra ngoài,

  “ Cháo ở bàn cạnh cửa sổ,” Thapakorn nói,

Savil ngẩng đầu lên rồi tiến tới hai chiếc ghế sofa đơn và một chiếc bàn nhỏ nơi đặt cơm rang và cháo. Khi cậu chuẩn bị mời đối phương đến ăn cùng thì ánh mắt cậu chạm đến cây thánh giá màu xanh lá cây thấp thoáng sau chiếc rèm cửa bên ngoài ban công.  Nhìn thấy hình ảnh này  từ căn phòng khiến lông mày cậu ta nhíu lại.

   “Sao vậy?” Thapakorn nhìn theo cậu ta nhưng vẫn không điều gì đã khiến người này khó chịu

   “Cây thánh giá đó. Nó có phải là bệnh viện không ?! ”

   “ Uhm, Vậy thì sao? ”

Đôi mắt tròn xoe của cậu ấy chợt nheo lại với vẻ không hài lòng.
"Vậy thì sao? anh còn dám hỏi tôi nữa hả? Phòng này đối diện bệnh viện tại sao không đổi phòng ?  Cái này họ gọi là phong thủy, nó không tốt . Anh mau gọi xuống dưới yêu cầu đổi phòng đi . Tôi không thể ngủ ngon giấc vì tôi đang ngủ trong căn phòng có thể nhìn thấy bệnh viện đấy ”Thapakorn đảo mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ thất vọng tột độ. Anh đi thẳng ra ban công và nhanh chóng kéo rèm lại

  “ Anh có nghĩ là việc kéo màn xuống như thế sẽ khiến mọi thứ tốt hơn không, tôi thì nghĩ là không đâu. Tôi sẽ đổi phòng! ” Mặc dù đang bị bệnh, nhưng ai cũng biết rằng Savil là một người rất cứng đầu. Cuộc thảo nhanh chóng dừng lại khi người nhơ hơn bắt đầu di chuyển đến cạnh chiếc điện thoại. Nhưng Thapakorn đã khóa eo Savil trong gang tấc trước khi bóng dáng gầy gò kịp chạm vào nó.

   “Để tôi qua đó”

   “Không! Cậu ngồi xuống ăn cơm cho tử tế đi đã ”

   “ Tôi không ăn . Tôi sẽ đổi phòng “

   “Phòng nào thì cũng nhìn thấy bệnh viện như vậy thôi” Lần này, đôi mắt to tròn của Savil quay lại nhìn Thapakorn với biểu tình vừa kinh ngạc vừa tức giận.

   " Cái gì? Làm sao mà anh lại đặt khách sạn này vậy chứ ”

   “ ừ, cũng may là còn có một khách sạn để đặt đấy. Nếu không tôi sẽ ném cậu đến bệnh viện! ”

   “ Anh đang đe dọa tôi hả?! ”

   “ Không đe dọa, nhưng tôi sẽ làm vậy. Nếu cậu không tin thì cứ thử xem. Khi nào cậu gọi điện đòi đổi phòng, tôi sẽ xem xét rồi đưa cậu đến bệnh viện. Bạn tôi còn là bác sĩ ở bệnh viện đó nữa kìa, cậu ấy có một ngôi nhà bên trong. Bây giờ cậu muốn đổi thì cứ tự nhiên! ” anh có thể cảm thấy sát ý nóng rực đang bùng. Ngay sau đó, tiếng điện thoại di động của Thapakorn vang lên. Thế là anh buông bàn tay đang ôm eo Savil ra .Nhưng anh ấy vẫn luôn tỏ vẻ không khoan nhượng trong suốt thời gian anh ấy bước đi để trả lời điện thoại. Người gọi gián đoạn cuộc cãi vã, không ai khác ngoài Chanon

   “Có chuyện gì vậy, Ai non?” Theo yêu cầu của Thapakorn đầu dây bên  báo tin về trang trại Warodom và điều đó thành công khiến người thanh niên sững sờ.

   “Cái gì…  Indra chuyển đến trang trại?” Anh ta hỏi với giọng trầm nhưng Savil dễ dàng nghe thấy vì họ đứng cách nhau không xa. Thapakorn quay lại bắt gặp bóng dáng mảnh mai kia, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm anh ta nhưng lại không có dấu hiệu gì của sự kinh ngạc. Savil thậm chí còn mắng mỏ anh ta,

  "Cảm ơn nhiều nhé, bọn tao sẽ sớm trở lại." Và ngay sau khi anh ta ngắt cuộc gọi từ vị bác sĩ, Một giọng nói phẫn nộ phát ra từ một người mặc áo choàng tắm.

   “Sao anh lại bảo Ai Non can thiệp vào chuyện trang trại của tôi? ”

Thapakorn thẳng thắn nhìn vào đôi mắt to. Cậu ta khoanh tay trước ngực theo kiểu kiêu ngạo mà Thapakorn ghét nhất,

   “ Trang trại Warodom không phải là của riêng cậu đâu, Win . Một nửa chỗ đó là của tôi, đừng quên”

   … và mối quan hệ có vẻ đã được cải thiện phần nào đấy. Nó sụp đổ ngay lập tức với lời cảnh báo của Thapakorn ...

   ... Trang trại Warodom không phải của riêng Savil. Một nửa chủ nhân của trang trại này tên là Thapakorn ...

……………………… ..

Vì nhận ra Thapakorn đứng tên chủ đồn điền Warodom, hai người lại trở lại bất đồng như trước. Trong quá khứ, mặc dù Savil không thích bị coi thường chút nào. Nhưng vẫn chưa quá muộn để chạy trốn như cậu ta đang làm lúc này.

  Khuôn mặt ngọt ngào của Lin đã ủ rũ từ đêm qua cho đến sáng hôm sau. Sau khi trả phòng từ khách sạn, Savil cũng không nói gì thêm.Họ lên cùng một chiếc xe nhưng hầu như không ai nói với nhau một lời nào cả.

  Thapakorn  chỉ làm công việc như một tài xế. Về phần người bên cạnh anh vẫn đứng ngồi không yên. Cho đến cuối cùng, người không thể chịu đựng được nữa là bóng dáng cao lớn.

   “ Cậu m có đói không?” Anh hỏi, vì anh ta không nghĩ được ra thứ gì có thể nói giữa hai người.

   “Không.”

   “ Cậu vẫn đau bụng à?”

   “Không.” Trả lời ngắn gọn. Sau khi nghe điều này, anh ta thậm chí không biết mối quan tâm của người hỏi chút nào. Người thanh niên hít một hơi thật sâu. Sau đó cho xe rẽ vào một công viên bên đường là một đồn điền cao su rậm rạp. Đôi mắt to tròn của cô gái ánh lên vẻ trầm tư.

   “Tại sao anh lại dừng lại? !! Tôi luôn luôn vội vàng !! "

   " Tôi rất vội ", người thanh niên quay sang một bên, ánh mắt Cummins

   " Tôi cần anh lái nó vào! "

   " Cậu phải đồng ý với tôi trước.Sau khi xong việc chúng ta sẽ quay trở lại Chonburi. Và tôi sẽ ở lại trang trại Warodom. ”

   “ Anh mơ đẹp nhỉ, không đời nào. Nó là của tôi "

   " Người mơ chính là cậu, cậu nên nhớ rằng nó không phải của riêng mình ... Bây giờ thân xác Savil chủ trang trại kia, người đứng tên với tôi, đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Và nếu người đó là bất cứ mệnh hệ gì. Toàn bộ trang trại sẽ trở thành tài sản của riêng tôi. Như cha của cậu đã để lại trong di chúc của mình. "

   "Chết tiệt !!! ..." Savill không thể không chửi rủa, mọi tuyên bố trong di chúc của cha cậu ấy, cho dù cậu ấy có cố tình quên đi thì đó vẫn là minh chứng oan ức nhất! Cha cậu đã trao một nửa trang trại cho Thapakorn. Mặc dù đến bây giờ cậu vẫn hành động như thể cậu ấy sở hữu toàn bộ trang trại, nhưng về mặt pháp lý Thapakorn vẫn có quyền sở hữu một nửa chỗ đó,

   Savil không thể nào hiểu nổi. Tại sao người cha lại lập di chúc như vậy? Thapakorn đến và chiếm lấy một nửa trang trại mà không có bất kỳ lý do hợp lý gì. Và tên đó cũng không bao giờ nói lý do tại sao cha lại để lại di chúc cho hắn, mặc dù nó nên được chuyển cho cậu ta hoặc Lin

  “Chúng ta sẽ vào chùa lấy nước thánh. và sau đó quay trở lại Chonburi, " Thapakorn nhắc lại những lời tương tự. Nhưng người bên cạnh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính như không muốn biết. Người thanh niên khẽ thở dài. Anh biết rất rõ lý do tại sao bên kia ghét anh. Nhưng ... sự thật là sự thật. thực tế là Amon Bố của Savil và Lin đã chia cho anh ta một nửa trang trại, mặc dù họ không liên quan gì đến nhau.

   “Win Khun Indra không phải là người tốt,” anh nói nhẹ nhàng. Như thể ngụ ý lý do mà anh ta cần phải xuất hiện ở Trang trại Warodom. mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến đó lần nữa kể từ ngày di chúc của Amon  được công bố. Anh sẽ quay lại bởivì Indra đã ở đó

   Đôi mắt to tròn giận dữ liếc lại anh. Cái ánh mắt khiến Thapakorn trùng cả tim.

   “Ngay từ đầu tôi đã biết Ain không phải người tốt. Không giống như anh ... mặc dù tôi đã hết lòng tin .Nhưng cuối cùng anh lại phản bội tôi. ”Câu

Savil nói ra câu cuối cùng với tâm trạng run rẩy xen lẫn tiếc nuối, tức giận và thất vọng .Trái tim người nghe như bị băng nhấn chìm cho đến khi đông cứng.

Savil đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn vào không gian bên ngoài cửa kính xe, Không thể giải thích được gì, anh nhìn theo rồi khẽ thở dài một mình. Sau đó lại sang số để đưa xe lên đường.

   ... 'Nhưng cuối cùng, anh đã phản bội tôi' ...  Mặc dù biết Savil cứng đầu như thế nào Nhưng ... Thapakorn vẫn chưa thể quen với sự xa lánh của người bên kia ...

…………………………… ..

Note: về xưng hô trong nguyên tác của Tha và Savil là tao-mày . Nhưng vì khi đọc cứ tưởng tượng thành EarthMix nên thấy cấn cấn kiểu gì ấy, rồi quyết định đổi xưng hô luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia