ZingTruyen.Info

TRUYỆN THÁI | CUPID'S LAST WISH - Di chúc của thần Cupid

Chương 3

Moepage

              📓📓📓📓📓

Người nhát gan kia đã im lặng không một lời nào Kể từ khi rời khỏi ngôi chùa, Thapakorn liếc nhìn người đang ngồi thu lu với khuôn mặt tái mét , anh cũng sợ liệu người bên kia có lên cơn đau tim trước khi tìm được nước thánh không.
Savil sợ ma. Khi cậu gặp không khí của ngôi đền trộn lẫn với cơn mưa không khoan nhượng Còn Thêm cả một nhà sư già đã nói như thể ông ta biết toàn bộ câu chuyện? Không có gì ngạc nhiên khi một người nhút nhát lại tái nhợt tới như vậy.

“Cậu có sao không?” Anh ấy hỏi một cách lo lắng. bởi vì người nọ đã loạng choạng ngay từ khi họ gặp phải quyền năng kỳ lạ của ngôi đền đầu . Đôi mắt của người kia mở to. Nhưng dường như mọi sự cứng đầu đều phải nhường hết cho Savil.Cậu hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi sợ hãi trong tâm trí và tra hỏi lại bằng tất cả sự tỉnh táo của mình.

“Vậy… vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo…” bởi vì danh sách tất cả các ngôi đền đều ở trong tay Thapakorn. Vì cậu ấy vừa ra viện hôm nay. Do đó, không thể lập lên một kế hoạch hoàn hảo  nếu không có tài xế.

"Đến Băng Cốc , Rồi chúng ta sẽ đậu xe tại sân bay và đi Udon Thani. ”

“ Có phải ngôi chùa tiếp theo ở Udon không? ”

“ Không phải, chúng ta phải  xuống máy bay và thuê xe đi Sakon Nakhon. Tôi đã gọi điện và hỏi một người bạn ở đó. Chắc cũng không quá khó để đến đấy ”

“ Không quá khó. Làm ơn đừng có giống như ngôi chùa này. ”Savil vẫn nhớ giọng nói của vị sư già đã nói câu cuối cùng với cậu. và thậm chí đã gọi tên cậu ấy một cách chính xác. Chỉ cần tưởng tượng đến việc làm thế nào mà người bên kia biết tên cậu ta mặc dù anh ta chưa bao giờ đến ngôi chùa này trước đây. Savill lại nổi da gà một mảng. Thapakorn ngồi yên lặng. Anh không dám nói rằng 6 ngôi chùa còn lại, hơn một nửa trong số đó, đều bắt đầu bằng chữ 'Wat Pa' *

... Và các nhà sư của Wat Pa, những người nghiêm túc tu hành thiền định Họ đều nổi tiếng với sức mạnh kỳ diệu của mình. Sự kiện này có lẽ người ta đã thấy mất trí từ lâu rồi cũng nên

(*-  Các ngôi chùa có từ “ Wat Pa” có thể hiểu : đó là những ngôi chùa mà nhà sư tu hành theo kiểu thành thần phật, họ cũng được biết đến là những người mang trong mình những khả năng siêu nhiên mà khoa học không thể giải thích được)
.................................

Vì trời mưa, giao thông tắc nghẽn và khoảng cách từ Chonburi đến sân bay Don Mueang cũng không hề gần. Từ khi rời khỏi ngôi đền đầu tiên trong rừng vào buổi chiều ,Vào thời điểm đó tiết trời đã rất lạnh. May mắn thay, Ngay từ đầu Thapakorn đã quyết định đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày

Từ Bangkok đến Udon Thani gần một đêm. Và tất nhiên, trước khi bóng dáng cao lớn đi thẳng đến điểm dịch vụ cho thuê xe thì bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh đã nắm chặt lấy tay anh.

“Chờ một chút….” Đôi mắt to tròn liếc ra ngoài cửa kính. Nhìn bầu trời ngoài sân bay tối đen, cậu lại càng thấy tủi thân. Nếu cậu ấy phải đến chùa vào ban đêm như thế này… cậu ấy không biết mình sẽ sợ mức thế nào nữa.

“Ừm… chúng ta… chúng ta cùng vào chùa đi?” Khuôn mặt của người hỏi lộ ra vẻ xấu hổ và sợ hãi. cho đến khi người cao lớn nhìn thấy nó mà không khỏi thương hại

“Về khách sạn trước đi. Ngủ một đêm rồi sáng mai đi sớm. ” Tuy Người lập kế hoạch chỉ nói như vậy nhưng cũng đủ để khiến cậu ta bình tĩnh lại. Sau đó Sawil để Thapakorn đi xử lý chiếc xe cho thuê. chậm nhất là nửa giờ sau họ sẽ rời sân bay Udon Thani và đi vào trung tâm thành phố để tìm khách sạn qua đêm.

Udon Thani là một tỉnh lớn ở Đông Bắc. Có hai địa điểm hàng đầu của Thái. Một là Bệnh viện tuyệt vời và hai là khu đô thị sầm uất .Tuy mọi thứ không nhiều bằng Bangkok nhưng cũng không thua kém các thành phố lớn khác. Một khách sạn tốt để ở cũng  không hề khó tìm. Cuối cùng, cả Savil và Thapakorn đều đứng trước một khách sạn bốn sao sạch sẽ.

“Hôm qua đã có người đặt phòng trước ạ. Tên là Thapakorn.” Sawil liếc nhìn người phụ trách phía trước vì không nghĩ bên kia lại thu xếp để người ta đặt khách sạn cho mình.

"Cậu Thapakorn ... đã đặt 2 phòng", một nhân viên khách sạn trẻ tuổi lặp lại thông tin hiển thị trên màn hình máy tính của cô. Dáng người cao lớn gật đầu. Anh định lấy ví ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của người trong cơ thể Lilli đã vươn ra nắm lấy cánh tay anh trước

“Tại sao lại có hai phòng?” Bóng dáng cao lớn quay lại nhìn người hỏi. Savill liếc nhìn nhân viên đang nhìn họ,

“Xin lỗi một chút.” Những gì nhân viên nhìn thấy là một phụ nữ trẻ mong manh đang kéo cánh tay của người đàn ông cao lớn để đi về hướng khác, và bắt đầu thương lượng với  vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc nói chuyện quá nhỏ để cô ấy có thể nghe thấy hai người đang nói về điều gì. Nhưng, tất nhiên, người phụ nữ đó sẽ không ngủ một mình.

“Lấy một phòng,” Savila ra lệnh ngay khi hai người trốn trong góc để nói chuyện,

“làm sao chúng ta có thể ngủ chung một phòng được? wuwfmmm.. bây giờ ... bây giờ cậu đang trong cơ thể của Lin. ”

“ Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngủ một mình! ”  Lý do là gì? Là vì   tôi sợ ma !!

“Đây là khách sạn mới, Win.” Thapakorn biết rằng Savil rất sợ ma. Nhưng khách sạn trông không hề cũ kỹ và đáng sợ chút nào. Hơn nữa, người bạn cùng xóm của anh đã xác nhận rằng đây là một khách sạn mới. Nó chỉ được hoàn thành chưa đầy một năm.

“Nhưng chỗ nào cũng là chỗ cũ !! Trước khi xây dựng khách sạn này Nó có thể đã là một ngôi đền hoặc một nhà hát , một ủy ban ...ai mà biết được chúng có quan hệ gì với nhau !! "  Trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng thuyết phục tuyệt vời đã khiến người nghe suýt đã tưởng thật.

," nhưng ... "

" Không nhưng nhị gì cả,anh phải ngủ cùng phòng với tôi. !! " Bên cạnh âm thanh sắc lệnh quyết định dường như cũng có một cảm xúc khác. Thapakorn khẽ thở dài. Không cần biết thế giới sẽ tiên tiến như thế nào Nhưng anh ấy cũng là một người đàn ông bảo thủ, coi việc nam nữ ở chung phòng là không phù hợp. Ngay cả khi người trong cơ thể phụ nữ là một người đàn ông thực sự như Savil

“Nếu ai đó đến và thấy, sẽ không tốt cho thanh danh của Lin, ”anh nói . Đúng là anh ấy và Lalil đã quyết định đính hôn. Nhưng đó là một cuộc đính hôn không xuất phát từ tình yêu. Ngoài những người thực sự thân thiết Không ai khác biết rằng anh và Lil đang ở cạnh nhau. Mọi người chỉ biết rằng họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Và nếu hôm nay ai đó thấy rằng anh và Lilly đang ở cùng một phòng khách sạn? Đó hẳn là một bức tranh rất tệ.

“Tha! Đây là ở Udon !! Không ai ở đây biết Lin hết !! Nếu tôi không nói, anh không nói thì ai biết được! !! Đi , đổi sang một phòng !! ”Savil vẫn kiên quyết khiến Anh chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, vì nếu không nghe theo có khi hai người họ sẽ đứng cãi nhau thế này cả đêm . Anh ta đành phải quay lại phía trước để đổi sang 1 phòng mới.

“Nếu tôi muốn đổi sang phòng đơn,thì có được không ạ?”

“Nếu là phòng dành cho 2 người, thì chúng tôi chỉ còn một phòng đơn giường King size ạ.”

“Vâng, được ạ.” Bây giờ mọi thứ đã được được thỏa thuận xong. bởi vì họ sẽ ngủ trong cùng một phòng
...................................

Gần như cả đêm, nhưng người phụ nữ trung tuổi vẫn ngồi canh trước hiên nhà. Ngôi nhà nhỏ trên đồi ở giữa đồn điền Warodom Ban đầu có 4 người, nhưng khi Amon chết, Trong căn nhà này chỉ còn lại bà , con trai và con gái. Và hiện cậu con trai vẫn đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Còn cô con gái thì ... ra đi kiếm nước thánh và quay lại làm lễ theo lời nói của Luang Pu, người được gia đình bà hết mực  tôn kính.

Căn nhà từng náo nhiệt tiếng ríu rít của con trai, con gái trong nháy mắt trở nên hiu quạnh. Pornuma nhìn lên bầu trời đầy sao. Bà không biết liệu đó có phải là thiên đường hay không. Và không biết người chồng tốt của bà sau khi chết có được giáng sinh làm thủy thần theo tín ngưỡng của người xưa hay không. Nhưng bà biết… hiện giờ người chồng đã rời bỏ thế giới này là niềm hy vọng duy nhất của bà ấy.

“Làm ơn hãy giúp con tôi. Hãy giúp Win. Nếu đây là nghiệp của tôi thì cứ giáng xuống với tôi , làm ơn đừng gián xuống người con tôi” Bà nói trong đau khổ. Chỉ cần nhắm mắt lại bà liền nhìn thấy hình ảnh người con trai còn chưa tỉnh ngủ. Nó khiến bà khó mà chịu đựng được. Bà thậm chí còn cầu nguyện cho lồng ngực của mình có thể ngừng đập để cho các con có thể trở lại cuộc sống cũ.

Nước mắt chực trào ra như muốn cầu nguyện. Nhưng điện thoại di động của Pornuma lại đổ chuông trước. Cô đưa tay ra nhặt. Khi thấy người gọi đến là số của con gái , Người phụ nữ trung tuổi vội  lau nước mắt và hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng trước khi trả lời cuộc gọi.

“Lin… con khỏe không?” Bà cố làm cho giọng nói mình bình thường nhất có thể. nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn sẽ bị bắt

'Mẹ ... mẹ bị ốm à? nghe giọng mẹ có vẻ là lạ?

“Không có, mẹ đang ở trên hiên thôi. Lin đã tới  Udon chưa con? ”Trước khi đứa trẻ lên máy bay rồi gọi điện lại báo, bà đã muốn hỏi rồi

'Vâng, con sẽ ở lại đây 1 đêm, tới sớm ngày mai sẽ lên đường.  Mẹ đừng lo lắng, Con sẽ trở lại sớm nhất có thể '

' Uừm, mẹ sẽ đợi"

" Hmm Vậy ... Win ... sao rồi ... ạ ?"

" Bác sĩ nói vẫn còn các triệu chứng của sự sống. Lin không phải lo lắng cho anh trai, Win tốt lắm, Win nhất định sẽ chiến thắng trở về. ” Đầu dây bên kia im lặng một lúc. trước khi trở thành một âm thanh mờ nhạt

'Mọi thứ phải trở lại như cũ ... Con hứa!!! ...' Lời hứa mạnh mẽ đến nỗi Pornuma không thể cầm được nước mắt. Bà ấy chỉ nhàn nhạt nuốt nó. Bà muốn nói nhiều điều hơn nhưng tất cả  đều bị mắc kẹt trong cổ họng cho đến khi  không thể nói được. Cuối cùng, vì sợ tiếng khóc nghẹn sẽ khiến con nghe thấy. Người phụ nữ trung niên đành chuyển chủ đề.

"Vậy Tha thế nào?"

"... thì ... không sao đâu ..." Có vẻ như người trả lời tỏ ra bối rối và trông không giống như Lilly đã luôn tỏ ra ngưỡng mộ khi nhắc đến Tha vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Pornuma hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ rằng bên kia có thể đã mệt mỏi vì đã đi cả chặng đường dài.

“Vậy thì tốt rồi, vậy ngủ đi Lin, Cũng muộn rồi, sáng sớm phải đi chùa đúng không con? ”

“ Vâng, Mẹ cũng đừng ngủ muộn. ” trước khi cả hai bên cúp máy. Pornuma nhìn chiếc điện thoại trên tay với tình yêu và nỗi nhớ. trước khi gắn nó vào ngực Như muốn dùng nó để kết nối trái tim với người con gái phương xa.

... khi nào ... khi nào các con bà ấy mới có thể trở về như thường... cả hai con ...

...........................

Sawil nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ lo lắng. Mẹ cậu khóc ... tại sao cậu lại không biết chứ... mặc dù bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ? nhưng với các con mẹ  luôn rất nhạy cảm ... chỉ cần nghe thấy giọng nói đã run lên của mẹ. Savil gần như muốn bay ngay về nhà. nhưng cậu biết rằng việc cậu phải làm còn lớn hơn cả việc trở về để an ủi mẹ ruột của mình. Cậu ấy cần phải ở lại đây.

" Cậu có ổn không?” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Người đang đứng trên ban công quay lại nhìn  thấy kẻ cao lớn đã tắm xong

“ Ừm, ổn ” Savil bình tĩnh đáp, trong lòng vẫn còn lo lắng và lo lắng cho cả mẹ và em gái. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu cho đến khi Thapakorn bước đến gần hơn. Anh đặt tay lên vai cậu và siết nhẹ, như thể động viên. Savil quay lại nhìn, cậu ấy không biết nó là gì. Nhưng cảm giác kỳ lạ này nảy sinh ngay từ giây phút Thapakorn nắm tay cậu vào chùa. Tha mà cậu ấy biết … hiện tại hai người như đang phụ thuộc vào nhau

... Đó là sợi dây gắn kết và là kỉ niệm giữa họ. Họ quen nhau từ khi mới chào đời. Họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, bất cứ nơi nào có cậu, nhất định phải có Chanon và Thapakorn. Cho đến khi ... ngày mà hận thù ập đến ...

Savil ngoảnh mặt đi khi nhận ra chuyện tình cảm giữa mình và Thapakorn không còn như xưa. Kể từ khi Thapakorn giành được một nửa Warodom vì lý do gì đó, cậu đã xem đó là việc lừa dối lòng tin và sự thân thiết để biến trang trại của gia đình cậu thành của riêng bỏ túi.

“Tôi đi tắm đây!” Bàn tay to lớn của chủ nhân bờ vai nhỏ giật mạnh cánh tay kia ra. Trước cơ thể cô gái lập tức xoay người bước vào phòng tắm. Bóng dáng cao lớn chỉ biết nhìn theo rồi khẽ thở dài. Trong nháy mắt, anh thậm trí đã có cảm giác... giống như người bạn thân thiết ngày trước đã  trở về. Nhưng cuối cùng không phải ... thì ra Savil vẫn ghét anh như cũ.

..................................

Nhưng 'kẻ thù' trên đời này, chẳng ai cho phép người kia ngủ chung giường. Ngay cả khi đó là một chiếc giường cỡ King .Nhưng khi Savil cộng, trừ, nhân và chia trong tâm trí của mình, ngủ một mình trên giường rộng có thể khiến anh ấy gặp 'Thứ gì đó' , cũng có thể sẽ nằm bên cạnh cái gì đó mà cậu không biết đã chết hay chưa. Mảnh đất này có thể là nơi chôn nhau cắt rốn của ai đó. Hoặc nơi này có thể đã xảy ra một vụ án giết người. Một lựa chọn  giữa những điều bạn ghét và những điều bạn sợ hãi. Cậu ấy thà sống với những gì mình ghét còn hơn đối mặt với những gì mình sợ !!

" Anh đến đây, nằm trên giường với tôi đi.”

Ngón tay mảnh khảnh của cậu chỉ vào chỗ trống bên giường khi Thapakorn đang đặt gối của mình trên chiếc ghế sofa sẽ được dùng làm giường ngủ vào buổi tối,

“Cái gì?” Anh ta nghi ngờ hỏi. Cô gái có khuôn mặt dịu dàng ngọt ngào lộ ra vẻ mặt ủ rũ, nhưng vẫn là 'Savil', và đáp lại bằng một tone giọng cứng rắn.

"Tôi đã nói :  lên giường với tôi!"

“ Cậu điên hả ! Bây giờ cậu vẫn đang ở trong cơ thể của Lin… ”Và Lilly là một người phụ nữ. Mặc dù, trước đó cả anh và cô đều xác định sẽ kết hôn và chung sống. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc thể xác với cô. Quan trọng hơn người trong cơ thể của Lilly bây giờ là Savil. Điều đó lại càng không thể.

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngủ trên chiếc giường này một mình!”

“Sao cậu không ngủ được?”

“ Nhỡ có ai đã chết trên chiếc giường này thì sao ? Làm sao tôi có thể đi ngủ một mình được !! ”Thapakorn thở dài mệt mỏi. Savil là một con người luôn lấy mình làm trung tâm. dưới mọi hình thức

“Đứng dậy và nằm lên đây đi !!” Cậu lặp lại một lần nữa một cách kiêu ngạo và bướng bỉnh. Đến cuối cùng người kia đành phải kê lại cái gối và đặt lên giường như bình thường.

“Lấy một cái gối trong tủ ra đi, rồi nó ở giữa,” Người thanh niên cao lớn ra lệnh. Lần này, đôi mắt to tròn của cô gái trừng lớn đầy suy tư rồi gầm lên.

" Anh sợ rằng tôi có ý đồ với anh hả ?!"

“Tôi e rằng cậu sẽ bị trolling thôi. Buổi sáng thức dậy thì hãy tìm hiểu thêm về tôi . Lấy một cái gối và ở giữa đi Win ” Gọi thẳng tên luôn, rõ ràng là nếu Savil không làm theo Thapakorn sẽ không ngủ trên giường. Con ma sợ hãi giậm chân thật chặt rồi từ từ ngóc đầu dậy , mở tủ lấy một chiếc gối đặt giữa hai người.

Thế rồi cuộc chiến nước bọt đêm đó kết thúc khi cả hai bên nằm quay lưng vào nhau. ở mỗi bên giường

... hoặc có thể không ...

“Đừng tắt đèn. Tôi không thích ngủ trong tối. ” Savila  ngay lập tức luống cuống, như thể biết trước số phận của mình khi bóng dáng cao lớn chuẩn bị đưa tay tắt đèn từ công tắc đầu giường. Bàn tay to lớn bất chợt dừng lại ngay lập tức.

“Bật đèn sáng trưng cả phòng như này. Tôi cũng không thể ngủ được. ”Thapakorn trả lời với giọng như thể anh đã hoàn toàn bị kiềm chế.

“Nhưng tôi không thích ngủ khi tắt đèn !!”

“Nhưng nếu cậu không tắt đèn.Tôi  làm sao mà đi ngủ được ? ”

“ Cũng đâu có gì  khó ! Anh cứ kiếm gì đó để che mắt lại là được !! "

“Win, cậu ngủ phòng riêng có được không?” Không có cách nào để đấu tranh vì Savil không có cách nào để ngủ một mình. Cậu không thể làm gì khác ngoài càu nhàu và vén chăn lên đầu. Thapakorn liếc nhìn kẻ hư hỏng rồi thở dài thườn thượt. trước khi đưa tay ra để tắt lại tất cả đèn từ công tắc đầu giường .Và cả căn phòng chìm trong bóng tối trong nháy mắt ...

   Người thanh niên nghe thấy âm thanh náo động phát ra từ người dưới chăn. nhưng anh ấy không quan tâm Khi cả căn phòng tối om, anh ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại nỗi sợ hãi để nằm dưới vỏ bọc cho phần còn lại của đêm.

..................................

Sáng hôm sau, Thapakorn và Savil trả phòng từ khách sạn để lái xe đến tỉnh liền kề Sakon Nakhon. Thời tiết vào buổi sáng khá sáng sủa. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ khắp nơi. Vậy là đủ khiến người luôn sợ ma  yên tâm rằng ngôi chùa thứ hai sẽ không khó khăn giống như ngôi chùa thứ nhất , nó đã khiến cậu nổi da gà. Nhưng họ không thể nhìn thấy bảng chỉ dẫn đường đến tỉnh Sakon Nakhon. Thapakorn quay lại và đỗ xe bên lề đường trước nhà hàng

“Sao anh lại đỗ xe?”

“Đi xuống rồi kiếm gì đó để ăn trước đi. Vậy thì mới tiếp tục được. ”Người giữ xe nói. trước khi tắt máy và bước ra khỏi xe , anh và Savil bước vào một cửa hàng được chuyển đổi từ hai tòa nhà thương mại. Bên trong quán có bàn lót, khách khứa khá đông. Tha có thể tìm thấy một bàn trống. Thế là anh ấy đi thẳng vào ngồi.

“ Một trứng bác đi,” anh nói người phục vụ. Sau đó quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình đã gục xuống phía đối diện. Savil vẫn còn rất chăm chú với thực đơn và cậu ấy không biết phải gọi món gì.

Cậu nhìn vào bàn bên cạnh và thấy trứng rán, với thịt lợn băm và một trứng chiên kiểu Trung cậu tự nghĩ vậy , vì vậy cậu ta quay lại và gật đầu với Thapakorn để anh gọi nó cho mình.

“Hai chảo trứng và lấy cả bánh mì như kia nữa.” Bánh mì có hình bầu dục tương tự như bánh mì Pháp nhưng được cắt ở giữa và cho thịt lợn băm vào thêm Xúc xích Trung Quốc và Xúc xích Việt Nam . Savil nhìn cách người kia gọi món có vẻ rất quen thuộc, cậu liền hoài nghi. Chờ cho đến khi người phục vụ đã rời đi liền đặt câu hỏi

“Anh đã bao giờ ăn mấy món đó chưa?”

“ Rồi ”

“Khi nào vậy? Sao tôi chưa thấy nó bao giờ? ”Savil bắt đầu thắc mắc vì cậu và Thapakorn đã lớn lên cùng nhau.Những điều mà Thapakorn làm , những món anh ấy ăn , và anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó, gọi đồ ăn sẵn

Ồ, đó là khi cậu ấy học năm thứ 4. Lúc đó, cậu ấy bắt đầu ghét Thapakorn…

Hai người họ không nói gì thêm. Chờ trong giây lát, đồ ăn đã gọi đã được chuyển đến tận bàn. Họ không ngần ngại và nhanh chóng sắp xếp đồ ăn trước mặt. Nhưng chưa ăn một nửa ,thìa và cái nĩa trên tay cậu đã được đặt xuống. Thapakorn ngạc nhiên nhìn người quay lại cầm cốc nước định uống.

“ Cậu no rồi ?”

“Ừm ... sao? Ăn nhiều một chút là thấy no? ”Người đó cáu kỉnh lẩm bẩm câu cuối. Trứng cũng ngon. Ở đây, cậu cũng ăn một chút.

“Có lẽ vì Lin cơ thể Lin có thể ăn ít hơn…” Câu nói của người bên kia khiến người nghe nhớ mãi. Bây giờ cậu ấy đang ở trong cơ thể của Lilly. sẽ không thể ăn nhiều như cậu đã từng ăn như khi cậu còn là một Savil

" Có là vậy ...." Người trong cơ thể Lilly tiếc nuối đồng ý. Mắt cậu cụp xuống nhìn nửa quả trứng còn lại, cậu thấy tội nghiệp cho đứa em gái ăn bám của mìng. Ăn nhiều một chút là sẽ no. Còn cậu ấy là một người đàn ông thì càng may mắn hơn cậu có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn và ăn bao nhiêu tùy thích.

“Nó không ngon sao?” Thapakorn có thể nhìn thấy sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt ngọt ngào đó. Vì vậy, anh ta hỏi với vẻ thương hại,

“ Ừm ”

“ Sao vậy ? Cậu có thể mua một cái chảo phẳng như vậy rồi tự nấu ở nhà. ”

“ Tôi có thể nấu thế nào ? ”

“ Chỉ cần đập một quả trứng vào đó… ”

“ Thật khó để làm vỡ một quả trứng! ”

Thapakorn nhìn vào cuộc tranh cãi sau đó mỉm cười trìu mến. Trong nhiều năm, họ đã chuyển từ bạn bè sang người xa cách. Dù vậy Savil vẫn không nấu ăn như mọi khi.

“Vậy thì mình nấu đi.” Khán giả cũng choáng váng vì đã lâu không nghe câu này. Trong quá khứ, khi cậu đến thăm nhà Thapakorn gần đó trong tình trạng đói. Chủ nhà sẽ luôn nói điều này với cậu ta. Hay thậm chí khi Thapakorn ghé qua nhà cậu khi bố mẹ  đi vắng. Vị khách danh dự Thapakorn dù sao cũng phải phụ trách việc bếp núc. bởi vì một chủ nhà như cậu ta không thể nấu ăn Nhưng ... khi cái chết của cha cậu ập tới ,lòng thù hận chiếm lấy mọi thứ trong cậu. Câu nói này đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của Sawi Cho đến ngày hôm nay...

Đôi mắt tròn xoe nhìn người thanh niên ngồi đối diện vẫn tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Kỉ niệm xưa cứ lởn vởn trong đầu cùng với lương tâm trỗi dậy. ký ức một lần nữa lại hiện lên, trong đời cậu ấy đã từng có Thapakorn bên mình mọi lúc

……...

Ngôi đền thứ hai là một ngôi đền trong rừng ở tỉnh Sakon Nakhon. Savil, một người sợ ma,hôm nay lại trông táo bạo hơn so với  khi cậu ta đến ngôi đền đầu tiên. bởi vì hôm nay bầu trời trong xanh và đầy nắng. Bởi ,người ta đã nói rằng một hồn ma sẽ không bao giờ xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Nhưng rồi suy nghĩ đó đã thay đổi khi Thapakorn cho xe quay đầu vào địa phận của ngôi đền.

“… Uh… ngôi chùa này?” Người bên cạnh hỏi với giọng sợ hãi. Mắt cậu quét qua cửa kính xe và thấy bên ngoài nắng chói chang làm sao. Nhưng bên trong lại ảm đạm bóng râm của một cây đại thụ cao đến mức gần như che khuất ánh sáng chói lọi của mặt trời,

Chỉ cần bước xuống và đứng một lát thôi, cậu đã cảm thấy lạnh run người. Một tiếng thở dài lạnh lùng phả vào da thịt Thapakorn. Savill nhún vai vì lạnh và vội vã bước đến đứng cạnh người thanh niên cao to. Thapakorn nhìn xuống người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Cả hai đều mỉm , cho dù Savil là một thanh niên cao và mảnh mai hay một Savil trong thân xác của em gái mình. Nhưng nó vẫn là một Savil sợ ma suốt ngày đi lên cùng một người.

“Ngoài trời nắng vậy mà sao trong này lại lạnh thế nhỉ ? ”Một tiếng thì thầm từ người đàn ông rụt rè vang lên bên tai, khiến Thapakorn nghe thấy muốn bật cười. nhưng sợ người rụt rè sẽ nhảy lên cổ mình trả thù cho tiếng cười của mình trước ,nên anh đành im lặng. Thapakorn vẫn luôn là nạn nhân của những cuộc tấn công đến từ Savil.

“Sao mà anh còn đứng đây như thế này được?! Mau mang nước thánh đi thôi! Vậy thì chúng ta có thể rời đi sớm! Tôi sẽ không ở đây cả ngày đâu !!! ” Người đàn ông xấumiệng ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ mắng chửi. Ngay cả khi đó là khuôn mặt của một phụ nữ trẻ như Lilly Nhưng kỳ lạ thay, chàng thanh niên lại có thể nhìn thấy rõ vẻ tức giận và thất vọng của Savil.

Người cao hơn không nói gì. Anh quét mắt nhìn quanh khuôn viên chùa. Ngoài những cây cao to tỏa bóng mát khắp nơi thì còn có một tủ gỗ nâng một tầng được trồng thành hàng. ngoài tiếng gió và tiếng chim kêu thì hầu như không có âm thanh nào khác. Bên cạnh những con chó mèo đi lạc, có một ông già đứng cách đó không xa đang quét rác. Vì vậy, anh ta đi thẳng đến đó

“Xin lỗi ạ, con đến để gặp thầy trụ trì. Không biết thầy ấy ở đâu ạ. ”

Ông già quay lại và cười nhẹ, nhưng không nói gì mà chỉ vào một tu viện gần đó. Chỉ riêng ngôn ngữ ký hiệu đã khiến Thapakorn hơi trì trệ. nhưng vẫn giơ tay

“Cảm ơn,” anh ta nói và dẫn Savi đến hành lang do ông già chỉ. Người rụt rè ngạc nhiên trước cách chỉ đường của ông lão. Có gì đó thôi thúc cậu quay lại và nhìn vào chỗ ông già đang quét lá. Nhưng ... mọi thứ đều trống rỗng, không có ông già, không có chổi cũng không có mảnh lá nào cả ...

“Ta… Tha…” Savil giật cánh tay của người đàn ông đang đi trước. Giọng anh run đến mức khi Thapakorn quay lại nhìn qua cũng có thể thấy toàn thân người kia đang không ngừng run rẩy.

“M… không… không… ông chú đó không còn ở đây…” Anh nghe xong  không nói gì chỉ gật đầu chào theo lối cũ, nơi họ vừa nhìn thấy ông già đang quét rác bây giờ nơi đó không có bất cứ sinh vật nào.

Thapakorn không phải là người nhát gan. Nhưng anh không thể không thở dốc. Trong vô thức, chàng trai vòng tay qua vai người nhỏ bé và gầy guộc, như thể vô thức che chở cho cậu .

“Tha… làm thế nào mà chú đó lại biến mất?” Một bóng dáng run rẩy trong vòng tay anh nhẹ nhàng hỏi. Bóng dáng cao lớn không có câu trả lời nào ngoài việc ôm lấy thân thể càng thêm run rẩy kia. Đôi mắt sắc bén quét xung quanh anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ .Anh ta không sợ điều siêu nhiên. Nhưng điều anh lo sợ là những người cùng cảnh ngộ.

“Đừng lo lắng nữa. Chúng ta đi lấy nước thánh. ”Anh cúi xuống nói với người đàn ông trong tay mình rồi đưa người cứng đầu ra ngoài và đi về phía chiếc tủ gỗ. Nhưng Savil vẫn không bận tâm,dù sợ hãi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cứng đầu quay lại nhìn về phía sau. Thapakorn nhìn thấy những triệu chứng vừa hoảng sợ vừa tò mò của những người trong vòng tay mình, vì vậy anh ấy phải hét lên,

"Win, đừng nhìn." Khuôn mặt anh tái mét và đáng thương,

“Đừng nhìn. Cậu có hiểu không? Anh không cần phải nói lại nữa vì lần này Savil dễ dàng gật đầu. Vì vậy, Thapakorn đã chuyển sự chú ý của mình đến căn nhà gỗ một tầng chỉ nhô lên nửa mét so với mặt đất.

“Xin lỗi,” anh ta hét lên với giọng trầm. Trong tích tắc, ông lão chồm tới. Savila mở to mắt.

"Đó ... đó ... đó là ông chú quét lá !!! ... đ*ch ... làm ... sao ông lại ở đây !!" Cậu chỉ tay vào ông già rồi chạy ra khỏi buồng rồi hỏi với giọng run rẩy .Bản thân Thapakorn cũng sốc không kém. Thay vào đó, anh ta chuyển từ siết chặt cánh tay đến di chuyển cơ thể của người phụ nữ trẻ gầy gò ra phía sau anh ta.

Ông già vẫn tươi cười. trước khi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng

“Haizzz… không biết nếu nhìn thấy hai đứa đang đứng chỉ trỏ đây,xem các cậu sẽ nói với viện trưởng như thế nào ? ” Nhưng ngay sau khi vị sư già bước ra khỏi cửa. khi cậu nhóc nhút nhát nhìn thấy tấm vải màu vàng đó, cả  Thapakorn và Savil đều giơ tay lên để bày tỏ lòng kính trọng. Khỏi sợ ông già kia là người hay ma. Khi nhìn thấy y vàng của Đức Phật, cậu cũng đã an tâm phần nào.

“Có vẻ như không có người quanh đây. Làm sao thí chủ đến được đây? ”Vị sư già gầy gò hỏi. và bước xuống từ buồng

“Chúng tôi đến từ Chonburi. Chúng con đến có việc muốn thỉnh cầu ạ ” Người  trả lời là Thapakorn. Savil lúc này đang trốn sau lưng anh ta hai tay nắm chặt thân thể kia, cả cơ thể giường như đang rúc kín trong kén, chỉ lộ rõ nhãn cầu đang ló ra để dò tìm

"quá xa", Dean nhận xét. trước khi quay sang vị sư già, người đã đi lên theo ông ta ta trên tu viện

“... đi lấy nước thánh cho hai người trẻ tuổi này đi.”
Người nghe nhận lệnh và quay trở lại buồng một lần nữa. Vị sư già hướng về người khách đã đi một quãng đường dài. Rồi ông cười nhạt khi nhìn thấy cô gái đang nấp sau người đàn ông cao lớn.

“Đừng sợ, Không có gì phải sợ ở đây hết. ”Thapakorn liếc nhìn người đang nấp sau mình. Bàn tay nhỏ bé mà anh nắm giữ lạnh buốt đến đau lòng.

“Win…  có sao không?” Anh ấy hỏi với giọng nhỏ để hai người họ có thể nghe thấy nhau, người phía sau nuốt một ngụm nước bọt lớn trước khi chấp nhận đưa ra một cái gật đầu ngắn.

“Bạn của tôi, cậu ấy không… quen thuộc với nơi này cho lắm,” Thapakorn quay sang viện trưởng. Vị sư già cười nhẹ. Nhưng ánh mắt  vẫn dán chặt vào cô gái đang nấp sau lưng. Savil chỉ có thể giao tiếp bằng mắt trong giây lát, và thay vào đó, cậu phải nhìn vào vai người đứng đằng trước mình. nhưng tai cậu vẫn nghe thấy lời nói của sư thầy

“Đừng quá dính mắc. Cái gì không quen thì học , Nếu có gì có thể buông bỏ , cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. ”Chỉ vậy thôi. Savil nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Viện trưởng ngay lập tức.

“Tôi không thể buông tay,” anh đáp lại trong vô thức. Lão sư già chỉ khe khẽ thở dài. Nhưng vẫn trưng ra một nụ cười nhẹ.

“Nếu cứ cầm nó bằng chính đôi tay của mình. Nó sẽ tiếp tục là nghiệp của Yom. Mọi thứ xảy ra sau đó ,Tất cả chúng đều là kết quả của ngày hôm nay. Hãy nhớ kỹ lời nói của tôi. ”Thapakorn quay lại nhìn người đang đứng phía sau mình. Nhưng Savill không có khuynh hướng buông bỏ. Đôi mắt to tròn vẫn hiên ngang, cương nghị.

... Savil đến đây để giúp em gái của mình. Ngay cả khi thế giới đang sụp đổ Savil vẫn quyết tâm giúp đỡ người em gái duy nhất mà anh có.

Dù sau này phải trả nghiệp báo gì, Savil cũng đồng ý ... Không còn lời nào nữa. Cũng như khi ông lão trở xuống từ căn buồng với một chai nước thánh nhỏ. Trụ trì nhận và giao cho hai vị khách, Thapakorn đưa tay ra nhận.

“Cảm ơn thầy.”

“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”

“Đi Bueng Kan.”

“Chúc  Yom có một chuyến đi an toàn.”

“Cảm ơn, và còn... chúng tôi xin cáo nhiều ạ.” Thapakorn giơ tay bày tỏ sự kính trọng lần nữa khiến cho cô gái núp sau anh cũng giơ tay tỏ lòng kính trọng. Vị sư già cười nhẹ như thường lệ. Nhưng trước khi cả hai quay lại và đi bộ về xe. ...

“Khi quyết định ràng buộc nghiệp chướng với nhau như thế này thì cần chấp nhận trước… tương lai chính  là kết quả của ngày hôm nay. ”Savil quay lại nhìn chủ nhân của lời cảnh báo. Đôi mắt cậu mở to khi thấy những lời nói của sư trụ trì không khác gì lời cảnh báo của Luang Pu, người đã nói về nước thánh của bảy ngôi chùa để giúp đỡ em gái mình.

'... sẽ chấp nhận trước vào ngày hôm sau ... do đó là kết quả của ngày hôm nay'

sự sợ hãi kỳ lạ hình thành trong tâm trí. Nhưng Savil đã cắt nó đi bằng cách quay lại nói với người thanh niên trước

"Tha ...Go," anh ta nói, sau đó nắm lấy cánh tay của người kia để đi bộ trở lại xe. Trụ trì của ngôi chùa rừng nhìn theo cơ thể hai người từ đằng xa, hai mắt nhăn nheo lại, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm tay thiếu niên không buông. và chỉ có thể hồi hướng một phần công đức để hai người vượt qua một cách tốt đẹp.

.................................

Người bên cạnh vẫn ngồi không yên kể từ khi rời khỏi chùa. Thapakorn chỉ có thể liếc nhìn cậu với vẻ quan tâm. Ngay cả khi dáng người ngồi bên cạnh thuộc về Lilly. Nhưng lần này, anh thấy cậu bé Savil cau có như thể một mình chìm đắm trong rắc rối.

... Savil luôn như thế này. Không hay thảo luận, nói chuyện, cũng không bao giờ lan truyền vấn đề cho bất kỳ ai. Chỉ luôn cố gắng tiếp tục suy nghĩ thu thập thông tin để giải quyết một mình .Mặc dù anh ấy luôn sẵn sàng tiếp cận để giúp đỡ cậu ...

“Sao vậy?” Và cuối cùng, chính người thanh niên là người đặt câu hỏi đầu tiên.

“Nếu tôi lấy nước thánh từ 7 ngôi đền, anh có nghĩ Lin sẽ quay lại không?”

“Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Luang Pu tự nói điều đó phải không? rằng nếu cậu lấy nước thánh ở 7 ngôi đền, cả Lin và bạn sẽ trở lại bình thường ”.

“Nhưng tại sao ông ấy lại nói chuyện giống y như Luang Pu? Rằng sau chuyện này tôi phải chấp nhận hậu quả do hành động của mình gây ra. ”Savil muốn giúp đỡ em gái mình. Nhưng khi cậu được nhiều lần nói rằng sau khi mọi thứ đã trở lại bình thường. Cậu sẽ phải nhận hậu quả do hành động của mình gây ra. Savil không biết hậu quả là gì. Savil không biết hậu quả sẽ tốt hay xấu. Nhưng ... nhưng cậu ấy sợ ... cậu ấy sợ rằng Lilly sẽ không quay lại nữa ...

... Lil có thể trở lại như một người tàn tật. Lilil có lẽ sẽ quay lại một cách bất nhất ... nếu cậu ấy phải nhìn thấy em gái mình như vậy. Liệu cậu ấy có thể chấp nhận nó không? Nếu phải nhìn thấy em gái của mình đau khổ Không giống như Lily trong sáng như trước nữa ...

Thapakorn liếc nhìn người bên cạnh. Lúc này kẻ mạnh đã yếu. yếu vì lo lắng, yếu đuối vì sợ hãi

"Nhưng nếu cậu không làm,Tất cả những gì còn lại là cơ thể của Lin và linh hồn của bạn. Liệu cậu có thể chịu đựng được không? ” Đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào Savil như muốn đánh thức một Sawil sợ hãi trở lại với sức mạnh của bản thân.

... Phải ... Để không chỉ còn lại cơ thể của Lilly, Savil phải làm điều đó, cho dù kết quả hành động này cuối cùng sẽ như thế nào. cho dù kết quả là tốt hay xấu. Dù bao nhiêu thì Lilly cũng có thể trở lại ,Savil phải làm bất cứ điều gì cần thiết để tránh cho chỉ còn lại thi thể của em gái mình ...

Không nói một lời, mặt cô gái hướng ra ngoài cửa kính ô tô. Đôi mắt to tròn nhìn ra bên ngoài lóe lên vẻ quyết tâm, trở lại với 'Savil' ngày xưa sẵn sàng làm mọi cách để giải quyết vấn đề. Thapakorn lại liếc nhìn người bên cạnh. Mặc dù lần này chỉ có im lặng như trước Nhưng chính sự im lặng mà anh tự nhủ rằng Savil đã trở lại như xưa. Người thanh niên cười nhạt rồi đạp ga phóng xe thẳng đến tỉnh thứ 3

... Nước thánh, ngôi chùa thứ 3 đang đợi họ, cách đó không xa ...

NOTE: BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP/COPY/SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info