ZingTruyen.Info

TRUYỆN THÁI | CUPID'S LAST WISH - Di chúc của thần Cupid

Chương 2

Moepage


                  📓📓📓📓📓

“Lúc bình minh, cha của Yom đã đến. Ông ấy đã cầu xin tôi tới đây , bởi vì Yom* thapakorn là người duy nhất có thể giúp Yom và em gái của Yom, ”vị trưởng bối nói với giọng điệu lạnh nhạt . Nhưng lại khiến ba người khác trong phòng  sững sờ. Và trước mọi người kịp đưa ra câu hỏi nào đó thì Chanon đã gửi đến một câu hỏi trước.

( *Yom = thí chủ)

   "Luang Pu nói ... Bố của Ai Win có đến gặp Luang Pu ạ ?"

   ... Bố ... của Savil, người đã qua đời cách đây 7 năm …???

   “Đúng vậy, Yo-Amon đã đến gặp tôi sáng nay.” Ánh mắt từ bi của Luang Pu hướng về cơ thể đang giật mình của người ốm yếu trên giường. Nổi da gà khắp người...

   "Luang Pu ... có nghĩa là ... Ý tôi là ... cha ... cha tôi  là một hồn ma đã đến tìm thầy?

   " không phải là một hồn ma. Nhưng cũng không phải một con người ”.

Người trên giường vén chăn lên cổ với cảm giác ớn lạnh khắp người. Chanon nhìn thấy vẻ sợ hãi ma quái của ‘'Lin”' thì chỉ biết mỉm cườii. Dù Savill đang ở trong cơ thể nào đi nữa, cậu ấy cũng không nên hành động như vậy. Nó có biết rằng nó đang sử dụng cơ thể của em gái nó không vậy ? Savil lại làm những hành động thiếu lịch sự cho đến khi Chanon thực sự cảm thấy thương hại cho Lin thực sự, người đã cho anh trai mượn cơ thể của mình.

   “Vậy nãy ... Luang Pu nói rằng Ai’Tha và Ai’Win phải giúp đỡ lẫn nhau. Họ phải làm gì ạ? ” Vì không thể nhịn được cười. Do đó, Chanon phải chuyển chủ đề thảo luận sang một điều gì đó có ý nghĩa hơn

   “Yom Savil và Yom Thapakorn đã giận dỗi nhau bao nhiêu năm rồi?” Vị sư già hỏi, khiến  người đang túm tụm dưới chăn ngừng lại. Đôi mắt to tròn nhưng đầy thù hận của cậu lại hiện ra, không thể không thừa nhận rằng đó là đặc trưng của Savil, cậu liếc nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình một lần trước khi lớn tiếng trả lời

    “Bảy năm!” Bảy năm nay cậu ấy chưa bao giờ quên. Trong bảy năm cậu ta luôn sống với một mối thù và tuyên bố rằng trừ khi có giấy khai sinh mới không thì mối thù sẽ không bao giờ được xóa bỏ ( Trừ khi đầu thai)

   ... bảy năm ... thời gian quá lâu đã biến sự giận dỗi  thành một loại ân oán vừa nghe tên đã khiến Savill vô cùng  tức giận! ...

   “Vậy thì hai người phải bái tạ và xin nước thánh từ bảy ngôi chùa ,sau đó về bệnh viện.”

   “Bảy ngôi chùa? !!! Để tôi đi kiếm 7 ngôi chùa với nó? “  Cậu ta phải  đi chùa với người mà mình  ghét nhất trên đời?  có chuyện gì đang xảy ra vậy? !!

   "Uh ... chỉ có 7 ngôi chùa thôi Ai’Win. Có tận 10 ngôi chùa  trong khu vực này lận, vì vậy mày chỉ cần chọn 7 chùa. Đi trong một ngày là hết ngay mà." Channon nói -  bởi vì anh ta sợ rằng Savil sẽ bày ra một trận phép nào đó để chống lại nhà sư trước. Nhưng vị viện trưởng già lại chậm rãi lắc đầu...

   “Không phải bất kỳ ngôi đền nào cũng được đâu. Tôi sẽ đưa tên của 7 ngôi đền đó cho Yom Thapakorn, và hai Yom sẽ phải đi cùng nhau ”.

   “Vậy 7 ngôi chùa mà Luang Pu nói đến ở đâu ? Như vậy không phải  đi lang thang toàn quốc sao? !! ” Savil chặn đường hỏi, một lần nữa vị lão sư lại cười nhạt.

   “Muốn bò thì phải bò, vì đây là cách duy nhất Yom cứu được em gái của Yom.” Người đàn ông trên giường thở hổn hển. với những từ nghe có vẻ cụt ngủn nhất nhưng cậu ta chỉ cần  nhìn thấy khuôn mặt khốn nạn kia trong một ngày thôi cũng khiến áp xuất tăng cao rồi .Phải đến bảy ngôi chùa, phải đi qua hầu hết mọi vùng đất của Thái Lan. Cậu ta chắc chắn đã giết Thapakorn ngay trong ngôi đền thứ hai mất !!

   “Yom Sawil sinh ngày 29, đúng không? Ngày 29, cả hai người phải mang nước thánh của bảy ngôi đền  trở lại bệnh viện. Sau đó tôi sẽ hành lễ. Nếu có người đi một mình, Nước thánh đã mang về sẽ không thể dùng được. ” Như thể đọc được suy nghĩ của Sawil. Vì Luang Pu nói quá nhanh gọn nên người trên giường chỉ biết cắn chặt môi. nhưng không đặt câu hỏi thêm nữa

   “ Vậy nếu tôi lấy được hết nước thánh trước ngày 29, thì Luang Pu không thể thực hiện nghi lễ sao? Tại sao phải đợi đến ngày 29?”

   “ Trên đời này không phải hôm nay hay ngày mai , không phải cái gì cũng có thể được ”. Người thiếu kiên nhẫn trên giường kia chỉ có thể im lặng.

   “Tôi sẽ đưa cho Yom tên của các ngôi chùa và địa điểm. Một số ngôi chùa nằm sâu trong những khu vực gần như không có người ở. Một số ngôi chùa cao trên đỉnh núi. Nhưng hy vọng rằng hai Yom sẽ mang được nước thánh từ bảy ngôi chùa về, và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày 29. ”

   “ Con có một câu hỏi khác. ” người bệnh vẫn chưa hết thắc mắc. Luang Pu quay lại nhìn cậu với vẻ thương cảm.

“Nếu con lấy lại được nước thánh của 7 ngôi chùa, cả con và Lin sẽ trở lại như cũ, đúng không?” Ngay cả trong những tình huống mà thậm chí không có một phần chắc chắn Nhưng cậu phải yên tâm rằng cuối cùng thì việc đó sẽ mang lại lợi ích hơn là một quả phạt đền.

   “Chỉ có thể đảm bảo rằng Yom và em trai của Yom sẽ sống lại. Đối với những vấn đề khác… nó sẽ phụ thuộc vào những gì Yom sẽ làm. ” Nhưng nếu Lin sống lại Không có vấn đề gì thì người  anh trai như cậu ấy sẽ chăm sóc Lilly bằng tất cả sức lực của mình.

   ... Cậu chỉ muốn Lilly quay lại ...

   “Con sẽ làm / nhưng con còn việc phải làm…” Hai người phải làm việc cùng nhau để tìm nước thánh cùng một lúc. Và tất nhiên, lời nói của Thapakorn không phải là không phù hợp nhất.

“Mày cảm thấy công việc quan trọng hơn em gái tao hả? !!!” Thapakorn liếc nhìn người đã đặt ra hàng trăm định kiến cho anh. Trước khi quay lại nhìn Luang Pu, anh không muốn để ý đến người đàn ông xấu số này nữa.

Trong phòng im lặng khi không có lời nào của vị trụ trì già, ngoài đôi mắt nhăn nheo như thể nhìn thấu hiểu mọi thứ. Thapakorn, người được giao trọng trách trinh sát bảy ngôi đền nước thánh, chỉ có thể thở dài. và Savill lại nghĩ rằng việc thở dài đó là sự thừa nhận và chấp nhận bản tính xấu xa của mình.

   “Ngày mai, tao sẽ xuất viện. Ngay khi mày về, mày phải đến chùa với tao”  Đó là loại mệnh lệnh dứt khoát mà một bác sĩ trẻ như Chanon phải vỗ trán.

   “Mày có hỏi bác sĩ trước không vậy? xem ngày mai mày có thể đi được không?” Chanon lẩm bẩm, nhưng người bị thương vẫn có tai và cậu có thể nghe thấy âm thanh đó rõ hơn ai hết.

   "Ý mày là gì?! Tôi vẫn không thể thoát ra được hả !! ” Lần này cậu phải chấp nhận đi đến bảy ngôi chùa trên khắp Thái Lan với gương mặt mà cậu ghét nhất. Savil khó chịu đến mức ngay lập tức cắn vào đầu bạn thân của mình.

   “Mày vừa tỉnh dậy thôi, Win. Cả cơ thể của mày ... uh Ý tao là cơ thể mày  đang sử dụng vẫn còn bầm tím, mày đợi thêm 4-5 ngày nữa để tao kiểm tra lại đảm bảo không sao. Đến lúc đó hãy xuất viện . ”

   “ Nhưng !!… ”Sawil mất kiên nhẫn. Cậu muốn giúp em gái mình trở lại  càng sớm càng tốt.

   “Tao biết mày muốn giúp Lin. Nhưng đừng quên rằng cơ thể mày đang sử dụng thuộc về Lin. Nếu mày đi lượn lờ dạo chơi khắp Thái Lan rồi cơ thể chưa lành hẳn Sau đó Lin trở lại với cơ thể đầy vết thương. Em gái mày sẽ thế nào? ”Chanon vừa đe dọa vừa an ủi. Cho đến khi người trên giường chỉ có thể im lặng vì cậu đã nhìn ra sự thật như những gì Non nói Nhưng… Savil vẫn muốn thương lượng

   “ 3 ngày được không, 4-5 ngày quá dài rồi ?” Bác sĩ trẻ chỉ biết  thở dài thườn thượt. Trơi ạ ... 3 ngày và 4-5 ngày, có gì khác nhau sao !!

   “Được rồi, tao sẽ nói chuyện với bác sĩ chính cho mày,” Chanon đáp, rồi liếc sang người bạn của mình là Thapakorn, người đang đứng lặng lẽ. Tự nhiên lại buộc phải đi ‘’du lịch’’ chỉ trong 3 ngày tới ,Chanon  thành thật cảm thấy thương cảm với cậu bạn của mình, khi phải đi với gã anh vợ  khốn nạn không kém nhưng lại đang  hoán đổi thân xác với “vợ sắp cưới” của mình. Mối thù kéo dài 7 năm, liệu có thể hòa giải được không?

   "3 ngày nữa hãy đến đây với tao !!"

   ... đúng là đau đầu ... làm ơn ai đó hãy nói với sawil Đây là người thật, giọng nói thật dù trong cơ thể của cô em gái dịu dang Lilly  !! ...

...........................................

3 ngày theo như mệnh lệnh của Savill. Hiện nay đang ở trong cơ thể của một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào với thân hình mỏng manh từng mặc áo bệnh viện nay đã biến thành áo phông và quần jean, đang chuẩn bị đi lang thang khắp bảy ngôi chùa trong Thái Lan theo phương pháp của Luang Pu.

“Lin, con ổn chứ?” Pornuma vẫn không biết người trước mặt mình không phải là Lilly. Nhưng đó là cơ thể của Lilly mang một tâm hồn Sawil. và những người như Savil Cho dù có đau đớn đến mức nào, đau đớn đến khi chết đi chăng nữa .Nhưng nếu làm điều đó cho em gái yêu quý của cậu ta, Lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng

"Được rồi mẹ , chỉ có 7 ngôi chùa thôi. Luang Pu nói rằng nếu đến 7 ngôi chùa rồi mang nước thánh về, Lin sẽ khỏi bệnh."

"Lin sẽ bình phục?" Bởi vì những gì bà nghe được 'con gái' của mình , Chanon và Thapakorn là  Luang Pu đã bảo Lin và Thapakorn đến vùng nước thiêng của 7 ngôi đền và quay lại thực hiện nghi lễ ban phước vào ngày 29. Sự thật, bà ấy đã lo lắng cho cô con gái vừa bình phục sau một vụ tai nạn. Nhưng khi người đó nhất quyết đi tìm nước thánh bà chỉ có thể đồng ý.

Thái độ bối rối và nghi ngờ của mẹ khiến đứa trẻ cảm thấy rằng bí mật đã bị bại lộ vì vậy phải  nhanh chóng giải quyết

“ ý con là con sẽ sớm hồi phục như trước, mẹ ạ. “ Khi nói ra điều này cậu vẫn còn một chút xấu hổ.

Nhưng khi tiếng cửa mở đã khiến bà quay lại, bà thấy người bước vào là Thapakorn, đó là người đã nói với bà rằng sẽ đưa con mình đến bảy ngôi chùa  để tỏ lòng tôn kính .Lúc này bà đã có thể bình tĩnh lại một chút.

“Đến rồi.”

“Nhanh lên anh .” Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai Pornuma, khiến người đàn ông cao lớn liếc nhìn chủ nhân của giọng nói. Khuôn mặt ngọt ngào của cô hơi hồng khi cô ấy nhìn thấy người đàn ông trước khi giả vờ nhìn lên trần nhà. Rồi lại nhìn chằm chằm vào tường, từ chối giao tiếp bằng mắt với mọi thứ.  bởi vì bước chân của người thanh niên đang đến gần xen lẫn với vẻ mặt ngây thơ của đứa trẻ Vì vậy Phon Uma quyết định không tra xét những từ ngữ kỳ lại vừa rồi của cô con gái. Sau đó bà chuyển sự chú ý sang Tha

“Có sao không, dì Porn?” Thapakorn chọn hỏi một cách lịch sự với người phụ nữ lớn tuổi thay vì hỏi cô gái đang mở to mắt và oán giận anh.

"Không sao, cả Lin nữa, Tha" Pornuma  giao cho cô con gái sự quan tâm của Thapakorn. Chàng trai trẻ muốn nói với bà rằng người mà Pornuma đã cho anh Không có gì phải lo lắng cả. Điều đáng lo ngại hơn phải là anh  đây này. Anh không biết phải lo lắng về thói quen của người trong cơ thể Lin sẽ bùng phát như thế nào.

Trước khi với lấy chiếc vali nằm trên giường anh đoán đó là một túi quần áo mà Pornuma đã sắp xếp để Lilly sử dụng. Nhưng khi tiếp nhận hành lý từ  bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô gái đang hất tay anh bằng một tiếng hét lớn,

"Không cần !!"

“Lin, con đang làm gì vậy ? Con vừa mới hồi phục. Làm sao con có thể mang đồnặng được?” Pornuma cảm thấy con gái mình rất lạ kể từ khi con bé tỉnh dậy. Nhưng khi đưa vấn đề này vào đầu, thay vì hỏi ý kiến   Chanon bà lại nghĩ  rằng có thể do tai nạn khiến não bộ bị ảnh hưởng Vì vậy con bé mới kỳ lại như thế . Bà ấy đã nghĩ rằng sau một thời gian nó sẽ tự biến mất Nhưng ... có vẻ như các triệu chứng kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của cả Lin với Thapakorn sẽ không biến mất, thậm chí qua 3 ngày kể từ khi tỉnh dậy. Nhưng đó là người Lin yêu cơ mà?

Người bị mắng không nói nên lời. Tuy nhiên, Sawil vẫn gửi một cái nhìn phẫn uất đến Thapakorn, người đang bước vào và xách chiếc vali với một ánh mắt thờ ơ.

“Lin, đừng cứng đầu với anh ấy như vậy, Tha hãy chăm sóc cho em nhé. Mau mau quay lại . ”Pornuma thật sự lo lắng khi biết cô con gái vừa bị tai nạn phải đi lang thang ở đâu đó. Người con trai thì vẫn còn trong ICU, vẫn còn bất tỉnh.Bà chỉ còn lại một mình. Không có nơi nào khác để dựa vào

Đứa trẻ quay lại nhìn mẹ. Đôi mắt to tròn nhìn Pornuma trông khác lắm với ánh mắt của cô con gái út ngày xưa. Nhưng đó lại  là một cái nhìn mạnh mẽ và kiên định. Trước khi một bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn tới nắm lấy vai mẹ như muốn an ủi.

"Mẹ đừng lo lắng, Win sẽ bình phục thôi, và gia đình chúng ta sẽ trở lại bình thường." Nhưng Pornuma nhìn thấy hình ảnh kép trước mặt , đó  là một cậu con trai vẫn đang ngủ trong ICU. Cô nhìn khuôn mặt ngọt ngào trước mặt không chớp mắt, như rơi vào trạng thái mê man. Savill và Lalil là anh chị em cách nhau nhiều tuổi. Và một người anh trai mạnh mẽ không giống một người em dịu dàng chút nào. Đúng là khuôn mặt của họ có thể giống nhau. Nhưng nó lại  không giống cho đến khi bà nhìn thấy người con trai trên khuôn mặt của con gái mình.

"Win ," bà rên rỉ nhẹ nhàng. Nhưng điều đó khiến chủ nhân của cái tên không khỏi choáng váng. Savil biết rằng sự hiện diện không tự nhiên của mình trong cơ thể em gái không thể được tiết lộ. Điều này vượt quá sức chịu đựng của người mẹ. Cậu không thể để mẹ biết rằng người sống lại chính là cậu ấy đang trong thân xác của Lilly. Còn Lilly thật thì cậu lại không hề biết con bé ở đâu.

Bóng dáng cô gái mong manh lùi lại một chút khỏi người mẹ.

“Con phải đi đây mẹ. Sẽ không kịp mất. ”Pornuma dường như tỉnh táo vào lúc đó. Bà cố gắng chớp mắt nhiều lần để trấn tĩnh. Trước khi nở một nụ cười mỏng manh,

“Đi đi con. Mẹ tự lo cho mình được mà.” Hai người trẻ tuổi giơ tay chào tạm biệt. trước khi được đưa ra khỏi phòng bệnh. Xe bốn bánh của Thapakorn đã đậu sẵn trước cổng, và ngay sau khi cả hai ngồi dậy bầu trời bỗng trở nên u ám. Mây mưa đen giăng khắp bầu trời. Đôi mắt tròn xoe của cô gái nhìn lên bầu trời một cách giận dữ.

“Đây vẫn chưa phải là lúc để đến ngôi đền đầu tiên đâu. Trời mưa rồi, Đi với tôi !!! "

.....................................

Sau khi đưa con gái cô ấy ra khỏi bệnh viện bổn phận làm mẹ của bà Pornuma vẫn tiếp tục. bởi vì đứa trẻ kia vẫn còn bất tỉnh trong một căn phòng khác.

Pornuma chạm tay vào tấm kính trong suốt giữa bà và thể xác đứa con trai vẫn đang nằm trong phòng. Trên người thằng bé chứa đầy những sợi dây. Bà ấy không biết dây nào vớinào. Tất cả những gì bà có thể biết là những sợi dây đó là để giữ lại hơi thở của Savil. Savil, là tình yêu và nơi nương tựa của góa phụ nư bà, chồng bà cũng đã chết. Savil, người con trai trụ cột và là con mắt của trái tim bà

... Bất cứ điều gì ... Bất cứ điều gì có thể  đưa con bà trở lại cuộc sống ... ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình bà cũng cam lòng . Pornuma rất vui, bà chỉ ước Savila mở mắt trở lại. Bà chỉ muốn Savil sống tiếp ... chừng nào đứa con của bà ấy quay lại ...

“Win, mau hồi phục đi con trai. Mau về ở với mẹ đi. ” Bà cố kìm nén tiếng rên rỉ đáng thương. Đôi mắt bà ngấn lệ, trong veo. nhưng khi bà ấy nghe thấy tiếng bước chân vội vã bước vào bà lập tức nuốt nước mắt biến mất.

“P’Porn, cháu của chị thế nào rồi ? !!” - Anucha

vài ngày kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Bên cạnh Savill và Lalil  chỉ có bà, Chanon , Thapakorn và các bác sĩ đi cùng đến theo dõi cơn sốt. trong khi những người thân thực sự lại không hề đến chăm sóc

nhưng ai có thể nói cho Pornuma biết tại sao người thân của mình không bao giờ đến thăm hai anh em. Nếu không phải là Sawil, bà ấy đã chửi bới kiểu không nhìn thấy đầu ai khi chồng mất ...

“P’Porn” lại gọi. Pornuma quay lại nhìn Indra và Anucha, em gái và anh trai của người chồng quá cố của bà. Hai người họ hàng ruột thịt , nhưng kể từ lúc đám tang của William xảy ra đã khiến bà tin rằng họ không hề tồn tại

“Win! Win đó hả? !! Tại sao tình trạng của các cháu… ưm… sao lại tệ vậy t? ”Pornuma cố gắng bình tĩnh để đối phó với miệng lưỡi của người  trẻ hơn mình. Bởi vì miệng của Indra không tốt lắm, nên ông  ấy không biết phải nói gì. Một đứa cháu đích thực như Savill cũng chưa từng nhìn ông chú này lấy  một lần.

“ Vậy còn N’ Lin? Lin không lẽ... "cái nhìn của Indra nhìn xung quanh như thể người con trai và con gái của Pornume thật sự không qua khỏi.

" Lin đã xuất viện rồi " Pornuma đã cố gắng làm dịu lời nói. Indra là một phụ nữ độc thân. và có lẽ vì cô ấy là một phụ nữ độc thân chỉ ăn uống tiêu xài bằng số tiền được phân bổ từ trang trại Warodom ,Không bao giờ gặp gỡ mọi người  để sàng lọc suy nghĩ của. Vì vậy, cô ấy mới nói được  như thế này. trong khi em trai Amorn thậm chí  tệ hại ngay cả với gia đình, dù  nghiện cờ bạc nhưng vẫn  có nhân tình.

“Vậy thì chỉ còn Win thôi. Bác sĩ có nói khi nào thì bình phục không? Hoặc là vĩnh viễn sẽ không hồi phục.??? ”

“ Bác sĩ vẫn chưa nói gì. Em có phải  đến thăm cháu trai của mình không vậy? Hay chỉ định xem bên ngoài thôi. ”

“ Vâng, xem bên ngoài thôi là đủ. Nie In với Piak cũng đã đến ngay khi biết tin rồi ”.

“Nếu đến vội vàng như vậy thì cứ đợi sau rồi  đến thăm ở nhà đi,  chẳng bao lâu nữa Win sẽ tỉnh lại thôi. ”Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. khiến những người đang nói chuyện quay lại nhìn Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác trắng đi về phía này với một nụ cười yếu ớt.

“Dì Porn có đói không? Đi ăn trưa thôi. ”Chanon quay sang hỏi riêng Pornuma. Sau khi giơ tay tỏ lòng kính trọng với hai người lớn khác,

“Nont “

“đang nghỉ trưa à?”

“ Vâng, con đang tính đi ăn. Chúng ta cùng nhau đi chứ ạ. ”Người phụ nữ lớn tuổi biết rằng Chanon đã bước vào để giúp kéo cô ra khỏi miệng lưỡi của người nhà chồng mình. Vì vậy, Porn-uma không phản đối.

" ừm " bà đồng ý trước khi quay sang Indra và Anucha.

"Vậy... Tôi muốn ăn trước. ”Cả Pornuma và Chanon đều bỏ đi. Để hai anh em như Indra và Anucha đi theo. trước khi bà liếc nhìn lại bóng dáng trong phòng qua lớp kính trong suốt.

“Anh có nghĩ rằng Win sẽ chết không?” Người em hỏi. Không có câu trả lời nào từ chị gái Indra, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng giữa đám đông. Anucha liếc nhìn cơ thể cháu trai mình.

“Đừng nghĩ ra cái gì ngốc nghếch đồ ngốc !!! Nếu nó chết thì ai sẽ làm việc để kiếm tiền cho công ty chúng ta sử dụng! ”Giọng anh lớn cảnh cáo. Nhưng người kia  không có bất kỳ lời nào để đáp lại.

...............................

Pornuma gọi cơm rang. trong khi Chanon chọn cơm rang với ớt và cà ri cá trê. Họ ngồi trong phòng ăn của bệnh viện thay vì Pluek hào hứng chờ gọi đồ ăn,

"Cảm ơn đã gọi giúp dì",

"Không có gì ạ. Win giao cho dì Porn chăm sóc người ta lại đến  làm phiền dì. ”

“ Win… ”và khi Porn-uma nhắc lại tên con trai mình, Chanon đã nhận ra rằng những gì người phụ nữ trước mặt anh nhìn thấy là Savil, người vẫn chưa bình phục và Lilly đã được xuất viện. Bà ấy vẫn chưa biết sự thật

“Uh… nó… nó đã nhắc từ lâu rồi. Nó nói rằng nó không thích người khác gây rối với Dì Porn. Hãy để con chăm sóc cậu ấy. ”Người nghe gật đầu xác nhận và mỉm cười nhạt khi nghĩ đến con trai mình.

“Win luôn luôn là như thế này. Nó ấy,chỉ biết  lo lắng cho tất cả mọi người. ”

“ Vâng, đặc biệt là dì Porn và Lin. Đó là điều mà cậu ấy lo ngại nhất. ”Người phụ nữ liếc nhìn người thanh niên và nghĩ về người con trai yêu thương gia đình nhất, Sawil

"Vậy… vậy Nont nghĩ rằng Win có thể hồi phục không ..."

“Dì Porn, Win là một người tốt. Cậu ấy sẽ làm được ”, chàng trai đáp. Điều này khiến Phon Uma trở nên yếu đuối và đau lòng. Nếu, Savill không bao giờ hồi phục. bà sẽ phải  làm  sao bây giờ

“Luang Pu cũng nói rằng nếu lấy được nước thánh từ 7 ngôi chùa, Win sẽ… uh… trở lại như cũ.” Đúng vậy, vì Savil bây giờ không còn như xưa. Điều tương tự dường như chỉ có một mình Tha  hùng hồn, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cũng ở đó,

"Dì chỉ muốn đó là sự thật"

"Con cũng mong rằng Win sẽ chiến thắng, Win có thể trở lại," Chanon cầu nguyện cho Sawil và Thapakorn có thể mang về nước thánh của 7 ngôi chùa.. Mặc dù mang nước thánh về không khó. Nhưng điều mà anh cho là khó là hai người phải giúp nhau tìm nước thánh ở 7 ngôi chùa , đột nhiên bác sĩ Nont nghĩ rằng phương pháp này của Luang Pu mục đích là để Sawin và Thapakorn giảng hòa, chứ không phải là không có lựa chọn khác. nước thánh???

“Đúng vậy, Dì sẽ tin vào Win,” người phụ nữ nói, mặc dù bà ấy đang hiểu theo một hướng khác so với người đàn ông trẻ trước mặt. Khi  bữa ăn đã hoàn thành Chanon đứng dậy và lấy một đĩa thức ăn từ nhân viên. Nhưng trái tim anh vẫn  vẩn vơ khi nghĩ về Savil và Thapakorn đã cùng nhau rời bệnh viện.

...  Win sẽ như thế nào? Anh đã hỏi dì Porn, dì tin Win. Nhưng anh không tin điều đó chút nào. Không dám tin rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ ...

Chanon cố gắng thở phào nhẹ nhõm. Xin đừng để Ai Win gây ra bất cứ điều bất lợi!!!

...............................

“Tôi đã nói là tôi sẽ ghé đoạn kia !! Tôi đau muốn đi tiểu !! Anh bị điếc à? !! ”Cô gái với một cục thạch cao nhỏ dính vào đuôi lông mày hét lên một cách thô lỗ với người tài xế đã im lặng kể từ khi rời khỏi bệnh viện. và kể từ khi rời bệnh viện việc thảo luận quá siêng năng, kiếm chuyện quá nhiều đã làm loạn thần kinh vị tài xế.

… Cơ thể là một Lilli thật. Nhưng thói quen và bản chất là Savil không sai ...

“Hãy để ý chút đi , không thấy rằng chiếc xe này đang chạy ở làn đường bên phải. Tự nhiên đi sang bên trái và chạy đường ngoài? ”  Những gì Thapakorn nhận thấy là thói quen và tài hùng biện kiêu ngạo của cậu ta. Bài phát biểu của chàng trai trẻ đối với người bên cạnh không khác mấy so với những gì anh ta sẽ  nói với hiệp sĩ thực thụ.

“ chạy sang trái đi !! Tôi muốn đi vệ sinh. "

" Chờ một chút, đợi ra khỏi đường tránh đã được không. "

" Tôi đau, muốn đi vệ sinh! Sao anh  có thể bắt tôi chờ đợi kiểu này chứ !! Tôi nói tôi đau ,muốn đi  !!! ”

“ Hừ !!!! ”Cuối cùng vị tài xế đành phải bằng lòng chạy xuống bên trái đi ra vạch song song dừng ở cây xăng cho phép nhiều người đi vệ sinh. Ngay sau khi chiếc xe được đậu hoàn toàn Người bên cạnh đột nhiên bước nhanh ra khỏi xe, đi thẳng vào phòng tắm. Thapakorn mở to mắt, vội vàng tắt máy bước xuống xe theo cậu vào phòng tắm nhưng lại có người dọc đường đụng phải anh.

... Ai’Win Ai’Win  !!! Thằng đó có biết nó đang ở trong cơ thể Lin không !! Và Lin là phụ nữ !! Phải vào nhà vệ sinh nữ chứ !! ...

Chân dài hơn kết hợp cùng sự nhạy cảm,  người đàn ông trẻ tuổi đã nhanh nhảu duỗi ra bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nhỏ của cô gái trước khi người nọ thực sự chạy vào nhà vệ sinh nam.

“Anh lại bị cái bệnh gì nữa vậy !!” Người đang vào nhầm nhà vệ sinh vẫn không nhận ra. Quay lại thấy người phàm đang cầm nó, anh càng khó chịu và tức giận.

“Đi vào phòng vệ sinh nữ !!” Bóng dáng cao lớn trầm giọng nói. Và điều đó khiến những người đang chạy vào nhà vệ sinh y phải quay lại nhìn bảng chỉ dẫn phòng tắm. Đôi mắt to tròn càng lúc càng lớn khi lúc này cậu ấy đã nhận ra rằng mình không phải là 'Savil' như trước kia nữa,không còn là một người đàn ông nam tính và dũng cảm, mà là 'Lil', một người phụ nữ gầy gò bắt buộc phải vào nhà vệ sinh nữ.

Cánh tay nhỏ bé bị giật ra khỏi bàn tay to lớn đang giữ lấy mình. Thapakorn nghĩ rằng bên kia sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng ... Savil là Savil. Dù thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là Savil

“Tôi sẽ vào phòng này !!” Lần này, bóng dáng đã không còn cao như trước nữa. bởi vì cơ thể của người phụ nữ đã hoàn toàn biến mất trong nhà vệ sinh nam giới .Thapakorn vội vã chạy theo cậu, anh cảm tháy vừa sốc vừa khó chịu. Anh nhìn sang bên cạnh bồn tiểu, không có ai ở đó. Anh ta liếc nhìn lại xe chở hàng ở phía bên kia. được mọi người trong 3 phòng sử dụng,

“Win! Win ”Anh ta hét lên. Nhưng cả ba phòng đều không có tiếng trả lời.

“Win!!” Người thanh niên giận dữ hét lên. Nhưng khi anh  sắp mở miệng ra lần nữa ,Có vẻ như một trong những cánh cửa phòng đã mở trước khi người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào bước ra,

“Win !!” Thapakorn mắng, khiến khuôn mặt ngọt ngào quay lại và nhìn anh với vẻ không hài lòng.

“Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ vào  phòng này rồi mà !!” Savil ní với giọng điệu cáu kỉnh

Anh thật muốn kéo người đang lơ lửng trước mặt này và đánh cho một trận thật đã. Nhưng tiếng nước đổ từ phòng tắm của một trong hai phòng có cửa vẫn đóng. Khiến Thapakorn nhận ra rằng lần này, Savil nhất định không nên ở trong phòng vệ sinh nam mữa

"Nếu đã xong rồi thì mau rời khỏi đây thôii!"

"Tôi vẫn chưa muốn ra ngoài, tôi phải đi rửa tay"

"Tôi nói nhanh lên !!"

"Tôi đã nói là tôi không đi !!!"

"Win! Bây giờ trong đang trong cơ thể của Lin đó !! Có cần “anh nói với em” rằng em nên lo cho sự an toàn của cơ thể em gái mình không !!! ”Thapakorn không thể chịu đựng được. Và lời khuyên của anh ta đã khiến người cứng đầu đang trong cơ thể của em gái phải dừng lại

… Dù… nó sai và không được chấp nhận. Nhưng nó là một đặc điểm của Sawil - Cứng đầu

“Vậy thì sao! Ở hai khu vệ sinh thì cơ thể em gái tôi cũng có thể đi được !! ” cậu thờ ơ đáp sau đó đi rửa tay và không quan tâm đến người đang nhăn mặt.

Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì  gặp ngay 3 thanh niên bước vào đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào. Đôi mắt của người thanh niên thường xuyên vào phòng tắm quét khỏi khuôn mặt ngọt ngào của anh ta. để tóc dài ngang vai Bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo phông. Eo nhỏ và hông rộng, ngay cả khi mặc quần jean dày. Nhưng không khó để nhận ra thân hình vừa vặn của Lilly.

“Nhìn… Ư !!…” Savil, kẻ điên trong cơ thể Lalil, chuẩn bị mở miệng. Nhưng Thapakorn bước lên đứng sau lưng cậu và lấy tay bịt miệng cậu trước. Nam thanh niên cao to dùng ánh mắt khó chịu nhìn ba thanh niên kia trước khi đẩy người Lilly bước ra khỏi phòng tắm nam một cách an toàn.

“Cậu biết rằng ,dù là khu vệ sinh nào đi nữa thì cậu đều không được phép đi!” Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cậu một cách tức giận.

Bàn tay trắng nắm lại bàn tay dày cộp đang che miệng mình và nheo mắt nhìn chăm chú rồi gầm lên cho đến khi người bên cạnh nhìn vào đôi mắt sắc bén đó.

“Anh không phải dạy tôi !!”

Thapakorn thật sự muốn nhẫn nại. Nếu Savil chịu nghe lời cảnh báo của anh ta thì khác, nhưng đây là gì? Chính mình sai lầm hoàn toàn, nhưng vẫn là không quên ra lệnh dạy lại người khác

Bóng dáng một người phụ nữ trẻ đang đi lại trên xe. Nhưng một bàn tay to dày nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia. khiến người bị lôi khó chịu đến mức phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt không hài lòng

“Đừng làm cho Lin gặp rắc rối. Cậu biết bây giờ cậu là ai mà! ”

"Tôi biết ! rằng tôi phải như thế này Và Lin phải như thế này là do anh !! Tất cả chỉ vì một mình anh !!! ” Sawil chỉa một cái mặt đầy nguyền rủa ra, cậu nhanh chóng bước về phía xe. và thể hiện như một phép màu khác, hoàn toàn rũ bỏ sự nữ tính  bằng cách quay lại và hét vào gốc cây đứng cách đó không xa.

“Lên xe đi !! Tôi sẽ đến ngôi chùa này !!! Không!!  sang kiếp sau đi !! Anh tốt nhất cứ đứng đấy đi, tôi sẽ đi !! ”

Khỏi phải nói, lời nói đối với dáng vẻ kia nhìn cay nghiệt như thế nào. Thêm vào việc đóng sầm cửa xe lại với một tiếng nổ lớn. Thapakorn chỉ biết nhìn theo người lên xe rồi thở dài thườn thượt.

Nếu cần bằng chứng cho sự kiên nhẫn của anh ấy , thì sẽ là đây. Nói một cách dễ hiểu, đó là bằng chứng đau đớn nhất !!!

..................................

Ngôi chùa đầu tiên phải đến  là một ngôi chùa trong rừng ở tỉnh Chonburi. Mặc dù cả hai đều là người dân địa phương Nhưng Thapakorn chuyển đến Bangkok từ khi vào đại học. Với Savil, người chưa bao giờ đi xa hơn trang trại của mình, cậu ta đương nhiên không biết đường.

“Anh có chắc mình đang đi đúng hướng không?” Tinh thần sa sút khiến cậu đành phải giận cá chém thớt với  người tài xế. Vì bon chen kịp thời mà tài xế phải thở dài

“không biết nữa” khi vị hành khách  kia không làm gì tốt hơn ngoài việc nhìn đường. Thì Thapakorn cũng  không muốn bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của vị khách nóng tính

“Làm sao anh có thể nói kiểu vậy chứ? !! Hôm nay có được lấy nước thánh không đây? !! ”

“ Tôi đã nói là tôi không biết. ”

“ Chết tiệt!… ”

“ Nếu cậu không thể ngồi yên lặng. Thì ngủ ở băng ghế sau đi. ”

“ Tôi sẽ tìm nước thánh để giúp em gái tôi !! Tôi cũng sẽ không đổi chỗ ngủ trong xe của anh !! "

“Vậy thì chúng ta hãy giúp nhau nhìn đường đi. Thay vào việc nói chuyện kiểu này. "

Sau đó cậu cắn môi đau đớn. trước khi quay đi và nhìn ra cửa sổ xe hơi. Cậu không hiểu tại sao Luang Pu lại để cậu đi cùng cái thứ này. Thay đổi từ IweTha Pakorn sang Chanon không tốt hơn sao. Ít ra thì cậu ta cũng không phải che giấu đôi môi sắp bầm máu của mình.

Xe của Thapakorn rẽ sâu vào vùng đầm lầy. đường đất hẹp Hai bên đường là những nơi cây cỏ mọc um tùm. Có vẻ như đó không phải là địa chỉ của một người. Ngoài ra, cơn mưa u ám từ đầu đã bắt đầu biến thành những hạt mưa lớn.

Thời tiết khắc nghiệt của nơi bị bỏ hoang khiến người sợ hãi trước thiên nhiên bắt đầu nuốt nước miếng. Đôi mắt to nhìn ra ngoài cửa kính ô tô đang mưa, những chiếc lá và hàng cây bên đường đung đưa trong gió mạnh. Nhất là khi xe chạy ngang qua ngôi miếu cổ tồi tàn bên đường. Càng ngày Savil càng tưởng tượng sẽ đi xa đến mức toàn thân nổi da gà.

Thapakorn liếc nhìn người bên cạnh đã im lặng từ lâu. Thấy thân hình gầy gò có vẻ hơi run nên đưa tay giảm độ mạnh điều hòa. Và gần như ngay sau khi điều hòa không khí hoạt động trở lại. Người bên cạnh chợt quay lại nhìn.

“Có một chiếc áo len phía sau xe. Cậu có thể mặc vào trước. ” Người bị buộc tội lạnh lùng mở miệng phản bác. Nhưng Thapakorn dường như biết thói quen của người trong cơ thể của Lilly. bởi vì anh ấy nói nhanh

“Nhưng nếu trời không lạnh, thì hãy ngồi xem đường đi.”

“Tất nhiên rồi !! Ai lạnh chứ ! Này, ở cũng có biển báo hả. ”Xe lại giảm tốc độ để người cậu có thể nhìn rõ biển báo. Một tấm biển cũ bằng gỗ dán trên một khúc gỗ được dựng trên mặt đất. Hình như nó bị ghim vào lâu rồi vì độ nghiêng trông rất ngầu. Thêm nữa chữ trên tấm biển hoàn toàn mờ mịt

“Họ đã viết gì ở đó vậy ?” Các chữ cái mờ dần theo thời gian. và gió và mưa đã quét làm cho nó gần như không thể nhìn thấy ,Nhưng đủ để thấy rõ, Đủ để biết rằng trên tấm biển được viết tên của ngôi đền nơi họ thực sự phải đến để lấy nước thánh.

“Tôi nghĩ… ừmmm, Wat Pa Sai Yok,” người ngồi cạnh nói sau một lúc tập trung.

“Vậy chúng ta đi theo biển báo xem.” Thapakorn nhìn phía sau biển báo, họ đang rẽ trái vào đường Luklang, con đường này  không tốt hơn con đường ban nãy mà anh ta đi là mấy. Có thể thấy được nếu thoát khỏi đây chắc phải rửa xe nhiều rồi.

Nam thanh niên cho xe quay đầu vào con đường rải sỏi phía sau biển báo. và khi lái xe trong một khoảnh khắc khác Cổng vào chùa hiện ra trước mặt.

“Thực sự đang đi đúng hướng này !!” Người bên cạnh Thapakorn vui mừng thốt lên. chàng trai trẻ liếc nhìn theo đầy bất ngờ, mặc dù bên kia đang trong thân xác của cô em gái. Nhưng cho dù là cử chỉ, thói quen hay thậm chí là cách thể hiện tình cảm. Thay vào đó, không khó để anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Sawil.

Xe của Thapakorn di chuyển đến điểm dừng gần gian chùa cũ được xây dựng làm bệ nâng. Tầng trệt thông thoáng được ngăn cách bởi một gian bếp nhỏ. Tầng trên là một gian chùa trông hoang phế một cách kỳ lạ. Cả hai xuống xe và chạy vào núp dưới nhà. Vốn rất sợ ma, Savil nhìn quanh chỉ thấy hình ảnh mờ ảo vì màn mưa che khuất. Những tán cây phía xa bị mưa lớn và gió thổi mạnh làm tung tóe cho đến khi cành cây đung đưa trong gió. Bầu không khí hoang vắng càng khiến cậu tưởng tượng linh tinh , cậu phải giậm chân tại chỗ

... tiến lại gần người đang đứng bên cạnh ….

Cho đến khi hai vai chạm vào nhau. Thapakorn đảo mắt. Sau đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

... Savil vẫn là Savil một savila đang sợ hãi .Đó là Savil luôn nói không với siêu nhiên. Giống như hồi còn bé, vừa đi ngang qua chùa liên run rẩy muốn chết...

“Anh cười cái gì vậy? !!” Một giọng nói ngọt ngào xé toạc chàng trai trẻ ra khỏi niềm say mê ,đó là câu chuyện về thời thơ ấu của chính anh và cậu bé Savil. Anh chớp mắt và gọi mình lại thực tại và phát hiện ra rằng người bên cạnh đang nhìn anh chăm chú

Thapakorn muốn nói rằng anh ấy đang mỉm cười về cậu ấy đó. Nhưng lại sợ rằng nó sẽ trở thành một cuộc cãi vã ,ngay từ ngôi chùa đầu tiên, anh không muốn phá hỏng không ý bình yên hiếm có này. Người thanh niên đưa mắt ra xa nhìn cầu thang dẫn từ nhà trên xuống.

“Chúng ta đi lên tìm nước thánh thôi. Để còn đến ngôi chùa khác nữa. ”Khi được bảo đi lên sảnh chùa Sawil mở to mắt và nắm lấy cánh tay anh. Người thanh niên quay lại và nhìn người nọ với vẻ mặt kinh ngạc và không có lời nào ,Sau đó Thapakorn di chuyển bàn tay của người đang giữ cánh tay mình xuống để bắt lấy bàn tay cậu ta. Tay Thapakorn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Savil nhìn vào mắt chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy tay mình với một cảm giác khác lạ.

...Đã bao lâu rồi? Anh ấy đã không đến gần một nơi như thế này… đã bao lâu rồi? Giữa hai người họ luôn là một cơn thịnh nộ điên cuồng. Đã bao lâu rồi ... anh ấy quên mất điều đó,Sawil đã từng là một đứa trẻ? Thế giới của cậu bé Savil có hai người bạn thân nhất. Một người là Chanon, không cần biết Savil ra lệnh cho anh ta cái gì, anhb ta vẫn luôn làm theo bất cứ điều gì cậu bé  muốn. và thứ hai ... là anh.. Dù không đồng ý với những gì Savil đã làm, nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau ...

“Không sao đâu, tôi ở đây.” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Không nhẹ nhàng như khi nói chuyện với phụ nữ hay người yêu. Nhưng nó chứa đầy sự chân thành mà Savil có thể cảm nhận được. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bóng dáng khẽ giật giật. Đưa Pasawil và bước lên cầu thang đến gian hàng trên của ngôi đền với đôi tay đan chặt không ngừng.

..................................

trên sảnh chùa yên tĩnh Có một tượng Phật ở một bên. Phía trước là một nhà sư già đang ngồi thiền. Và ngay khi Thapakorn và Savil bước lên, họ dừng lại ở đầu cầu thang. Anh từ từ mở mắt. Người bên cạnh sợ hãi nuốt nước bọt và nắm chặt tay.

“Lại đây Yom.” Giọng nói khàn khàn của vị sư già đầy bi thương. Thapakorn kéo cánh tay của người bên cạnh gục xuống, khuỵu xuống và cúi đầu hành lễ.

“Các con đến xin nước thánh đúng chứ?” Câu hỏi của nhà sư trong chiếc áo choàng nguyên sơ nhưng trông sạch sẽ khiến người anh nổi da gà. Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

“vâng… biết… sao thầy biết chúng tôi sẽ đến xin nước thánh?” Anh hỏi, giọng run run. và sau đó di chuyển suy nghĩ để ép bản thân nghĩ đến nhiều cơ sở hơn Cho dù bản thân Thapakorn không phải là một người dễ dàng hoảng sợ, không giống một con thỏ đang hoảng sợ như người bên cạnh. Nhưng câu hỏi của nhà sư trước mặt anh cũng khiến anh khá sốc.

“Từ sáng nay đã có người đến nói với tôi. rằng hôm nay sẽ có người đến xin nước thánh Tôi sẽ để bọn trẻ trong chùa chuẩn bị cho cậu. ”Nhà sư lấy ra một chai nhựa nhỏ đựng đầy nước và đưa cho anh ta. Bất chấp nỗi sợ hãi và cảm giác kỳ lạ, bức tượng người này đã biết về việc cậu ta đến để xin nước thánh. Nhưng Savil vẫn dang tay đón nhận như ngày xưa. Nhưng vị sư già nở một nụ cười nhạt và đưa nó cho Thapakorn.

“Bây giờ Yom là một phụ nữ. Phải hết sức tỉnh táo. ”Người nghe tạm dừng.
Thapakorn thấy rằng tư thế của cậu ta có vẻ không được tốt vì có vẻ như Savi đang thực sự muốn ngóc đầu lên. Và nếu cứ để thế này, còn hy vọng, chắc chắn nó sẽ nhảy lên cổ người khác . Người thanh niên bỏ một chai nước thánh nhỏ vào túi và giật nhẹ cánh tay Sawil như một lời nhắc nhở.

"Cảm ơn thầy. Chúng tôi phải đi đến một số ngôi đền. Vì vậy, chúng con xin đi trước. "

“Đi thôi, đi sớm sẽ an toàn hơn.” Thapakorn cúi đầu chào tạm biệt. Sau đó Savil vội vàng đi theo. Anh ấy muốn rời khỏi đây, sẽ rất tệ nếu còn ở lại. Người ta nói rằng ngôi chùa này có một bầu không khí rất hoàng gia. Nhưng điều khiến người ta dựng tóc gáy chính là lời nói của bức tượng người này !!

… 'Bây giờ đó là một người phụ nữ' ... nói như thể họ rằng người trong cơ thể này không phải là phụ nữ như vậy !! Và  nói cái gì mà sáng nay có người nói là hôm nay cậu sẽ đến xin nước thánh !! Ai nói với ông ấy? ... Vì chỉ có rất ít người biết chuyện cậu sẽ đến xin nước thánh. Và không ai biết ngôi chùa này cả ngoại trừ Luang Pu đã ra kêu cậu ta tìm kiếm

... có lẽ ... có lẽ các nhà sư có các nhóm xã hội để giao tiếp với nhau. Có ... có thể ... có thể ... có thể là Luang Pu, có thể thầy ấy đã đến và nói với bức tượng người này. Có lẽ vì họ là những người bạn thân thiết nên mới vậy. Vì vậy, Luang Pu đã ghé qua để chào hỏi mọi người ở đây và nói về các cậu. Phải !! ... Nên là như vậy !!! ... Phải là như vậy !!!

Savil nuốt một ngụm nước bọt nữa. Cậu ta không thể không nhìn khuôn mặt nhăn nheo của vị sư già sống trong ngôi chùa Wat Pa Sai Yok này. Một ngôi chùa, mặc dù ở tỉnh quê hương của cậu, Nhưng kỳ lạ thay, Savi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó.

Vị sư già liếc nhìn dưới hàng mi nhăn nheo của mình và nhìn Savil với vẻ từ bi. Nhưng thay vào đó, người bị nhìn nổi da gà toàn thân, cậu vội vàng kéo cánh tay của Thapakorn để nhanh chóng trườn đầu gối ra ngoài. Nhưng nó vẫn còn chậm hơn so với lời nói vừa của nhà sư này.

“Trước ngày 29 Tết dù ngắn hay gọn. dù lâu hay dài thì... Vì vậy… hãy học hỏi nhau nhiều điều, Yom sawil!!!. ”

cuối câu đó. Người được gọi tên, dù không quen biết gì nhiều với vị nhà sư cũng đã vô lễ nhảy ra khỏi gian phòng mà không cần đợi đến một lời chào hỏi nào nữa !!

NOTE : BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CÚA TÁC GIẢ ! VUI LÒNG KHÔNG REUP/ COPY/ SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info