ZingTruyen.Asia

TRUYỆN THÁI | CUPID'S LAST WISH - Di chúc của thần Cupid

Chương 1

Moepage

|| Cupid's Will  - Chương 1 ||
             

                       📓📓📓

Hôm đó ... trời mưa to đến mức không thể mở mắt nổi …

Cục Khí tượng tuyên bố đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm. Nó đánh vào tất cả các tỉnh miền đông. Lãnh thổ rộng lớn của cơn bão Nhìn đến đâu cũng chỉ thấy một bức tranh chói mắt vì những hạt mưa nặng hạt không ngừng trút xuống. Gió giật mạnh đến nỗi những thân cây to vẫn đung đưa như không có rễ bám vào, tiếng sấm sét ầm ĩ càng làm cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn.

   ... Đặc biệt là ... bầu không khí trong nhà Warodom ..

   “Tôi không cho phép Lin kết hôn với Ai Tha !!!” Một giọng nói vang lên khắp phòng khách của ngôi nhà gỗ hai tầng ở giữa trang trại Warodom. Tia chớp lóe lên bên ngoài tấm kính cao lớn, nhưng những hạt mưa văng ra sau lưng, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt kinh hãi như một cơn bão.

Một khuôn mặt thon gọn với đường nét giống với hai người phụ nữ khác trong phòng. Tuy nhiên, sự dũng cảm và mạnh mẽ của chàng trai trẻ vẫn hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo và đôi lông mày đậm nét,tuy nhiên giờ đã cau lại gần như thành một đường. Chiếc mũi cao khiến người ta có cảm giác nó sẽ phù hợp hơn với những cô nàng môi mỏng. Nếu không vì bây giờ chủ nhân của nó đang bực bội cắn môi....

   "Nhưng vấn đề này, đã quyết định rồi" người phụ nữ tuổi già gầy gò nói với giọng đều đều, giống như muốn chống lại cơn bão của con trai lớn. Nhưng bão là bão ... sẽ không bao giờ phai ...

   “Nhưng tôi sẽ không đồng ý !!!!”

   “Win…” Người mẹ nhẹ nhàng gọi tên con trai mình, hối hận vì đã đểmối hận thù đã ăn sâu vào trái tim con .

   ... Tất cả là lỗi của bà ... là lỗi của bà khi khiến Savil thù hận Thapakorn quá mức....

   “Con sẽ không nghe theo đâu mẹ à !! Dù thế nào đi nữa, con sẽ không cho phép Lin kết hôn với tên khốn đó !!!! ”

   “Win, về chuyện đó… uh…” Pornuma muốn giải thích. nhưng vì thời gian đã trôi quá lâu khiến bà ấy không dám nói ra .Cuối cùng, thay vào đó, bà lại dùng giọng khác để nói với cậu con trai. “… Win… Lin và Tha hai người yêu nhau, con… đúng không?” Pornuma quay sang hỏi cô con gái ngồi bên cạnh. Lilly liếc nhìn anh trai mình một lúc. Trước khi trả lời ngắn gọn và cộc lốc,

   “Đúng!”

   “Lin !!!!” Savil hét lớn. Nhưng đứa nhỏ chỉ  ngồi với cái cổ cứng ngắc mang đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn.

   “Dù anh Win nói gì đi nữa, thì Lin vẫn sẽ kết hôn với P’Tha. Anh Tha sẽ cưới Lin! ”Cô em gái duy nhất mà Savil trao gửi cả tình yêu và hy vọng đang phá tan mọi cảm giác cho đến khi cơn tức giận trong lồng ngực của người anh trai trào lên tận cổ họng. Trong não anh chỉ có ngọn lửa thiêu đốt và tiếng gào thét rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận 'Ai Tha' là em rể của mình !!!!

   Saviil kéo cánh tay nhỏ bé của em gái mình lên khỏi ghế sofa. Người phụ nữ trẻ hoảng sợ nương theo lực đẩy của anh trai mình.

   “Anh định làm gì? !!!”

   “Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ kết hôn với Ai Tha, đúng không? !! tốt!!! Anh sẽ đưa Lin đi gặp tên khốn đó !! Anh sẽ cho Lin biết rằng người đàn ông mà Lin sẽ cưới còn tệ hơn cả ác quỷ !!!! tên đó chỉ hy vọng sẽ lấy đi mọi thứ của chúng ta !!! hắn chỉ cưới Lin vì hắn muốn mọi thứ của Warodom !!! Lin nghe anh nói, nó chỉ cưới Lin vì gia sản của chúng ta !!!! Nó không yêu Lin !!!! ”

  Lòng bàn tay nhỏ đập vào má anh trai mình, tạo nên một tiếng nổ lớn như vậy! cùng với âm thanh của sấm sét lớn

Căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Ngay cả bà Pornuma cũng phải giật mình kinh ngạc. Lilly ngay lập tức choáng váng. Cô nhìn xuống bàn tay vừa tát anh trai mình lúc nãy. Cảm giác tội lỗi, bối rối và bối rối chạy qua đầu. Kể từ khi sinh ra, Lilly chưa từng làm tổn thương ai. Đặc biệt là với một người anh trai đáng quý như Savil, người đã vì cô mà làm tất cả. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dám động thủ với anh.

   Savil quay lại nhìn em gái mình. Cơn đau cơ thể không giống nỗi đau trong tim. Lilly, người đã luôn yêu quý anh, luôn tôn trọng anh. Bây giờ, dám tát thẳng vào mặt anh để bảo vệ một kẻ xấu như 'Ai Tha'? !!!!

   Nam thanh niên nắm lấy cánh tay bé bỏng của em gái và giật đi. Lilly đã bị sốc đến mức hét lên. Nhưng người anh ngay lập tức quay lại và hét lên như sấm,

   “Lại đây !!!!!” Savil giật mạnh cánh tay nhỏ theo sau anh ta. Dù đang trong cũng một cú shock nhưng Khun Pornuma vẫn đủ lý trí để ngăn lại hành động này của cậu con trai

   “Win, định đưa em đi đâu ?!”

   “Con sẽ dẫn nó đến gặp Ai Tha!”

   “Chúng ta đừng đối chọi với nhau nữa có được không ...” Người mẹ đã cố gắng để thỏa hiệp. Nhưng đứa trẻ điên cuồng bây giờ  không còn nghe thấy  bất cứ điều gì nữa.

   “Nếu cuộc hôn nhân của Lin là do mẹ quyết định, Đây cũng là quyết định của con !! Mẹ không có quyền ngăn cản nó !! ”Con trai duy nhất của Porn-uma từ xưa đến nay đã rất nóng tính. Càng tức giận, lại càng nóng tính

   Bàn tay chùng chình của người mẹ vội vàng nắm lấy cánh tay Savil vì lo lắng.

   “Win sẽ không thể tìm được Tha ở Bangkok lúc này đâu con. Nhìn xem cơn bão đang đến lớn như  này, sáng mai được không?i Mẹ sẽ gọi, gọi nó đến đây nói chuyện với con. ”

   Sét đánh! Cùng lúc đó, tâm trạng của Savil như vỡ òa trong lời nói của mẹ anh.

   “Con sẽ không bao giờ để hắn ta bước vào đây !!!!!” Khuôn mặt Pornuma tái đi vì cảm xúc của con trai mình. Savil chớp lấy cơ hội khi mẹ anh còn đứng sững sờ và ngay lập tức tóm lấy cánh tay của em gái xuyên qua những hạt mưa nặng hạt vào chiếc xe bán tải của anh.

   Tiếng hét của Lily vang lên. Nhưng ... nó không đủ lớn đối với trận mưa xối xả khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo. Pornuma chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ phía sau xe tương phản với mưa. trước khi xe tải của con trai ông biến mất khỏi nhà

……………………………………………………

   Bên trong xe không có tiếng nói chuyện, mặc dù  hai anh em từng yêu nhau hết mức. Vì người anh trai… lại chọn một kiểu ngược lại,

   càng nghĩ, Savil càng tức giận. Anh nhấn ga gần như điên cuồng giữa cơn mưa nặng hạt rơi mù mịt khiến cần gạt nước gần như không hoạt động được. Savil dựa vào sự nóng nảy của mình, nhấn ga để chiếc xe bán tải lao vút trên con đường hai làn đưa cậulên đường cao tốc Bangkok-Chonburi.

Cậu sẽ dẫn Lil đến gặp tên khốn đó !! Lilil hẳn nên nhìn ra bản chất thật của tên khốn này cho đến khi cậu cầu nguyện ba lần sau bữa ăn cho anh ta chết !! Và tất nhiên, từ giờ cậu ấy sẽ cầu nguyện trước và sau bữa ăn. Những người như anh ta phải chết trước khi họ có thể vào nhà cậu với tư cách “ em rể’' !!!!

   Savill bực bội đập tay vào vô lăng. Chân nhấn mạnh vào van ga cho đến khi kim trên mặt đồng hồ di chuyển với vận tốc 160 km / h. Lalil sợ hãi  liếc nhìn tâm trạng khủng bố của anh trai mình.

   kể từ khi người ba qua đời Và Savi lên nắm quyền điều hành mọi thứ trong trang trại nhỏ của gia đình. Cô bé ấy chỉ cần làm tốt học của mình và chăm sóc cho người mẹ của mình. Anh trai là tất cả của cô. Anh từng dành tình yêu, sự ấm áp, từng cho những lời khuyên.Là người anh lớn luôn bảo vệ cô và gia đình, cô biết anh là người nóng nảy, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra mặt tệ hại  đến mức này.

   Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô bé khẽ chạm vào cánh tay người anh trai.

   “Anh Win, anh hãy lái xe từ từ thôi, Lin sợ lắm.” Giọng cô run run, như thể đang cố gắng kéo ý thức người nghe ra khỏi vòng xoáy đen tối trong tâm trí. Savill liếc nhìn lại. Cậu ta không nói gì, nhưng một giây sau, hai ánh đèn chiếu vào trong xe. Giật mình, chàng thanh niên vội quay lại với ánh sáng đó. Nhưng cậu chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc khi một chiếc xe tải lớn từ làn đường bên kia lao về phía cậu trong vòng vài giây.

   Tiếng còi inh ỏi cùng với tiếng bánh xe đập vào mặt đường. Trước khi chiếc xe bán tải của Savil né tránh, nó ngã xuống lề đường và đâm vào một cái cây lớn kèm theo âm thanh như sấm sét !!

   Và rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai ... không tiếng động nhưng tiếng mưa vẫn trút xuống chiếc xe bán tải nát bét.

   ... Mọi thứ đều diệt vong trong chớp mắt ...

…………………………………………

   Những hạt mưa đã nhạt đi rất nhiều sau một đêm nặng hạt. Một nhà sư già, trụ trì của một ngôi chùa trong rừng đang ẩn mình bình yên trong một vùng hẻo lánh, cửa sổ tu viện đã đóng chặt đêm qua trong cơn mưa tầm tã.

   Một bàn tay nhăn nheo từ từ đẩy cửa sổ gỗ ra. Trước khi chủ nhân của tu viện nhìn thấy bóng ai đó đứng ngoài trời mưa và bóng tối lúc 3 giờ sáng. Đôi mắt ông hơi nheo lại để tập trung nhìn  vào cái dáng hình mũm mĩm đang đứng dưới mái hiên của căn buồng.

   “Yom…” vị viện trưởng chào. và chỉ thấy thân hình mũm mĩm quay lại khiến khán giả hơi

sững người khi nhìn thấy ai là vị khách đến chơi đêm nay. “Yommorn…”

   “Chào chú Luang.” Tiếng mưa như sấm sẽ lớn đến mức nào chứ? Nhưng vị sư già đang đứng trong tu viện vẫn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của người bên kia.

   “Tại sao anh lại đứng ở đây? Lên trên tu viện à? ”

   “ Tôi không  dậy được, ”người đàn ông đó đáp lại, nở một nụ cười nhẹ với vị sư già. trước khi trả lời

   "Vậy Ta sẽ đi xuống tìm ngươi. ” ông  nói, trước khi lui ra khỏi cửa sổ, mở cửa, lảo đảo bước xuống ba bốn bậc thang gỗ thấp đứng trên mặt đất. Người đàn ông mũm mĩm bước tới, khuỵu gối dưới chân, chắp tay vái lạy.

   “Tôi có một vấn đề cần nhờ bác giúp đỡ. Con trai và con gái tôi bị tai nạn. Hiện họ đang ở bệnh viện ”.

   “Yommon ... cho dù  là người đã sinh ra, Nhưng khi Yom không còn trên thế giới này thì phải buông tay. ”

   “ Tôi biết, chú Luang. Đó là lý do tại sao tôi phải làm những việc này. sự sống và cái chết của con trả, Tôi không thể xác định Nhưng… chuyện gì đã xảy ra thì nhất định phải giải quyết. ”

   “ Có muốn tôi giúp không? ”

   “ Vâng… họ cần sự giúp đỡ của chú Luang. ”Phra Khara khẽ thở dài. Trước khi ông chỉ có thể khẽ gật đầu. Người trước mặt đang mỉm cười, người kia trong lòng tràn đầy vui sướng. Anh cúi người đứng dậy một lần nữa trước khi hình bóng mũm mĩm khuất dần trong không khí. Tất cả những gì còn lại là tiếng mưa rì rào.

   “Xin cảm ơn Bác.”

…………………………… ..

   ... đau ... đau khắp người ...

   Cậu cố gắng cử động chân tay. Nhưng ... chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau nhói tận xương. Thậm chí tệ hơn là một cơn đau đầu. Đầu cậu đau như sắp nổ tung ... là thế này. Cậu luôn nghe em gái của mình phàn nàn về chứng đau nửa đầu. Nó có phải như thế này không ...

   “... L ... Lin ... Em có nghe thấy anh nói không? ..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong dây thần kinh thính giác. Cậu  ấy muốn nói rằng cậu ấy đã nghe thấy ... Mẹ đang gọi ...

   “... Li ... Lin ... mở mắt ra, con . Mẹ vẫn ở đây… ”Giọng mẹ đang khóc, cậu ấy nghe thấy, nghe thấy… Mẹ đang khóc…

   Tiếng khóc nức nở khơi dậy. Cơn đau đầu và nhức mỏi cơ thể đến mức cậu muốn chết, Nhưng cậu ấy cố gắng ... cậu ấy đã cố gắng ...

   “Lin! ... Lin tỉnh rồi !! Lin !!! ”Hình ảnh trước mặt quá mờ ảo. Nhưng khi cậu ấy nhắm mắt và từ từ mở mắt trở lại, nó đủ để nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình. Ngay cả khi nó hơi mờ

   “Mẹ…” Giọng cậu khàn đến mức không giống tiếng của cậu. Tuy nhiên, cậu đã cố gắng gây chú ý với người phụ nữ trước mặt mình bằng tất cả ý thức của mình.

   “Mẹ ở đây, Lin. Lin, không sao đâu, con ... ”Tay mẹ siết chặt tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng mẹ đang thổn thức. và tiếng bước chân Trong tích tắc, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục trễ nải đang cúi đầu nhìn mình. Vị đó xem xét điều này một lúc và sau đó đi đến nói chuyện với một người nào đó trong phòng.

   Cậu lại nhắm mắt đôi mắt mệt mỏi của mình. Tay mẹ anh vẫn nắm chặt lấy cậu. Nó ấm và nóng, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Cậu lại chìm vào giấc ngủ mà không hề nghĩ về những gì đang xảy ra xung quanh mình

. ……………………….

   'P’Win ... cứu Lin ...'

   Giọng anh ngọt ngào và nhẹ nhàng. về điều gì đó khiến Savil nhíu mày.Cậu ta nhìn trái và phải. Nhưng mọi thứ tối như một giấc mơ.

   ... Cậu ấy đang mơ à? cậu ấy đang mơ ...

   “P’Win, hãy giúp Linthi… làm bất cứ thứ gì cũng được,, xin hãy giúp Lin.”

   Savil muốn hét lên, hỏi Lilil đang ở đâu trong bóng tối mà anh không thể nhìn thấy gì cả. nhưng khi anh ta mở miệng phát ra âm thanh . Nhưng thay vào đó, không có âm thanh nào phát ra. cậu đưa tay lên và sờ vào cổ họng mình, nhưng sững sờ vì không thấy quả táo của Adam đang căng phồng.

   “P’Win… đừng bỏ Lin, hãy giúp Lin.” Giọng Lilly lại vang lên. Nhưng lần này, nó mờ nhạt, như thể một người em từ xa đến. Savil đang tỉnh táo lại trong sự kinh ngạc và sợ hãi. Cậu đang cố gắng hét vào mặt em gái mình. Nhưng ... không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng .

   ... không có âm thanh nào cả, ở giữa bóng tối mà cậu ấy không thể nhìn thấy ai ...

   ... không thể nhìn thấy ... thậm chí không phải chính mình ...

…………………………… ..

  Cậu định thần lại vì sợ hãi trước tiếng khóc của em gái nhưng không quên nhìn xung quanh. cậu ấy biết rằng mình  đang ở trong phòng bệnh , cậu ấy nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm. Ai vẫn ở đó ?có thể là mẹ bởi vì cậu  ấy không hề  nhìn thấy ai khác  trong phòng của mình.

   ... Và ... tại sao cậu ấy lại ở đây? ...

... À, trước đó trời mưa ... hôm đó là một ngày giông bão và cậu ấy đã rất tức giận nên lao ra khỏi nhà cùng ... với Lin ... đúng rồi!! Lin thì sao? !!! ...

'P’Win ... giúp Lin ...' Giọng nói cô em gái vẫn văng vẳng trong đầu. Lilly đang cầu xin cậu ấy giúp đỡ. Và ... và bây giờ Lilly đang ở đâu? Hình ảnh  cuối cùng cậu nhớ được là mình đã lái xe nhanh trong cơn mưa lớn. Lilly đang ngồi cạnh anh. và một chiếc xe tải làm vườn đã lao đến , cậu đã cố bẻ xe né vào lề đường. Và ... và đâm vào một cái cây! ... Và ... và vừa rồi cậu đã có một giấc mơ rằng Lilil đến để nhờ giúp đỡ ... hoặc ... hoặc ... ...

   "Lin, con đã tỉnh chưa?"

Giọng mẹ vang lên. khiến cậu ngay lập tức quay lại để nhìn vào nơi phát ra giọng nói. Môi cậu đang mở ra để hỏi một câu hỏi. Nhưng Pornuma đã sà đến bên giường với một câu hỏi trước khác

   “Lin thế nào? Đau ở đâu hả con? Con đói không? Uống chút nước đi. ”

   ... Lin? ... Lin ?! Tại sao mẹ lại gọi anh ấy là Lin ?! Anh ấy là Win! Tên anh ấy là Savil !!! ...

   nhanh như suy nghĩ cậu vội vàng nhìn xuống ngực mình. Nó hơi phồng lên khiến cậu vẫn còn choáng váng. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn mở cổ áo sơ mi ra. Và đột nhiên mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

   ... Sữa !!! ... Tại sao cậu lại có sữa? !!! ...

   Savill cho tay vào dưới quần. Và còn đau lòng hơn trước khi những gì mình từng có đã không còn

   … Đệch !!!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy?  !!!!!

   “Lin, có chuyện gì vậy?” Pornuma thấy con  mình có hành động kỳ lạ như vậy thì  ngạc nhiên hỏi. Nhưng người bị thương không có câu trả lời nào ngoại trừ việc giơ cổ tay lên nhìn bảng tên

   'Cô Lilli  Warodom'

   ... Lilil Warodom !!!! ... Tại sao tên của Lalil lại xuất hiện trên cổ tay cậu !! Không! cậu nhớ rằng có một nốt ruồi trên mu bàn tay Lilly. Và nốt ruồi đó nằm trên bàn tay này !!! cậu ấy có một bộ ngực giống như bộ ngực mà Lilly có. Trong khi cậu ấy lại không có “ cậu nhỏ” . “Cậu nhỏ” đâu ?

   ...Gì vậy!! Trong giấc mơ, cậu nhớ ra rằng mình đã đưa tay lên cổ ... nhưng lại không có quả táo của Adam !!! ...

   …đây là những gì đã xảy ra sao!! cậu ấy đã trở thành một người phụ nữ? !! Và tại sao lại trở thành một người phụ nữ ?! Không!! Trên cổ tay anh ta đặt tên 'Lalil Warodom' và mẹ anh ta gọi anh ta là 'Lin', nghĩa là anh ta không phải là cậu Savil mà đã trở thành phụ nữ. Nhưng chính ngài Savil đã trở thành Miss Lalil !!! Tại sao cậu ấy lại trở thành 'Lil' !! Thân Xác của 'Savil' ở đâu? !!! ...

   “Lin… Lin, con có nghe thấy mẹ nói đó không… Lin…” Porn-uma nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, và hét lên một lần nữa vì sốc. Bà định quay lại lôi vào một cô y tá, nhưng bàn tay của đứa trẻ đã siết chặt lấy tay bà.

   “Mẹ… vậy… vậy P’ Win…” anh hỏi với giọng hoảng hốt. Savil là một người ở  tầng lớp thế hệ công nghệ và toàn cầu hóa. Những câu chuyện ma quỷ và linh hồn đã có đã xuất hiện ở Thái Lan từ rất lâu. Bản thân cậu nhiều lúc cũng tin vào ma vì trong đầu cậu rất sợ ma sẽ bay lên. và nếu cậu ấy hiểu lầm chuyện gì đó xảy ra với cậu lúc này thì có lẽ đó là về ma và linh hồn ... liên quan đến hoán đổi thân xác ... liên quan đến ... một thứ mà khoa học chưa thể chứng minh !!!

   Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn Một cái gì đó đã đưa anh vào cơ thể của em gái mình. linh hồn của anh ấy ở đây Và ... linh hồn của Lilly thì sao? Hay Lilly sẽ ở trong cơ thể anh ta? ...

   Pornuma im lặng một lúc. trước khi trả lời giọng nói

   “Win đang ở trong phòng khác.”

   “… Win tỉnh chưa?”

   “… Chưa.” Savil sững sờ khi nghe câu trả lời đó.

Ý mẹ là ... cậu ấy đang ở trong thân xác của cô em gái? Còn em gái anh ấy thì sao? !! Lilly đã đi đâu? Tại sao thể xác hắn hắn không tỉnh lại? Ít nhất thì cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái vì Lilil sẽ vẫn ở đó ...

Savill lo lắng đến mức phát điên. Cậu nhớ lại giấc mơ hôm qua  mà cậu đã nghe thấy, tiếng khóc của cô  em gái đang muốn cậu phải giúp đỡ. Cậu còn lo lắng hơn. Lill sẽ ở đâu bây giờ? Lill sẽ thế nào? Vậy phải làm như thế nào để quay lại !!

   “Lin ... Lin ... đừng im lặng. Con bị sao vậy ... ”Pornuma gần như khóc một lần nữa khi đứa trẻ đang sững sờ, mắt mở to như thể bất tỉnh. Bà quay trái quay phải để tìm nút gọi y tá thì vừa lúc cánh cửa phòng được mở ra bởi một vị khách khác

   "Xin chào ạ"

Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên cao to, khuôn mặt uy nghiêm và nước da ngăm đen. Đôi mắt sắc lạnh của anh ấy hiện lên một tia sáng dịu dàng khi anh ấy quay lại giơ tay lên để bày tỏ sự kính trọng với bà Pornuma. Chiếc mũi cao gồ lên và đôi môi răng cưa sâu tô điểm cho một nụ cười nhỏ khiến nó trông vừa to lớn mà uy nghiêm như một con chim thần khổng lồ. Nhưng chim thần lại có vẻ thân thiện . Bóng dáng cao lớn bước vào phòng ,Poinuma ngay lập tức lao đến chỗ người khách, như thể cần một nơi ẩn chứa những đau . Nhưng đối với một số người ... ngay cả khi họ đã không gặp anh chàng này trong nhiều năm. Ngay cả khi họ không nghe giọng nói đó trong một thời gian dài Nhưng khuôn mặt của người kia, tên của người kia, tất cả mọi thứ của người kia. Cậu vẫn nhớ tất cả !!!

... Thapakorn chết tiệt !!! Một tên khốn , đó là một tên khốn tà ác , và quan trọng nhất ... bởi vì tên đó cậu mới phải lôi Lin lên xe và lái ra khỏi trang trại mặc cho trời mưa rất to !! Bởi vì tên đó !! ... nó đã khiến cậu và em gái của mình trở nên như thế này !!!

   “Đồ khốn !!!!” Bóng người trên giường khàn giọng hét lên.

Người đàn ông lập tức  hoảng sợ, lo lắng khi cô gái sẽ lao ra khỏi giường để tấn công anh ta cho đến khi Pornuma phải lao lại để giữ cơ thể cô gái.

“Lin! Em định làm gì vậy cưng !! Lin !! ” - người đàn ông lên tiếng

Giọng nói của bà Pornuma thậm chí còn không đánh thức được người sắp nổi cơn tam bành. Thapakorn choáng váng vì sốc. bởi vì Lin mà anh ấy biết không bao giờ hành động thế này, và cũng sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương anh ấy như thế này .

Ai là người sẽ gọi anh ta là 'Ai Tha' ? Là... người gọi anh ta như thế này không phải là Lin. Nhưng ….???

" Ai Tha, tên khốn kiếp !! Vì bạn mày, tất cả là do mày. Tao sẽ giết mày !!! ” Cả lời nói và cái nhìn mà người con gái mặc áo choàng bệnh nhân nhìn vào anh đều chứa đầy sự thù hận .

Đến Bà Pornuma cũng bị sốc trước những lời nói của con gái, bà thậm trí cũng  đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Nhưng người mới thức tỉnh dường như đang đào lên từ đâu đó rất nhiều sức lực khiến bà khó mà kìm chế được. Vì vậy, bà vội vàng gọi tê  người thanh niên

" Tha, mau đi tìm bác sĩ cho dì !! Nói với bác sĩ rằng Lin đã tỉnh dậy rồi ”

“ Vâng, dì Porn. ”Dáng người cao lớn lập tức nghe lời người phụ nữ lớn tuổi. Nhưng anh ta vẫn kinh ngạc liếc nhìn người trên giường rồi vội vàng bước ra khỏi phòng. Dù vậy anh vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi bới của người trong phòng sau đó.

  " Tên khốn mau cút đi!! Đi xuống địa ngục đi, nơi đó mới hợp với mày !! Mày tốt nhất đừng quay lại, tao không muốn thấy mặt mày!!! "

... Lin mà anh biết không phải như thế này ... Thapakorn liếc nhìn lại người đang mặc áo choàng bệnh nhân qua khe hở giữa cánh cửa đang đóng. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ đồng ý đính hôn với anh sẽ không giống Lin của lúc này.

... Chuyện gì đang xảy ra ở đây ... chuyện gì đã xảy ra với Lilly? ...

sau khi cánh cửa đóng .Cậu lúc này vẫn còn đang thở hổn hển do cơn thịnh nộ vừa rồi. Pornuma nhìn con gái mình đang đứng sững sờ. Trước khi quyết định hỏi:

   “Lin Lin, có chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy với Tha, Tha rồi  sẽ kết hôn với Lin mà con ”

Savil trong cơ thể Lill ngay lập tức đóng băng

   ... cái gì ?! kết hôn!!!....

...không được!!! Câu ta đột nhiên sợ hãi trước siêu năng lực đến nỗi quên tưởng tượng rằng khi đang ở trong cơ thể của Lilly… thì...Một điều khác sẽ phải đi kèm với nó . Đó là vị hôn thê !! … ???

   “Lin, con lại bị sao vậy! Lin !! Sao mắt lại rũ xuống như vậy !! ”Pornuma không khỏi run rẩy cánh tay. Nhưng dường như bệnh nhân mới bình phục đã choáng váng. Lúc này, chỉ có một giọng nói vang lên trong đầu Savil, khiến anh gần như không thể nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình.

   ... Kết hôn ... Kết hôn ... Kết hôn !! ... Kết hôn với tên khốn Thapakorn chết tiệt đó? !! ...

......................................................

“Ai Tha,”

giọng nói vang lên sau lưng người đàn ông cao lớn đang đứng trước quầy y tá . sau khi thông báo rằng bệnh nhân tên là Lalil Warodom đã hồi phục. Thapakorn quay lại làm theo căn dặn trước khi nở một nụ cười nhạt với vị bác sĩ trẻ cùng tuổi.

   “Lin đã hồi phục, phải không? y tá cũng vừa gọi cho tao đây, bác sĩ đang đến rồi ”Chanon là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Chonburi, quê hương của anh. Vì vậy, từ nhỏ anh  luôn thích làm mấy trò nghịch ngợm với Thapakorn và Savil cho đến một lần bị thương, bác sĩ ở bệnh viện này đã giúp băng vết thương cho họ nhiều lần. Kết quả những chàng trai trẻ đã rất thân thiết với bác sĩ Prakhom một bác sĩ tiên phong ở đây và họ vẫn luôn gọi là 'Bác sĩ' nhưng như thể họ là người thân.

   "Ồ, tỉnh rồi," Thapakorn đáp.

Anh không đề cập đến cơn thịnh nộ lớn mà những người mới tỉnh lại mang đến cho anh ta, giống như cái người kia vậy... người đã ghét anh ta trong nhiều năm. Chàng trai trẻ trầm ngâm suy nghĩ về thái độ mà Lil đã đối xử với anh ta. cả hai cách xưng hô, cả ánh mắt khi nhìn vào anh ta Không giống như Lily ban đầu. Cùng một Lily người đã gọi anh ấy một cách ngọt ngào ngay cả khi anh ấy vẫn quyết định kết hôn dù biết rằng cả anh và cô ấy đều không yêu nhau giống như những người yêu nhau khác.  Thêm vào đó, sau khi kết hôn, anh phải trải qua một cuộc chiến với anh trai của Lilil, người không hề thích anh ấy

... Anh trai của Lin ? Savil ?.....

… Đúng vậy… Đôi mắt Lilly nhìn anh vừa rồi giống như một ác quỷ, có gì đó sai lầm ở đây không? ...

   “Hai anh em này đúng là xương sắt. Xe cán qua như vậy vẫn sống sót "Chanon nói, nhưng nó có vẻ hơi rắc rối với các triệu chứng của những người anh trai đang nằm trong phòng ICU mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

   “Vậy… Win thế nào?” Câu hỏi của Thapakorn khiến Chanon quay lại và nhìn người hỏi với đôi mắt to. cho đến khi người bị nhìn chằm chằm phải thốt ra khỏi miệng

   “Tao chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ gì với nó. Nhưng dù sao nó cũng có quan hệ với tao. ”Người nghe hơi bật cười trước sự nóng nảy của người bạn thuở nhỏ. trước khi trêu chọc vỗ vai Thapakorn

   “Nhưng trong việc này, tao đảm bảo với mày rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến mày trong một thời gian nữa.”

   “ Cậu ấy có thực sự nghiêm trọng như vậy không?” Channon, người luôn vui đùa, thở phào nhẹ nhõm.

   “Chảy máu não, gãy hai xương sườn, gãy xương cánh tay. A… So với tình trạng nát bét của chiếc xe, thật không thể tin được là nó vẫn có thể thở được. luôn ” Chanon thấy bạn mình im lặng, liền vỗ vai. Anh biết rằng mối quan hệ giữa hai người bạn của anh đã không ổn định trong nhiều năm. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta có thể thấy cảm thấy tàn khốc khi biết rằng một người khác đã xem anh ta như một đứa trẻ vẫn còn trong ICU. Người cậu ấy chứa đầy những sợi dây. mà không biết khi nào mới có thể hồi phục.

   “Chúng ta đi tìm Lin thôi. Bác sĩ đang ở đây rồi, ”Chanon nói khi anh nhìn thấy một người đàn ông tuổi đang đến, là bác sĩ trưởng của bệnh viện đang đi về phía họ. Thapakorn nhìn người lớn tuổi trước khi giơ tay lên tỏ vẻ kính trọng. Người bác sĩ nở một nụ cười trìu mến với chàng thanh niên cao lớn mà ông đã thấy từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ đến tận lúc trưởng thành.

   “Ba người các cậu đa ở cùng nhau từ khi còn nhỏ phải không? Khi  còn nhỏ, các cậu rất thấp. ”Bác sĩ nhìn vào chiều cao của hai người bạn thời thơ ấu giờ đã trưởng thành và nghĩ đến một người bạn khác vẫn đang nằm trong phòng ICU. Nếu có thể đứng lên và so sánh Chiều cao thì hẳn cậu ấy cũng không thua kém Chanon và Thapakorn là mấy

" Thôi mà. Giờ cháu đã lớn đến mức cháu quên mất mình trông như thế nào khi còn bé rồi ”Chanon nhanh chóng xen vào trước khi ông già lắc đầu. Và nghĩ đến sự dũng cảm của ba đứa trẻ đặc biệt là Savil, người cho dù làm bất cứ việc gì, lần nào cũng phải học thật tốt. Và khi có vấn đề ... người học việc tiếp theo sẽ là Chanon.

Bác sĩ đi cùng cười đắc ý. Trước khi quay sang 2-3 nữ y tá ở quầy,

   "Để tôi đi, tôi sẽ kể câu chuyện bác sĩ Chanon bị ngã cây vì có người bạn thân rủ đi xem ngôi nhà cổ bên cạnh. "

   Tiếng cười cợt nhả của cô y tá nhẹ nhàng vang lên khi Bác sĩ thả một quả bom trước khi bước đến phòng hồi sức của Lilly. Để Chanon nhanh chóng phủ nhận sự thật rằng bác sĩ đã tung ra tin tức phá hỏng hình ảnh của mình. Thapakorn nhìn cậu bạn thân đang pha trò với cô y tá trẻ mà cười nhẹ. Và sau đó anh nghĩ về chủ nghĩa anh hùng của người bạn thân nhất của Chanon

   ... Savil ...

   Khi nghĩ về Savil, chàng trai nhớ lại ánh mắt của Lily đã nhìn anh. Nó giống như cùng một người vậy. Nhưng ... không thể ... Đúng vậy, chuyện đó không thể . Người sống lại là Lilly. Và Savil vẫn còn trong ICU kia mà...

   “Tha, có chuyện gì vậy?” Giọng Chanon khiến anh bừng tỉnh. Người đàn ông trẻ nhìn lại và chỉ lắc đầu từ chối

   "chúng ta cũng đến gặp Lin đi", anh ta nói như vậy một cách miễn cưỡng. và giữ những nghi ngờ trong lòng một mình trước khi bước thẳng đến phòng của bệnh nhân Lily Warodom

........................................ .....

   Lily  Warodom vẫn phớt lờ anh ta.

   Thapakorn nhận thấy người trên giường hầu như không nhìn anh ta. hoặc nếu tình cờ chạm mắt, Ánh mắt mà Lill dành cho anh sẽ biến thành một ánh mắt đầy thù hận, như thể đã giận anh ta rất nhiều năm rồi...

   ... mặc dù trước đó anh ấy và Lin đều có mối quan hệ tốt đẹp đến mức sắp kết hôn! …???

   " Đau không Lin," bác sĩ  đã khám tổng quát và ân cần hỏi. bởi vì ông đã nhìn thấy cả Savil và Lily từ khi họ còn nhỏ Hôm nay, hai anh em nhà Warodom nhập viện vì tai nạn nghiêm trọng. Bác sĩ đã phải tự mình xuống và chăm sóc ca này.

   “Không,…” Người trên giường lắp bắp.

   “Dì Porn đã cho Lin và Win ăn loại gạo gì vậy? Xương sắt cả hai anh em luôn vậy đó”Chanon, người ở trong phòng, vẫn giễu cợt trêu đùa như thường lệ vì không muốn Pornuma buồn về tình trạng của cậu con trai cả.

   “Chúng ta đã ăn cùng nhau từ khi còn nhỏ mà, phải không?” Một giọng nói từ bóng dáng trên giường xen vào như thể anh ấy thân thiết với Chanon, bạn thân nhất !!!. Cả khán phòng hơi sững sờ trước câu nói của người bệnh, nếu tính theo tuổi, cô gái trẻ hơn Chanon khoảng năm tuổi , từ bao giờ mà Lin lại nói chuyện với Chanon như thể họ là bạn?

   "Uh ... ờ … em… em… tại P'Chanon nhìn trẻ quá…..."  Người trên gường bắt đầu chú ý đến những ánh mắt kỳ lạ mà những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, cậu phải sửa lại lời của chính mình.

   “Đó… đúng đó ! Lin có trí nhớ tốt vậy, Cho thấy não vẫn nhạy bén như xưa! Dì Phon không phải lo lắng cho Nong Lin nữa. Có đúng không, bác sĩ? ”Chanon cười hiền hậu. trước khi quay sang hỏi ý kiến ​​của bác

   “ Ừ, trong vài ngày nữa có thể xuất viện rồi .” Tình trạng của Lalil Warodom chỉ còn vài vết bầm tím trên cơ thể do va chạm. Vết bầm do dây an toàn, vết thương chỉ bị mảnh kính nhỏ làm đứt chân mày. mà, nếu nhìn vào tình trạng kinh khủng của chiếc xe các triệu chứng này giống như một phép màu vậy.

   "Win thì ..." cô gái trên giường lập tức tò mò hỏi. Bác sĩ im lặng một chút trước khi nở một nụ cười nhạt.

   “Hiện giờ, Anh của Lin đang chiến đấu mạnh mẽ. Anh ấy là một người dũng cảm từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bác tin rằng cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi. ”Người nghe muốn hét lên với Bác sĩ rằng đó chính là tên của cậu ấy, là tên của cậu Savil !! Cậu ấy mới là người đã hồi phục! Nhưng người chưa thức dậy là Lin! Em gái của cậu ấy, cô em gái của cậu đang ở đâu đây ???

   Một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy tay áo bác sĩ.

   “Giúp…  làm ơn hãy giúp Win,” cậu nói một cách đau đớn. Cậu ấy có thể châp nhận ở trong cơ thể của Lilly. Nhưng Lilly nhất định phải quay lại! Cậu ấy sẽ không từ bỏ Lilly. Lily là em gái duy nhất của cậu. Đó là tình yêu duy nhất cậu có. Cậu ấy sẽ không để Lilly phải trở thành bất cứ thứ gì khác ...

   “Bác sẽ giúp. Lin, đừng lo lắng. ”Bác sĩ  nhẹ nhàng vỗ tay khích lệ đôi bàn tay trắng nõn kia trước khi rời khỏi giường,

   “Thư giãn đi, chú sẽ đến xem lại một lần nữa”, bác sĩ đi cùng ân cần nói. Pornuma định giơ tay cảm ơn. Nhưng tiếng người trên giường lại lớn hơn.

   “Non,đừng rời đi. Muốn nói chuyên ” Lần này, ánh mắt của cả phòng lại rơi vào người bị thương. Đặc biệt Thapakorn đang nhìn chằm chằm khi bàn tay trắng nõn của Lin nắm lấy cánh tay của Chanon. Pornuma sững sờ trước biểu hiện của con gái mình dường như thân mật với Chanon đến mức bà  chưa từng biết về việc này. Chanon cũng bối rối. Hắn nhìn bộ dáng trắng bệch trên giường, nhất thời chỉ có thể đơ người vì không nỡ từ chối. Khi anh liếc nhìn Thapakorn, vị hôn thê tương lai của Lin, anh thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi xương sống của anh bắt đầu lạnh run vì ánh mắt sắc bén. Khi nhìn Dì Pornuma và Bác sĩ Prakom ,Hai người lớn tuổi cũng không tin nhìn hắn.

   Chanon muốn nói rằng anh ấy cũng bối rối với cách Lin đang thể hiện với anh ấy! Lin chưa bao giờ ở gần anh như thế này.Người luôn làm điều này với anh là Savil! Chỉ có Savil

   “Uh ... vậy thì để mấy đứa nói chuyện đi ",

   " Ừ, lối này. " Pornuma nặng lòng nhìn hai người trẻ tuổi. Trước khi nhẹ nhàng vỗ vai Thapakorn như để động viên anh ấy.

   Một lúc sau Chỉ còn lại ba người trong phòng bệnh. Lần này, bóng dáng trên giường liếc nhìn Thapakorn với ánh mắt mà cả Thapakorn và Chanon đều biết đó không phải là ánh mắt mà Lin dành cho người đàn ông cô sắp cưới.

   "Tao sẽ chỉ nói chuyện với Ai Non!" Chanon cảm thấy mình đang toát mồ hôi hột giữa phòng máy lạnh vì sợ người bạn thuở nhỏ sẽ hiểu nhầm gì đó mà đập anh vào bếp.

   Nhưng Thapakorn không nhìn anh ta một chút. Anh vẫn dán chặt ánh mắt vào người bị thương. trước khi anh ấy nói ngắn gọn

   “Thoải mái đi” dáng người cao lớn nói, trước khi bước ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại hai người .Bàn tay trắng nõn vẫn đang nắm lấy cánh tay Chanon và cố chấp giật nhẹ,

   "Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện khá lâu "

....................... .. ..........

   Bác sĩ Chanon nhìn người ốm yếu trên giường đang kể lại câu chuyện mà không thể kìm được biểu cảm với cảm: há miệng hốc mồm, mắt rũ xuống, không nói nên lời, không thể phản bác, chỉ có thể nghe, nghe và nghe một mình.

   “ Mày có hiểu tao đang nói gì không? !! Cậu biết câu chuyện mình đang kể là siêu nhiên. Cậu không nghĩ Non có thể dễ dàng tin ,Nhưng đó là sự thật ”Một người con gái mong manh, ngọt ngào với đôi mắt to tròn, chiếc mũi hơi hướng lên và đôi môi chúm chím, người thường gọi anh là  "P'Non"  "P' Mỏ Non'' từ khi Chanon chưa là bác sĩ. . Đến hôm nay, khi gặp lại nói với anh ta và lừa gạt  rằng tên của cô ấy là Savil. Người bạn thân nhất của anh ấy là Warodom, người đang nằm trên giường rau trong ICU !!

Người bị thương trên giường thở ra một hơi thật mạnh và đưa tay lên xoa tóc theo kiểu khó xử của Savil Warodom trước khi anh ta lại thổi lửa qua miệng.

   “ Mày có thể thông minh hơn một chút không? !! Bộ não Somong chỉ dùng để nghiên cứu y học à !! Tao đã trải qua điều điên rồ này và thậm chí tao đã hiểu nó chỉ trong vòng năm giây !!! ” Mặc dù giọng nói đó là của Lilly. Nhưng cách nói ấy ,Chanon khẳng định rằng đó chắc chắn không phải là một lời nói dối!

   “Uh ... Chờ đã ... một trường hợp như thế này.  Nó giống như việc gặp phải một tai nạn đau thương và sau đó hồi sinh và trở thành một người khác… ”Chanon cố gắng làm cho câu chuyện trước mặt anh trở nên khoa học nhất có thể.

   … Nhưng từ lúc anh ta có thể tưởng tượng thì chưa từng gặp trường hợp nào được hồi sinh. Người được hồi sinh tuyên bố mình là một người khác mà người khác ý vẫn chưa tỉnh dậy !!! ...

   “ Mày không tin tao phải không, đồ ngu !! Tao đã nói tao không phải Lin! Tao là Win!!! Là Savil !!!! ” Người trên giường sầm giọng cáu kỉnh dường như không muốn giải thích để mất nhiều nước miếng như này. Nhưng người duy nhất cậu quyết định nói mọi chuyện lại không chịu chấp nhận, không chịu tin

   “Nhưng người ở đây là Lin !! Là phụ nữ !! Không phải Savil  là đàn ông !! Làm sao có thể tin được chứ? !!! ”Chanon cãi lại khi mắt anh có thể nhìn thấy cô gái. Và điều đó khiến người đang muốn tranh luận cũng đóng băng.

   ... vâng ... chanon đã đúng ... bây giờ người mà Chanon thấy  đã ngồi dậy và ngồi nói chuyện là một cô gái, là Lin. Không phải Savil ... Lin là phụ nữ. Lily có một khuôn mặt xinh đẹp.. những gì mọi người nhìn thấy không phải là một đại ca như Savil, một người đàn ông cao lớn. Một gương mặt đẹp trai vẫn còn bất tỉnh trong ICU ... nhưng ... nhưng cậu ấy phải thuyết phục được Non!! rằng ngay cả khi người Chanon nhìn thấy là Lin Nhưng danh tính thực sự trong cơ thể của Lin là Savil !! ...

   "Ở đây!! Để chắc chắn rằng tao là Savil Warodom, tôi sẽ cho bạn biết một bí mật mà ngoài cha mẹ mày. Không ai biết! ”

   “ À! Vậy Nói đi ”Chanon mong chờ được nghe bí mật mà người trước mặt anh phải nói.

   ... Ngay cả khi người phụ nữ trước mặt bạn nói rằng đó là Savil Nhưng anh ấy không tin điều đó! Anh không thể tin rằng Savil đã di chuyển vào cơ thể của em gái . Chà, đây là cuộc sống thực! Đây là chuyển linh hồn của người khác vào cơ thể của người khác !! không chuyển nơi làm việc Hay là chuyển nhà !! ... Anh ta vẫn không tin  !! Có lẽ vì Lin coi anh trai mình là thần tượng. khi đối mặt với tác động của một tai nạn Tiềm thức có thể khiến cô ấy nghĩ rằng mình là anh trai !! Đúng!! Theo khoa học thì nên như vậy !!! ...

   “... mông trái của mày có một vết bớt đen.” Người trên giường quyết định bỏ ra lá bài cuối cùng vì anh ta biết bí mật này của Chanon. Ngoài cha mẹ của anh ấy, chỉ có ' William Warodom' mới biết

   "Này !!!!! Sao em biết ?! ”Chanon tròn mắt kinh ngạc.

   “ Đệch, tao vừa nói với mày rằng tao là Savil! Hồi cấp ba tao đã từng kéo quần mày đấy !! ”Vị bác sĩ trẻ nuốt nước bọt không tin.

...không đúng!! Điều đó là không thể! Lin không thể biết chuyện này !!! ... nhưng ... nhưng nếu Lin không có cách nào biết về chuyện này, thì làm sao cơ thể nói lảm nhảm ở trước mặt anh ta! !! ...

“Lần này mày có tin tao không ?! Còn câu chuyện hồi lớp 2 mày thầm thích bạn năm lớp 5 thì sao? Và sau đó là câu chuyện mày trốn học môn hóa năm lớp 4 để ngủ trong thư viện nhưng cô giáo tưởng mày trốn học nên mách bố mày. Thế là mày bị bố đánh và bố mày bắt mày phải dắt xe máy đến trường mỗi sáng và ... "

" Đủ rồi. " Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngọt ngào của một người phụ nữ mặc áo choàng bệnh nhân. mà khi  xem xét cẩn thận Người bác sĩ trẻ tuổi hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh vực khoa học có thể thấy rõ sự hằn học trong đôi mắt to tròn ấy.

   “… Uh… Ah… là… là… Ai Win thật sao?” Chanon lắp bắp hỏi, vẫn không thể tin được những gì mình đã trải qua. Nhưng ... bởi vì những lời của một người tự xưng là Savil đã chứng minh cho anh ta rồi. người biết bí mật đó có rất ít người biết những việc làm của anh ấy, và trong số đó Anh tin rằng anh sẽ không bao giờ kể những câu chuyện này cho một phụ nữ thực sự như Lin

   Lin thực sự. Hình dáng này thực sự là cơ thể của Lin. Nhưng đó lại là Win !! "

   " Vậy ... vậy tại sao mày lại tìm đến Savil ... "

   " Tao biết nó vẫn còn liên quan. ..um ... hồn chuyển thể xác gì!Tao cũng sợ những câu chuyện ma. Chuyện như thế này lại thật sự xảy ra với tao ”Khi kết thúc câu nói đó, anh thì thầm như thể bị đau. Khuôn mặt bối rối và kinh hãi khi nói về điều siêu nhiên.

   “Chờ đã… sau đó… rồi mày đã đi vào cơ thể của Lin như thế nào? và Lin  đang ở đâu?” Chanon nhanh chóng hỏi. Nếu Savil ở trong cơ thể của Lin Và xác của Savil nằm trong ICU ... ai ở đó?

   Người trước mặt thở dài thườn thượt,

   “Tao không biết. Khi tao hỏi mẹ tôi rằng liệu cơ thể tao đã hồi phục chưa Mẹ tao nói là chưa. ”

   “ Mẹ của mày có biết về việc mày đang ở trong cơ thể của em gái mình không? ” Chanon dường như cảm thấy rằng anh ấy  không thể ngừng nói chuyện với cơ thể của Lilly một chút. Vì đó là Savil được thể hiện rõ ràng qua cả ánh mắt và lời nói

   “Tao không biết nữa, tạo vẫn còn hoang mang hơn nữa cũng sợ bà ấy lo lắng. Vậy ... cơ thể của tao thế nào?  ”Ít nhất là nếu Non cảm thấy cơ thể Savil vẫn còn sống, thì cậu còn có hy vọng rằng Lin có thể ở trong cơ thể của mình. Chỉ là chưa tỉnh lại thôi, Ít nhất thì em gái  vẫn còn ở đây. Vẫn ở bên cạnh cậu.

   “Không biết nữa, khi lực lượng cứu hộ đưa hai người đến bệnh viện. Tao thậm chí không dám nghĩ rằng mày vẫn sẽ sống sót trở lại. Nếu mày trực tiếp thấy tình trạng cái xe . Mày cũng sẽ ngạc nhiên rằng cơ thể của mày sao vẫn được ở trong phòng ICU. Giống như không còn trạng thái nào của đầu óc ở đấy. ”Chanon đến xem tình trạng của chiếc xe và đến đồn cảnh sát. Bên lái xe đã nát toàn bộ dây đai vì Savil đã tự ép phần hông của mình vào gốc cây.

   “Đừng nói về đầu óc! Tao sợ ma !! ”Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng trìu mến đẩy đầu người đang bị thương. Đó là một điều không thể tin được. Savil mạnh mẽ, nhưng đã lớn vậy rồi vẫn sẽ sợ ma

   “Vậy mày định làm gì tiếp theo?” Chanon lo lắng hỏi,

   “Tao không biết nữa, chắc nào tạo cũng bị hỏng rồi, không biết bắt đầu từ đâu. Nó… còn tối hơn khi cha tao qua đời. ” Giống như lời nói ra ,có thể tưởng tượng rằng cha của Non cũng là một bác sĩ. Đôi mắt của người đó mở to, đầy hy vọng nhìn vào người bạn lâu năm của mình.

   “Là bố của mày, đồ ngốc! Nếu kể chuyện này cho bố mày. Chắc ông ý sẽ kiếm một loại thuốc cổ xưa của Trung Quốc. ...aiiii….sao anh lại đánh vào đầu tao !!! ”Nói xong, Chanon đưa cho Ma-Negak như một phần thưởng.

   “Bố là bác sĩ Trung y. Nhưng tao không phải là một bác sĩ huyền bí chơi với các linh hồn. ”

“ Tao đã bảo đừng nói về ma với linh hồn mà! Cái quái gì vậy !! Mày sẽ phải ngủ ở đây tối nay với tao. Không thì tao đi ngủ thế nào đây? ”Hai người bạn thân vẫn khóc với nhau như thường lệ, họ im lặng khi cánh cửa phòng được mở ra. Người đàn ông ốm yếu trên giường nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn bước vào với ánh mắt không mấy thiện cảm.

   “Tại sao anh lại vào !! Đã Nói là muốn nói chuyện với Ai'non !!! ”Thapakorn nhìn người đó với khóe miệng hơi đau. trước khi trả lời với một giọng điệu bình tĩnh

   “Có người đến thăm.”

   “Ai? !!” Đám đông định la lên nhưng im lặng khi Thapakorn hơi nhúc nhích ngón chân để nhìn vị khách muộn trong ngày.

   Chiếc áo choàng màu vàng cam đậm ngay lập tức dịu đi. Chanon vội vàng đứng dậy khỏi ghế và giơ tay tỏ lòng tôn kính,

   “Xin chào ạ”

   “Luang… Luang Pu…” Bóng dáng trên giường thấp giọng và giơ tay tỏ ý kính trọng. Vị sư già chỉ cười hiền vì quen nhau đã lâu vì Amorn Warodom, cha của hai anh em Savil và Lalil, thường xuyên đến chùa rừng để làm công quả. và thường lấy người con cả keo kiệt để cảnh cáo. những người thích Savill Không bao giờ chấp nhận bị mắng một mình Những cuộc thảo luận luôn kéo Chanon và Thapakorn đi cùng. nhưng sau cái chết của cha anh ấy Savil quá bận rộn với công việc ở nông trại nên không đến thăm ngôi đền rừng ấy nữa.

   “Có vẻ như sức khỏe khá tốt, Yom Savill.” Chủ nhân của cái tên đột nhiên dừng lại. Ngay cả Chanon và Thapakorn trong phòng cũng nghe thấy những đại từ mà viện trưởng dùng để chỉ người bệnh.

   ... Tên người bị thương là Lalil ... nhưng ông ấy lại gọi là Savil ...

   “Ai non, đưa thằng đó ra trước đi.” Savil không muốn ai biết về điều này. đặc biệt là Tha, vội vàng quay ra ra lệnh cho cậu bạn thân của mình đưa người còn lại đang đứng sừng sững trong phòng. Nhưng trước khi Chanon có thể làm bất cứ điều gì Luang Pu ngắt lời,

   “Không cần, Yom thapakorn cần biết.”

   “Tại sao hắn ta cần biết? !!” Savil hét lên với vẻ không hài lòng cho đến khi Chanon phải vỗ vai vì sợ rằng người bạn thân nhất của mình sẽ bày ra một phép màu không lịch sự nào đó với nhà sư.

   Vị viện trưởng già vẫn điềm nhiên như mọi khi. Cũng như ông đã từng dùng thái độ như vậy để hạ gục gã trai hư Savil

   “Anh ấy là người sẽ giúp Yom và em trai của Yom.”

   “Tôi không muốn nó giúp !!!”

   “Nếu Yom từ chối, Yom phải luôn ở trong cơ thể của em gái. Cơ thể của Yom Và linh hồn trẻ kia... từ giờ đến hơn một tháng nữa ... sẽ phải ra đi. "

   “Luang Pu , có nghĩa là gì? !!!!!” Savil hét lớn đến nỗi anh gần như quên mất rằng cơ thể mà anh sử dụng chính là em gái mình, người vừa bị bầm tím. và vì cơ thể đau đớn sinh ra mà chưa kịp xuống gường cậu đã phải cúi gằm người

   " Đỉnh ghê nhỉ " Chanon lo lắng

   “Yom savil phải chọn : để Yom thapakorn giúp Hay là cậu sẽ ở mãi trong cơ thể này và mọi thứ sẽ tan biến trong 1 tháng? ”

__________ hết chap 1_________

⚠️ Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả - Vui lòng không REUP/ COPY/SAO CHÉP❗❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia