ZingTruyen.Info

Truyen Tam Linh Hon Ma Trong Benh Vien

*Truyện này là truyện thật, (bao nhiêu phần trăm thì xin cho mình không được nói) , vì thế nó không có những chi tiết kịch tính ly kỳ rùng rợn như các tác phẩm của Người Khăn Trăng, Di Mộ, Truyền Kỳ Mạn Lục, .....hay ho ghê sợ nhưng đầy tính....hư cấu.

À còn nữa , và mình cũng không phải nhà văn thực thụ , cho nên cách diễn đạt và kết cấu không được ổn cho lắm. Mình viết theo trí nhớ , những điều vừa trải qua.....cho nên có gì sai sót và chậm trễ mong các bạn thứ lỗi .

Xin chân thành cảm ơn , đã theo dõi suốt 5 tập ^^ *

-------------------------

Hồ sơ bệnh án bác sĩ Hậu đưa tôi xem lúc chị Ngân chăm chú hoảng hốt.

Chị Y Tá trưởng tổ của chị Ngân còn nhớ là trang 5 với trang 6 , ...

" Chị nhớ rõ lắm, bé Ngân nó lật tới trang này tự nhiên biến sắc...."

Tôi chăm chú xem từ đầu tới cuối trang, trời ơi toàn là tên tuổi bệnh nhân , quê quán , dày đặc chi chít rất là nhức mắt, kế bên là toa thuốc liều dùng không hiểu gì cả...

Chợt tôi dừng ngay dòng thứ ba, có điều gì ngộ lắm.


Ngày 25/12/2014 có hai bệnh nhân cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cùng họ tên Nguyễn Ngọc Nhàn...
Chỉ khác chỗ người này ở Tây Ninh , người kia ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ồ thật trùng hợp, nhưng không lẽ vì vậy mà chị Ngân biến sắc thì hơi vô lý.

" Ủa chị hai bệnh nhân này ngộ quá chị ?"

Bà y tá trưởng vừa nói tay vừa đeo ống nghe, tháo xi lanh, chuẩn bị nước biển....

" À ban đầu cũng hơi khó khăn vì phải xem quê quán mới phân biệt được....nhưng đó là chuyên môn và nghĩa vụ của tụi chị , nên phải tập trung thôi....

Bữa đó cũng đông lắm, mấy ca cấp cứu, gần chục ca chẩn đoán xét nghiệm....."

" Rồi hai người này sao rồi chị ?"

" Người thì bác sĩ chê , thân nhân đem về nhà cho trăn trối lần cuối. Còn người kia đọc bảng xét nghiệm xong nhảy xuống đất chết tức tưởi....
Ban đầu chị cũng hơi sợ nhưng làm riết rồi cũng quen, sinh lão bệnh tử mà em....."

Rồi chị đi, bỏ lại tôi với mớ cảm xúc lẫn lộn khó hiểu....

Trời đất , sao mình ngu thế, không tìm hiểu chi tiết liên quan chị Ngân tự nhiên hỏi gì tùm lum....

----------

" Đêm dài một mình phố lang thang
Nỗi niềm u uất phải luôn mang
Gió lạnh từng cơn như tiếng khóc
Vỗ về giấc ngủ, những hồn oan...."

Tôi nhớ rất rõ bài thơ này trong một giấc mơ lặp lại tới những ba lần, tức là ngày 29,30 và 31/1.....Trong giấc mơ một bóng người đang quay lưng đứng dưới cột đèn, còn bài thơ ngâm vang chậm rãi....khi tôi đến gần muốn thấy rõ mặt thì ... người đó quay lại, là chú tôi....

Ổng xám ngắt như lúc tắt thở , mắt thao láo nhìn tôi, thở hóp má khó nhọc...

Tôi hỏi :" Chú , con Nhân nè chú ba ... "

Ổng không trả lời , rồi tự nhiên tôi không thấy gì nữa, ngủ tới sáng luôn. Có lẽ một số bạn đọc sẽ thấy rùng mình, nhưng đối với tôi thú thật tôi không thấy sợ gì cho lắm. Chú tôi giống như muốn nói gì đó , nhưng lại vướng cái ổng thở ôxi chẳng thể nói được .... như lúc ông còn sống.

Tôi cũng chia sẽ một kinh nghiệm (có vẻ hơi nhạy cảm) , nếu một ngày nào đó người thân trong gia đình bạn xui rũi gặp phải tình cảnh như chú tôi: Thở máy ôxi , khó nhọc , và kết quả không được khả quan rơi vào tình trạng hôn mê sâu....

Bạn hãy kiên tâm một chút , tuy có hơi đau lòng nhưng hãy làm điều đó: Rút ống thở ra khỏi miệng người bệnh, để họ trăn trối di nguyện cuối cùng trong đời. Chứ đừng vì quá đau buồn mà cố gắng cố gắng níu kéo, Sinh - Lão - Bệnh - Tử đó là chu kỳ của tự nhiên. Hãy thuận theo tự nhiên , vì nếu bạn chấp nhận tiếp túc đóng viện phí để người thân thở máy ôxi , họ sẽ rất đau đớn , (ống thở kéo xuống phổi để truyền ôxi, hệ hô hấp không tự thở được) còn hơn là cái chết....

Trở về với câu chuyện, tôi không hiểu giấc mơ trong ba ngày qua nghĩa là sao, nó mang thông điệp hay lời nhắn nhủ gì. Quả thật dạo này tôi hơi mệt , đầu cứ hơi đau , có lẽ mùa Đông tuột chân sang cả mùa Xuân , cho nên trời khá lạnh , cơ thể như muốn bệnh.

Chỉ còn hai ngày nữa , chú tôi sẽ được đưa đi thiêu tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, nghĩa là tôi sẽ phải về với cuộc sống bình thường trước kia, và câu chuyện Tâm Linh này buộc phải giải quyết trong hai ngày.

Nhưng mọi thứ giờ đây nó cứ rối rắm tùm lum khó hiểu.

Tức là chị Xuân vẫn bình thường không thấy gì lạ.
Anh Sơn em chị Ngân thì vẫn lâu lâu gặp lại chị Ngân trong áo blouse trắng đầy máu, kêu bị giết.
Bà bán nước vẫn bặt vô âm tín.
Bác sĩ Hậu vẫn hay gặp ác mộng ghê rợn bệnh nhân đầu trọc khuôn mặt đầy máu, hốc mắt rĩ máu, miệng mồm đỏ hoe ...liên tục chửi mắng Bác sĩ.

Còn riêng tôi đã thôi gặp người ngâm thơ và bài thơ đó trong giấc mơ, sau ba ngày khó hiểu.

Bỗng nhiên đầu tôi xuất hiện một giả thuyết rùng rợn, mà ngay cả chính tôi phải rùng mình ....

Bác sĩ Hậu đã và đang nói dối hòng đưa câu chuyện vào một ngõ cụt....

Rất có thể ổng đã ̃ghi gì đó vào sổ bệnh án của chị Ngân .....và không ngờ chị Ngân lại tìm đến cái chết ....

Cho nên khi biết được chị NGân về báo với anh Sơn ổng đã bịa chuyện làm mọi việc đi vào khó hiểu....và cũng rất có thể ổng cho người "xử" bà thầy cúng bán nước, vì bà này có khả năng gặp người âm sẽ làm ổng bị bại lộ....

Còn giấc mơ mà tôi thấy cùng bài thơ có lẽ là tôi đã đọc ở đâu đó mà quên, và do qúa buồn vì sự ra đi của chú nên mơ thấy vậy cũng nên....

Tóm lại, suy luận theo chiều hướng này có vẻ logic nhất và dễ giải thích cũng như dễ hiểu nhất .

--------

Tôi bàn với anh Sơn chuyện này, ảnh bảo...

" Nếu đúng theo lời em nói , thì tay bác sĩ này rất có thể không cố ý làm chị anh chết, nhưng vì phải lo lắng cho sự nghiệp bao năm gầy dựng . Cho nên ổng buộc phải che giấu tội ác....."

Tôi đắn đo.

" Vậy giờ sao anh ? Chưa chứng cứ rõ ràng gì hết, với lại đây cũng là suy nghĩ riêng của em, giờ mà báo công an thì chắc phiền thấy mẹ..."

Uống một ngụm café :" mình sẽ theo dõi ổng từ xa."

Tôi e dè..

" Coi bộ hơi khó, em hết là thân nhân trong bệnh viện rồi đâu ra vô thỏai mái được đâu..."

Ổng cười khằng khặc, mặt đâm chiêu.

" Việc đó để anh lo . Mày quên là anh làm gì hả ?

Giờ em chỉ cần theo dõi Facebook của ổng, anh sẽ có cách để ổng lòi đuôi chuột ra..."

(còn nữa )

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info