ZingTruyen.Asia

truyện Ma - trích dẫn từ những câu chuyện có thật

10. Đoạn đường vắng

gemgem918

Cách đây 4 năm (2015), chồng tôi có chở 2 mẹ con về Long Thành - An Viễn.

Lúc đi qua lô cao su, đoạn đường thì vắng tanh, lại không đèn, bầu trời thì tối đen như mực mặc dù chỉ mới 6h30 tối.

Con trai tôi 12 tuổi, nó đặc biệt không sợ ma, tính tình lại nghiêm túc, không loi choi như đám bạn cùng lứa. Chồng tôi cũng trầm tính, chắc nó được thừa hưởng gen từ bố. Nhờ vậy mà tôi an tâm mỗi khi nó xa nhà.

Khác với con, tôi lại cực kì sợ ma. Hồi nhỏ mỗi lần coi phim ma hay nghe ai đó kể chuyện ma là tôi ám ảnh cả tuần mới hết, làm chuyện gì cũng sợ, lúc đi vào chỗ tối thì mắt chẳng dám liếc lung tung, sợ nhìn trúng thứ gì đó dơ bẩn, rồi tưởng tượng ra đủ thứ, nào là đột nhiên trên không có tiếng ai đó cười hí hí, cảm giác có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình, tưởng tượng khi mình dòm xuống gầm giường sẽ có 1 khuôn mặt đầy máu me ló ra cười với mình,...

3 người chúng tôi chạy bằng xe máy, vì con trai tôi cũng nhỏ con nên ngồi 3 người 1 xe cũng không vấn đề gì.

Xung quanh thì tối tăm như mực, lại còn không có đèn đường... mặc dù đêm nay có trăng nhưng đa phần đã bị cản lại bởi những tán cây cao vút nên ánh trăng khi rọi xuống mặt đường chỉ còn lại những vệt sáng loang lổ, trông thật ma mị.
Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi chỉ biết thầm niệm Phật cho mau về tới nhà.

Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên con đường vắng lặng, âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng động cơ xe, tiếng gió rít, tiếng chim cú hú vang, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc,...

Bỗng dưng, con trai tôi nó kêu lên:

- Mẹ ơi! Có 3 người không đầu mặc đồ trắng đang đi trước đầu xe mình kìa mẹ

Trời ơi...
tôi muốn đứng tim té xỉu luôn, tôi sợ ma kinh khủng, hoảng loạn tinh thần...
Tôi kêu con nhắm mắt lại rồi niệm Phật, chứ đừng nói nữa mẹ sợ quá rồi...

Chồng tôi vẫn lái xe bình thường, ông bảo 2 mẹ con ngồi im, đừng ồn ào để ổng tập trung lái xe.
Nhìn thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói lại nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ có lẽ ổng cũng đã nhận ra gì đó, hoặc có lẽ là không,...

Còn tôi, tôi chỉ còn cách niệm Phật thật nhiều, mong có thể trấn an được nỗi sợ trong lòng, cũng thầm cầu mong cho gia đình chúng tôi bình an về tới nhà.

p/s: ❤
#tieuHaoSacYY


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia