ZingTruyen.Info

Truyen Ma Ngan


Rusalka

Tom là một cậu bé 7 tuổi, sống cùng bố mẹ và một em gái ở nơi thành phố sầm uất, đông đúc và chật chội. Cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu kì và lắm mồm, một đứa trẻ mà nhìn vào ai cũng thấy thật vui vẻ. Thế nhưng, sau một chuyến đi về làng quê cùng bố mẹ, cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, lầm lì, gần như tự kỉ...

Bố mẹ chỉ biết cậu đã biến mất 2 ngày trong chuyến đi, nhưng không ai biết trong quãng thời gian ấy, chuyện gì đã xảy đến với cậu, và tại sao cậu lại trở nên như vậy... Họ cực kì bối rối, đau buồn, bởi mỗi lần gặng hỏi Tom, cậu đều im lặng, thậm chí là gào hét, khóc lóc và tự làm hại bản thân mình.

Họ không còn cách nào khác, đành tìm đến vị bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong thành phố ấy – Alec, với hi vọng sẽ giúp Tom trở lại cậu bé vui tươi, hồn nhiên của ngày nào.

___________________________

Alec bước lên cầu thang chật hẹp của ngôi nhà nọ, thầm suy nghĩ về bệnh nhân tiếp theo của mình. Anh đã làm bác sĩ tâm lý rất lâu, nhưng những trường hợp như thế này cũng rất hiếm gặp.

Cậu bé này thật kì lạ, chuyện gì có thể khiến con người ta hoàn toàn thay đổi nhân cách trong vòng hai ngày chứ? Chắc chắn cậu bé đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ đến mức khiến thế giới quan của cậu ta trở nên méo mó...

Anh vừa nghĩ, vừa mở gõ cửa căn hộ nọ.

Một người đàn ông ra mở cửa, chào hỏi anh thật nồng nhiệt, đó hẳn là bố cậu bé kia. Người phụ nữ thấy anh bước vào, cũng chạy lại cười với anh, mời anh ngồi xuống phòng khách và uống trà.

Hai người đều tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trông họ rất mệt mỏi, nỗi lo lắng đong đầy trong ánh mắt nhìn anh.

Alex chào họ và bắt đầu nói về trường hợp của bé Tom, "Tôi rất hiếm khi gặp phải những trường hợp thay đổi tâm lý bất chợt, mà không biết nguyên nhân thế này. Anh chị có thể kể rõ hơn về vụ mất tích của Tom không?"

Hai người nhìn nhau lúng túng, "Thật xấu hổ quá, là do chúng tôi sơ sẩy, để lạc mất cháu. Hôm ấy chúng tôi đi dã ngoại trong rừng, trong lúc bận soạn đồ đã không để ý. Khi chúng tôi gọi thì đã không thấy cháu bé đâu nữa. Tom là một đứa trẻ nghịch ngợm, hẳn trong lúc đó, nó đã chạy vào rừng."

"Vậy là anh chị để lạc mất cháu bé trong rừng?"

"Vâng, sau đó chúng tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi đi tìm cháu khắp mọi nơi, dò hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không một ai thấy cháu cả. Chúng tôi gần như mất hết hi vọng."

"Trong bức thư anh chị có viết, sau 2 ngày đã tìm được cháu bé?"

"Ồ vâng, sau 2 ngày, người gác rừng đã tìm được Tom. Lúc đó nó đang đờ đẫn lang thang ở bìa rừng, người ướt sũng, nhìn rất chật vật. Từ lúc đó, Tom đã thay đổi, nó không nói cười vui vẻ như xưa nữa. Dù chúng tôi có làm gì, nó cũng chỉ im lặng, ngẩn ngơ nhìn vào hư không..."

"Tôi đoán rằng trong thời gian mất tích, Tom đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Tâm lý non nớt của cháu bé đã không chịu nổi và gây ra những phản ứng..."

Người phụ nữ đỏ mắt, nói, "Ôi! Xin anh hãy cứu lấy cháu! Chúng tôi không thể để nó sống thế này mãi được!"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không thể đảm bảo được điều gì. Xin anh chị hãy thông cảm. Giờ thì, làm ơn cho tôi gặp cháu bé."

Người đàn ông mím môi như đang kìm nén sự thất vọng, đứng dậy và dẫn anh đi vào một căn phòng nhỏ.

Trong phòng rất bừa bộn, ô tô, máy bay đồ chơi, mảnh ghép xếp hình, máy chơi game ... bị vứt bừa bãi trên mặt đất, trên tường là những nét vẽ trẻ con nguệch ngoạc. Căn phòng rất tối, tất cả rèm cửa đều được kéo kín lại, che hết ánh nắng mặt trời, đèn bị tắt hết, không có lấy một nguồn sáng.

Trong một góc phòng, có một cậu bé đang ngồi. Cậu ôm đầu, kéo chăn che thân mình, mặt đầy vẻ sợ hãi. Thấy có người lạ bước vào phòng, cậu càng tỏ ra hoảng sợ hơn, lùi thật sâu vào góc phòng như thể muốn biến mất.

Alec nhíu mày nhìn cậu bé. Những đứa trẻ thế này rất khó nói chuyện, chúng sẽ chỉ im lặng. Anh ra hiệu cho bố mẹ cậu ra khỏi phòng, họ nhìn anh lo lắng nhưng rồi cũng bước đi.

"Chào cháu, chú là Alec. Chú ở đây để nói chuyện với cháu, yên tâm nhé, những gì cháu nói, chỉ có chúng ta biết thôi. Ở đây chỉ có chúng ta, không có ai khác nữa đâu."

"..."

"Chú biết cháu đã nhìn thấy một điều đáng sợ, nhưng hãy nói cho chú biết nhé, và ta có thể cùng nhau giải quyết điều đó."

"..."

Alec không nói gì nữa, anh lại gần đứa trẻ và xoa đầu nó.

"Cháu đã thấy..."

"Nghe này, dù đó là ai, thì cũng không thể làm hại đến chúng ta đâu."

"Người phụ nữ đó..."

"Cô ta là ai?"

"Không biết..."

"Cô ta đã làm gì?"

"...Nước..."

"Cháu muốn uống nước sao?" Alec lấy một cốc nước cho cậu bé, nhưng dường như Tom lại càng cố tránh xa anh.

Nhưng khi anh đặt cốc nước lại trên bàn, Tom không tránh xa anh nữa.

"Cháu sợ nước sao?"

Tom không trả lời, nhưng cậu bắt đầu khóc. Alec thở dài, anh biết mình không thể hỏi thêm gì nữa.

Anh nói, "Hôm nay đến đây thôi, cháu không cần phải trả lời những điều cháu không muốn, được chứ?"

Tom mở to mắt nhìn anh.

"Tạm biệt cháu." Alec vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài. Bố mẹ cậu bé đang đứng ngay trước cửa.

Họ lo lắng nhìn anh, ánh mắt của sự mong chờ, hi vọng và hối hộp. Anh thuật lại cuộc trò chuyện giữa mình và Tom, và những phản ứng của cậu bé cho họ biết. Hai người nhìn anh kinh ngạc và bối rối, nhưng rồi cũng cảm ơn anh, dù sao cậu bé cũng đã chịu mở miệng. Alec dặn họ không nhắc đến chuyện đó trước mặt Tom, rồi chào tạm biệt và ra về.

Trên đường về, anh lại suy nghĩ về ca bệnh ngày hôm nay. Dù tỏ vẻ bình thản trước gia đình cậu bé, nhưng thực chất anh vẫn thấy rất tò mò.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tom? Tại sao cậu lại sợ nước? Cậu bé đã gặp phải một người phụ nữ? Nếu vậy, thì người đó đáng lẽ phải giúp cậu trở về. Thế nhưng khi được tìm thấy, cậu đang ở một mình, và ướt sũng...

Ướt sao!? Rốt cuộc người đó đã làm gì cậu? Và tại sao cậu có thể thoát được? Đó vẫn là một bí ẩn.

Ca bệnh này khiến anh quá hiếu kỳ, và ngày hôm đó, anh quyết định sẽ tự tìm hiểu thêm về người phụ nữ đó...

__________________________

Một ngày cuối tuần nọ, Alec lái xe đến một ngôi làng nhỏ.

Anh đã viết thư hỏi thăm và biết đây là nơi gia đình Tom đã đến thăm khi mọi chuyện xảy ra. Anh rất tự tin vào chuyến đi này, anh có linh cảm rằng mình chuẩn bị khám phá ra điều gì đó rất đặc biệt.

Đến nơi, anh đi khắp làng, hỏi tất cả những người anh gặp được về một người phụ nữ sống trong rừng. Nhưng tất cả người dân nơi đây đều lắc đầu và trả lời rằng họ tin chắc chẳng có ai sống trong rừng cả. Đây là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, lâu đời, mọi người trong làng đều quen biết nhau, và họ chỉ sinh sống trong phạm vi ngôi làng mà thôi, chẳng ai lại đi vào rừng ở cả, cô đơn, tăm tối và đầy nguy hiểm.

Câu trả lời của người dân nơi đây khiến Alec phần nào thất vọng. Anh biết chắc cô ta tồn tại, bởi Tom đã nhìn thấy cô ta mà, nhưng người dân lâu năm ở đây lại khẳng định chẳng có ai như thế cả. Điều này khiến Alec càng tò mò, và quyết tâm hơn.

Cuối cùng, anh bước vào thư viện của làng, với hi vọng sẽ tìm được điều gì đó liên quan đến người phụ nữ kia. Vừa đi vào, một bức tranh lập tức bắt vào tầm mắt anh:

Trong bức tranh ấy, có rất nhiều người phụ nữ mặc đồ trắng, đứng cạnh nhau bên bờ một dòng sông trong rừng.

Anh tìm người thủ thư và hỏi, "Xin cho hỏi, những người phụ nữ trong bức tranh này là ai vậy?"

"Ồ, đó là Rusalka, anh không biết sao?"

"Xin lỗi, tôi chưa nghe nói bao giờ. Đó là thứ gì?"

"Chắc hẳn anh là khách du lịch đến làng? Mọi người trong làng đều biết đến thứ này. Để anh dễ hiểu hơn thì chúng tôi còn gọi Rusalka là tiên nước. Tiên nước được tin là linh hồn của những người phụ nữ bị chết đuối. Rusalka thường sống những nơi gần ao, hồ, thù hận con người và sẽ dìm chết những kẻ ngu ngốc dám đến gần chúng. Vì thế ở làng này, chúng tôi rất ít khi vào rừng, hoặc đến những nguồn nước hoang dã. Loài quỷ đó rất đáng sợ, nhiều khách du lịch đến đây đều không tin vào chúng, nhưng để tôi nói cho anh biết này, chúng có thật đấy."

Nếu Alec chỉ đơn thuần là một người khách du lịch, chắc chắn anh sẽ chẳng tin vào điều này. Nhưng Tom nói đã gặp một người phụ nữ, liệu đó có phải là thứ này không?

"Ồ, nghe có vẻ huyền bí. Anh kể thêm được không?"

"Được chứ! Từ hồi bé tôi đã được nghe kể rất nhiều chuyện liên quan đến Rusalka rồi. Người ta nói, những người phụ nữ nhảy cầu tự sát vì tình yêu, hoặc những cô gái bị dìm chết, thì sẽ không được siêu thoát. Linh hồn của những cô gái đó sẽ buộc phải ở lại thế gian và biến thành Rusalka. Rusalka chỉ được siêu thoát khi họ đã báo thù thành công."

"Báo thù ư?"

"Đúng vậy, chúng sẽ quyến rũ những gã đàn ông trẻ tuối đến gần nguồn nước, sau đó kéo họ xuống nước. Khi kéo được người xuống rồi, cơ thể Rusalka sẽ trở nên trơn trượt, và dần dần dìm chết người đó. Nghe nói Rusalka còn có thể biến hình thành đúng gu của người đàn ông đó để dễ quyến rũ họ hơn đấy."

"Vậy loài này chỉ có thể ở gần nguồn nước thôi sao?"

"Không đâu, tôi nghe nói chúng còn có thể lên bờ, ẩn mình trong những bụi cây đó. Nhưng mà chúng chỉ làm được điều đó trong một khoảng thời gian nhất định thôi, mà tôi không nhớ rõ là lúc nào. Nói chung là anh nên tránh xa nguồn nước và khu rừng ra, ở đó nguy hiểm lắm."

"Ồ được chứ, cảm ơn nhé anh bạn."

"Không có gì đâu!"

Alec chào người thủ thư và bước khỏi thư viện, nửa tin nửa ngờ vào câu chuyện về Rusalka. Thế rồi anh quyết định sẽ thử vào rừng tìm kiếm thứ kia, dù sao chúng cũng chỉ lên bờ được một thời gian nhất định, anh nghĩ chỉ cần tránh xa nguồn nước, mọi việc sẽ ổn thôi.

_______________________

Đường vào rừng khá khó đi, những cành cây, rễ cây chằng chịt khắp nơi cản trở bước đi của Alec, như thể chúng đang ngăn cản anh đi sâu hơn. Nhưng anh chẳng bận tâm đến điều đó, lòng hiếu kỳ khiến anh đầy quyết tâm và hi vọng.

Đến khi trời sẩm tối, anh tìm được một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng.. Tuy có phần ngần ngại bởi lời cảnh báo của người thủ thư trước đó, nhưng do đã quá mệt mỏi vì chặng đường vừa rồi, anh quyết định bước vào hỏi xin một cốc nước.

Anh gõ cửa, một giọng nói ngọt ngào vang lên, "Mời vào."

Alec đẩy cửa bước vào. Đó là một căn nhà rất nhỏ, chỉ có một phòng, nhưng lại rất xinh xắn, tựa như trong truyện cổ tích vậy. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước một cô gái.

Có thể nói, đó là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp, và anh mê mẩn trước sắp đẹp của cô, mái tóc vàng xõa trên vai như được dệt từ ánh nắng, đôi mắt xanh trong như mảnh trời, và đôi môi hồng hé mở như cánh hoa mùa xuân. Anh sững sờ không nói nên lời, hoảng hốt trước vẻ đẹp tựa thiên tiên của cô gái kia.

"Anh cần giúp gì sao?" Giọng nói đường mật kéo anh về thực tại.

"Ồ, xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi xin một cốc nước thôi. Cô có thể làm ơn giúp đỡ chứ?"

"Được chứ!" Cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, rót nước và đưa Alec.

"Cảm ơn cô." Alec nhanh chóng uống hết cốc nước. Tưởng như dòng nước mát lạnh sẽ giúp anh khỏe khoắn trở lại, nhưng anh bắt đầu thấy chóng mặt, và thế giới quanh anh như chao đảo. Chỉ trong giây lát, mọi thứ trước mắt anh đều bị bóp méo, kể cả cô gái kia... Anh thấy thật kì lạ, nhưng cũng không thể hiểu nổi vì sao...

Cô gái kia bỗng mở miệng hỏi anh, "Anh muốn biết tên tôi chứ?"

"Cô ... là ai?"

"Rusalka."

Alec thấy người mình lạnh toát, và ... ẩm ướt.

Anh nhận ra mình đã đứng giữa một dòng sông từ lúc nào, ăn nhà cổ tích và cô gái kia đã biến mất. Anh muốn thoát khỏi đây, nhưng không thể giãy giụa nổi, quanh thân anh có thứ gì đó quá trơn trượt...

Anh hét lên đầy tuyệt vọng, mong ngóng một ai đó có thể đến và giải thoát anh khỏi tình cảnh này. Nhưng đến tận khi mắt anh mờ đi dưới làn nước, cổ họng bỏng rát, hơi thở ngừng lại, vẫn chẳng ai xuất hiện. Không một ai cả.

Có lẽ anh đã sai lầm khi hi vọng có thể tìm được Rusalka mà vẫn an toàn.

Thật sai lầm...  


____________________________ 

Hớ hơ, chào các bẹn, lần cuối tui viết truyện chắc phải cách đây tầm 2 năm rồi? Nếu có ai chờ đợi thì tôi rất xin lỗi, bề bộn lo toan trong cuộc sống trưởng thành làm tôi quên đi những thú vui tuổi trẻ... (Xin một giây sến bựa) 

(Thật ra tôi viết truyện này vì có người request) Nhưng mà tôi không nói các bạn tại sao tôi lại viết đâu. 

Cừi, cá nhân tôi thấy mình sau 2 năm vẫn chẳng tiến bộ lên tí gì, văn phong vẫn đều đều và nhàm chán =(( Hi vọng có thể cải thiện trong tương lai. ┗(`・ω・')┛

Lần đầu viết truyện ma theo ngôi thứ 3, có gì sai sót mong hãy nhẹ tay. Mọi ngừi làm ơn hãy góp ý cho tui nhaaa. Mong mọi người ủng hộ. ('ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info