ZingTruyen.Info

Truyen Ma Ngan

Khi tôi còn là một đứa bé 10 tuổi... Tôi rất ghét phải đến nhà ông...

Nhưng vì lẽ, tôi là con cháu của ông, lại là đứa cháu mà ông kì vọng nhất. Tôi không thể trốn tránh. Ngôi nhà ấy, nó là nỗi sợ của tôi, bởi lẽ, trong ánh mắt tôi, nó được mang về từ quá khứ...

Nó chứa đầy những kỉ vật từ khi ông mới sinh ra đến tận bây giờ, nó mang lại một cảm giác lanh lẽo, đáng sợ. Những thứ đồ cổ mà ông sưu tầm ... Mona Lisa...

Tôi những tưởng sẽ thoát khỏi nó...có le là khi ông mất.

10 năm sau...

Tôi nhận ra tôi đã ảo tưởng...

Khi cầm lấy di chúc của ông, tôi không thể tin vào mắt mình: tôi sẽ phải đến sống ở ngôi nhà đó.

Tất nhiên, tôi đã không thể chịu đựng nổi việc này. Liệu nó có đáng không? Tôi phải làm cái điều mà tôi đã sợ hãi suốt bao năm nay. Tôi quý ông, nhưng ông chỉ còn là một người đã khuất, một con người không bao giờ trở lại nữa. Tôi sẽ phải làm điều này chỉ để một người như thế hài lòng ư? Tôi phải từ chối cái yêu cầu ấy.

Nhưng tôi đã không thể. Mọi người xung quanh tôi ép phải chuyển đến đó. Bố mẹ, anh chị, ... tất cả... Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, cái sự giày vò này...

Rốt cuộc, tôi phải đến đó. Tôi cũng đã không còn sợ hãi lắm khi có Rose đi cùng tôi. Nếu cùng một người bạn thân sống trong ngôi nhà đó, có lẽ tôi sẽ ổn thôi...

Khi chuyển đến ngôi nhà đó, tôi và Rose đã bị choáng ngợp bởi sự to lớn của nó. Ngôi nhà to lớn, chỉ để chứa hàng ngàn những đồ vật cổ xưa. Dường như trong cái nhà này, cái gì cũng được ché tạo bởi quá khứ vậy. Ngay cả đồ dùng cũng thế... mà sao nó mang theo cái không khí lạnh lẽo đến thế...

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Mona Lisa, một bản sao chép đầu tiên của bức tranh gốc, thứ mà ông tôi rất yêu quý. Tôi không thể hiểu nổi, cứ như nó đang nhìn tôi với đôi mắt ấy...

2 tháng sau khi chuyển nhà...

Tôi bước trên con đường về nhà. 

Tôi vừa trở về từ quán bar, sau khi đi chơi với vài đứa bạn. Tôi về một mình vì Rose đã đi trước cùng với Alex - bạn trai của cô ấy

Thật sự, lúc ấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là một buổi bình thường. Tôi làm mọi vệc thường ngày: đi vào, cất đồ, tắm rửa... rồi len giường đi ngủ.

Khoảng 1 giờ sáng... tôi đột ngột tỉnh giấc trong đêm tối, tôi vừa gặp ác mộng: đó là một ngày, Rose đi mất...

Tôi chỉ cười và tự an ủi: "Alice, có gì phải sợ chứ, chỉ là một giấc mơ thôi mà." rồi lại nằm xuống, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ.

"Cọt kẹt... cọt kẹt..."

Tiếng gì thế? Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Đã muộn thế này rồi, nhà hàng xóm chẳng còn ai thức, nhà tôi lại càng không. Tiếng mở cửa? Nhưng đó không phải tôi, mà Rose không bao giờ rời phòng vào ban đêm. Có thể là gì được?

Trí tò mò thúc đẩy tôi ra khỏi giường và tìm thứ gây ra tiếng động ấy. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh và dùng chức năng đèn pin, dò dẫm bước ra khỏi giường.

Tôi bật công tắc điện lên, nhưng đèn không sáng, có lẽ đã mất điện từ trước. Tôi đành phải dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại. 

Tôi mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc, làm cho tôi khẽ rùng mình. 

Tôi lần theo bức tường trong hành lang để đi. Tiếng động đó hình như phát ra từ phòng của Rose, vì thế tôi theo trí nhớ, đi về hướng căn phòng đó.  

Tôi cảm thấy hơi sợ, vì sao tôi cũng chẳng biết nữa... một cảm giác gì đó, làm cho tôi thấy rùng rợn. 

Đang đi, bàn tay đang lần trên tường của tôi trở nên ươn ướt... Cái gì vậy? Nó nhớt nhớt thế nào ấy? Có phải là dầu? Nhưng dầu thì lại khác... 

Tôi đưa ánh sáng từ chiếc điện thoại lên và soi vào tay...

Máu... 

Máu ư? Tại sao lại có máu ở đây? Máu của ai vậy? Tôi mở to mắt nhìn, tôi đã quá sợ hãi để kêu cứu hay hét lên. Lúc bấy giờ... tôi mới để ý...

Sàn nhà lênh láng máu...

Toàn thân tôi run lên từng hồi, tôi cố gắng bước về phía trước... Tôi nghĩ đến Rose... có phải cô ấy đã... tôi không dám nghĩ tiếp.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại... từ nó... tôi nhận ra...

Alex? Một mảnh thân... 

Tôi gần như phát điên. Đây là xác chết của Alex... Và bên kia là ... Rose... cô ấy đang ôm lấy chiếc đầu của Alex và khóc...

Tôi không dám thốt lên lời nào... Thu hết can đảm của mình, tôi nói, giọng run run:

- Rose... có phải cậu...

- A... Alice? Cậu ... cậu... A... Alex... ch .... chết... hức hức...

Cô ấy nói ngắt quãng, tôi chỉ có thể hiểu được là Alex đã chết...

- Chuyện gì ... đã xảy ra? - Tôi nói, cố không run lên.

Rose không nói gì. Cô ấy chỉ tiếp tục nấc lên từng hồi.

Tôi gần như quên hết tất cả... Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ai đã làm điều này? Chẳng lẽ lại là Rose? Tôi phải làm gì đây? Nếu người khác biết, họ sẽ nghĩ như thế nào? 

Ánh trăng hắt vào cửa sổ ở cuối hành lang... và tôi có thể nhìn thấy... Mona Lisa...

Ánh mắt ấy... cuốn sâu tôi vào kí ức xưa..

"- Alice, cháu không bao giờ được chê bai hay làm điều xấu với Mona Lisa nhé. - ông tôi dặn dò, vẻ thận trọng.

- Nhưng tại sao ạ? Đó chỉ là một b... - tôi ngây ngô hỏi lại, nhưng chưa kịp nói hết, ông đã bịt miệng lại.

- Đó, đừng bao giờ nói những câu như thế. Điều đó làm tổn thương đến cô ấy. Và nếu như cô ta biết được, lời nguyền sẽ bắt đầu, và sẽ có người phải chịu đau đớn..."

"- Alice à? Sao cậu có thể chứa cái bức tranh này trong nhà chứ? Trông nó chẳng ra gì cả? Thật xấu quá đi mất.

- Cậu không nên nói những lời như thế! Tớ đã được dặn...

Cậu ta ngắt lời:

- Dặn gì chứ? Không được chê xấu nó chỉ vì nó là di vật mà ông cậu để lại? Thật vớ vẩn. Chê thì làm sao chứ? Có lời nguyền nào à? Trẻ con quá đấy Alice. Mọi người chỉ nói thế để không làm cho ông cậu tổn thương thôi. Nhưng giờ, ôn ấy đã chết rồi cơ mà..."

Như một làn sóng mãnh liệt... Kí ức ùa về như vừa mới hôm qua... Tôi đã nhớ lại tất cả! Lời dặn dò của ông... sự chê bai của Alex... có lẽ nào? Đây chính là cái giá phải trả?

Tôi hãi hùng nhìn bức tranh. Nó đang mỉm cười nhìn tôi. Mona Lisa đang mỉm cười nhìn tôi! Thật sự tôi không thể chịu đựng nổi cái vẻ mặt ấy. Không! Tôi không muốn nhìn nữa!

Tôi vùng chạy và kéo theo Rose, vào phòng mình.

Tôi chốt trái cửa lại và kéo cô ấy vào góc phòng:

- Không sao đâu Rose, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô ấy vẫn tiếp tục nấc lên và không nói gì. Tôi chỉ biết lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. 

Gọi xong, tôi tự trấn an: "Rồi sẽ ổn thôi mà... sẽ ổn thôi..."

Tôi dần ngất lịm đi... trong tiếng khóc của Rose...

Vài ngày sau...

Tôi thức dậy trong bệnh viện, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ. Đã có chuyện gì xảy ra?

Rồi, tôi được mọi người kể lại:

Nguyên nhân Alex bị giết. Không ai biết cả. Họ nghi ngờ Rose. nhưng về phần cô, cô đã không thể giao tiếp được nữa, chỉ có thể dùng bằng giấy. Và cô không nói bất cứ một lời nào về vụ sát hại đó... Ngay trước ngày tôi tỉnh lại... cô ấy tự sát.

Người ta chuyển sang nghi ngờ những tên trộm hay người ngoài, sống gần nhà. Tất cả bọn họ đều có chứng cớ ngoại phạm và đều không có động cơ gây án. 

Vậy hung thủ là ai? Người ta chỉ còn có thể nghĩ đến những nguyên nhân bí ẩn? Đó là Mona Lisa...

Và rồi, cảnh sát đi thu thập thông tin...

Đó là một bức tranh do một người ẩn danh chép lại từ bản gốc, nó cũng có giá trị như bức tranh gốc vậy. Nhưng rồi, mọi chuyện xảy ra... Không hiểu sao, người họa sĩ của bức tranh này lại hóa điên. Ông ta suốt ngày làm đủ thứ điên cuồng. Đặc biệt nhất là ông còn sống với bức tranh kia như vợ chồng. Không ai hiểu nổi... Rồi người đó cũng chết, vụ án rất giống với vụ Alex. Nhưng người ta không thể tìm nổi nguyên nhân...

Về phần bức tranh... Không ai thấy nó nữa. Khi cảnh sát đến, họ chỉ tìm thấy cái xác. Có lẽ bức tranh đã bị lấy mất

Hoặc... nó đã tự mình đi mất...

END











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info