ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

MinhTrang30

  Gia đình tôi là một gia đình tuyệt vời, bố mẹ tôi là những người luôn vì con cái mà làm tất cả mọi thứ dù có khó khăn đến đâu. Một ngày tôi nghe thấy chuyện mẹ bị sảy thai nên mẹ rất buồn và bố mẹ tôi đã quyết định nhận con nuôi ở một trại trẻ mồ côi nào đó. Và năm nay là sinh nhật thứ 15 của tôi.

  Hôm đó, một đứa trẻ về nhà tôi, là một đứa con gái bé thấp hơn tôi 5 tuổi, tên là Lizzy. Lúc đầu, tôi thấy nó thật chướng mắt và khó chịu tại nó ngơ ngơ và rất ngu đần, tôi rất hay mắng nó và chọc nó nhưng thật kì lạ là nó chẳng có phản ứng gì cả, nó chỉ nhìn tôi chằm chằm và chạy đi mất. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhất là thái độ của đứa trẻ đó trước tôi.

  Một lần, tôi vào phòng nó và ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên tôi thấy cuốn nhật ký và nhìn ngoài bìa thấy nó ghi DIE(CHẾT), tôi liền lùi ra sau và nhìn trên bàn nó, toàn những bức tranh quái quỷ vẽ những cảnh máu me đến ghê rợn, trên bàn, nó còn khắc chữ "kill"(giết) và tên tôi ở đó. Ngay lập tức tôi chạy như điên ra ngoài với khuôn mặt hoảng sợ tột độ. Con bé này điên rồi, nó không bình thường chút nào hết.

  Tôi đã mách bố mẹ tôi nhưng họ chẳng tin một lời nào hết, họ bảo do tôi quá muốn được yêu chiều hơn nên nói xấu cho nó, tôi bảo họ vào phòng con bé mà xem nhưng khi vào, chẳng có gì ở trong đó hết. Tôi liền hét lên là tôi ghét nó, tôi không muốn nó ở trong gia đình này nữa nhưng bố mẹ chỉ bảo tôi thôi đi và đi về phòng. Với sự bực tức trong người, tôi giậm chân mạnh một cái và chạy về phòng. Tối hôm ý tôi sang phòng nó, tay cầm một con dao. Nếu bố mẹ không giúp, tôi sẽ tự làm, tôi sẽ giết nó trước, con bé này không thể xuất hiện trong nhà tôi nữa. Và sau khi đã quyết định rõ ràng, tôi liền đâm mạnh con dao vào tim nó, ấn mạnh cán dao, máu phun ra tứ tung, bắn vào cả mặt tôi. Nó choàng tỉnh, nhìn tôi với vẻ sợ hãi, nó gặng hét lên nhưng không được và nhanh sau đó, con bé gục xuống cạnh tôi. 

 Tôi chỉ nhớ được là nhiều ngày sau, tôi bị đưa đến một nơi nào đó trắng toát, có mấy người cứ hỏi hỏi mấy câu tôi chả hiểu và bảo tôi là tất cả do tôi tưởng tượng ra, không có con bé Lizzy nào cả, những thứ như sổ nhật ký, tranh vẽ hay bàn học tôi thấy đều là của tôi hết, cái chữ bị khắc cũng là do tôi viết nhưng tên lại là tên của người khác. Và người bị tôi giết là chính em gái mình, Lenny. Tôi không tin, tôi làm gì có em gái, họ bảo tôi bị tâm thần, cái gì, rõ ràng là tôi tận mắt chứng kiến tất cả mà, mấy người này bị điên rồi. Tôi đã mấy lần muốn thoát nhưng đều bị bắt lại và bị cho uống loại thuốc kinh tởm gì đó.

  Và trong khi mấy người đó giữ tôi, trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy con bé Lizzy chạy qua và tôi như phát khùng lên, đấm đá mấy tên giữ tôi. Giết, tôi phải giết chết nó. Nhưng vì bọn họ to lớn hơn nên họ đè tôi ra được và bắt vào một phòng cách ly riêng biệt.

   Tôi không tâm thần, tôi đã thấy nó, chắc chắn khi tôi thoát được, tôi sẽ giết nó lần nữa, con bé đó thật ngứa mắt và có lẽ tôi sẽ giết cả đám người ở đây nữa, bằng một cái gì đó tôi chắc chắn sẽ tìm ra được.

   

  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info