ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Mưa

MinhTrang30

  Tôi là một đứa thích mưa, lúc nào có mưa là tôi đều chạy ra ngoài sân và hứng những giọt mưa tươi mát lên mặt mình và lần nào tôi cũng bị cảm. Chị tôi cấm tôi không được làm như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể tôi nhưng tôi không quan tâm, tôi cần mưa.

  Cho đến một ngày khi trời có bão và sấm sét, tôi thích thú hét lên và khi định chạy ra ngoài thì chị tôi giữ tôi lại. Tôi gào lên bảo chị tôi thả ra nhưng chị tôi nói là trời sấm chớp nguy hiểm lắm, tôi bực mình đẩy mạnh chị một phát rồi lao thẳng ra ngoài. Thích lắm, mưa và gió mạnh, nó làm tôi cảm thấy sung sướng, tôi chạy qua chạy lại và hét lên điên dại. Rồi khi tôi chạy và trong nhà, tôi thấy chị tôi nằm dưới sàn, máu lênh láng xung quanh và đầu chị có một lỗ sâu. Ồ, hóa ra chị  chết rồi, chắc do tôi đẩy chị mạnh quá nên chị đập đầu vào cạnh tường. Nhưng mà không sao, tôi sẽ rửa trôi vết máu cho chị, tôi liền kéo xác chị tôi ra ngoài để mưa trút lên người chị, mưa xối sạch vết máu bẩn thỉu và trả lại một gương mặt hiền hòa phúc hậu, tôi vui lắm. Sau đó đột nhiên, lớp da trên mặt chị tôi chảy ra, lộ phần thịt nhưng nó vẫn không dừng lại, cả người chị tiếp tục chảy rữa, hai con mắt chị rơi xuống lăn sang hai bên. Máu và phần thịt nhầy nhầy của chị hòa quyện cùng nước mưa. Hay quá, lần đầu tôi thấy cảnh này, tôi hào hứng nhặt hai con mắt chị lên ngắm nghía rồi nhét vào túi áo. Giờ chỉ còn lại bộ xương của chị, tất cả những phần còn lại vẫn ở đó, be bét hai bên.

  Nhưng mà không hiểu sao tôi lại không bị chảy rữa như chị tôi nhỉ, hay là, tôi cũng chỉ là tưởng tượng của một đứa trẻ đã chết vì cơn mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info