ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Máy ghi âm

MinhTrang30

    ........zè....zè.....Tôi là Anson....zè....zè.....tôi đang....zè.....các bạn tốt nhất đừng giữ chiếc máy ghi âm này bởi vì...zè.......zè.....tôi khuyên thật nếu không các bạn sẽ....zè....AAAAAAAAAAA...zè...zè...

  "Mày cho tao nghe cái khỉ gì thế Will", tôi hỏi. Thằng Will mặt tái mét trả lời tôi:" Mày...mày không nghe thấy sao, một người tên Anson đã thu âm lại vào máy ghi âm này và đã bị làm sao đó, mày...mày biết tao thấy ở đâu không?". Tôi thẫn thờ nhìn nó thở dài:" Ở đâu cơ?". Nò liền thì thầm với giọng run bần bật:" Ở...ở trong tủ quần áo cũ ông tao". Tôi liền gục đầu xuống bàn và nói:" Trời đất, mày ảo tưởng quá rồi đấy, chắc chỉ là trò đùa của mấy đứa nhóc con chủ cũ nhà mày thôi, bớt suy nghĩ đi". Nó nghe xong liền ẫm ừ rồi nói:"Ừ ha, t chắc nghĩ quá lên rồi,ha...ha".

  Ngày hôm sau đi học, tôi thấy thằng Will mặt thờ thẫn, tôi hỏi nó thì nó không thèm trả lời tôi một câu nên một lúc sau tôi kệ nó, nhưng tôi để ý trên tay nó vẫn cầm cái máy ghi âm hôm qua nó cho tôi nghe, tôi thấy hơi lạ. Vào giờ ăn trưa, tôi ra chỗ nó rồi đập phát vào lưng nó rồi nói:"Ê đi ăn nào, trưa rồi" nhưng nó không động tĩnh gì, tôi liền nhìn mặt nó, thấy nó nhìn chằm chằm vào cái máy ghi âm rồi lẩm bẩm gì đó. Khi tôi ghé sát tai vào nó, tôi nghe thấy nó nói:" Đừng giữ nó, không bạn sẽ chết, đừng giữ nó, không bạn sẽ chết,...", nó lặp đi lặp lại hai câu đó như phát điên. Tôi hoảng sợ lay lay người nó rồi kêu lớn:"Will, mày sao thế, Willllll". Tự dưng nó quay phắt lên nhìn tôi, mắt nó đỏ ngầu, miệng nó run run lẩm bẩm:"Đừng giữ nó, không bạn sẽ chết" rồi  nó ngã nhào xuống đất, hai mắt nó cùng với hai bên tai chảy ròng ròng ra máu. Will được đưa vào bệnh viện nhưng nó đã tử vong ngay sau đấy, tôi chỉ nghe được là các bác sĩ không tìm được nguyên nhân vì sao nó đột nhiên như thế và chỉ kết luận là đột tử do stress.

  Trước lúc các bác sĩ tới đưa Will đi, tôi đã lấy cái máy ghi âm và cất vào túi, tối đó ở nhà tôi quyết định nghe xem có gì trong cái máy ghi âm này. Tồi liền bật lên, sau đoạn mà tôi nghe trước đó, sau đấy có một đoạn khác:"...zè...zè...m...mày...ơi...cứu....cứu tao...cứu tao...t...tao...không chịu được nữa...t...tao...sắp chết rồi...m...mày ơi...zè...zè...ZÈ...ZÈ...ZÈ...". Tôi không nghe rõ được đoạn sau và tiếng zè quá lớn nên tôi tắt đi, nhưng...nhưng đó là giọng của thằng Will mà, nó đã ghi âm lại vào tối qua ư, đã có chuyện gì với nó, đang định bước ra ngoài phòng thì đột nhiên có tiếng phát ra từ chiếc máy ghi âm:"...zè...zè...mày...đáng...chết...zè...zè...". Tôi giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm, chẳng phải tôi tắt rồi sao, sao lại... Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên làm tôi choáng, tôi cố tắt cái máy nhưng không được, tiếng thét tiếp tục vang lên làm tôi như phát điên, mặc dù làm tất cả mọi thứ nhưng tiếng hét vẫn còn, đột nhiên tôi tự lấy con dao rọc giấy trên bàn học đâm vào người mình, lúc đó tôi không còn làm chủ bản thân nữa, máu lênh láng khắp người tôi, gục xuống sàn nhà, tôi thở hổn hển nói lắp bắp:"Mẹ...mẹ...ơi...cứu...cứu...c...con..." trước khi tôi mất hết sức lực, tôi đã nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên sát tai tôi cùng tiếng zè zè của máy ghi âm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info