ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Lời nguyền đen (Phần 6)

MinhTrang30

Trời đã tối hẳn, ngôi nhà ánh lên một vẻ âm u hoang tàn lạnh lẽo. Tôi không nghe thấy tiếng Bob, tôi nghĩ anh ấy còn sống. Tôi bật đèn pin lên và bước về phía cửa của căn nhà, tôi mở ra, một cơn gió lạnh thổi qua tôi. Tôi nuốt nước bọt và cố gắng kìm cảm xúc sợ hãi lại. Tôi chiếu đèn xung quanh nhà một lượt, ơ không thể nào, nhìn rất quen, hình như tôi đã ở đây rồi. Không...không lẽ là ngôi nhà của Leona Basker-người mà tôi thấy tên trong quyển sổ mà tôi đọc được từ ngôi nhà mà chúng tôi vào từ đầu. Tôi càng sợ hơn, chợt khi tôi chiếu đèn qua khu cầu thang, có một khuôn mặt lướt qua, tôi giật mình hét lên. Khuôn mặt đó ngó xuống từ cầu thang bên trên, đó là khuôn mặt của một đứa trẻ, một khuôn mặt với hai hốc mắt trống rỗng. Tôi biết nó muốn tôi lên đó, tôi biết nó sẽ giết tôi. Hít một hơi mạnh, tôi đi thẳng vào bên trong ngôi nhà và đi ra chỗ cầu thang, có những ánh mắt đang nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy được. Trong ngôi nhà này toàn những con rối gỗ như những con tôi nhìn thấy ở khu Cây của những con rối, tôi đi qua chúng và lên tầng trên. Đúng thật, đây giống hệt nhà mà chúng tôi đã thám hiểm, tôi nhìn thấy cửa của tất cả các phòng đã đóng, trừ một phòng-phòng của Leona Basker. Tôi chiếu đèn pin lên cánh cửa mở đó rồi đi lại gần, khi tôi bước vào trong, tôi đã phải cắn răng để kìm nén nỗi sợ kinh khủng trong người. Trong căn phòng đó là một đứa trẻ đang ngồi trên giường quay lưng về phía tôi, tay nó cầm một con rối gỗ, bên cạnh là cuốn sổ, là cuốn sổ nhật ký mà tôi đã đọc. Tôi sợ đến mức không mở được mồm, đột nhiên tôi run bật hết cả người, con bé kia lên tiếng với một cái giọng rợn người hết mức:" Chị biết gì không, tôi là người đã viết quyển sổ này, tôi là người để nó ở đây, và chị là người mở nó ra, chị biết thế nghĩa là gì mà, phải không nào?", con bé quay lại từ từ, một khuôn mặt mà tôi chẳng thể nào quên được, hai bên mắt trống rỗng đen đục, mồm rỉ máu xuống đất, tay nó đầy những vết xước dài, đỏ lòm cả người. Nó hướng mặt về phía tôi rồi nói chậm rãi:" Kẻ trốn thoát là kẻ bị nguyền rủa, kẻ gợi lại lời nguyền là kẻ phải chết" rồi nó cười toáng lên, tiếng cười của một con quỷ. Lúc đó tôi đã quay đầu cắm cổ chạy thật nhanh, khi chạy qua mấy phòng ngủ trên tầng hai, tôi thấy chúng được mở toang và bên trong toàn các bộ phận cơ thể người vương vãi khắp nơi rồi tôi thấy cơ thể của Nona và Leen trong đống đó, tôi nuốt nước bọt rồi chạy xuống tầng, tôi chạy thật nhanh ra cửa, những tiếng cười ma quái vang lên như điên bên cạnh tôi, tôi lao ra ngoài. Bọn chúng thả tôi ư, với suy nghĩ mong manh như vậy, tôi cố giữ lấy nó và chạy, tiếng nói vang vảng sau tôi:"Chị sẽ chết, chị phải chết, chị sẽ chết thay tôi, ahahaha".

Tôi soi đèn pin rồi chạy loạn lên, tim tôi đập nhanh đến mức tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của nó, tôi cứ chạy như thế cho đến khi tôi soi thấy ai ở xa, tôi gào lên kêu cứu. Cho đến khi tôi lại gần người đó, tôi liền cười hẩy một cái, là Bob. Anh đang nhìn tôi, mắt anh u ám và ảm đạm, tôi nhìn anh, run rẩy nói:"Bob anh à, em yê...", chưa nói xong thì anh lao về phía tôi rồi bóp cổ tôi, anh dùng đôi bàn tay siết chặt lấy tôi, giống hệt như con rối đó, bị siết bởi sợi dây. Tôi cố gắng vùng vẫy, vừa khóc vừa cào vào người anh, người mà tôi yêu nhất. Mặt anh vẫn giữ nguyên một cảm xúc. Tôi quàng tay loạn xạ và vớ được một cục đá, tôi cầm rồi phang mạnh vào đầu Bob, anh thả tôi ra, tôi ho sặc sụa vì thiếu oxy. Thấy anh có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, tôi liền đập cục đá thật mạnh lần nữa vào đầu anh, máu rỉ mạnh ra, tôi sợ hãi ném cục đá đi và lùi lại ra sau vớ lấy đèn pin. Anh ôm đầu một lúc, rồi đột nhiên anh quay ra nhìn tôi, mắt anh ánh lên một nỗi buồn, anh nói gì đó rất nhỏ nhưng đủ để tôi hiểu 'Anh xin lỗi em, anh yêu em, chạy đi'. Tôi gạt nước mắt rồi quay đầu cắm cổ chạy. Tiếng thét của Bob vang lên thất thanh, cả tiếng khi người anh bị xé ra từng mảnh rõ ràng khiến tôi có thể tưởng tượng được. Tôi vừa khóc vừa chạy, những tiếng loạt xoạt sau lưng tôi, một lúc một gần. Nhưng may mắn đã đến với tôi, tôi đã thấy thị trấn an toàn đó, những ánh đèn sáng ngày càng rõ hơn. Trước khi những tiếng loạt xoạt sát tôi hơn, tôi đã chạy ra được khỏi khu rừng đó, gì mà kẻ trốn thoát với chả là kẻ gợi lại lời nguyền chứ, hahaa tôi thoát được rồi đây thây. Tôi thấy bà lão và vui mừng chạy lại về phía bà. Nhưng chưa kịp nói gì, bà lão đó đã cầm một cậy gậy với đầu nhọn sắc đâm xuyên thủng vào chân tôi. Tôi sốc do bị tổn thương bất ngờ, tôi hộc ra máu, bà lão rút lại cây gậy ra, tôi ngã bộp xuống, yếu ớt nhìn bà, tại...tại sao. Trước khi tôi mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy bà lão lãnh đạm nói với tôi rằng:"Mày là người được Miss Black chọn, mày phải ở lại trong khu rừng đó, mày phải chết trong đó."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info