ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Lời nguyền đen (phần 3)

MinhTrang30

Trước khi bước chân vào khu rừng, tôi quay đầu nhìn về phía nhà của bà lão thì thấy bà lão nhìn tôi và lắc đầu. Tôi cười với bà và giơ ngón cái lên, ý rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi quay đầu bước cùng đám bạn vào rừng. Chúng tôi đi qua nơi mà tôi nhìn thấy người cười với tôi đêm qua, tôi có chút hơi sợ hãi nhưng nhanh chóng gạt bỏ và giữ vững tinh thần của mình.

Ngày một. Người cầm bản đồ là Leen, cậu ấy vừa dẫn đầu đoàn vừa xem bản đồ với la bàn, Leen là một người rất giỏi trong việc tìm đường trong rừng, cậu ấy từng là chuyên gia thám hiểm trong những khu rừng sâu nguy hiểm và đã cứu được rất nhiều người bị lạc ở đó. Giờ thì cậu ấy đang dẫn chúng tôi đến một địa điểm trong rừng mà bị đồn đại là nơi hiến tế của phù thủy-Vùng đất máu. Vừa đi tôi vừa hít hơi sâu rồi nói:"Sáng thế này mà khu rừng này lạnh thật, may là chúng ta đã mang áo ấm đi đấy.", Nona đi cạnh tôi nói:"Hihi tớ phải chuẩn bị chu đáo cho các cậu chứ .", tôi cười với cậu ý rồi hỏi Leen:" Mấy phút nữa chúng ta đến hả Leen?", Leen vừa cất bản đồ đi rồi trả lời:" Đến rồi đây.". Uầy tôi đúng là khâm phục khả năng dẫn đường của cậu ấy mà, tôi đi lên trước và kiểm tra và thấy chỗ này đúng quái lạ. Tôi thấy từng đám lá một dưới đất xung quanh một tảng đá lớn nằm giữa, những cái cây xung quanh cũng không có lá, xơ xác mỗi thân, nền đất hơi đỏ, có vẻ chỗ này ngày xưa người ta hay dùng để hiến tế rồi. Tôi nhanh chóng bảo Bob bắt đầu quay phim, anh ý là người quay giỏi nhất trong số bốn người chúng tôi, Nona thì lấy một cái máy ghi âm chuyên dụng của chúng tôi ra để đo sóng âm xung quanh, Leen tiếp tục xem bản đồ và giúp Nona. Tôi đi lại gần cục đá và thấy trên mặt nó có một màu đỏ đã phai, chắc là máu hồi xưa, tôi đứng đó và bắt đầu nói về lời nguyền đen như thế nào và đây là đâu trong khi Bob quay phim tôi. Khi xong việc thì chúng tôi nhanh chóng dời ra chỗ khác để dựng lều. Nona rất tốt trong việc chuẩn bị đồ nên tối đó chúng tôi có lửa ấm và đồ ăn rất ngon. Khi đi ngủ tôi ngủ với Bob một lều, Nona với Leen một lều - họ cũng là một cặp. Trong khi tôi và Bob đang ôm ấp nhau thì tôi tự dưng nghe tiếng cạch ở ngoài, tôi dừng ôm Bob và hỏi anh có nghe thấy gì không, Bob bảo không rồi cho tay sâu hơn vào áo tôi. Tôi chặn tay anh lại và bảo:" Đợi đã nào anh yêu, em nghe thấy tiếng gì đó.". Tôi cầm đèn pin và mở lều ra, tôi soi ra ngoài, không có gì cả. Tôi soi ra phía chỗ tảng đá, khi đang nhìn thì thấy có gì đó vụt qua nhưng không rõ, thấy vậy, lòng tôi thấp thỏm, tôi liền cầm máy quay và chạy ra đó. Tôi quay xung quanh một lúc nhưng không hề có một cái gì xảy ra nên tôi lại về lều và nằm ôm ấp với Bob tiếp.

Ngày hai. Tôi kể cho mọi người đêm qua nghe thấy gì và tôi đã quay cái gì thì mọi người đều bảo không nghe thấy tiếng cạch nào cả, tôi thấy hơi lạ. Khi mở video lên kiểm tra thì thấy có gì đó bất thường, tôi tua đi tua lại để xem và tôi khi dừng lại giữa video thì thấy có bóng một ai đấy ở cạnh cái cây tôi quay qua, chỉ là một cái bóng đen. Tôi giơ ra cho mọi người xem thì mọi người đều khen tôi quay giỏi đấy, thế này thì có khi quay được cả Miss Black, tôi cười haha. Nhưng trong một khoảnh khắc, câu nói trong quyển sổ hiện lên trong đầu tôi và tôi thấy rợn sống lưng. Chúng tôi thu xếp đồ để đi qua địa điểm khác, dòng sông chết - nơi những người xấu số bị phù thủy dìm chết đuối và mất xác, khi đi qua tảng đá, chúng tôi thấy trên mặt đá tự dưng xuất hiện một chữ "N" như kiểu bị cào lên đó, mọi người thấy hơi sợ. Nona run người nói:" Này...này...không phải đó là chữ cái đầu của tên tớ chứ", tôi lắc đầu và bảo:"Đừng lo Nona, nó có thể là chữ N của bất cứ thứ gì, tớ nghĩ chúng ta nên đi tiếp thôi". Nona không nói thêm gì nữa và quay đầu bước đi với Leen, tôi và Bob cùng đi theo. Lần này, chỗ mới có vẻ hơi xa nên chúng tôi đi khá lâu, chúng tôi giờ đã đi rất sâu vào trong khu rừng này nhưng không có gì phải lo cả, chúng tôi đã có Leen. Nhưng đi thêm một hồi lâu nữa mà vẫn chưa đến, tôi liền hỏi cậu ấy:" Ê Leen, chúng ta đang ở đâu thế?". cậu ấy hơi bồn chồn, Leen cau mày chỉ xuống đất rồi bảo"chúng ta đang ở trên con sông đó rồi đây, theo bản đồ là vậy.", tôi giật mình nhìn Leen vẻ khó hiểu, chúng tôi đang ở trên con sông ư, rõ ràng lúc tôi tìm kiếm thông tin thì mọi người đều bảo con sông đó vẫn còn mà, thế là từ nãy giờ Leen dẫn chúng tôi đi theo đường chảy của con sông rồi. Tôi để ý thì thấy trời đã bắt đầu sẩm tối nên tôi bảo mọi người đi dựng lều, đêm nay chúng tôi dựng lều cạnh chỗ con sông kì quặc này. Đêm đó khi tôi đang ngủ, thì tôi tự dưng bị đánh thức bởi những tiếng loạt xoạt . Tôi lập tức tỉnh dậy và mở lều ra và tôi giật mình suýt hét lên. Mặt Nona xuất hiện ngay trước lều của tôi, cậu ấy ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào lều của tôi, tôi có chút sợ liền hỏi:"Cậu làm gì thế Nona?" nhưng cậu ấy không trả lời, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó rồi tự dưng cậu đảo mắt qua tôi làm tôi thấy sợ hơn. Mắt cậu đục ngầu, vô hồn, không chút sức sống, tự dưng cậu nhếch miệng lên cười rồi đứng dậy quay đầu chạy. Thấy vậy, tôi vội lao theo và gào tên cậu ấy, Bob và Leen bị tôi đánh thức liền dậy và chạy theo tôi. Chúng tôi đuổi theo Nona nhưng tự dưng hôm nay cậu ấy chạy rất nhanh, Nona chạy với chân đất nên chân cậu bị chảy máu và chúng tôi phải nhanh chóng chạy ra chỗ cậu ấy. Nhưng khi chạy đến một chỗ thì chúng tôi không còn nhìn thấy máu từ chân Nona chảy xuống đất nữa, chúng tôi liền gào lên gọi tên cậu ấy nhưng vô vọng, không một tiếng trả lời, xung quanh chúng tôi chỉ là bóng đêm và những tiếng con cú ảm đạm trong bóng tối.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info