ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Falling

MinhTrang30

Cậu ấy tự tử ngay trước mặt tôi, cậu ấy đứng trên tầng thượng của một tòa chung cư 10 tầng, trước khi nhảy, cậu ấy đã gọi cho tôi và nói một câu thật khó hiểu:" Sự thanh thản từ những vực cao, cái ngã, cái tôi và cái chết". Tôi cảm thấy khó chịu vì câu nói đó và tôi đã không thể cản được cậu ấy, tôi hối hận vô cùng. Sau đó khi đến trường, tôi đều cảm thấy thật trống rỗng, chiếc bàn cậu hay ngồi giờ không có ai nữa, không còn ai hay chạy lại trêu đùa cùng tôi mỗi ngày nữa, tất cả đã chỉ là quá khứ. Mỗi đêm tôi đều mơ về cậu, về nụ cười và ánh mắt của cậu, về giọng nói êm du như một bản nhạc piano của cậu. Tôi yêu cậu quá nhiều. Nhưng cậu lại chọn trốn tránh thực tại và tìm đến cái chết. Cậu thích độ cao và tôi cũng thích, tôi thường dẫn cậu lên những nơi cao trong thành phố và ngắm nhìn bầu trời xám xịt lúc nào cũng chừng đổ mưa. Cậu luôn liên mồm tự hỏi bản thân rằng cảm giác ngã từ trên cao sẽ như nào, cảm giác khi cơ thể đập mạnh xuống đất, nó sẽ nát bét và kinh dị như nào. Những lúc đó tôi chỉ nhìn cậu mà nghĩ rằng cậu đùa. Thực tại quá tàn nhẫn với chúng tôi, cậu là một người tốt nhưng mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đè ép cậu trở thành một người xấu xí kinh tởm, một người mà mọi người khác đều dễ dàng khinh bỉ. Tôi nghĩ rằng cậu đã bị áp lực quá nhiều mặc dù cậu hay cười và vui vẻ với tôi, cậu mang khuôn mặt tươi vui nhưng bên trong cậu đã mục nát và thối rữa. Cái bóng của cậu quá lớn làm tôi không thể gạt đi mà bước tiếp và tôi đã đi lên chỗ sân thượng mà cậu đã tự tử. Tôi đứng đó và nhìn lên bầu trời xám xịt, một bầu trời buồn bã như khuôn mặt cậu lúc cậu khóc. Tôi hít một hơi thật mạnh và nhìn xuống dưới, cao ghê, cậu đã nói với tôi rằng con người có xu hướng tưởng tượng bản thân nhảy xuống từ vực cao khi họ đang ở trên một vực cao nào đó. Cái này có lẽ đúng vì giờ trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh tôi nhảy xuống sẽ ra sao. Đến giây phút này tôi đã hiểu câu nói của cậu, sự thanh thản từ những vực cao, cái ngã, cái tôi và cái chết, chỉ cần ngã xuống thôi là sẽ vứt bỏ được những áp lực ở lại, bản thân như đang bay và sau khi cơ thể nát bét, sẽ chẳng còn gì để phải lo nữa. Tôi giơ một chân ra, sẵn sàng nghiêng mình để ngã, tôi sẽ không để cậu chết một cách cô đơn. Nhưng rồi, tôi thu chân lại, châm điếu thuốc và hút một hơi sâu, trí tưởng tượng của tôi lại thật đi quá xa, tôi ngồi xuống rồi lại nhìn lên trời, tôi lẩm nhẩm: "Cậu không muốn tớ chết mà đúng không? Đồ ngốc", lúc đó ngay sau câu nói của tôi, một cơn mưa rào xuất hiện làm tôi lại nhớ đến hình ảnh của một cậu bé trần truồng đang ngồi ôm mình trong một cơn mưa với những vết thương còn mới và khuôn mặt cậu ánh lên một nỗi buồn sầu đượm...   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info