ZingTruyen.Info

Truyện kinh dị ngắn

Bọ

MinhTrang30

  Tôi không thể hiểu được đứa trẻ đó, nó bị điên hay sao ý, thật kinh tởm khi tôi phải sống gần nó. Ngày nào tôi đi qua nhà thằng bé ý là nó lại đưa tôi một con bọ mà trên đời tôi ghét nhất là bọ. Tôi lúc nào cũng tránh nó nhưng nó vẫn dây dưa nhét hay dí mấy con bọ ý vào người tôi rồi có lần tôi bực quá mắng nó một trận. Bố mẹ nó cũng xin lỗi tôi và bảo sẽ nhắc nhở thằng bé.

  Người thằng này vừa bẩn, vừa hôi, lớp da trên người nó bong tróc từng mảng cùng mủ vàng và máu, mặt nó có những cái lỗ và thằng bé hay đưa tay lên gãi rồi thứ nước xanh xanh kinh tởm gì đó chảy ra, đầu nó thì đầy chấy, chắc thằng bé này lâu lắm không tắm. Và tôi cảm thấy lạ là sao bố mẹ nó vẫn chịu được khi con mình như thế. Thằng nhóc này rất thích bọ, nhất là gián, lúc nào quanh nó cũng có mấy con bò qua bò lại làm tôi chết khiếp khi nhìn thấy. Nó ít nói, hầu như chả mở miệng bao giờ, nhưng lúc nào nó mà nói thì nó luôn kêu là em xin lỗi, em xin lỗi mà tôi chả hiểu tại sao nó xin lỗi tôi. 

  Sau buổi học ở trường, tôi về nhà và thấy bố mẹ tôi đã ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi xuống và vui vẻ ăn cùng họ. Sau đó tôi lên phòng, nhưng đột nhiên khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đối diện là cảnh thằng bé đứng nguyên chỗ cửa sổ nó rồi chằm chằm nhìn tôi. Vội vàng, tôi đóng mạnh rèm rồi không ngừng chửi rủa nó. Buổi tối hôm ý tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy một đống các con bọ bò lên người tôi, chui vào người tôi, đẻ trứng, làm tổ, rồi một đống con giòi loi ngoi chui ra từ lỗ chân lông của tôi, trắng ởn cả người, rồi từ họng tôi lòi thêm ra một đống gián với ruồi, mắt tôi trợn ngược và nhìn thấy thằng bé kia đứng ở xa nhìn mình với ánh mắt hững hờ rồi bỏ đi. Tôi vội tỉnh dậy và hét toáng lên, văng tục chửi thằng bé kinh tởm kia rồi cố ngủ tiếp. 

  Sáng hôm sau đi học tôi không thấy nó nữa, thật may mắn và tôi cảm thấy vui lắm luôn. Mấy ngày sau cũng vậy, thằng bé không đứng đợi tôi để dí con gì đấy vào tôi nữa, dần dần tôi thấy lạ, và sau đó bố mẹ nó đã sang nhà tôi rồi hoảng hốt hỏi tôi có thấy nó không, tôi lắc đầu kêu không. Rồi họ tán loạn lên đi tìm, nó mất tích. Mọi người tìm nó khắp nơi, tôi thì thấy thật tuyệt vời vì nó đã biến mất.

   Một ngày, tôi chạy ra cánh đồng gần nhà hóng gió, nó vẫn mất tích, chẳng ai biết được nó ở đâu. Tôi hít một hơi thật dài, nhìn lên trời và mỉm cười một cái thật tươi, tôi nghĩ là nó đang rất vui khi đang ở cùng với mấy con bọ của nó và tôi sẽ chẳng bao giờ bị làm phiền bởi thằng nhóc đó nữa. Tôi dạo quanh cánh đồng một hồi rồi chạy ra một chỗ mà không ai để ý tới. Tôi ngó ngàng xung quanh rồi thấy mấy con gián bò lại một chỗ, tôi liền đi ra chỗ ý và vén đám cây lên, quả như tôi đoán, nó chết rồi. Xác nó đang trong giai đoạn phân hủy và có cả một đám bọ lầy nhầy trên người nó, xong có rất nhiều giòi đang ngoe nguẩy trên đống thịt thối rữa của thằng bé, bên cạnh nó là con dao làm bếp đã khô vết máu cùng với vệt máu nó viết :"Em xin lỗi".

  Trong khi tôi đang quan sát thì có người từ đâu đến và đứng đằng sau tôi, người đó mở miệng hỏi:" Cháu để xác hai người họ ở nhà đúng không ?". Tôi chậm dãi quay đầu, mặt lạnh tanh rồi chỉ nhìn chằm chằm vào người đó. Trong lúc ấy, tay kia của tôi nhẹ nhàng vươn ra và cầm lấy con dao bên cạnh thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info