ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 6

SenTm112

Quanh hồ Bích Linh giờ loạn thành một tràng, khắp trời toàn bóng trắng phiêu dật bay qua dạt lại theo chỉ đạo tìm người khắp nơi. Ở một góc có kẻ đàn khúc vấn linh, ở một nơi có người đi qua đi lại nhìn loạn con mắt.

Không cần người bàn đến quy mô, đây nhất định là việc Lam gia phải làm.

Cuối cùng sự hỗn loạn cũng tạm dừng. Lam Khải Nhân đợi Giang gia sốt ruột đến muốn mòn gót giày, nhưng nhìn người vừa đến Lam lão đầu không khỏi rùng mình một cái.

Người đến vậy mà chỉ có Ngu Tử Diên cùng hai thị nữ, đằng sau lác đác vài bóng tử y. Ai chả biết Ngu phu nhân rất trân trọng Giang Trừng, gọi Giang Trừng là tâm can bảo bối, là lẽ sống của nàng cũng không quá. Lam gia sắp được diện kiến Tử Tri Chu có đúng không?

May mắn thay, ngoại trừ khuôn mặt như Tu La rơi xuống phàm trần thì Ngu Tử Diên không có manh động đem quất hết đám người này.

"Lam lão tiên sinh, ngài tìm được người chưa?" Ngu Tử Diên chào hỏi kết hợp đi vào trọng tâm.

Lam Khải Nhân thấy hơi khó xử, "Ngu phu nhân, chúng ta vẫn đang tìm. Chỉ là... Giang tông chủ không tới sao?"

Vừa nhắc đến Giang Phong Miên, không khí xung quanh lại lạnh thêm mấy phần. Mặc dù không muốn trả lời nhưng Ngu Tử Diên rất kính trọng thầy của nhi tử, cố nghiến ra mấy chữ:

"Giang tông chủ có việc bận. Không đến!"

Lam Khải Nhân thất vọng thật sự về vị Giang tông chủ này. Nhi tử nhà mình gặp nguy hiểm mà không lo lắng sao?

"Vậy... ngộ nhỡ..."

"Lam tiên sinh bình tĩnh, a Trừng vẫn còn sống." Nói đoạn liền đưa ra một chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh tinh xảo, còn có một chữ "Trừng". Lắc lắc vài cái, chuông bạc lại chỉ kêu lên một tiếng.

Lúc này Lam Khải Nhân cùng toàn thể đệ tử Lam gia mừng muốn khóc thét, quả núi nặng ngàn cân cũng được gỡ xuống. Đây chả phải chuông bạc đặc biệt của người Giang gia hay sao! Thật may mắn vì Ngu phu nhân giữ nó. Trong lòng bọn họ vui đến nỗi muốn khóc một dòng sông, ngoài mặt vẫn là xốc lại tinh thần chăm chú tìm người, thầm bảo sao Ngu phu nhân không dùng Tử Điện nói chuyện với bọn họ.

Thật sự Giang Trừng mà có chuyện gì bọn họ cũng không biết tạ tội ra làm sao.

Thế là Lam Khải Nhân cùng hai đứa cháu yêu quý với Ngu Tử Diên ngồi xuống nói rõ một chút.

Hình như Lam lão đầu đã quên mất chuyện gì đó khá quan trọng, nhưng trước tiên...

Lam Khải Nhân: "Hi Thần, thuật lại chi tiết từ đầu đi. Ban nãy gấp quá ta cũng chưa nghe hết."

Lam Hi Thần: "Thúc phụ, Ngu phu nhân. Người dân dưới Thải Y trấn báo lên có thủy quỷ quấy rối, nhờ diệt trừ. Ta có thử thả lưới nghĩ tưởng sẽ bắt được một hai con, nhưng muốn bắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Biết không đơn giản nên về tìm Vong Cơ trợ giúp, vừa lúc Ngụy công tử và Giang công tử đi ngang ngỏ ý muốn giúp, Hi Thần cũng đồng ý. Lúc tiến vào hồ Bích Linh bất chợt xoáy nước dâng lên bao vây tất cả lại, tấn công dồn dập. Giang công tử..."

Thấy Lam Hi Thần ngập ngừng, Ngu Tử Diên phất tay: "Cứ nói tiếp."

Lam Hi Thần: "Giang công tử sử dụng bùa Thổ trên không làm bàn đạp, kết hợp Truyền Tống Phù dạng vận chuyển đưa chúng ta về. Sau đó thì như mọi người thấy."

Lam Vong Cơ hiện tại mới vào phòng, sắc mặt không được tốt lắm, ngay lập tức giao lưu ánh mắt với Lam Hi Thần. Hắn hành lễ xong, nói: "Quá nhiều."

... Ngu Tử Diên khẽ nhíu mày.

Lam Hi Thần : "Ý của Vong Cơ là Giang công tử mang rất nhiều loại bùa trong người, hơn nữa dùng bùa này rất tốn linh lực, còn giống như cố ý chuẩn bị."

Mọi người:... Thôi được rồi, đây không phải lúc để cảm thán tài năng của Lam Hi Thần.

Lam Khải Nhân: "Giang gia đệ tử vẫn hay mang bùa như vậy sao?"

Ngu Tử Diên: "Không có." Nàng cũng không lý giải được, a Trừng từ lúc đó tựa hồ rất... giống người khác.

Lam Hi Thần: "Kì thật lúc đó Giang công tử phản ứng rất nhanh. Còn nữa, bùa Thổ y sử dụng thuộc loại hiếm có trong giới tu chân, cách sử dụng càng không đơn giản. Hi Thần xin mạn phép hỏi, Giang công tử có sớm được đào tạo qua thuật này không?"

Một câu hỏi rất tổng quát. Nghĩ đến việc Giang Trừng tuổi nhỏ nắm trong tay một đống bùa quý hiếm lại còn sử dụng lưu loát, hình như còn tính trước được việc ngày hôm nay, ngoài có người nhà bồi đắp dạy dỗ ra thì không nghĩ được lí do nào nữa.

Ngu Tử Diên trong lòng có suy nghĩ, nói: "Kì thật không có, ta cũng không biết a Trừng thích mang bùa khi nào."

Thấy tình hình có vẻ đang xoáy sâu vào Giang Trừng. Ngân Châu đứng bên cạnh vội lên tiếng: "Là tì nữ đưa bùa cho Giang công tử để đề phòng bất trắc."

"Ngươi đưa? Vậy sao không đưa Truyền Tống Phù di chuyển mà lại đưa vận chuyển?"

"Là tì nữ đưa nhầm. Ngu phu nhân trách tội." Kim Châu lo sợ giải vây, dáng người có hơi run rẩy.

Ngu Tử Diên cảm thấy hai tì nữ của mình hôm nay rất lạ. Nhưng trước nói: "Không trách các ngươi."

Lam Hi Thần: "Thì ra là vậy."

"Nhưng lòng hồ lúc quay lại sao yên tĩnh như vậy,Giang Trừng có thể ở nơi nào? Ta có nên mở rộng phạm vi tìm kiếm?" Linh lực đáng lẽ phải dùng hết rồi chứ?

Lam Khải Nhân vẫn là thấy nghi vấn điểm này hơn, câu cuối đương nhiên không nói.

Trong lúc nguy cấp ấy, sau khi đưa mọi người rời đi xong Giang Trừng cũng gần kiệt cạn linh lực. Mơ hồ chống lại cơn mệt mỏi ngự kiếm thêm được một lúc thì hắn ngã xuống, thầm nghĩ: "Thôi xong! Ta còn chưa làm được gì đây."

Hắn còn rất tiếc quãng đời đằng sau không bảo vệ được mẹ. Nhưng mà nếu chết ở đây, việc sau này có lẽ không quan trọng.

Giang Trừng mơ thấy một giấc mơ thật dài. Trong mơ hắn thấy Mạt Lỵ, Phi Phi, Tiểu Ái bị đưa đi. Hắn thấy hắn cùng tiểu Ngụy Anh rong ruổi khắp Liên Hoa Ổ. Hắn thấy bát canh của tỷ tỷ nấu cho hắn thật ngon. Hắn thấy Ngụy Anh hứa sẽ làm gia phó cho hắn. Hắn thấy Vân Mộng song kiệt ở cạnh nhau ngày tháng thật yên bình... Hắn thấy Giang gia diệt môn, mẹ ôm hắn, Ngụy Vô Tiện theo quỷ đạo, tỷ phu cùng tỷ tỷ chết, sư huynh bị vạn quỷ cắn xé. Hắn thấy... bản thân mãi mãi cô độc.

Giang Trừng ê ẩm ngồi dậy, vậy là hắn chưa có chết. Giấc mơ vừa rồi lại quay về ám ảnh, chắc là muốn nhắc hắn nhớ đây.

Giang Trừng cảm thấy mệnh mình cũng quá lớn rồi. Không những được trọng sinh mà còn ngẫu nhiên thoát được Thủy Hành Uyên, lại may mắn không bị chết đuối.

Bây giờ chắc là quá trưa một chút, hắn ngủ được một giấc cũng thấy khỏe hẳn lên. Chỉ là giấy truyền tin trôi hết mất rồi, bùa cũng xài xong không còn lấy một tấm, Tam Độc cũng đánh mất. Quan trọng hơn hết là hắn đang ở bên cạnh một dòng suối, dòng suối nằm trong một cánh rừng, mà cánh rừng nằm ở đâu thì hắn không biết.

Giang Trừng lâm vào thảm cảnh này thì tự trấn tĩnh bản thân: Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, không biết đường thì hỏi thôi, có gì to tát.

Nghĩ vậy nhưng hắn còn không biết tìm người ở đâu giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này mà hỏi đường, nếu mà nhấc thân đi tìm người chắc hắn lạc trôi đến nơi không ai tìm thấy hắn thì chết dở. Nhưng thân là một người luôn chủ động trong mọi tình huống, hắn sẽ không chọn ngồi đợi.

Hắn dùng linh khí hong khô y phục rồi tìm một cành cây. Dựng đứng cành cây lên, thả tay ra.

"Tốt, hướng đông."

Người bình thường, khi bị lạc sẽ chọn đi về một hướng nhất định sẽ tìm thấy đường, thường là đi theo hướng mặt trời mọc. Nhưng đấy là dành cho người bình thường thôi, còn hắn bị lạc tốt nhất không áp dụng phương thức đấy.

Bài học rút ra từ kinh nghiệm xương máu chứ đùa.

Hai năm trước, trong một phi vụ làm ăn lần đầu Giang Trừng phải đích thân ra mặt. Kim Châu dặn dò hắn cưỡi ngựa đi đến địa điểm giao dịch tránh gây chú ý, bọc luôn kiếm lại cũng được, gặp bất trắc mới rút ra. Thế là Giang tiểu công tử thay vì cưỡi ngựa vào thành trấn đông người thì hắn lại đâm đầu vào rừng sâu heo hút.

Giang Trừng bị lạc cũng rất ung dung cưỡi ngựa, vừa đi vừa cảm nhận tình yêu thiên nhiên. Thấy đi gần nửa ngày mà đến cái thôn nhỏ còn không thấy Giang Trừng mới phát hiện mình bị lạc, hắn bèn chọn hướng Tây thúc ngựa đi. Càng đi hắn càng thấy lộ trình của mình kì lạ, hắn đi hướng Tây gặp một vách đá, đành sang hướng Bắc rồi quay lại hướng Tây cũng được, nhưng quay lại hướng Tây hắn gặp thung lũng, tiếp tục đi theo hướng Nam.

Gặp không biết bao nhiêu trở ngại trên đường, cuối cùng hắn cũng không xác định được phương hướng nữa. Ở nơi hắn đến cây cối ít nhất phải ngàn tuổi, vừa to vừa cao, tán lá xum xuê che đi khó thấy mặt trời. Giang Trừng tính ngự kiếm lên cao đi cho nhanh nhưng tình yêu thương động vật không cho phép hắn làm thế, hắn không thể bỏ lại con ngựa trong rừng sâu được. Thế là Giang Trừng tiếp tục một người một ngựa tìm đường trở về.

Kết quả Kim Ngân hai người phải huy động hơn nửa số quân đi tìm Giang Trừng từ trưa đến tận tối mịt. Con ngựa cũng chết, chết vì hắn bắt nó đi nhiều quá.

Từ đó về sau Giang Trừng ra ngoài luôn có người đi cùng nên bây giờ là lần thứ hai ở kiếp này hắn bị lạc.

Chẳng mấy chốc, phương thức "tuyệt đỉnh dò đường" của Giang Trừng đã phát huy tác dụng.

Giang Trừng thấy xa xa xuất hiện một căn nhà be bé xinh xinh, không nghĩ nhiều liền đi tới luôn. Đến nơi hắn thấy có một bóng người đang ngồi ngoài hiên sắc thuốc, nhìn người kia rõ hơn hắn có chút mừng. Cô nương đang sắc thuốc kia là Ôn Tình. Giang Trừng biết Ôn Tình rất tốt, tu vi cao, tinh thông y dược các kiểu, chắc chắn sẽ giúp hắn tìm đường về.

"Vị tỷ tỷ kia, có thể giúp ta chút chuyện được không?" Giang Trừng đứng ở cổng nói vọng vào.

Lúc Giang Trừng cất tiếng Ôn Tình rất ngạc nhiên. Từ xa nàng đã biết có người đến, vốn tưởng Ôn Ninh, không nghĩ đến chỗ này tự nhiên lại có người lạ ghé qua.

"Tiểu huynh đệ có việc gì cần..." Ôn Tình vừa ngẩng lên lập tức ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ này đẹp thật chứ. Da trắng môi hồng, ngũ quan tinh xảo, hút hồn nhất là đôi mắt hạnh dù mang ý cười nhưng cũng ánh lên vẻ sắc bén. Mỗi tội lại thấy ghét ghét không hiểu vì sao... Mà kệ đi! Chẳng biết bảo vật nhà ai lại đi vô đây đây.

Ôn Tình đứng dậy đến chỗ Giang Trừng, vuốt cằm nói: "Hừm ... Ngươi là ai vậy, ta chưa thấy ai giống ngươi xung quanh đây. Có phải ngươi là yêu hồ mới tới không?"

Khóe miệng Giang Trừng giật giật, bây giờ hắn mới biết Ôn Tình có cái tính thích trêu người này. Nhịn xuống thôi, không được chửi, hắn còn muốn về nhà.

"Vị tỷ tỷ đây thật biết đùa, xung quanh đây làm gì có ai. Ta bị lạc đường, tỷ có thể giúp ta tìm đường không?"

_Hết chương 6_

18/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info