ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 5

SenTm112

Sau khoảng một thời gian không dài cũng không ngắn từ khi bọn Giang Trừng chép phạt, cuối cùng cũng thấy Lam Hi Thần quay về tìm Lam Vong Cơ diệt thủy quỷ.

"Trạch Vu Quân, Lam Trạm. Hai người đi đâu vậy?"

Mấy khi thấy cái tính chuyên lo chuyện bao đồng của Ngụy Vô Tiện có ích như bây giờ, Giang Trừng cũng không nhắc hắn, lặng lẽ theo sau.

Không hổ danh là Trạch Vu Quân, đến giải thích cũng ôn nhu, từ tốn, có đầu có đuôi: "Ngụy công tử, Giang công tử, chúng ta đi diệt thủy quỷ tác quái ở dưới trấn. Ta tưởng chỉ có một vài con nhưng không ngờ, giăng lưới một lần bắt được một mẻ, giăng mười lần bắt được mười mẻ. Nghĩ không đơn giản nên về đây tìm đệ đệ giúp đỡ."

"Ha ha, vậy thì để chúng ta giúp. Chúng ta ở Vân Mộng vùng sông nước sớm đã quen diệt thủy quỷ, nên đi cùng! Trạch Vu Quân thấy có được không?"

"Cái này..."

Biết ngay là vậy, Giang Trừng đã mơ hồ đoán được rồi, nay bắt gặp nụ cười khó xử của Lam Hi Thần liền biết kia là sợ hắn ngáng chân. Giang Trừng lại chìm trong suy nghĩ tìm cách theo đuôi.

"... Vậy nhờ hai vị công tử giúp chúng ta một tay."

Lam Hi Thần vậy mà chấp nhận làm hắn không tiếp thu kịp. Càng tốt, Giang Trừng không muốn nghĩ nữa, dạo này tóc hắn muốn biến thành màu trắng rồi đây. Hắn im lặng đi cùng Ngụy Vô Tiện về lấy kiếm, tiện lấy thêm mấy tấm bùa cao cấp, mỗi tấm giá trị một rương ngân lượng tùy tiện nhét tay áo.

Giang Trừng đoán không sai, Lam Hi Thần chính xác là không muốn hắn đi cùng. Trong mắt y Giang Trừng luôn được Ngụy Vô Tiện bảo vệ, chưa từng thấy hắn thể hiện chút thực lực nào. Sợ là đến nơi lại khiến người khác lo lắng.

Y đang muốn từ chối lại phát hiện Vong Cơ bên cạnh từ nãy không ý kiến gì, với kinh nghiệm đọc đệ lâu năm Lam Hi Thần chắc chắn đệ mình không có phản đối. Thân là huynh trưởng yêu thương đệ đệ, vẫn là đáp ứng. Dù sao cũng không phải đi săn yêu thú cấp cao nguy hiểm gì.

Dưới trấn Thải Y, mọi việc trôi qua y như kiếp trước. Có điều vào cái lúc tên Ngụy Vô Tiện mua hai vò rượu nếp, đã đưa một vò cho Giang Trừng còn kèm thêm câu cợt nhả: "Rượu này không tệ nha. Nhưng là vẫn không bằng rượu gì gì đó hôm trước ngươi mua. Tìm chỗ nào vậy? Chỉ cho sư huynh với."

"Là Thiên Tử Tiếu." Giang Trừng theo thói quen sửa lưng Ngụy Vô Tiện. Nói xong mới sực nhớ ra cuộc đối thoại này ngu ngốc biết bao nhiêu. Lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi. Quay phắt về phía cô Tô Song Bích, quả nhiên!

"Gia quy mười lần."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, Lam Hi Thần vẫn bên cạnh bộ dạng cười cười. Điều đó khiến hắn càng thêm căm tức cái tên óc heo kia, ăn cơm nhà Lam gia nhiều quá não mọc cỏ rồi đi.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên cực kì đau khổ, tính tìm cớ để miễn phạt thì Giang Trừng nhéo eo hắn thật đau. Giang Trừng biết tên này nói càng nhiều càng lộ thêm tội, một mình tên đó bị phạt thì không sao, nhưng mà nghĩ lại đúng là đa số phạm quy đều có phần hắn một nửa. Nói nữa còn không phải vạch áo cho người xem lưng.

Chép thì chép. Giang Trừng không sợ trời, không sợ đất chả nhẽ lại sợ chép gia quy?

Hắn chắc chắn về sau sẽ không mua rượu mua thịt cho tên ngu ăn vụng không biết chùi mép này nữa.

Giang Trừng để sự việc thuận theo quỹ đạo từ lúc lên thuyền đến khi ra giữa hồ Bích Linh. Mọi hành động, phán đoán của mọi người đều y kiếp trước, Giang Trừng cũng âm thầm quan sát không có ý định gợi ý cái gì. Hình như do ấn tượng lớn nhất lớn nhất của hắn là chắc chắn không có chuyện quá trớn, cảm thấy không cần bận tâm việc bọn họ đang đi vào cửa tử.

Nhưng rất nhanh Giang Trừng nhận ra, sự việc có thay đổi, con mẹ nó còn thay đổi theo hướng xấu nhất.

Trên Tam Độc, cách mặt nước tầm hai mươi trượng Giang Trừng hoảng hốt nhìn xuống. Phía dưới Ngụy Vô Tiện đang chật vật kéo Tô Thiệp, Lam Vong Cơ như cũ túm cổ áo Ngụy Vô Tiện. Vẫn thế, cái thay đổi làm Giang Trừng hoảng hốt chính là Lam Vong Cơ không kéo được Ngụy Vô Tiện lên. Mặt nước bắt đầu có xu hướng bị hút lên chân không, chẳng mấy chốc đã tạo thành vô số lốc xoáy nước hướng đánh mấy môn sinh đang ngự kiếm. Hơn nữa còn tạo thành vòng cung vây lại, thành ra muốn rút lui cũng không được.

Môn sinh Lam gia không quen dùng bùa chú, lại đang ngự kiếm. Giờ chỉ còn cách phụ thuộc tiên khí, khổ nỗi ở đây chỉ có Liệt Băng cùng Vong Cơ cầm, mà hai linh khí này không mấy tác dụng trong nước. Nên mặc dù hơi tiếc, Giang đại gia phải xuất mấy tấm bùa giá trị liên thành của mình ra cứu vớt những mầm non tương lai. Đương nhiên mấy tấm bùa này hiện tại chả nhằm nhò gì đối với con quái vật trong nước kia.

Con quái vật kia chính là Thủy Hành Uyên hàng thật giá thật. Khốn nạn ở chỗ nó đã biết suy nghĩ, tức là ngang hàng quái vật cao cao cấp, nếu tính ra thì hắn có tu vi đời trước kết hợp Tử Điện trong tay mới miễn cưỡng cứu hết đám này ra. Không phải do hắn yếu mà là quái vật này không thể giải quyết ngày một ngày hai.

Giang Trừng tự giễu bản thân có phải tự do quá lú lẫn rồi không? Hắn sớm đã đem hết cảm xúc của kiếp trước vứt hết đi, làm lại từ đầu. Ngoại trừ tình cảm dành cho mẹ hắn, tất cả đã được xí xóa, cả sự mong mỏi từ phụ thân, cả sự quan tâm của tỷ tỷ, cả định kiến về Nhiếp Hoài Tang, Tô Thiệp... Cả Ngụy Anh nữa. Những tưởng hắn vứt bỏ được tất cả nhưng chung quy là hắn tự dối mình, nhìn Ngụy Vô Tiện gặp nguy hiểm lại không đành lòng.

Hắn uy uy vũ vũ niệm chú ném tấm bùa hệ thổ đến bên cạnh Tô Thiệp. Đúng hàng nào giá đấy, tấm bùa phát huy tác dụng thành công cứu Tô Thiệp lẫn Ngụy Vô Tiện một mạng, Tô Thiệp sớm đã ngất đi được Ngụy Vô Tiện kéo lên không trung. Mọi người tuy nhập tâm ngự kiếm tránh lốc xoáy nhưng tấm bùa đánh xuống lòng hồ có tác dụng gây chú ý không nhỏ, nhất tề nhìn về hướng người vừa xuất bùa.

Giang Trừng không để ý điều đó, tụ linh lực nơi cổ họng, hô to: "Các người ngự kiếm về phía Tây, ta có cách!"

Đương nhiên ai cũng nghe theo, cẩn thận ngự kiếm về phía Giang Trừng. Hô xong, hắn lại sử dụng một tấm bùa hệ Thổ nơi lốc xoáy khó đánh đến, tạo một pháp trận trên không, bảo mọi người đáp xuống rồi lôi trong tay áo một xấp Truyền Tống Phù dạng vận chuyển, đương nhiên nhìn là biết ngay hàng cao cấp.

"Ai da sư đệ~ ngươi có đồ tốt như vậy mà không chia cho sư huynh-" Ngụy Vô Tiện vừa thoát chết xong vẫn còn tâm trạng đùa bỡn.

"Hừ, có cho chưa chắc ngươi đã biết dùng."

Nhìn Giang Trừng niệm quyết Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy có cái gì sai sai. Rất nhanh liền nhận ra Giang Trừng vẫn ngự kiếm, hơn nữa còn đứng cách một khoảng đối diện bọn hắn. Ném Tô Thiệp sang một bên, Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn kéo Giang Trừng lại nhưng đụng trúng kết giới, hắn đang cực kì luống cuống không hiểu Giang Trừng có ý gì, phía sau Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã sẵn thế vung kiếm chém kết giới. Kết giới vừa vỡ, khung cảnh trước mắt thay đổi.

Là bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Hơn hai mươi con người ở đây còn đang ngơ ngác, Ngụy Vô Tiện đã xách kiếm lên lao đi nhưng Bị Lam Vong Cơ trực tiếp kéo lại, bỏ qua cái gì mà "ta không tiếp xúc người ngoài".

"Lam Trạm! Buông ra!" Ngụy Vô Tiện dễ mất bình tĩnh, mắt đã hằn lên tơ máu.

Đấy cũng là điều đoán được, với tính cách của Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà chạy ngay đến Bích Linh Hồ. Ở đây ai có hiểu biết một chút đều nhận ra vừa rồi là thoát khỏi miệng Thủy Hành Uyên, đã thế còn là Thủy Hành Uyên có linh tính, tự biết số bản thân còn chưa tận. Nhưng mà công tử kia... chắc chắn nắm chín phần mười cái chết.

Vẫn là Lam Hi Thần phản ứng nhanh, trước tiên ra sức trấn định mọi người, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện. Sự việc bây giờ quá lớn, đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

"Ngụy công tử, ngươi bình tĩnh lại đã. Chờ ta đi tìm thúc phụ, chúng ta lại đến."

"Chờ? Chờ cái gì! Chờ đi nhặt xác sư đệ ta sao!" Mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, nếu cứ để thế này sẽ bị nộ khí chèn ép đến tẩu hỏa nhập ma.

Dưới tình thế nguy cấp, Lam Vong Cơ đành thất lễ đánh Ngụy Vô Tiện bất tỉnh, hướng Lam Hi Thần gật đầu. Lam Hi Thần không nói gì ba bước thành hai đi đến Lan thất.

Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần thuật lại, bàn tay run run không biết là lo sợ hay tức giận, lập tức bật dậy làm chén trà trong tay tuột xuống mặt đất vỡ "choang" một tiếng. Ông đi tập hợp những đệ tử ưu tú nhất, đồng thời cho người báo tin Giang gia đến hồ Bích Linh. Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về phòng, giao môn sinh khác trông coi rồi cũng đi theo thúc phụ.

Người Lam gia tuy cổ hủ nhưng hành động rất dứt khoát. Hồ Bích Linh sau một canh giờ đã được phong tỏa hoàn toàn, khu vực xung quanh cũng tạm di dời.

Song bích vừa thoát khỏi sự tấn công dồn dập của dòng sông, bây giờ quay lại quả thật không trải qua sẽ không tin ở đây vừa nãy có biến động lớn. Cả lòng hồ tĩnh lặng, điểm điểm mấy lá cây trôi vào giữa nhưng tuyệt không có một lọn sóng, bốn bề chẳng lấy chút tiếng động kể cả tiếng chim kêu. Nhưng Thủy Hành Uyên vẫn ở dưới hồ, bỗng dưng im lặng chắc chắn phải có lí do.

Kỳ Sơn Ôn thị lần này là làm càn quá mức, Thủy Hành Uyên đã phát triển đến bậc này vẫn dám đuổi xuống Cô Tô, không coi ai ra gì.

Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm người, tìm người và tìm người. Mặc dù đã biết Giang Trừng khó sống nhưng ai cũng phải mang chút hi vọng tìm kiếm, bọn họ còn chẳng dám nghĩ đến hậu quả đâu. Giang Trừng mà vong mạng ở Cô Tô thật, cho dù có thần tiên giải quyết, kết quả chỉ có hai từ đại hoạ.

Xét đến cùng, nguyên nhân do Ôn gia.

Lại nói tác phong làm việc của Ôn thị cực kì phách lối. Bọn chúng gây ra chuyện gì cũng nhất quyết không nhận, lần này lại liên quan đến mạng người, đã thế còn là công tử thế gia. Nếu tiếp tục bỏ qua sau này lãnh hậu quả gì không ai đoán được. Riêng việc xảy ra tranh chấp đã rất khó tránh khỏi.

Lam Khải Nhân bồn chồn đến không ngồi im được, đi đi lại lại trên bờ sông, đợi Giang gia tới nhất định phải bàn rõ ràng tránh hiểu lầm. Đồng thời vạch kế hoạch cảnh cáo Ôn thị chớ có ngang ngược. Chẳng qua điều đó chỉ xảy ra nếu Giang Trừng còn sống, nhỡ đâu...

Không được nghĩ bậy! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vẫn còn một phần hi vọng.

Lam Khải Nhân cũng không phải chưa nghĩ đến khả năng Giang Trừng đang im lìm dưới hồ kia...

_Hết chương 5_

17/4/2020

Edit : 11/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info