ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 41

SenTm112

Tiếng nước dừng được một lúc lâu rồi mà Giang Trừng không có động tĩnh gì, không gian yên ắng lạ thường khiến Nhiếp Hoài Tang lo sợ, không phải y ngất luôn trong đó rồi chứ?!

"Giang huynh?"

Không có tiếng đáp lại, hắn gọi tiếp: "Giang huynh!"

Vẫn như cũ yên lặng, có truyền ra tiếng sột soạt rất nhẹ, không giống đang mặc y phục. Hắn càng sốt ruột: "Giang huynh nghe ta gọi không vậy?!"

"Ưm-"...

Nhiếp Hoài Tang: "?!!"

"Gì a? Huynh đừng làm ta sợ."

"Ư- ở oài-"_ Thanh âm lần nữa truyền ra, nghe có vẻ gấp gáp.

Thế là Nhiếp Hoài Tang không nghĩ được nhiều nữa, lo hắn xảy ra chuyện liền bất chấp tính mạng chạy vào.

Cảnh tượng trước mặt liền khiến Nhiếp Hoài Tang chết đứng.

Không có xảy ra việc kinh thiên động địa gì, nhưng Nhiếp Hoài Tang biết, về sau sẽ có rồi.

"Phi!"_ Giang Trừng nhổ ra miếng băng gạc trong miệng, mắng_ "Con mẹ ngươi ta bảo ngươi ở ngoài đó chờ, xông vào làm mẹ gì!"

Chính là hắn đang băng bó vết thương ở đuôi, khổ nỗi nó ở đằng sau nên rất khó với nên hắn phải dùng miệng cố định một đầu băng lại để hai tay băng bó. Cái lúc Nhiếp Hoài Tang xông vô làm hắn giật mình, gián tiếp khiến hắn làm tuột mất nút thắt cuối cùng mới tức giận như vậy.

Hắn không có ngẩng đầu lên mà cúi đầu dọn dẹp đống vải thừa vừa lăn trên mặt đất. Hồi lâu không có thấy Nhiếp Hoài Tang nói gì mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy tên đó lại sững sờ. Rất nhanh lại đen mặt, tổ ngoại nó hắn sao tự dưng lại có cái cảm giác con gái nhà lành bị dòm trộm thế này.

Sau đó hắn vớ gáo múc nước ở bên cạnh lạnh lùng đáp vào mặt kẻ vô sỉ kia.

Lực đạo này không phải nhỏ, Nhiếp Hoài Tang ăn một ném liền ngã lăn ra ngoài, thê thảm vô ngần.

Giang Trừng bây giờ thật sự rất bạo lực, nếu mà khiến hắn tức giận thì nhất định sẽ bị một trận đòn đánh. Với tư cách là người quen của hắn, Nhiếp Hoài Tang sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bắt nạt, còn đáng sợ hơn ở Nhiếp gia.

Nhìn họ Nhiếp nằm mê man trên giường hắn cũng cảm thấy chút tội lỗi. Đều là nam nhân nên không có gì to tát, nhưng chẳng biết từ đâu một cỗ lực lượng xuất hiện làm hắn mất khống chế, dường như trên người có một bí mật kinh khủng không được để người khác thấy.

Cứ như vậy hắn không sớm thì muộn cũng tẩu hoả nhập ma. Từ ngày quên hết, mỗi khắc hắn đều lo được lo mất, chỉ sợ mục đích cả đời tìm lại không được.

Chắc chắn trên người phải có gì đó, không thì làm sao ngực hắn lại đau đến thế?

Vết giới tiên.

Trong đầu hắn vụt qua hình ảnh đấy. Ai, đau đầu quá.

"Ngươi tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, chúng ta còn cần đến Bách Chiến Phong sớm."

Vốn còn muốn nằm nghỉ chút ít, không nghĩ Giang Trừng phát hiện sớm như vậy. Nhiếp Hoài Tang đành ngồi dậy, sờ đến vết thương được băng bó trên đầu hắn mới nhớ ra việc hồi nãy. Cái này làm hắn sợ run lên, nếu thứ bay vào đầu hắn là thùng nước thì cái thân thể này đã lạnh ngắt rồi.

Sau đấy Nhiếp Hoài Tang rất ngoan ngoãn nghe theo Giang Trừng, hắn bảo gì họ Nhiếp nghe, không hé răng hỏi lung tung. Thu dọn xong xuôi hết mọi thứ hai người liền đi ngay, vừa ra đến cửa phòng lại gặp tiểu Bạch.

"Ai u khách quan, vừa dùng xong bữa đã đi rồi sao? Không cần vội vã vậy, chỗ ta có hai vò, khách quan chi bằng ở lại thưởng rượu rồi đi cũng không muộn."

Nàng đảo mắt ra ngoài cửa sổ_ "Mùa này ban đêm đặc biệt lạnh, uống chút rượu làm ấm bụng đúng là không gì bằng!"

Nàng nhiệt tình cực kì, có vẻ như rất lưu ý bọn hắn. Nếu là bình thường hắn sẽ đồng ý rồi, nhưng lần này không được, hắn không có thời gian.

Lời từ chối còn chưa ra đến miệng lão chủ lâu đã lục đục chạy lên, hớt ha hớt hải giống đại hoạ sắp phủ đầu vậy. Ông ta không một chút thương xót ấn đầu tiểu Bạch xuống.

"Con nha đầu chết tiệt, ngươi bị điên sao mà đưa cho khách hai vò!"

Thường nói người làm ăn chuyên nghiệp có cách nói chuyện chuyên nghiệp, câu này quả không sai. Mỗi tội chỉ là hai vò rượu, cần gì mất công như vậy.

"Khách quan thông cảm, thường quán ta sẽ tri ân tặng khách có duyên một vò Hạ Kết Tử. Rượu này không tầm thường nha..."

"Không cần, ta đang vội. Hiện tại muốn đi gấp, lần sau sẽ ghé qua thưởng rượu." Trời ạ, nhân viên nhà này quá nhiệt tình rồi.

Chẳng ngờ nghe lời đấy chủ lâu lại nói thầm với hắn một bí mật. Tiểu Bạch thì ở bên cạnh phụng phịu nói: "Chính vì vậy nên mới cần hai vò!"

Chủ lâu liếc xéo nàng_ "Vì thế a khách quan, mong ngài cầm đi một vò."

Hai người này, kì kì quái quái. Nếu không phải nhà này làm ăn có uy tín lâu năm hắn nhất định sẽ cho rằng bọn chúng muốn hạ độc hắn. Chỉ là Hạ Kết Tử bình thường thôi, có thể đem lại tác dụng vi diệu như vậy?

Trên mặt hắn tuy không quá bằng lòng nhưng cũng cầm lấy cho xong chuyện.

"Vậy cáo từ."

Nhiếp Hoài Tang trưng bộ mặt bé ngoan chạy theo. Nói thế nào hắn vẫn là người trẻ tuổi, thấy người khác nói thầm trước mặt mình vẫn là tò mò, liền đánh bạo hỏi Giang Trừng.

"Giang huynh, bọn họ nói với ngươi cái gì vậy?"

"Ông ấy nói-"

"Chư vị chắc đã biết chuyện ở Bách Chiến Phong đúng không? Ta thấy tu chân giới lại sắp không được yên ổn rồi."

Xuống đến lầu một đã nghe thấy tiếng bàn luận. Mà chuyện vang dội nhất hôm nay chính là Định Nhẫm Cung tiến công.

"Nghe nói xuất hiện một tổ chức mới?"

"Có lẽ vậy, có thông báo tộc trưởng Hải Âu tộc tuần trước đã ra lệnh cấm tộc nhân ra ngoài, toàn bộ sinh hoạt đều dựa vào kho dự trữ. Hầu như đã vào trạng thái thủ tộc."

Người vừa nói thân mang xám y, phụ kiện trang sức đều đính lông vũ, ánh mắt sáng quắc, vừa nhìn đã biết tộc nhân điểu tộc. Lời hắn nói là thật, đã có nơi bắt đầu phòng thủ.

Vậy mà Thương Khung Sơn Phái vẫn chưa chuẩn bị được gì, đúng là có phần chậm trễ rồi.

"Nghe giống như tổ chức mới này là muốn đối đầu với toàn bộ sinh vật, có cửa sao?"

"Ai mà biết được, nhưng mà hôm nay bọn chúng khiến Bách Chiến Phong thất thủ là thật."

"Đấy là do Liễu phong chủ không ở."

Nghe cũng hợp lí, nhưng cả phong bình thường tập luyện như thế nào mà chỉ trông vào phong chủ? Không ổn, hòa bình quá lâu sẽ khiến thế hệ sau không bứt phá được giới hạn của thế hệ trước, lần này tất cả đều phải chỉnh đốn lại thôi.

"Nghe nói, đã có đệ tử không qua được..."

Giang Trừng cố nén lại đau thương rời đi. Đây không phải lúc ngồi nghe chuyện, hắn cần mang Nhiếp Hoài Tang về để giải thích cho mọi thứ.

"Ngươi nói Định Nhẫm Cung muốn bắt hắn?"_ Liễu Thanh Ca tức giận nhìn cái kẻ lạ mặt kia.

Trừ việc đi tìm Tâm Ma, Giang Trừng đã đem mọi việc kể hết. Phần nhiều đều do phỏng đoán của hắn dựa trên lời thấy bói toán, có vẻ tin được. Chính hắn cũng không còn cách giải thích nào khác.

"Nếu là thật, trước tiên phải đảm bảo hắn không rơi vào tay bọn chúng."_ Người lên tiếng là Thẩm Thanh Thu. Hắn vẫn đang hoài nghi, chuyện hôm nay rốt cuộc là hệ thống cố tình không thông báo hay hệ thống không nắm được? Giống như hệ thống không còn liên can gì thế giới này vậy. Ây, nhưng mà không được đâu, hắn còn nhiều điểm chưa có dùng.

Thượng Thanh Hoa ngồi xoa cằm từ nãy giờ, bỗng nói: "Định Nhẫm Cung ta có nhớ đến một chút..."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền biết đây là hố chưa lấp của Đại Thần Đâm Máy Bay. Ha ha, đều là phước của hắn ban cả, bị độc giả chửi đến máu chó đầy đầu cũng đáng!

"Nhưng mà xin lỗi, ta bây giờ chẳng nghĩ được cái gì."

Mà, Thẩm Thanh Thu cũng chả hi vọng hắn sẽ nhớ ra. Việc bây giờ chỉ có thể từng bước từng bước mà giải quyết thôi.

Tất cả hôm nay đều rất mệt mỏi, thân thể đều oải không tả được, bây giờ lại nói đến tận tối khuya, cho dù là người tu tiên vẫn căng không nổi. Vì thế chỉ có thể gác lại việc này, đợi ngày mai cùng phong chủ các đỉnh khác thương nghị thêm một lần.

Mọi người mệt, Giang Trừng đương nhiên cũng mệt. Thế mà hắn không muốn ngủ, hắn sợ nhắm mắt lại sẽ thấy sư huynh đệ ngã xuống, máu văng khắp nơi, lại không người nào tiếp tục đứng dậy.

Hắn âm thầm đến nơi giam giữ đám người kia. Bọn chúng trước khi bị nhốt đã được kiểm tra rất kĩ càng, đảm bảo không thể tự sát. Bước vào nơi tăm tối đó, hắn tiếp tục đón nhận những cảm xúc không thể giải thích.

Ngục tù, vết giới tiên. Hắn lẩm nhẩm hai từ này, đúng là có thể đoán được chuyện gì nên xảy ra, nhưng vì cái gì và ở trên người ai hắn không biết. Có lẽ hắn từng chứng kiến cảnh tù nhân bị tra tấn và không quên được.

Trước hết vẫn là hoàn thành kiểm tra. Trong ngục giam giữ chừng mấy chục người, đều là hắc y nhân ban ngày, nam có nữ có, bọn chúng bị dây xích ngắn chế trụ hết tay chân, chỉ có thể đứng dựa vào tường. Cũng tính như được đào tạo tốt, từ lúc hắn bước vào đã bị mấy chục đôi mắt ghim lên rồi, không giống như là bị giam hơn nửa ngày.

Ha, vẫn còn rất kiên trì.

Hắn chọn vị trí trung tâm ngồi xuống, nghĩ xem nên làm sao cậy miệng đám cứng đầu này. Chốt lại, tra tấn là nhanh nhất. Nhưng nếu vậy lại cần suy nghĩ hình thức, Thương Khung Sơn Phái là danh môn chính phái nên chắc không có hình thức gì quá tàn độc... aiz, giá như hắn có một cây roi đủ uy lực tróc xương lột da thì đỡ mệt.

Bỗng có một tên lịm đi, hắn đứng dậy múc một gáo nước dội vào đầu tên đó, không tỉnh. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện có thêm vài tên khác gục đầu xuống bèn vội vàng đưa tay dò xét hơi thở tên trước mặt, đáng chết, hơi thở yếu đi nhanh đến nỗi hắn chưa kịp buông tay xuống tên đó đã chết hẳn.

Giống như cái chết của các sư huynh đệ.

"Nói mau! Thuốc giải ở đâu?!"

Tên hắc y nhân quay mặt đi, không có ý tứ muốn trả lời. Hắn hung ác nhét vào mồm tên đó một thứ dược không minh bạch.

"Thuốc giải ở đâu?"

"Đ- đây là cổ trùng, không có thuốc g-giải-"_ Sau đó cả người hắn co giật mãnh liệt, chết bất đắc kỳ tử.

Giang Trừng biết, cổ mẫu chắc chắn không ở nơi này. Hắn lạnh lùng nhìn qua mấy kẻ còn sống, bàn tay không tự chủ xiết chặt lại.

"Làm thế nào giết cổ trùng?"

_Hết chương 41_

10/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info