ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 36

SenTm112

Tất nhiên cả ba không về cùng nhau, mà là Liễu Thanh Ca phóng đi trước. Vừa đáp xuống thì thấy cảnh Thảo Hi ngồi ôm cằm ở một góc, lúc đấy mới nhớ ra còn một tên đồ đệ dạo này thường xuyên vắng mặt.

"Ở đây làm cái gì, rảnh rỗi ra luyện tập cho ta."_ Liễu Thanh Ca lên tiếng nhắc nhở.

Thảo Hi giật mình, câu nói này sao quen thế, mà trước mắt hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên hành lễ: "Sư tôn, đồ đệ đang đợi Giang Trừng để chuyển lời."

"Chuyển lời?"

"Thầy bói toán rủ hắn lên núi một chuyến..."_ Thảo Hi cảm thấy có chút lạ lẫm, sư tôn khi nào nhiều chuyện như vậy?

Tiếp đó Liễu Thanh Ca cũng không cần hỏi thêm gì nữa, bởi vì Giang Trừng về rồi. Thật ra là Liễu Thanh Ca nhìn thấy hắn vừa đi vào cái liền quay phắt vòng ra ngoài, hình như có gì đó là lạ nhưng y tạm chưa nhận ra.

Giang Trừng rất hoảng hốt. Hắn còn nghĩ đám người đó sẽ ở lại đòi công đạo, dãn được kha khá thời gian để hắn quay trở lại hình dáng con người.

Vậy mà đã về rồi! Tên Liễu Thanh Ca tự dưng nhớ nhà quá hay sao!

Bộ dạng hắn vẫn chưa trở lại bình thường, đương nhiên hắn che đi rồi mới dám vác mặt về Bách Chiến Phong. Chỉ là Liễu Thanh Ca từng thấy qua hắn, lần này sợ là phải bị nhận ra nên mới phải tạm lảng đi.

Và nơi thích hợp trú tạm nhất chính là Nhãn Chiêu Nhân.

Nói cũng không phải chỗ thân thiết gì đến nỗi rảnh thì tìm đến, bất quá coi là khách nhân ghé quán đi, sẽ chẳng có gì kỳ quặc cả.

Nhưng kỳ quặc lại ở chỗ, hắn vừa mới bước chân vào thì thầy bói toán đã sởi lởi kéo hắn đi lên núi hái dược. Thầy bói toán lảm nhảm đủ thứ hắn mới nhớ ra từng hứa như vậy, thế nhưng không thông báo gì trước cũng thật là muốn đợi hắn tự nhớ ra sao?

Nếu vậy có chờ đến mãn kiếp hắn cũng chẳng để tâm đâu. Mà kệ đi, hắn đang không tiện quay về, lên núi một chuyến cũng không sao.

Phiền phức là hắn không nghĩ tới Liễu Thanh Ca lại chạy theo hắn. Không trách hắn bất cẩn, mà phải trách Liễu Thanh Ca đường đường là một phong chủ mà suốt ngày lang thang bên ngoài. Những tưởng sau thất bại kia y sẽ tạm ở nhà buồn bã suy nghĩ các thứ, ai biết đâu y vẫn đầy đủ sức lực lẫn tinh thần đi theo hắn.

Giang Trừng cảm thấy hắn ra ngoài năm lần dám chắc gặp y phải đến ba lần.

Có lẽ Liễu Thanh Ca có điều cần thông báo nhưng Giang Trừng hắn lại chưa muốn nghe, chưa cần biết, cũng chưa cần gặp.

Cũng may hai người đang ở trong rừng rậm và tối nên Liễu Thanh Ca chưa phát hiện được, ngược lại cả hai đều nhìn thấy Bách Chiến Phong phong chủ ngự kiếm loanh quanh trên kia rồi.

Thầy bói toán cảm thán: "Thừa Loan không hổ là một trong những bội kiếm mạnh nhất giới tu tiên."

Ừ, tốt đấy nhưng y mà cứ lượn lờ như vậy sớm muộn cũng tìm thấy bọn họ.

"LIỄU PHONG CHỦ!"

"!!!"_ Giang Trừng giật mình đến nỗi bật thốt cả câu "Mẹ nó!" trước mặt thầy bói toán.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh của hắn xem. Đang lo lắng sốt vía tìm cách ẩn đi thì bà nội nó thầy bói toán còn cố tình gọi lại. Quả này thì hay rồi, bị phát hiện thì kế hoạch chưa nhớ ra của hắn còn không kịp động vào đã vỡ tan tành.

Giang Trừng sống chết sẽ không để điều đó xảy ra, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ tìm một cái cớ hợp lí để tách ra càng xa càng tốt.

Liễu Thanh Ca chớp mắt đã đứng trước mặt hai người, thu Thừa Loan vào vỏ. Thầy bói toán vứt câu "mẹ nó" của ai kia ra sau đầu, vẫn trưng cái thái độ vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi: "Liễu phong chủ có việc gì à, ta thấy người cứ như tìm gì đó, lão già này có thể giúp không?"

Giang Trừng đồng thời hành lễ với cử chỉ khá cứng nhắc, điều đó càng làm Liễu Thanh Ca nghi ngờ.

Liễu Thanh Ca mắt vẫn nhìn Giang Trừng, đáp lại: "Cảm ơn thầy, nhưng ta tìm thấy người rồi."

Thầy bói toán vừa nhìn đã biết Liễu phong chủ là muốn tìm Giang Trừng. Nhưng để Giang Trừng bây giờ đi về thì không được, có việc gì Liễu phong chủ nên để sau nha. Hắn mất công chuẩn bị nhiều như vậy, giờ lại đi về thì thiệt thòi quá.

Thế mà thầy bói toán còn chưa lên tiếng thì đã nghe Giang Trừng nói: "Sư tôn tìm ta à, có việc gì không?"

Liễu Thanh Ca không hẳn có việc, mà là hắn xác định được một điều nên muốn hỏi lại Giang Trừng vài câu. Cơ mà nói trước mặt người ngoài thì không ổn lắm nên nói: "Về trước rồi nói."

"Không không, ta đã hứa với thầy rồi. Bây giờ bỏ về có phải thất hứa rồi? Không nên đâu, mong sư tôn thông cảm cho ta."_ Giang Trừng nhận định thầy bói toán làm lí do, nở một nụ cười tiêu chuẩn giải thích.

Nghe thế nào cũng thấy rất thảo mai.

Thầy bói toán mừng chảy nước mắt, tiểu tử hiểu chuyện này vẫn nhớ.

Liễu Thanh Ca lại vô cùng khó chịu, đây rốt cuộc là lần thứ mấy Giang Trừng có thái độ chống đối với hắn? Chưa đếm nhưng chắc chắn là hầu hết thời gian Giang Trừng ở Bách Chiến Phong đều vậy. Càng nghĩ càng thấy không có một điểm phong thái của phong chủ, thế là hắn quyết định lần này sẽ không bỏ qua cho Giang Trừng nữa, mà việc lần này vốn cũng đã vạn phần không được bỏ qua.

"À, thế thì phiền thầy dời sang hôm khác rồi. Thầy đồng ý chứ?"_ Liễu Thanh Ca dùng giọng nhân nhượng mà lại uy hiếp nói với thầy bói toán.

Thầy bói toán buồn chảy nước mắt, vậy là toi công chuẩn bị rồi.

Xoắn xuýt một hồi cuối cùng thầy bói toán vẫn phải đồng ý. Liễu Thanh Ca "từ tốn" hỏi Giang Trừng: "Giờ đi về được chưa?"

Cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kiểu đó, khác nào hỏi như không hỏi. Giang Trừng tự nhiên thật muốn quất y một roi, từ kẽ răng vặn ra một chữ "vâng" rồi cực kì cẩn trọng đi về trước cái vẫy tay tiếc nuối của thầy bói toán.

Có vẻ Liễu Thanh Ca nhận ra ý định của Giang Trừng, trên đường về lên tiếng cảnh cáo: "Lần này phải nói hết cho ta, đừng hòng trốn."

Giang Trừng nhổ vào, làm như hắn nhớ gì để khai ấy, với cả kiểu nói đấy là sao hả, làm như lúc nào hắn cũng trốn vậy. Không hề, cái này gọi là tạm lánh.

Cơ mà vẫn không thể phủ nhận hắn đang rất hoang mang.

...

"Tại sao lại trở thành thế này!"

Đó là suy nghĩ chung của Giang Trừng và Liễu Thanh Ca.

Trở lại một lúc trước. Giang Trừng bị phong chủ ép về, như vậy cũng đành chịu nhưng đau khổ chính là bị bắt đi một mạch vào trong phòng y.

Lần này hắn chắc chắn, Liễu Thanh Ca đã biết được ý đồ của hắn. Vậy là tất thảy đều đi tong, công sức của hắn bỏ ra đến lúc này coi như đổ biển rồi, có chăng còn cách khác thì chính là tiếp tục bịa chuyện. Mà, hắn không nhớ nhiều thứ, chỉ sợ càng bịa càng là gậy ông đập lưng ông nên cách này không mấy khả thi...

Thôi thì cứ thuận theo đi, Liễu Thanh Ca cũng đâu ăn thịt hắn được.

Phòng phong chủ Bách Chiến Phong có lẽ là gian phòng đơn giản nhất so với phong chủ các đỉnh khác, bài trí vô cùng nhạt nhẽo. Độc một bộ bàn ghế, một cái tủ và một tấm bình phong ngăn cách giường ngủ.

Vừa vào đến nơi Giang Trừng đã có chút chán chường, thở dài thường thượt.

"Ngươi bất mãn cái gì?"_ Liễu Thanh Ca khó ở hỏi.

"Không có gì." Chính là ngươi thật phiền phức, căn phòng này thật phiền phức, cái cuộc sống này thật nhiều phiền phức!

Cảnh sau đó là hai con người khó ở cùng ngồi xuống, mặt đối mặt, mắt trừng mắt.

Liễu Thanh Ca bắt đầu dò xét: "Ngươi dạo này biến đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu?"_ Giang Trừng giả ngu đáp lại.

"Đừng có vờ vịt, phần lớn thời gian ngươi không ở Bách Chiến Phong!"

Giang Trừng nắm bắt được mấu chốt, bắt đầu triển khai tài năng lực ngôn ngữ của mình: "Ồ, sư tôn còn biết ta không ở Bách Chiến Phong? Đúng là không thể nhìn vào là hiểu được sự phi thường của ngài, sư tôn ngày ngày ra ngoài mà vẫn quan tâm tới đệ tử như vậy, chuyện gì cũng biết, thật là quá chu đáo. Nhưng mà ta ngoại trừ một chút chuyện nhỏ cần ra ngoài thì vẫn luôn ở Bách Chiến Phong, sư tôn hỏi chung chung như vậy thì ta lại không biết trả lời từ đâu."

Thế này khác nào chửi vào mặt Liễu phong chủ là "đồ nhiều chuyện", nhưng Liễu phong chủ là ai, là Liễu Thanh Ca đó. Có nói đến thế y cũng không hiểu hắn ám chỉ gì, chỉ coi hắn nói nhiều như thường mà nghiêm túc hỏi tiếp: "Đêm qua ngươi đi đâu?"

"Ta đi ngủ."_ Giang Trừng không tốn một giây mà trả lời. Hắn cười thầm, xác thực là có ngủ, không như ai đó phải chạy cả đêm.

Liễu Thanh Ca: "..." Sao ta lại có đồ đệ như thế này.

Y nhìn chằm chặp Giang Trừng, suy nghĩ con người này sao lại cứng đầu như vậy. Trầm ngâm một lúc cuối cùng đưa ra quyết định.

Thế này cứ để cho Thẩm Thanh Thu hỏi đi. Hắn có vẻ dễ nói chuyện hơn với Giang Trừng.

Sau đó Liễu Thanh Ca lấy từ trong tủ ra một thứ giống như cục đá lại giống như băng ngọc. Niệm một chút thủ thuật rồi đợi chờ.

Mắt Giang Trừng sáng lên. Này lại là bảo bối gì đây?! Tạm chưa nói đến tác dụng, chỉ cần nhìn cách Liễu Thanh Ca sử dụng liền biết đồ xịn rồi, và hắn rất cần thứ này. Linh cảm mách bảo cho hắn như vậy.

"Sư tôn làm cái gì vậy?"

Vốn định để hắn tự biết nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh kia Liễu Thanh Ca lại vô thức trả lời: "Gọi Thẩm Thanh Thu, đợi linh lực kết nối tới quả cầu tương tự ở chỗ hắn là có thể nói chuyện."

Quá tiện rồi! Sao hắn chưa từng nghe đến thứ này cơ chứ, vừa tiện dụng vừa tiết kiệm. Ôi thật là, hại hắn quanh năm đều dùng truyền âm phù với thư phù, số ngân lượng chi cho chừng ấy phù đều mau mở được một khu phố.

Giang Trừng liền quên mất tình thế bất tiện của mình, trực tiếp đứng lên để nhìn cho rõ, nào ngờ nó lại sáng chói lên làm hắn không kịp phản ứng. Lùi lại đằng sau thì đụng phải ghế ngã mạnh xuống đất, dập trúng đuôi nên lỡ miệng kêu đau.

Định kéo Giang Trừng dậy nhưng Liễu Thanh Ca cũng lại cứng đờ người. Quả thật đã kết nối đến chỗ Thẩm Thanh Thu, khổ cái còn chưa kịp mở miệng thì đã vọng lại tiếng... phi lễ chớ nghe!

Liễu Thanh Ca: "..." có thể có cái lỗ nào chui xuống không?- Hắn lập tức đập vỡ viên giao âm.

Giang Trừng mắt điếc tai ngơ, tỏ vẻ ta không nghe ta không thấy. Dù vậy vẫn không thể xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt hiện tại, đã thế bộ dáng ngồi trên đất thật khiến hắn khó chịu.

_Hết chương 36_

21/7/2020

Edit: 8/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info