ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 30

SenTm112

Giang Trừng lần nữa tỉnh lại thì thấy vây quanh lít nha lít nhít người, đương nhiên là đệ tử Bách Chiến Phong.

Thảo Hi nước mắt lưng tròng mà sụt sùi: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, lo chết ta rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Mấy người khác cũng nhao nhao lên, Giang Trừng giơ tay làm động tác ngừng, day day thái dương một chút. Thảo Hi thấy hắn có ý định ngồi dậy thì tiến lên đỡ hắn dựa vào thành giường.

Hỏi chỗ nào không khỏe? Chính là cả người hắn đều không khoẻ đây, chỗ nào chỗ nấy đều đau nhức, cảm tưởng thật giống bộ thân thể này không phải của mình.

"Đây là đâu?"_ Giang Trừng hỏi.

Một người cuống lên: "Chết rồi, đệ ấy có khi nào bị mất trí nhớ rồi không?!"

Một người khác trả lời: "Đây là Bách Chiến Phong. Đệ có nhớ mình là ai không, hử?"

Giang Trừng nghĩ nghĩ mới "a" một tiếng, hạnh mâu ánh lên vẻ thông suốt, nói: "Ta là Giang Trừng, đệ tử Bách Chiến Phong... Thế, ta ngủ bao lâu rồi?"

Thảo Hi thấy hắn như cũ nhớ ra mới thả lỏng sắc mặt: "Ngươi hôn mê hơn hai tuần rồi."

Hắn đơ ra luôn. Qua lâu như vậy rồi, quá phí thời gian, hắn còn có chuyện muốn làm nữa... Tự dưng đầu Giang Trừng lại nhói lên, nhưng hắn không biểu lộ gì.

Giang Trừng đuôi mắt giật giật: "Không lẽ ngày nào các ngươi cũng đến canh ta như vậy?"

Thảo Hi xua tay vội nói: "Không phải, ba ngày trước hồn ngươi trở về thì mọi người mới kéo tới đợi ngươi tỉnh dậy."

Bảo sao, cỗ thân thể một nằm để đến hai tuần, không đau nhức mới là lạ!

Hắn bước xuống giường, nhìn qua một lượt nhàn nhạt nói: "Rảnh rỗi. Không có việc gì làm thì mau đi tập luyện."

"Ơ..."

Mọi người là sững sờ trước sự vô cảm của Giang Trừng. Ai ai cũng lo lắng cho hắn đến không yên lòng, thế mà hắn đối bọn họ thái độ lại thờ ơ như vậy. Nhưng nghĩ lại, có khi là hắn vừa dậy vẫn còn mệt. Làm phiền cũng không tốt.

"Vậy chúng ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa"_ Mọi người theo đuôi nhau ra ngoài_ "Cố gắng dưỡng sức nha."

Thảo Hi nhìn hắn mặc y phục chỉnh tề, có vẻ muốn ra ngoài liền ngăn cản: "Ấy, ngươi chưa đi được đâu. Chốc nữa ngươi còn phải uống Tụ Linh dược nữa, Nhất Huyền sắp mang tới rồi."

Giang Trừng quay lại nhìn hắn một chút, cũng nghe theo ngồi xuống đợi. Dù sao thân thể hắn xác thực không khỏe. Hắn hỏi sơ: "Chiếc hộp bây giờ ở đâu rồi? Còn đống hồn phách còn lại xử lý thế nào?"

Thảo Hi ngồi xuống bàn theo: "Lạc Băng Hà đem cất rồi. Hồn phách nhiều cái có thể quy gia cũng đem trả, còn lại đều giữ."

Giang Trừng: "Vậy thì chốc nữa mang cho ta toàn bộ. Chúng ta lại đi một chuyến."

"Hả? Ngươi định làm gì, ta cũng phải đi á?"_ Thảo Hi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Giang Trừng không hài lòng nhíu mày, cái thằng oắt này, cả ngày đầu óc toàn nghĩ nghỉ ngơi, nhàn đến ý chí tu hành đều mau tắt.

"Tính cho ngươi học hỏi thêm một tí, không đi thì thôi"

"Ha ha ha... Ngươi biết nhiều thật"_ Hắn dừng lại một chốc, lại nói tiếp_ "Hại ngươi bị thương nhiều như vậy, thật xin lỗi, đáng lẽ lúc đấy chúng ta nên quay về ngay."

"Không cần xin lỗi, ta phải cảm ơn ngươi vì đi cùng ta mới đúng." Coi như vậy đi, ít ra vẫn sớm nắm bắt được mấy tin quan trọng.

Thảo Hi xấu hổ, hắn đi cùng mà có giúp được gì đâu. Lúc này Dương Nhất Huyền bưng thuốc đi vào, đặt lên bàn. Giang Trừng nhìn chén thuốc đen xì mà không vui, lại nhìn sang một chút thấy cả dĩa kẹo, nghĩ tạm thời uống một ngụm chắc cũng được. Cái loại thuốc này, vừa nhìn liền biết cực đắng.

"Phải uống hết à? Thảo Hi, ngươi có phải uống không?"

Thảo Hi gượng giọng, cười cười: "Đều phải uống. Đừng lo, một hơi là xong"_ Nói xong câu này hắn không khỏi áy náy, lần trước hắn mới nhấp môi mà đắng đến nỗi muốn ói ra hết những gì trong bụng. Chật vật xơi hết một mâm kẹo bánh mới nuốt trôi một bát thuốc, thật sự rất khó dùng.

Dương Nhất Huyền đứng một bên không muốn bình luận.

Giang Trừng tỏ vẻ không tin, e dè nâng chén thuốc lên. Một ngụm rồi lại một ngụm, chốc lát bát thuốc đã được dùng hết. Hai người còn lại trợn mắt nhìn nhau.

Giang Trừng không thấy đắng, nhưng thấy nhiều kẹo thế kia cũng thiện tâm cầm lấy một viên cho vào miệng. Nhai nhai một lúc hắn liền cau mày hỏi: "Mấy thứ này là gì đây? Chả có vị gì sất."

Dương Nhất Huyền nhét một bụm kẹo vào miệng liền lè ra.

"Ngọt quá!"

Thảo Hi thích đồ ngọt, cũng ăn một viên kẹo, phản ứng dễ nhìn hơn nhiều: "Ngon mà-"_ Hắn hỏi gấp_ "Ngươi không cảm nhận được sao?"

Giang Trừng trầm tư một lúc, nói: "Chắc không sao đâu, tác dụng phụ ấy mà, quá mấy ngày là hết."

Dương Nhất Huyền: "Thật sự không sao? Ta chưa thấy trường hợp này bao giờ, nhỡ đâu... Hay là lên Thiên Thảo Phong một chuyến xem sao?"

"Không cần, cũng chẳng có gì to tát"_ Hắn thoái thác_ "Thảo Hi, đi lấy phần hồn phách còn dư đi, chúng ta xuất phát luôn."

"Được"_ Thảo Hi tác phong nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Dương Nhất Huyền chưa an tâm, mặc dù bình thường uống thuốc là xong nhưng Giang Trừng lại thuộc trường hợp đặc biệt. Hắn bị thương rất nhiều, lại mất vị giác, có thể lại xuất hiện bất tiện. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày.

"Ta thấy ngươi lên ở lại nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại làm gì thì làm. Sư tôn cũng không ép buộc ngươi quá sức."

Giang Trừng tự nhiên biết, có ai có thể ép buộc hắn nếu hắn không thích. Mà Mạo Tiền Vu đợi đã lâu rồi, để hắn đợi tiếp thì không tốt, nên đưa hắn về thôi. Lại nói, bộ xương cốt này nhanh trùng, còn không mau vận động thật sự hắn rất khó chịu.

Giang Trừng cầm Luân Hành ra ngoài, buông lại một câu: "Kệ ta, ta không sao"_ Cũng chưa phát giác điều gì bất thường.

Dương Nhất Huyền chán nản định đi ra ngoài lại thấy Giang Trừng quay về. Hành động rất kỳ lạ, hắn để Luân Hành lại rồi cầm theo Tam Độc đi ngay.

Kiếm khí theo mình lâu năm dùng đến quen thuộc nhất định sẽ không thể cầm nhầm. Tự dưng y cảm giác đây không phải Giang Trừng.

Từ từ đã, hắn mới xuất hiện được một tháng. Thân phận không rõ, hành tung thất thường, tính khí kì lạ... Tư đến đây, Dương Nhất Huyền không khỏi nhấc lên phòng bị.

Không phải hắn nhàn rỗi mà đi hoài nghi người khác, chỉ là thế gian dạo này quá đỗi yên bình. Thân tuy chỉ là đệ tử trẻ tuổi nhưng được chăm chút đào tạo mấy năm nay, con người cũng trở nên thành thục hơn nhiều, có một số người không thể tin tưởng hoàn toàn, vẫn là nhiều giữ cho mình chút phòng bị.

Có lẽ Giang Trừng sẽ mang đến sóng gió, hắn tiếp cận Thương Khung Sơn Phái là có mục đích bất chính.

Giang Trừng vừa đi vừa đỡ trán, tự trách sao có thể bất cẩn như thế, đi xách theo thanh kiếm vô dụng kia. Đúng là sau khi hồn trở về liền có nhiều vấn đề, tỉ như đầu óc hắn không minh mẫn như bình thường. Cứ đà này kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ hết.

"Ngươi tỉnh rồi à, vậy Liễu Thanh Ca đâu?"

Là Thẩm Thanh Thu.

Giang Trừng khó hiểu, Liễu Thanh Ca ở đâu làm sao hắn biết, với cả tên ma đầu luôn theo sau hắn đâu rồi.

"Không biết, còn Lạc Băng Hà đâu?"

Thảo Hi lại dùng ánh mắt không thể tin nhìn Giang Trừng. Này là gì, giống như Giang Trừng ngang hàng với phong chủ Thanh Tĩnh Phong vậy, nếu như bị trưởng bối nhìn thấy nhất định lại nói đệ tử phong ta không có lễ tiết. Còn Thẩm Thanh Thu, bất ngờ thì bất ngờ nhưng khả năng giả vờ bình tĩnh đã giúp hắn vững giọng trả lời, cũng cảm thấy hắn có chút kì lạ, không tốt bắt bẻ.

"Không biết, hắn đi từ hôm qua chưa về. Các ngươi đi đâu đây?"

"Đưa những hồn phách này về nhà."

Thẩm Thanh Thu biết chuyện cũng không hỏi nhiều, liền tách ra. Giang Trừng cùng Thảo Hi chuẩn bị đưa tiễn linh hồn cuối là Mạo Tiền Vu thì Liễu Thanh Ca gần đó cũng tìm tới, gặp đúng cảnh Mạo Tiền Vu trong trong suốt suốt nói chuyện với hai người.

Nhìn đến thật có điều quỷ dị. Ban ngày ban mặt lại còn gặp được ma, hơn nữa còn có thể hàn huyên.

Thảo Hi gặp Liễu Thanh Ca vui mừng ra mặt, gọi: "Sư tôn!"

Giang Trừng không để ý, tiếp tục hỏi Mạo Tiền Vu: "Ngươi nói ta mất một thứ là mất cái gì? Nói rõ hơn đi."

Mạo Tiền Vu thân hình càng nhạt, vuốt cằm trả lời: "Ừm... Nếu ta không lầm, ngươi hình như mất mục đích của mình."

"Mục đích gì hả?"_ Giang Trừng hỏi.

"Mục đích của ngươi ta làm sao biết. Chỉ biết so với lần trước nhìn thấy ngươi thì bây giờ ngươi rất mịt mờ, ta nói đúng chứ?"

Tất nhiên là đúng, ta có mục đích chứ.

Mạo Tiền Vu để lại câu này liền đi luôn rồi, Giang Trừng tức đến dậm chân, làu bàu: "Không biết thì không nói, nói ra thêm phiền!"

Liễu Thanh Ca dùng giọng điệu không xác định được tâm tình hỏi hắn: "Ngươi tỉnh, có cảm giác mất cái gì không?"

Hắn hung hăng trừng Liễu Thanh Ca, nói: "Mất vị giác! Còn có, ngươi ở đây làm gì?"

Liễu Thanh Ca gặp phải thái độ này của hắn trái lại không tức giận mà là nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, ta làm lọt một phần hồn phách của ngươi ở đây, đang tìm."

Thảo Hi trợn tròn mắt: "Sư tôn, hắn thiếu mất một phần hồn- thế thì rất nguy hiểm."

Thứ nhất, vị giác sẽ không thể quay lại, thật ra cái này so với cái sau không quan trọng. Thứ hai, hắn sẽ mất một phần kí ức. Thứ ba, nguy hiểm nhất, hắn không thể đi vào luân hồi.

Không được đi vào luân hồi, tức là sau khi chết sẽ tồn tại vất vưởng trên đời này, đến cô hồn dã quỷ cũng không bằng. Lại từng có trường hợp nói rằng, cho dù tự thân hủy linh thể, vẫn không có cách nào biến mất hoàn toàn. Thật sự trở thành một vật tồn tại vô hình, cô độc trường tồn với thời gian.

Nếu không tìm được, thảm cực kỳ!

Giang Trừng xém chút chửi y nhưng đành ngậm miệng. Có lẽ Liễu Thanh Ca chưa từng thực hiện qua cách thu hồn nên không biết, lại còn cái hộp đó... Bỏ đi, hắn lại không rảnh trách y. Nghĩ vậy chứ hắn có điểm bất mãn, linh hồn thuộc tính thích phiêu du lơ đãng, biết đi đâu tìm bây giờ? Hắn xoa xoa ngón trỏ tay phải, bất giác cảm thấy thiếu thiếu.

Xuất hiện cảm giác nhất định có thứ gì rất quan trọng nằm ở đó!

Linh cảm mách cho hắn, hắn nhất định phải tìm được vật nằm ở ngón trỏ-... Ngón trỏ của ai? Là, món đồ vật của hắn hay của một người cực kỳ quan trọng? Nghĩ đến đầu Giang Trừng lại ong ong giống bị nện lên hàng chục tảng đá. Hắn ngồi xổm xuống ôm đầu, có thể lờ mờ thấy được hai người kia đang nói gì đó. Thế nhưng hắn không nghe được.

Cuối cùng mọi thứ đều qua, hắn không bị mất ý thức hay gì. Cơn đau bất ngờ kéo tới cũng bất ngờ lui đi. Hắn nâng lên Tam Độc, nhìn chằm chằm nó rồi thở phào một hơi. Còn may, Tam Độc không bị hắn quên.

Hắn gọi lại Liễu Thanh Ca: "Đi đâu?"

Liễu Thanh Ca không quay đầu: "Tìm phần hồn còn lại trả ngươi"

Giang Trừng trào phúng nói: "Ngươi nghĩ linh hồn sau khi tách ra sẽ ở nguyên một chỗ sao? Tìm ở đây, thế thì sư tôn tự xây nhà ở lại luôn đi."

"Giang Trừng!"_ Thảo Hi nhắc nhở.

Liễu Thanh Ca không nói gì, nghĩ đi nghĩ lại lỗi cũng do hắn. Từ đầu đều do hắn.

_Hết chương 30_

1/6/2020

7/6/2020

Edit: 5/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info