ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 29

SenTm112

Kiếm đã ra khỏi vỏ, bước chân cũng ngày càng gần hơn. Tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng thật khiến người phẫn nộ. Thế quái nào lâu như vậy còn chưa có đến, Giang Trừng buồn bực tăng cường thêm cảnh giác, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều xung quanh, rốt cuộc Thảo Hi không nhịn được mà quát:

"Ai? Mau lộ diện, đừng như con rùa cứ trốn trui trốn lủi như thế!"

Tiếng bước chân như không để ý, vẫn tiếp tục vang, Giang Trừng trạng thái là không thể manh động bước ra khỏi pháp trận, đang suy tính làm cách nào giải quyết thì tiếng động dừng lại.

Thời gian như ngưng đọng- một đạo hàn quang lóe lên, Thảo Hi liền bị đánh văng sát mép pháp trận.

"Thảo Hi!"_ Giang Trừng vội vàng chạy lại, Thảo Hi không ngừng phun ra máu. Y sắc mặt trắng bệch, tấm bùa bảo hồn hắn yểm lên người y đang rách ra, biểu hiện cơ thể đang trực tiếp có phản ứng kịch liệt để níu giữ hồn phách... Trước mắt hắn chỉ còn cách thu hồn Thảo Hi vào chiếc hộp, xé bùa đi để bảo toàn thân thể, nếu không cứ như thế này y cũng sẽ chết vì mất máu.

Hắn lôi chiếc hộp ra, chớp mắt lại có một đạo kình phong hướng tới, hắn né được, nhưng toát mồ hôi lạnh vì nơi góc áo dính đòn đã biến mất hoàn toàn. Hắn vừa đem kiếm đỡ chiêu, vừa phân tâm mang hồn phách Thảo Hi thu lại. May mắn, kiếm linh chống đỡ không quá khó khăn, kẻ kia cũng không để ý Thảo Hi bất động trên đất, vậy mục tiêu chính là chiếc hộp này.

Đã thế Giang Trừng lại càng giữ kĩ!

Đỡ qua mấy chục chiêu, hắn đoán được kẻ kia không quá mạnh như hắn nghĩ, thế nhưng hiện tại vẫn là mạnh hơn hắn. Mặc dù đã có pháp trận ngăn kẻ kia lại gần, chung quy cứ tiếp tục không phải cách hay. Mà âm khí có vẻ ngày càng nồng hơn, tình thế chính là nghiêng về bất lợi.

Sức lực Giang Trừng có hạn, đã thấm mệt, thế mà các đòn đánh tới lại càng hung. Dứt khoát, hắn tạo ra một vụ nổ tạo khí tức ảo xung quanh lẫn trong khói bụi, khi cảm nhận của kẻ kia bị che khuất thì mấy đòn đánh trở lên tán loạn không còn chuẩn xác nữa. Hắn nhân cơ hội này cõng Thảo Hi trốn đi.

Mặc dù đây không đúng tác phong của hắn nhưng đó là cách duy nhất. Phải nhìn vào tình huống, kẻ kia mạnh hơn, sức lực có vẻ còn nguyên, hơn nữa còn rút được hồn phách, còn hắn mệt mỏi lại mang theo Thảo Hi. Thử hỏi có thể làm gì nữa?

Quả nhiên, kẻ kia đuổi theo không tha. Cõng Thảo Hi chạy trốn kiểu này làm hắn nhớ đến hôm đó, cái hôm hắn mất tất cả... Cuối cùng, hắn để Thảo Hi lại sau một căn nhà, đương nhiên không quên đặt kết giới, còn mình thì cắn răng mang theo chiếc hộp ngự kiếm bay đi thật xa. Thế nhưng linh lực hắn tiêu hao hơn nửa, giữa đường đi lại đụng phải vật cản là mấy con điểu yêu, chỉ còn cách đáp xuống dùng kiếm tiêu diệt bọn chúng, thầm than không có Tử Điện mọi thứ thật khó khăn.

Ông trời như sợ hắn chưa đủ khổ, kẻ kia không có kiếm nhưng bay đến nhẹ nhàng bay bổng. Điểu yêu cuối cùng rơi xuống thì kẻ kia cũng đuổi kịp, hắn đành đánh liều lao lên. Đến gần mới thấy rõ hình dáng kẻ kia, là đeo mặt nạ một màu đen tuyền, thân cao gần hai thước khoác hắc bào, tính ra cả người hắn chỉ có mỗi đầu tóc là trắng xóa xoã dài đến tận đầu gối. Nhìn rất giống con ma để doạ trẻ con.

Giang Trừng đánh giáp lại, dò hỏi: "Ngươi là ai, có mục đích gì?"

Tính ra hắn chỉ hỏi cho có đâu mong nhận được câu trả lời, thế mà lại ngoài dự đoán nghe được: "Nhân gian gọi Hắc Vô Thường, mau giao chiếc hộp ra đây!"

Nghe đến Hắc Vô Thường, hắn khựng lại một chút, dù chỉ một chút cũng đủ để hắn dính đòn xém chút nữa là mất mạng.

"Nói láo! Yêu ma phương nào dám giả thần giả quỷ ở đây?! Ngươi nghĩ ta tin sao, nằm mơ, còn lâu ta mới giao ra"_ Giang Trừng lấy tay che vết thương đang chảy máu ồ ạt bên eo lùi lại, miệng vẫn mắng một lèo.

Hắc Vô Thường rơi vào trầm tư. Không phải vì hắn bị thương nặng mà còn mạnh miệng, mà là Giang Trừng trực tiếp dính đòn của hắn mà hồn vẫn còn tại.

"Được lắm, một chiêu không được, vậy thì ta sẽ đánh đến khi ngươi tan hồn lạc phách thì thôi!"

Giang Trừng nghe liền biết không phải cái gì tốt, hắn cố gắng nhịn đau cầm máu lại chống đỡ từng đòn đánh tới của Hắc Vô Thường, càng đánh trên thân càng xuất hiện nhiều vết thương, cả người chỗ nào cũng có máu tanh đi qua.

Kết cục hắn động tác trì trệ lại, phản ứng chậm chạp hơn. Tự biết bản thân sắp chống không nổi nên lấy chiếc hộp ra, đương nhiên hắn không đời nào buông tay chịu trói, mà là đe doạ:

"Ngươi đến ta liền hủy! Sao nào, ngươi không muốn mất kỳ dược đúng không? Vậy mau ngưng lại!"

Hắc Vô Thường cũng ngừng lại, châm chọc nói: "Ngươi không dám, đồng bạn của ngươi còn ở đó."

Hắn nói vậy nhưng Giang Trừng biết kế đe doạ có tác dụng, hắn siết chặt Tam Độc hơn, nhanh chóng đáp lại:

"Sao? Ngươi nghĩ ta không dám?! Ta cho ngươi lựa chọn, bây giờ lùi lại, hoặc là ta huỷ nó, liều chết với ngươi."

Hắc Vô Thường chuyển động, nhưng lại là hướng đến Giang Trừng, miệng nói: "Nhàm chán."

Giang Trừng xoay người bỏ chạy, bỏ ra hoàn toàn phòng bị sau lưng, hắn không phải tìm chết mà tính toán cả rồi. Hắc Vô Thường sắp đuổi đến thì dưới chân phát nổ, bụi mù tung lên.

"Một chiêu không thể dùng đến hai lần, ngu ngốc."

Vọng lại là một câu: "Ngươi mới là đồ ngu."

Tức thì sống mũi Hắc Vô Thường cay xè, hốc mắt nóng lên liên tục chảy lệ đến không nhìn thấy gì nên phải dừng lại. Càng lâu mặt hắn càng bỏng rát, vốn dĩ đây nên là độc thì hắn trúng chiêu đến mức này còn đỡ mất mặt, đằng này nó lại là- bột ớt! Thôi rồi, trúng bột ớt lấy thuốc giải đâu ra, hắn giật phăng mặt nạ ra, niệm thủy quyết để rửa trôi cái bỏng rát, mãi một lúc lâu cái nóng dịu đi hắn mới chửi: "Khốn kiếp !"

Giang Trừng bị thương nặng cũng không chạy nhanh lắm, hơn nữa trên đường đi còn phải cẩn thận không để lại dấu vết nên rất lâu mới ra đến trấn.

Thành trấn ban ngày rất nhộn nhịp, ban đêm lại càng đông đúc, chắc chắn Hắc Vô Thường sẽ không lộ diện trước đám đông. Tạm thời hắn sẽ đi tìm người trợ giúp.

Giang Trừng bị thương rất nhiều, hắn đi trong ngõ vắng gặp rất nhiều người nhưng không có ai sợ, trái lại tiến đến hỏi chuyện. Hắn vốn không muốn phiền phức, chỉ bảo đi săn đêm bị thương, hiện tại không có chuyện gì, thật ra mục đích chỉ có một là mau mau xử lí bộ dạng thảm hại này sau đó đi tìm người giúp đỡ. Trấn lớn như vậy, nhất định luôn lưu lại một vài lữ khách có năng lực, đây là quy luật tồn tại từ đời trước.

Hắn thuê một gian phòng trọ, dùng nước sạch xử lý vết thương dính đầy cát bụi, thật sự rất đau, lâu lắm rồi hắn chưa bị thương như vậy, lúc ra ngoài còn không có chuẩn bị một tí thảo dược nào. Nhưng đau cũng phải nhịn, Thảo Hi còn ở lại đó, hắn thô bạo quấn khăn lên vết thương để cầm máu đang trực chờ tuôn ra, thay y phục ra ngoài.

Giang Trừng xui xẻo cả buổi cuối cùng cũng có một lần gặp may. Đi tìm một lúc ngẫu nhiên tìm được Liễu Thanh Ca, quá tốt, một người này là đủ. Hắn hớt hải chạy đến, tóm tắt cho Liễu Thanh Ca ba chữ: "Cứu Thảo Hi" rồi kéo người chạy đi.

Liễu Thanh Ca thoạt đầu không hài lòng vì hắn hành động vô lễ, nhưng xét đến cứu đồ đệ quan trọng hơn cũng không hỏi nhiều, ít ra còn tỉnh táo hỏi tới một câu: "Không ngự kiếm?"

Giang Trừng không dừng bước chân, ném về một tiếng tỉnh bơ: "Mệt!"

Lời ra đến miệng hắn liền bị người xốc lên. Là Liễu Thanh Ca ôm hắn ngự kiếm. Bởi vì hắn chưa từng vật vã đến mức nhờ người mang đi nên không ngờ tới phương pháp này, thế nhưng nói sao này cũng quá mức khó chịu, tay Liễu Thanh Ca vừa vặn ép phải vết thương bên eo hắn khiến nó tiếp tục rỉ máu. Giang Trừng giọng ẩn ẩn đau nói:

"Liễu Thanh Ca, mau buông ra! Ta tự đứng!"

Liễu Thanh Ca nghe theo buông hắn ra, Giang Trừng vậy mà suýt lộn cổ xuống dưới, may kéo lại được. Lại nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhớp, sửng sốt nhận ra là máu.

"Ngươi bị thương?"

Giang Trừng nhịn đau, thúc giục: "Nhanh đi."

Mặc dù năm phần linh lực đều đặt kết giới cho Thảo Hi nhưng ai mà biết khi nào Hắc Vô Thường sẽ tìm ra. Nếu thế thực sự rất nguy hiểm.

Mà Giang Trừng lại không biết, hoặc là quên mất, bản thân hắn rõ ràng không đủ vững để đứng trên Thừa Loan. Cuối cùng Liễu Thanh Ca bèn bế ngang hắn đến. Nhận thấy bản thân bị người ôm lên đến quá mức yếu đuối, rất mất mặt, hắn tức giận muốn dãy xuống.

Liễu Thanh Ca mặc kệ, ôm hắn chặt hơn hỏi: "Hắn ở chỗ nào?"

"Phía Bắc"_ Giang Trừng thuận thế trả lời. Sau đó cũng ngừng hành động, vì Thừa Loan xé gió mà đi, quá nhanh.

Cả đoạn đường Giang Trừng mất khối thời gian để đi thì Thừa Loan mất chưa đến nửa khắc. Giang Trừng nhảy xuống đi vào một góc khuất, nhìn thấy thân thể Thảo Hi vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"_ Liễu Thanh Ca nhíu chặt mày.

Thấy tình hình khách quan hơn nhiều, Giang Trừng mới có tâm trạng để trả lời: "Bị người truy đuổi, ý đồ là-"

Hàn quang lần nữa lóe lên phía sau Liễu Thanh Ca, tự nhiên trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Thảo Hi liên tục thổ huyết, hồn phách li thân liền theo bản năng lao ra chắn. Lần này hắn hồn phách chưa thể thoát xác nhưng cũng sắp không chịu nổi, cơ thể bắt đầu sinh biến động. Ra là cảm giác ép hồn ra khỏi là như vậy- lục phủ ngũ tạng như bị xốc lên trộn vào nhau, từng tế bào run lên như bị hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn xé, nhất là đầu óc như muốn nổ tung...

Liễu Thanh Ca xuất hiện một tia hoang mang, không ngờ bản thân bị đánh lén, vì từ trước đến nay hắn luôn cảm nhận đột kích xung quanh rõ ràng, lần này lại không cảm nhận được gì. Hơn nữa, Giang Trừng đã ngã quỳ trên đất, bạch y nhiễm nhiễm toàn là máu, toan đỡ nhưng Hắc Vô Thường không cho hắn thời gian.

Liễu Thanh Ca tỏa ra sát khí hướng đánh Hắc Vô Thường. Không hổ danh chiến thần, vô cùng nhanh chóng đưa Hắc Vô Thường xuống thế hạ phong. Mấy lần thấy mình gần bị Thừa Loan xiên thân Hắc Vô Thường đành nuốt cơn tức vào bụng rút lui, Liễu Thanh Ca cũng không rảnh đuổi theo.

Lúc quay lại thì Giang Trừng đang ôm ngực thổ huyết, hắn một tay còn lại chặt chẽ giữ một chiếc hộp cổ. Chật vật nói:

"Thu- khục... Thu hồn ta vào đây, mang cho- khụ khụ- Lạc Băng Hà-"

Giang Trừng còn muốn giải thích vế sau, nhưng thật sự không được, gắt gao ôm lấy vùng trái tim đang co thắt lại. Liễu Thanh Ca mặc dù không hiểu gì, nhưng dưới tình thế cấp bách bèn đánh liều làm theo.

_Hết chương 29_

30/5/2020

1/6/2020

Edit: 8/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info