ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 28

SenTm112

...

"Ta đang chờ ngươi nói đây, mau lên!"_ Giang Trừng hắng giọng.

Mạo Tiền Vu đau thì vẫn đau nhưng không phải không nói được, ban nãy hắn vẫn một mạch nói chuyện, vậy mà giờ lại ngập ngừng. Mãi hắn mới phun ra một câu, đương nhiên cổ họng vẫn khàn đặc:

"Ngươi... là ai?"

"..."

Thảo Hi nhanh nhẹn đáp lại: "Hắn là đệ tử của Thương Khung Sơn phái, ngươi hỏi làm cái gì? Còn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta đâu."

Thật ra, cả hai người Giang Trừng cùng Mạo Tiền Vu đều biết, nơi này không ở được lâu. Mạo Tiền Vu có người chống lưng, hiện tại hắn hại người thất bại, ắt có kẻ mò đến, mà, thiệt thòi nhiều nhất nghiêng về phía Giang Trừng.

Giang Trừng nóng lòng chờ câu trả lời, chỉ hận không thể xách ngay Mạo Tiền Vu về tra khảo. Thế nhưng đêm dài lắm mộng, chi bằng thay vì để hắn có cơ hội báo cho đồng bọn thì xong việc tại đây rồi giết luôn tiện hơn. Có điều Mạo Tiền Vu bộ dáng muốn nói lại thôi, cứ kiểu nhấp nhỏm nhoài trên đất làm Giang Trừng không thể làm ra hành động có khả năng chặn họng hắn, cực kì phiền toái.

Vẫn là Thảo Hi sốt ruột lên tiếng trước: "Mau mau nói đi, ngươi còn đợi ai đến cứu sao?! Không có đâu!"

Mạo Tiền Vu tuy đã biết nhưng nghe từ miệng người khác mới tỉnh ngộ. Đúng ha, nếu bây giờ có đến hay không hắn đều phải chết, và, hắn cũng quyết định làm một việc cho chính mình-

Nói hết tất cả!

Tâm sự này đè nặng hắn quá lâu. Chỉ vì muốn sống cùng mọi người một lần mà không tiếc lấy mạng người khác, hắn áy náy có, xấu hổ có, nhưng hơn hết là cái nhìn đầy uất hận của những người hắn đã giết. Hình ảnh đó luôn nhảy vào trên gương mặt tươi cười của mọi người, nó làm hắn muốn phát điên, thế nhưng còn có một giọng nói chèn ép hết sự dãy dụa cuối cùng của hắn, làm biến mất hết những áy náy xấu hổ, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Giọng nói đó quay đầu óc hắn xoay mòng mòng, thao túng hắn khiến hắn thà chết luôn còn hơn, nhưng không được, giọng nói đó thật sự thao túng toàn bộ tinh thần hắn.

Vì vậy, hắn không thể nói ra được với ai. Hắn dần dà nhận ra bản thân cô độc, xung quanh đều là ảo ảnh vây nhốt hắn, đều giả tạo. Sớm muộn cũng chết, nói hết một lần rồi rời đi trong thống khoái, thực tốt, tính như vậy ngược lại hắn còn nhiều thời gian là đằng khác.

Tốt!

Giang Trừng xem sắc mặt Mạo Tiền Vu thoáng chốc trở nên vui mừng, tự động tăng thêm cảnh giác xung quanh. Nhưng hắn ngay lập tức biết là lo lắng vô ích, vì Mạo Tiền Vu bày ra vẻ mặt đó, hắn hiểu, cũng đã từng như vậy giải thoát bản thân.

Là, khi hắn chèo chống Giang gia trở lên cường đại, nuôi nấng Kim Lăng lớn khôn, hết thảy đều quy về kết cục tốt. Nhưng, hắn ngày ngày không yên ổn, tâm luôn bị dày vò chỉ có thể cầm lấy Trần Tình mà lau chùi, gửi tâm tư vào đó, sau này lại bị đày đoạ từ tâm ma trong người, đau vô cùng. Đến khi bỏ hết xuống, đều có thể mỉm cười thật thoải mái.

Coi như hắn chúc mừng Mạo Tiền Vu, hắn gửi đến một nụ cười chân thành, như là lại chúc mừng bản thân hắn. Mạo Tiền Vu gặp ý cười kia lại thoải mái đến nỗi để người nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra. Thảo Hi đứng bên sợ hãi, muốn hỏi là thế nào, nhưng chưa dám mở miệng, chính là từ sâu tâm can ngăn y đừng nên nói gì.

Mạo Tiền Vu như quên sạch đau đớn trên thân, dùng ngữ khí bình thường nhất mà nói, không có tí run rẩy nào.

"Tiểu tử ngươi biết không, từ đầu đến cuối ta nói không có một câu lừa dối. "Long Cung" có thật, chẳng qua không gọi là Long Cung, gọi Định Nhẫm Cung."

Thảo Hi mới câu đầu tiên liền nhập tâm, còn Giang Trừng thì hơi nhăn mày suy nghĩ, hỏi luôn: "Vậy nơi đó thật sự ở dưới biển?"

Mạo Tiền Vu lết ngồi dậy để nói chuyện dễ hơn, ngồi ngay ngắn rồi mới nói:

"Đúng. Ngươi không cần hỏi, có người dẫn ta xuống sống ở đó đúng hai tuần. Hắn cũng là kẻ đưa ta thứ kia, chỉ cả cách dùng nữa. Hắn không cho ta gặp ai, hay còn nói là ta không gặp bất kì ai ở đó cả, à quên, ai biết hắn có giở trò gì không nhưng là mười bốn ngày ta ở đó sinh hoạt bình thường, đến khi về hắn nói tách mở hộp đó ra, ta sẽ bị hồn phi phách tán."

"Còn gì nữa?"_ Giang Trừng nhàn nhạt hỏi, trên mặt không biểu lộ thái độ.

Mạo Tiền Vu cúi đầu cười một tiếng, ngẩng đầu nói tiếp: "Hắn ta rất quỷ quyệt, nắm bắt ước vọng của ta, dựa vào đó bắt ta thu thập kim đan của tu tiên giả. Ta muốn kết thúc, thế nhưng hắn bắt tiếp tục, liền phải tiếp tục. Ta thật sự mệt mỏi, bây giờ đành nhờ tiểu tử ngươi giải thoát lão già này rồi."

Suốt ban nãy, da thịt Mạo Tiền Vu đều đều biến đổi, hiện tại máu me đầy người, hiện vệt ố chói mắt trên y phục làm người ta không mấy để ý đến da dẻ hắn. Khi nhìn lại lần nữa, rốt cục nhìn ra một lão già tám mươi.

"Tại sao ta phải làm? Ngươi trả công gì?"

Lời vừa nghe liền biết là muốn đào thêm thông tin, nhưng mà từ thân thể chưa trưởng thành của Giang Trừng nói ra, lại giống như ăn vạ? Mạo Tiền Vu bật cười, Thảo Hi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mà Giang Trừng vẫn chưa nhận thấy bản thân làm sai cái gì, sắc mặt khó coi liếc hai người trước mặt. Vốn vừa nãy hắn định giết luôn Mạo Tiền Vu, nhưng tên đó biết nhiều như vậy, hắn còn chưa moi hết thông tin tuyệt không để vụt mất nguồn tin tức quý giá.

"Nha, ngươi xem bộ dạng ta đi, là ngươi ban cho đó. Bây giờ lại đổi ý rồi?"_ Mạo Tiền Vu nói vậy nhưng không có ý định muốn hắn tha chết.

Giang Trừng hơi tức giận nói: "Đổi ý cái đầu ngươi, bây giờ ngươi nói cho ta Định Nhẫm Cung ở đâu, ta liền cho ngươi toại nguyện."

Mạo Tiền Vu lắc đầu: "Ta chẳng phải nói rồi sao, có người dẫn ta đi, một mình ta không thể đến."

"Vậy người đó là ai?"_ Giang Trừng hỏi trọng tâm.

Mạo Tiền Vu lại lắc đầu: "Ta không biết, hắn mỗi lần đến xem ta luôn mang khuôn mặt mới, là khuôn mặt tầm thường, ở đâu cũng có thể gặp phải. Chính ra là không thể dựa vào diện mạo tìm người."

Thảo Hi: "Thế phải dựa vào cái gì?"

Mạo Tiền Vu ngập ngừng nói: "Hắn... có một long vẩy lớn sứt mẻ dưới ống tay áo... Ta nhận ra vì khi đó trời tối có trăng, thứ đó phản ứng với ánh trăng chiếu lên vệt quang nhạt, ta chưa nhìn kĩ hắn liền che lại rồi."

Thấy không còn gì để nói, tự dưng hắn lại hỏi thêm: "Mà sao ngươi lại phát hiện?"

Kiểu như ý định là muốn giảng giải cho Thảo Hi một phen, Giang Trừng rất tốt bụng mà giải thích, trước tiên hắn lại khoanh tay châm chọc một câu: "Kể cũng lạ, ngươi chỉ cần gặp phải người có kinh nghiệm chiến đấu cao chút là liền thua, thế mà còn sống đến tận bây giờ, may mắn thật."

Mạo Tiền Vu bị chê từ đầu, cũng chai mặt hết muốn có phản ứng, hắn tự biết mình chậm chạp yếu kém nên chỉ yên lặng nghe Giang Trừng nói.

Giang Trừng hừ nói: "Đầu tiên, nơi này quá tối, so với bóng đêm còn tối hơn, đó lí do quan trọng để ta phát hiện ra ngươi. Vì tối tăm thế nên bọn trẻ cầm đèn lồng đi chơi nhưng bóng của bọn chúng chỉ nghiêng về hướng ngược với những ngôi nhà, chứng tỏ chỉ tồn tại ánh đèn lồng treo trên tường, cũng nói đây là huyễn cảnh tay người xây lên.."

Thảo Hi há mồm kinh ngạc, Giang Trừng lại tiếp: "Thứ hai, chúng ta đứng trước cửa nhà ngươi ồn ào lâu như vậy, ngươi mãi mới mở cửa. Cứ cho là ngươi buồn ngủ, thế thì trong phòng nhất định sẽ có tiếng động trước khi mở cửa, ví dụ như người bình thường chắc chắn trong bóng đêm sẽ chạng vạng va vào một vài thứ để lên đèn."

Mạo Tiền Vu ngẫm lại, khen: "À, ngươi ngã cũng hay thật."

Thảo Hi lại là một mặt "ai nói cho ta biết cái gì đi", Giang Trừng nhìn thấy thở dài nói: "Thứ ba, lấy căn phòng làm trung tâm, xung quanh quá mức sạch sẽ quỷ khí, sạch sẽ đến đáng ngờ, hẳn là có một thứ gom thu hết, chính là chiếc hộp này"_ Hắn giơ lên cái hộp ban nãy_ "Trong sách cổ viết, đồ vật này có thể dễ dàng thu hồn phách người còn sống, tức là đưa người vào trạng thái trống rỗng để ngươi thực hiện hành vi lấy kim đan. Hồn phách khi gom đủ tự luyện thành kỳ dược, oán khí là đường dẫn, đến lúc đó có thể mở. Ngược lại, chưa đủ mà mở ra hết thảy sẽ tan biến."

Thảo Hi: "Vậy tại sao Mạo Tiền Vu còn ở đây?"

"Hồn hắn là điều kiện để thu thập hồn phách người khác, tuy ở đây nhưng không thể rời chiếc hộp quá xa."

Mạo Tiền Vu không nói gì, nhưng rất ngạc nhiên trước hiểu biết của Giang Trừng, hắn chỉ được biết không thể mở với không thể rời, nào biết còn luyện ra kỳ dược.

Về phía Giang Trừng, hắn nhận ra mớ kiến thức này đến từ thế giới của hắn, vậy là bắt đầu có liên kết? Ban đầu, hắn không nhận ra, nhưng theo hình dáng, cách sử dụng và lời nói của Mạo Tiền Vu liền có thể chắc chắn, đây là đồ vật từng có ở thế giới của hắn.

"Ngươi ở đâu?"_ Giang Trừng nhẹ giọng hỏi, Thảo Hi còn tưởng mình nghe nhầm, Mạo Tiền Vu lại sửng sốt rồi mới trở về một câu: "Ở ngay đây."

Vừa lên tiếng, Giang Trừng dứt khoát cho hắn toại nguyện- một kiếm tiễn hắn xuống âm phủ.

Khung cảnh đổ vỡ, lộ ra một thôn trang hẻo lánh quạnh quẽ, nhìn đã biết là bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nhìn xác Mạo Tiền Vu nằm trên đất, Thảo Hi không thể bình tĩnh, riêng hắn theo Bách Chiến Phong lâu như vậy cũng chưa từng giết người nào... Mặc dù Mạo Tiền Vu định sẵn phải chết, nhưng Giang Trừng hành động như là quen tay khiến hắn hoang mang mà hỏi:

"Ngươi sao phải giết hắn ngay, vừa rồi hắn còn khai rất nhiều phải không?"

Đúng là không khí vừa rồi có phần hoà hoãn hơn ban đầu nhưng Thảo Hi có vẻ hiểu nhầm gì đó, Mạo Tiền Vu chưa chết được sao? Hắn hại chết nhiều người như vậy, nhiệm vụ thu thập hơn bảy trăm hồn phách cũng hoàn thành một phần tư rồi.

Mà hắn cũng đã nói hết, coi như nể phần hối lỗi cuối cùng của hắn, giết hắn ngay có khi là tốt.

"Ngươi không biết, hắn từ vừa nãy không biểu hiện nhưng thân thể mười phần đau đớn...Thân xác của hắn đang thối rữa nhưng không thể kết liễu bản thân, ngươi nghĩ là cảm giác gì?"

Thảo Hi không nói được lời nào, lại nghe Giang Trừng tặc lưỡi: "Chậc, đi vào ban ngày có tốt hơn không."

Giang Trừng mau bỏ chiếc hộp vào túi càn khôn, đồng thời rút ra mười lá hắc bùa niệm quyết trấn xung quanh bọn họ. Bùa vừa vào vị trí, ánh trăng vốn mờ ảo nay bị khuất hoàn toàn, hoàn cảnh tối tăm khiến thính giác hai người trở nên vô cùng nhạy bén, có thể nghe rõ mồn một tiếng cây rào rạc quỷ dị, xen lẫn là tiếng bước chân của một người.

_Hết chương 28_

30/5/2020

Edit: 8/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info