ZingTruyen.Asia

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 25

SenTm112

Liễu Thanh Ca như mọi hôm đánh quái chán rồi về, vừa đi trong sân được mấy bước thì tức muốn thổ huyết luôn.

Tạm thời hắn thấy Giang Trừng chưa có dọn dẹp qua mà ở tiểu suối đang nhập tâm chuyên cần cọ rửa bộ ấm trà Thẩm Thanh Thu tặng để trưng. Sau đó y tay cầm năm bảy chén nhỏ thêm một ấm lớn đứng dậy, xoay người có vẻ là đã tẩy xong chuẩn bị đem cất, nào ngờ vừa đi được ba bước lại quay phắt lại, thẳng tay quẳng hết xuống nước, lại vẩy vẩy cho khô tay như không có chuyện gì.

Giang Trừng sáng dậy mới phát hiện ra có chỗ không đúng. Thế quái nào lại phải dọn dẹp cho người khác, Liễu Thanh Ca lấy việc công chuộc lợi tư sao? Rõ ràng phải đi săn mới đúng!

Tâm nghĩ vậy nhưng cũng sắn tay áo làm, chẳng qua càng nghĩ càng sai, nhìn trên tay vài cái ấm sứ, tức giận đến máu dồn lên não, mặt lạnh tanh thảy hết xuống suối cho bõ tức.

Thế nhưng vừa chuẩn bị vòng đến sân trước thì đụng phải Liễu Thanh Ca quần áo bụi bặm, vạt áo còn dính chút máu, quan trọng nhất là khuôn mặt cá chết không còn gì để nói, hù hắn xém nữa gọi mẹ ơi.

Hắn nhanh chân lùi về sau ba bước, kéo dãn khoảng cách rồi mới nói: "Sư tôn đi chơi về rồi sao, có cần ta đi chuẩn bị nước tắm không" Ngươi bẩn quá nha_ Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đi chơi", chăm chú nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Ca.

Không ngoài dự đoán Liễu Thanh Ca triệt để đen mặt, giọng điệu run rẩy vì tức giận: "Ngươi vừa làm cái gì?!"

"Tất nhiên là dọn dẹp, đồ đệ cũng rất cố gắng rồi, cả sáng chỉ làm được có vậy thôi. Nếu ngài chê chậm thì để đồ đệ làm cái khác đi"_ Giang Trừng cười khích một tiếng, biết Liễu Thanh Ca là hỏi vì sao hắn ném cái thứ kia đi cơ mà phải giả đò mới vui, thấy Liễu Thanh Ca mấp máy môi mãi không nói được lời hẳn hoi, hắn nhịn cười nói tiếp: "Kia bộ ngọc ấm ta lỡ tay làm rơi, không bằng bây giờ ta lặn xuống lấy lại? Ta thấy nó bị vứt xó, không ngờ nó quan trọng đến vậy."

Giang Trừng than thở, hắn thật có ý định lặn xuống, dù gì hắn cũng không bao giờ ngại việc xuống nước, chậc, mấy tháng rồi chưa có bơi qua. Tuy Ngụy Vô Tiện vẫn dai dẳng rủ hắn đi hái sen, bắt cá nhưng người như Giang Trừng đâu lại rảnh rỗi như vậy, vẫn là thoái thác không đi.

Giang Trừng nói xong liền làm dáng xuống nước, mãi mới nghe Liễu Thanh Ca hằm hằm lệnh: "Lấy lên hết cho ta!"

"Lấy thì lấy"_ Giang Trừng ngữ điệu vô cùng thoải mái tạo cho Liễu Thanh Ca cảm giác bị gài từ đầu, thế nhưng còn có thể thế nào, đều theo lời hắn còn gì.

Hắn không hài lòng lườm Giang Trừng vài cái. Giang Trừng còn thiếu bị người khác lườm qua sao, mặc kệ ánh mắt phẫn hận của ai đó, ôm thái độ tự nhiên quay người hướng bờ suối đi đến.

Mắt thấy Giang Trừng giải khai y phục, hắn vội vàng còn có chút luống cuống lên tiếng: "Ngươi lại làm cái gì?!"

Giang Trừng tặng cho hắn cái nhìn tội nghiệp, người đâu tính khí không tốt mà đầu óc cũng không linh hoạt, cứ thế này bao giờ mới lấy được vợ đây.

"Không nhìn thấy sao, là xuống nước."

Liễu Thanh Ca tâm thần sang chấn, mắt đảo qua đảo lại vô định, kiểu như phi lễ chớ nhìn, sau lại thấy mình có chút ngu ngốc, định lại tầm nhìn thì Giang Trừng đã không động tĩnh lặn xuống nước. Tự nhiên là kỹ năng bơi lội vô cùng tốt.

Giang Trừng lặn xuống phải gọi là bất ngờ trước những gì mình thấy. Mặt nước nhìn từ trên không được trong vắt mà óng ánh xanh rêu, cũng là không thấy được bên trong, bây giờ ở trong lại trong suốt một mảnh, nhìn thấy cả đáy. Nếu không phải xung quanh có áp lực của nước thì chả khác nào trên bờ.

Bất ngờ là ban đầu, cơ mà càng xuống càng thấy lạ. Hắn vùng vẫy một lúc phát hiện ra cái không đúng, kì lạ, bọt nước đâu? Không thể nào một chút cũng không có, mà áp lực nước cũng rất nhẹ...

Nước giả?_ Trong đầu loé lên hai chữ.

Là nước nhưng không phải là nước, vậy là cái gì?

Nghĩ người ở đây có thể biết về nó, hắn liền nhanh chóng xong việc rồi lên hỏi, đáy có sâu thật nhưng hắn nháy mắt đã xuống đến nơi, mấy thứ cần tìm cũng ở cả, việc còn lại chỉ là cầm lên thôi. Khổ nỗi, mấy cái thứ này không có tay cầm làm hắn gom hết vào rồi mà không tài nào mang lên được, cứ ôm vào lại tuột đi mất. Nhưng hiện tại lên bờ cũng bất tiện, thế là hắn cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng nâng niu gần chục cái chén nhỏ mang lên... Ừm, đời không như là mơ, nhặt đồ thì đơn giản nhưng nhặt nhiều thứ một lúc thì cực kì không đơn giản. Loay hoay một lúc thì một cái chén trôi ra khá xa, hắn tất nhiên phải nhặt lại.

Giang Trừng bực dọc bơi lại, khi gần đến hắn bất giác nhìn sang bên, chỉ thấy vài cục đá xếp lại, nhưng kì lạ là xếp rất ngay ngắn. Hắn nhịn không được vươn tay chạm vào, chả dùng bao nhiêu sức mấy cục đá cực nhẹ lăn ra, kèm theo mấy phần bụi bặm. Khi bụi mù tan hết cũng là lúc trên tay đồ vật rơi ra hết sạch, trước mặt hiện ra một cảnh khó có thể tin.

Mật đạo!

Cái nơi này cư nhiên lại xuất hiện một mật đạo, hơn nữa còn được đặt một cái hồ giả bên ngoài để dấu đi. Mà cấm chú này có vẻ lâu đời, chỉ là nơi này đặt ở đây là muốn để người không phát hiện?

Nhưng Liễu Thanh Ca hồi nãy... Hắn lưỡng lự như vậy là đang suy nghĩ có nên cho hắn biết hay không.

Ây da không thể nào. Hắn mới đến chưa đầy một tháng, làm gì có tư cách xem mật đạo. Nếu y thật sự muốn cho hắn xem, chắc chắn có dụng ý gì đó.

Hắn cẩn trọng bước vào, tự dưng trên người trở nên hoàn toàn khô ráo. Đi sâu vào lòng thầm kêu lạ lùng, nơi này không đặt lấy một cái bẫy hay gì cả, y cái hang động bình thường. Hắn men theo con đường có sẵn đi dốc xuống càng sâu, đá núi trên kia cách đầu một khoảng khá xa rồi nhưng hiển nhiên chưa thấy cái gì, càng đi càng tối, tận đến khi ánh sáng tắt hẳn mật đạo mới có hoạt động.

Chưa đầy ba cái nháy mắt cả hang động sáng bừng lên, quan sát có thể thấy thứ phát sáng muốn mù mắt kia là Dạ Minh Châu trấn tà. Hắn há hốc mồm chẳng bình luận nổi khung cảnh trước mắt. Hang động này vốn biết là to lớn nhưng không ngờ lại khổng lồ đến vậy, ước chừng cũng lớn bằng một tiểu trấn, với cả số lượng Dạ Minh Châu để soi sáng hết chỗ này chẳng ít, từng này quy tiền mặt so với nửa năm tiền lương người của hắn gộp hết lại chỉ có hơn chứ không có kém.

"Sách, có tiền"_ Hắn cảm thán một tiếng, nhấc chân đi quan sát tiếp, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính, và quan trọng hơn, Liễu Thanh Ca vẫn đợi hắn bên trên.

Loanh quanh hơn hai khắc vẫn chẳng có gì đặc biệt, chỉ có rộng lớn và rộng rãi. Không ngừng nghi vấn Bách Chiến Phong tạo chỗ này chỉ để trưng? Ngoài Dạ Minh Châu với cấm chú bên ngoài cái gì cũng không có.

Bảo sao phong chủ không cấm người khác vào! Làm hắn còn tưởng có bí mật động trời gì đâu.

Tự nhủ chỗ này có khi để lánh nạn cũng nên, đi chán chường rồi Giang Trừng ý định trở về, thế nhưng là hắn xui xẻo, đi đây đi đó không sao, đến lúc quay về lại đạp trúng cái gì không biết. Chỉ biết là nghe "cạch" dưới chân sau đó các vách đá di chuyển loạn xạ, tiếp đó là hàng vạn mũi tên lao về phía hắn, hắn bây giờ không mang kiếm, nếu không có chính vách đá lởm chởm kia có lẽ hắn kết cục là vạn tiễn xuyên thân.

Chưa dừng lại ở đó, các vách đá tiếp tục lui ra rồi lại thụt vào khiến hắn không thể đứng yên một chỗ, chỉ có thể liên tục tránh né hướng cửa ra lao tới, mục tiêu duy nhất là thoát khỏi nơi quỷ quái này. May mắn ngoài cạm bẫy kia thì không còn gì khác nên hắn mới thuận lợi vào nước, chẳng biết khí lực đâu ra nhanh nhẹn gom hết đồ vào trồi lên mặt nước.

Liễu Thanh Ca ở đấy đợi Giang Trừng đã được gần nửa canh giờ, trong lòng gấp gáp cũng không thể làm gì được, hiện tại thấy hắn thuận lợi mang đồ lên không khỏi thở phào một hơi, nhưng sắc mặt hắn lại có chút trắng bệch, khó kiềm lòng hỏi:

"Ngươi làm sao lâu vậy, dưới đó gặp chuyện gì?"

Giọng điệu có phần quan tâm nhưng vào tai Giang Trừng lại thành hỏi dò ý tứ, hắn lo rằng bản thân có lẽ lại phát hiện bí mật nguy hiểm của Bách Chiến Phong, không cần nghĩ cũng biết phải mang thái độ "ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết" tránh phiền phức không đáng có về sau, nháy mắt mặc xong y phục, đặt đồ ngay ngắn trên đất rồi trả lời:

"Không có gì, là dưới nước tối quá không nhìn rõ thôi. Mà, sư tôn xuống đấy bao giờ chưa?"

"Chưa, ngươi hỏi làm gì?"_ Liễu Thanh Ca nhướng mày.

Giang Trừng thấy Liễu Thanh Ca có vẻ nói thật, cũng không tiện hỏi nhiều hơn, coi như hôm nay hắn biết một cái mới đi, sau đó liền đánh lạc sang cái khác:

"Ha ha, tiếc nhỉ, nước mát lắm... Không còn gì ta liền trở về."

Chưa đợi người đồng ý hắn đã chuồn mất, để lại Liễu Thanh Ca một mặt mộng bức. Thật ra y còn có điều muốn nói...

Giang Trừng sau bữa cơm thì suy nghĩ rất nhiều, vấn đề gì cũng có. Tỉ như sao hắn chưa được ra ngoài, sao lại có mật đạo kia, làm sao quay về, mọi người cùng mẹ hiện giờ thế nào...v.v. Cuối cùng quyết định đẩy nhanh tốc độ hành sự, quan trọng làm thế nào về kịp đợt Giáo Hóa Ti coi như tạm ổn.

Hắn buổi chiều lại đến phòng Liễu phong chủ, đương nhiên dọn dẹp gì đó đều vứt đi, hắn đến là để xin ra ngoài.

Ở thế giới này tự nhiên linh khí khắp nơi dồi dào, yêu vật phong phú, cực thuận lợi nâng cao tu vi. Nếu còn phí thời gian há chẳng phải tự mình đánh rơi lợi lộc.

Giang Trừng đến vừa lúc, Liễu Thanh Ca cũng định sớm dẫn hắn ra ngoài một phen, chứ để hắn dọn tiếp sợ là đồ của y đều bị vứt đi. Dẫn ra ngoài săn đêm là thế nhưng y vẫn không quên trả đũa một chút... hẳn là chỉ một chút thôi.

_Hết chương 25_

18/5/2020

Edit: 14/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia