ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 23

SenTm112

Hai sư đồ kia rời đi Giang Trừng mới có thời gian suy nghĩ về vấn đề hôm nay. Trận pháp hôm nay là hắn không tiếc vung của cải nhân lực để dày công cải biến, đã đưa vào thử nghiệm vô số lần với các cách khác nhau. Có thể coi là một chiêu mấu chốt trong kế hoạch.

Nhưng mà Liễu Thanh Ca phá hủy quá dễ dàng.

Y mạnh là điều đương nhiên. Chỉ là Ôn Nhược Hàn đến đâu vẫn không biết được, nghe nói, cả Nhiếp Minh Quyết liên thủ với Lam Vong Cơ đều chưa chắc ngang cơ với hắn. May có Kim Quang Dao trong trận phản chiến thì Xạ Nhật mới hoàn toàn kết thúc.

Đã như thế, mấy năm qua sự chuẩn bị của hắn là vô ích sao? Càng nghĩ càng thấy tức, tốc độ và cơm cũng nhanh hơn, sau đó liền rất khó khăn nuốt xuống.

Cơm ở Bách Chiến Phong có vẻ... không hợp khẩu vị Giang Trừng.

À không, không phải hắn chê hay gì đâu, đồ ở đây tốt hơn gấp vạn lần Lam gia. Chỉ là, vẫn quá nhạt nhẽo.

Ở nhà, hắn không cần ăn chung nên muốn ăn gì thì ăn, có kinh khủng thế nào nhưng hắn thấy thích là được. Mẹ hắn cũng không có dị nghị gì với thường thức của hắn, bốn người ngồi dùng bữa rất ngon miệng.

Tất cả cũng tại Ngụy Vô Tiện đời trước rèn cho hắn cái khẩu vị lạ đời này. Không có ớt nuốt không trôi...

À mà hồi còn ở Vân Thâm cầu học hắn đương nhiên nuốt không vô đồ ăn nhà họ. Cả năm trời dùng bữa đều là ra ngoài mua cao lương mỹ vị về, những lúc như thế hắn đều tặc lưỡi: "Chậc, có tiền không dùng để làm gì? Việc gì phải làm khổ cái thân". Cứ thế cho đến khi kết thúc cầu học, hắn ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài. Nhiều lúc Ngụy Vô Tiện còn mặt dày đòi ăn chung với hắn, không thành vấn đề, Giang đại gia liền cấp hắn một phần, nhưng mà Ngụy Vô Tiện rất đen đủi, lần nào cũng bị Lam nhị công tử bắt được. Sau đó... chép gia quy đến không cầm được đũa. Thật là làm Giang Trừng hồ như càng thích ăn ớt cay để cười vào mặt Ngụy Vô Tiện.

Dương Nhất Huyền thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Trừng liền nhận ra hắn không muốn động đũa, sợ hắn chưa quen nơi này, quan tâm hỏi:

"Sư đệ, ngươi không khỏe sao?"

"Không có"_ Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn ăn, thật miễn cưỡng nói ra câu này.

Mấy đệ tử khác còn đang mải tranh cướp đồ ăn, mãi đến lúc Dương Nhất Huyền lên tiếng mới phát hiện Giang Trừng còn chưa cầm lên bát cơm. Lúc đó cả lũ ngượng ngùng dừng lại, hỏi han:

"Giang Trừng, ngươi không muốn ăn? Ây, không muốn cũng phải ăn đi, hôm nay vận động nhiều như vậy, nên ăn hồi sức."

"Huynh nói đúng lắm! Nào, đệ muốn dùng gì ta gắp cho."

"Hay là dùng bánh hoa quế nhé."

"Ngươi bị ngu à, bánh hoa quế là để tráng miệng thôi. No nổi sao?! Giang Trừng, dùng thịt canh thịt sườn đi."

Trước sự quan tâm vô bờ của các sư huynh đệ, nói hắn không cảm động là giả nhưng cũng không biết nói gì luôn, chỉ có thể cười cười, bộ dạng cực kì bất đắc dĩ nhận lấy chén thức ăn. Cho đến khi có người hỏi:

"Đệ có muốn cho thêm muối vào không?"

Mắt hắn sáng lên, đây tức là còn có thể cho vào gia vị?!

Hơi ngại một tí nhưng mà hắn thật sự đói rồi, nên là không muốn quan tâm tiểu tiết nữa, hướng mấy sư huynh nhờ vả:

"À, có thể có bột ớt không?"

Sư huynh Ất đứng lên vỗ ngực tự hào nói: "Tưởng gì, ngươi đợi một chút ta đi lấy!"

Nói một chút đúng là một chút, hắn còn chưa dời mắt ra khỏi cửa đã thấy sư huynh Ất quay lại, trên tay cầm theo một túi bột ớt cỡ lớn, có vẻ rất ngon.

Màu sắc đỏ rực, còn phảng phất mùi tươi của loại ớt cay nhất hắn thường dùng, thêm vào canh khác nào cực phẩm.

Hắn tươi cười tiếp lấy túi ớt, tươi cười hỏi_ "Đệ có thể cho một ít vào đồ ăn?"_ Thấy mọi người gật đầu lia lịa thì hắn không khách sáo nữa, tươi cười cho "một ít" vào món chính. Tiếp tục dùng nửa túi rắc mỗi món "một ít", tươi cười nâng chén cơm, trước khi dùng còn hảo hảo mời mọi người dùng bữa_ "Mọi người mau ăn kẻo nguội mất."

Sau đó vui vẻ múc canh cho vào bát, không mấy để ý vẻ mặt của mọi người. Dù sao cảm tưởng mọi người dường như rất vui mà.

Về phía các đệ tử, ban đầu thấy Giang Trừng cao hứng như vậy, cười tươi đẹp như vậy liền đồng ý, chắc hắn cũng không cố ý gây sự gì. Cho đến khi nhìn dòng bột ớt chảy xuống như nước tâm trí mới khó khăn kéo lại, sau đó lại bị dương quang của Giang Trừng phủi sạch, run run nhấc đũa gắp đồ ăn.

Tất cả đều "vui vẻ" dùng xong bữa cơm. Hay nói đúng hơn thì là cố gắng ở lại đến cuối cùng.

Vì sao?

Vì Giang Trừng nhìn thập phần vui vẻ, suốt buổi cả mặt toàn là ý cười, mà hắn cười thì ai chả muốn thấy. Nhiều người bất động toàn thân lại được hắn nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào bát, như được tiếp động lực lại dũng cảm cầm chén lên.

Cũng là, dơ tay không đánh người tươi cười.

Giang Trừng vô cùng vô cùng hài lòng. Từ hồi tham gia Thanh Đàm hội ở Kỳ Sơn hắn chưa có cơ hội dùng qua bữa cơm ngon như vậy, không thể tin nổi Bách Chiến Phong lại có bột ớt độc nhất vô nhị này, chỉ tiếc hận không thể đến sớm hơn.

Đêm hôm đó, Bách Chiến Phong lục đà lục đục chạy đi tìm nước. Mặt ai nấy cũng đỏ bừng, môi thì sư phù lên trông rất buồn cười. Sau đó, nước đương nhiên hết sạch sành sanh nhưng hầu như ai đều vẫn cảm thấy bản thân có thể phun ra lửa, đành đánh liều một phen.

Vì là ban đêm nên không được xuống núi nên trên Bách Chiến Phong chỉ còn một nơi duy nhất có nước-

Gần tư phòng Liễu phong chủ.

Phòng của Liễu Thanh Ca chung quanh xanh rờn thoáng mát, không tính là cao nhất nhưng là sát vách đá cao nhất, cũng coi như một cảnh thanh bình thôn dã. Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là đằng sau nó có một suối nước nhỏ vừa trong vừa mát, quanh năm xuôi chảy.

Các đệ tử hôm nay lần đầu được dạy phối hợp hành động liền gồng mình áp dụng. Chia ra hai chục người một lượt xách thùng đi múc nước.

Lượt đầu tiên rón rén vòng qua phòng phong chủ, cực lực đè xuống thanh âm tránh làm kinh động sư tôn. Nhưng mà Liễu Thanh Ca là ai, bên ngoài có người đến sao lại không biết, thế là hắn cầm Thừa Loan lao thân từ cửa sổ ra ngoài, nhanh nhẹn nhấc lên một người đang cắm cúi làm gì đó.

Ngoại trừ người bị bắt kinh hãi đến suýt bất tỉnh kia thì mười chín người còn lại cũng không khá hơn là bao, tay chân cứng ngắc làm mấy thùng nước lộp độp xuống đất, nước văng tung tóe hết ra ngoài, dính vào cả trung y của Liễu Thanh Ca.

Đêm khuya thanh vắng may mắn không bị phá hủy bởi tiếng la hét, thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo của một người.

"Ai?! Không biết sống chết giữa đêm dám lén lút đến đây!"

Lúc này mây mờ kéo sang để lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh, nguyệt quang lờ mờ chiếu lên mặt từng người, giúp Liễu Thanh Ca nhận ra đệ tử của mình. Chỉ là mặt hắn sưng phù lên, khó tin quát:

"Là ai hạ độc lên Bách Chiến Phong?!"

Đệ tử bị tóm run rẩy ngẩng đầu lên, nặn ra nụ cười lấy lòng, nói: "Sư tôn buông ta ra trước được không ạ?"

Liễu Thanh Ca quăng đệ tử kia ngã ngồi trên đất, nhăn mặt dóng tai nghe. Các đệ tử vội xoắn xuýt giải thích: "Kỳ thật chúng ta không bị trúng độc, chỉ là ăn uống quá sức..."

"Thật xin lỗi, làm phiền sư tôn nghỉ ngơi rồi, chúng ta chỉ lấy chút nước rồi đi ấy mà."

"Đúng đúng, sư tôn người đi nghỉ ngơi đi, không có gì quan trọng đâu a. Ha ha..."

Liễu Thanh Ca sắc mặt khó coi nhìn chục thùng nước rơi vãi, lại nhìn đến khuôn mặt buồn cười của đệ tử, nhếch nhác vô cùng. Cảm thấy phải hỏi cho rõ, rốt cuộc bọn này giữa đêm láo nháo cái gì, lần nữa đè thấp thanh âm hỏi:

"Việc làm quá sức?"

Bất chợt tĩnh lặng quá điểm. Tất thảy câm nín không biết nói gì nhưng hầu như trên mặt đều biểu lộ hai chữ "chột dạ". Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn_ "Nói!"

Một đệ tử hình như lớn nhất trong đám làm dáng phải có trách nhiệm giải thích, hít một hơi lấy can đảm, mở miệng:

"Sư tôn, là tối hôm nay lúc dùng ng-"

Lời còn chưa dứt đã thấy mấy người nữa đi ra từ góc tường phòng phong chủ, cũng là con đường họ bàn nhau đến tiểu suối này.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vốn hai chục người ở đây dự định kiếm cớ qua loa rồi chuồn lẹ, tránh to chuyện, nào ngờ nhóm sau thấy lâu quá không đợi được nữa liền tới luôn. Quá đen đủi!

Vài người vừa ló mặt nhìn thấy hắn tính xoay gót bỏ chạy nhưng mà không kịp, bị sư tôn liếc một cái sắc lẹm bèn đứng im. Liễu Thanh Ca khinh hạ lên nóc nhà, nheo mắt nhìn xung quanh...

Hồ nháo!

Thật sự quá hồ nháo. Nửa đêm nửa hôm gần như toàn bộ đệ tử Bách Chiến Phong bao vây phong chủ, đây là ý gì? Là ý gì?!! Đảo chính?

Và mang theo suy nghĩ đó, Liễu phong chủ tự nhủ phải chỉnh đốn lại một phen, phải dạy dỗ thật khốc liệt, là thật khốc liệt!

Toàn bộ đệ tử có mặt đang ẩn núp... thật ra đều biết ẩn núp cũng không có tác dụng gì, chẳng qua làm cho có thôi. Khi nhìn thấy sư tôn uy vũ nhảy lên nóc nhà, còn nhìn qua một lượt nữa thì khóc không ra nước mắt, sống lưng lạnh toát. Giờ thì hay rồi, quả này có mà "được" giáo huấn đến cha mẹ nhận không ra.

Sau đó đỉnh thứ bảy của Thương Khung Sơn phái sáng nhất đêm nay.

Bách Chiến Phong cấp tốc tập kết đệ tử ở võ trường. Không gì khác là cần tra rõ cuối cùng bọn nhóc này muốn làm cái gì, lí do không thuyết phục liền nhận phạt, ai cũng đừng hòng trốn.

Một vài đệ tử còn ở trong phòng, thấy bên ngoài ồn ào cũng đi ra coi. Lúc đó chỉ có thể há hốc mồm nhìn sư huynh đệ của mình quy củ xếp hàng bị sư tôn trừng mắt, nhiều người tay vẫn còn cầm thùng gỗ...

"Các ngươi to gan nhỉ, bây giờ lại nhân lúc ta ngủ muốn động thủ phải không?! Muốn lật đổ phong chủ này đúng không?!!"

Sau khi nghe câu này mọi người ai oán kêu gào: "Không có, oan uổng quá sư tôn ơi, hãy nghe chúng ta nói, sự thật không như người nghĩ đâu!" Thật ra chỉ dám kêu trong lòng, nhìn xem, bây giờ mở miệng còn chẳng phải tìm chết? Liễu phong chủ tức giận thật rồi.

Suy nghĩ còn lại đều là tại sao lại đi đến bước đường này, thật sự bắt đầu chỉ từ một nụ cười? Hoang đường, hoang đường, hoang đường!

Quá vô lý đi, mọi người không muốn tin. Cơ mà đây là sự thật, đa số có lẽ do tại bản thân ỷ mạnh mới ăn cái món đó rồi ra nên nông nỗi. Đây đâu nói là to chuyện được nữa, phải là đại sự ghi danh sử sách!

Có thể tưởng tượng qua thế này: "Đệ tử Bách Chiến Phong trực thuộc Thương Khung Sơn phái mê sắ- ặc, là chơi ngu ăn ớt, nửa đêm sống chết tìm nước giải khát đắc tội Liễu phong chủ..."

Khụ- tóm lại là thảm rồi.

_Hết chương 23_

10/5/2020

13/5/2020

Edit: 14/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info