ZingTruyen.Info

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ

Chương 15

SenTm112

Mọi chuyện đã được an bài êm xuôi. Kim Ngân hai người tha thứ cho Kim Quang Dao, San San cũng thu về tay rồi nên hắn hiện tại rất là nhàn rỗi.

Nhắc đến nhàn nhã lại phải nhắc đến khoảng thời gian hắn cực khổ để mọi người chấp nhận San San. Ban đầu ai ai cũng rất bài xích nó, đặc biệt là tên Ngụy Vô Tiện, nhất quyết không cho San San vào Liên Hoa Ổ. May mắn thay, hắn vật vã dùng hết "bảy bảy bốn mươi chín kinh nghiệm sống" và mẹ đã đồng ý cho nó ở trong khuôn viên của nàng với gian phòng của hắn.

Những tháng ngày sau đó, Giang Trừng và San San sống theo cách yên bình nhất.

Như vậy cũng tốt, nhưng chẳng bao lâu sau Ôn thị tổ chức Thanh Đàm hội, đi bước đầu công khai lên mặt với bách gia, hắn tất nhiên phải tham gia, mặc dù tiếng tăm không được tốt cho lắm.

Kể cũng buồn cười, Ôn Nhược Hàn là kẻ mà hắn hận đến tận xương tủy, lẽ ra mình nên là người giết hắn. Ấy vậy, đã không trực tiếp đem đầu hắn cho chó ăn thì thôi, đến khi mà hắn chết rồi vẫn không thấy mặt... Lúc đó nếu hắn cố giữ tỉnh táo thì tốt rồi.

Đời trước hắn không nhìn thấy Ôn Nhược Hàn nên bây giờ phải tận dụng hết cơ hội để thấy, tránh bất trắc sau này. Chứ hiện tại ai cũng không biết mặt hắn, rồi Xạ Nhật hắn hiên ngang đi trong doanh trại thì làm sao?

Suốt quãng đường đến Kỳ Sơn, Ngụy Vô Tiện luôn ngự kiếm song song với Giang Phong Miên. Nhìn hai người chẳng khác nào cha con, hắn đi sau căn bản chỉ là đồ thừa. Đúng rồi, với hắn thì có gì để nói cơ chứ.

Mấy người của Giang Trừng trà trộn trong hàng ngũ Giang gia tâm ngứa vô cùng, muốn trùm bao tải đánh hội đồng vị Giang tông chủ kia. Thiếu chủ của chúng hầu như chưa bao giờ nói chuyện với Giang Phong Miên quá hai câu, chính là thà tách riêng còn hơn. Mỗi tội mệnh lệnh thiếu chủ là tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể im lặng theo sau.

Lả rả hết nửa đoạn đường chỉ có tiếng nói vui vẻ của hai người dẫn đầu, cùng lắm thêm một vài tiếng nói. Thật là nhàm chán.

"Nhị sư huynh, ngươi tập bắn cung lâu chưa?"

Giang Trừng vẫn ngự kiếm, chả phản ứng gì. Người kia lại gọi:

"Nhị sư huynh, ngươi nghe ta nói không?"

Giang Trừng hơi bất ngờ vì có người gọi mình, chỉ đáp lại được câu:

"Hả? Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ây. Ta hỏi nhị sư huynh tập bắn cung lâu chưa, lần này Ôn gia tổ chức bắn cung đấy."

Ra là Nhật Hà. Giang Trừng theo thói quen cười nói:

"Ta mới tập gần đây thôi". Giang gia không theo xạ nghệ, trước giờ tập vẫn là ít.

"Haiz~ ta kì thật không giỏi khoản này lắm. Rõ ràng ta nhắm chuẩn rồi nhưng luôn bị lệch hồng tâm, cảm giác như có gì đó chen vào đường đi của mũi tên vậy." Nhật Hà bất đắc dĩ lắc đầu.

Giang Trừng như lúc huấn luyện đệ tử mà giảng cho hắn, chỉ khác là không có Tử Điện ở đây.

Cuộc nói chuyện của hai người làm đằng sau rôm rả hẳn lên, đường đi cũng không nhạt nhẽo như trước. Giang Trừng thầm cộng điểm hảo cảm cho đệ tử này.

Đến chân núi Kỳ Sơn, Ngụy Vô Tiện tìm mãi không thấy sư đệ nhưng với cái tính của hắn cũng mau mau vứt việc đó ra sau đầu, tung tăng mà đi chào hỏi các thế gia khác, bị hấp dẫn bởi vẻ náo nhiệt nơi đây nên không phát hiện hắn bị người họ Ôn kéo đi.

Với tình hình căng thẳng như hiện tại, người ta nhìn thấy hắn hẳn trong lòng sẽ phỉ nhổ vài câu.

Giang Trừng vừa đến đã bị Ôn Tình kéo ra sau núi. Còn vừa đi vừa nhiệt tình nói xấu đệ đệ mình.

"Giang Trừng, ngươi bây giờ là đệ đệ của ta nhỉ. Nhớ lần trước ta nói không, ta có một đứa đệ tên Ôn Ninh, Ôn Quỳnh Lâm ý, bây giờ ngươi cũng coi như huynh đệ của nó. Ta dẫn ngươi đi làm quen, tiện thể động viên nó giúp ta nhé. Đứa trẻ này thật ngốc, luôn bị người khác bắt nạt, thế mà nó không tức giận được. Còn nữa, nó rất thích bắn cung mà chẳng dám thể hiện ra, nói mới nản chứ-"

Giang Trừng đi theo Ôn Tình thao thao bất tuyệt không nói được câu nào. Cơ mà hắn vẫn bắt được trọng tâm gồm "ngốc", "hay ngại", "hiền"... À không, là "quá hiền". Tâm liền sinh nghi, có phải kiếp trước Ngụy Vô Tiện không cứu được Ôn Ninh, là cứu nhầm người nên mới có cái Quỷ Tướng Quân nổi danh như thế?

Cuối cùng đến một vách đá thấp, ở dưới là một dòng nước chảy bọt tung trắng xóa, độ ẩm cao, được cái khá yên tĩnh so với ngoài kia. Có một người nhắm tiễn, thao tác rất chuẩn hướng đến đằng trước.

"Vụt."

Đầu tên cắm giữa hồng tâm. Thiếu niên mặc Viêm Dương Liệt Diễm của Ôn thị lại giương cung lên lần nữa.

"Quỳnh Lâm! Đến xem sư đệ của ngươi này."

Ôn Ninh nghe giọng tỷ tỷ run tay một cái, mũi tên mất đà lao lên rồi cắm xuống đất. Người lại như cũ khép nép quay qua.

Giang Trừng nhìn thấy diện mạo y cũng xác nhận đây là Ôn Ninh, không sai. Chỉ có điều khí chất quá khác.

Hắn cùng Ôn Tình đi tới giáp mặt với y, Ôn Ninh mắt đảo qua đảo lại nhỏ giọng chào:

"Tỷ.. tỷ đến rồi..."

Ôn Tình một tay chống nạnh, một tay đặt lên vai y vỗ vỗ nói một nèo:

"Ngươi đúng lại ở đây một mình ha. Phấn chấn lên, ta nhất định sẽ cổ vũ cho ngươi. Nhìn xem, hắn ở đây cũng giúp ngươi nữa, đừng nhút nhát thế. Vậy nhá, tỷ có việc, đi trước, đệ ở lại làm quen với hắn đi."

Nói xong ủy thác Ôn Ninh cho Giang Trừng liền đi mất tăm, Ôn Ninh ban đầu còn gọi nhưng mà vô ích.

Hắn xem dáng vẻ Ôn Ninh bây giờ so với thiếu niên ban nãy quả là một trời một vực. Sao có thể có con người nhút nhát đến độ đứng trước hắn lại run run, không dám nhìn thẳng như vậy. Lại còn thuộc kiểu nói lắp hắn ghét nhất... Mà, vẫn tốt hơn Quỷ Tướng Quân là được rồi.

Giang Trừng đánh giá một lúc, tránh cho Ôn Ninh sợ đến mức váng đầu không hay, mới nói:

"Ta là Vân Mộng Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm."

Thấy Ôn Ninh càng lảng tránh. Hắn chán nản gọi:

"Này! Ôn Ninh, ngươi sợ cái gì? Ta ăn thịt ngươi chắc?"

Ôn Ninh vẫn không nói gì, à có, nhưng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nên hắn nghe không rõ. Giang Trừng thật sự mất kiên nhẫn, hai tay ép mặt Ôn Ninh bắt y nhìn thẳng mình. Hắn không có rỗi hơi ở đây dông dài như vậy.

"Ôn Ninh! Nếu ngươi không nói gì ta cho ngươi ở đây một mình, sau đó nói chuyện với tỷ tỷ ngươi, cho ngươi đi Liên Hoa Ổ tập huấn". Hừ, họ Ôn bước chân vào Vân Mộng đã khó rồi, chớ nói đến chuyện tiến vào Liên Hoa Ổ, ta ném ngươi vào đó coi ngươi nhất định phải bị hành chết!

Ôn Ninh lúc này mới lắp bắp, mắt nhắm chặt:

"Ta... Tỷ... Tỷ tỷ bảo ngươi... ngươi sẽ giúp đỡ ta... thật chứ?"

Giang Trừng nói với giọng bình thản, nếu mà y vẫn nói chuyện được thì đỡ mệt nhiều rồi:

"Ôn Ninh, ngươi cố ý làm mất thời gian của ta."

"Ta... ta không... chỉ là-"

Giang Trừng lườm Ôn Ninh, cáu gắt nói:

"Bớt lảm nhảm, có gì nói lấy. Ta ghét nhất những người ấp úng, mà không đúng, ai cũng ghét người ấp úng. Không nói cũng được, lại đây, chứng minh tỷ tỷ ngươi nói đúng đi."

Ôn Ninh nghĩ hắn nói thật, bộ mặt như sắp khóc đến nơi, rụt rè đi tới.

Giang Trừng treo lên bộ mặt hung thần ác sát trừng Ôn Ninh, trầm giọng:

"Tình tỷ nói ngươi bắn cung giỏi."

Ôn Ninh bất đắc dĩ nhìn lên, thấy Giang Trừng quá đáng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Giang Trừng thấy thế suýt quen thói mà cười mỉa, may kiềm lại được, đe dọa:

"Ngươi thấy ta đáng sợ?"

Ôn Ninh gật đầu lia lịa.

Giang Trừng:... Còn rất thành thật.

"Ngươi chưa từng thấy ai đáng sợ hơn ta chứ?" Giang Trừng dùng giọng âm trầm hỏi, híp mắt nhìn quét qua người Ôn Ninh.

Ôn Ninh sợ đến nỗi chân tay cứng đờ, khó khăn mở miệng:

"Chưa... ngươi... quá đáng sợ." Tỷ tỷ cũng không có gương mặt gian ác như vậy.

Giang Trừng bật cười, cười rất lớn. Thật sự là hắn không kiềm nổi, trời ơi, sống đến tầm này vẫn chưa có ai dám nói ta đáng sợ. Người ngoài chính là không liên quan nên chỉ theo thiên hạ nói ta tâm ngoan thủ lạc, vẫn là rất độc địa, đến mấy tên quỷ tu đến chết vẫn muốn nguyền rủa ta. A, Ôn Ninh, ngươi có bao giờ sợ ta đâu, sao lại có bộ dáng như vậy chứ, muốn ta cười chết đây mà!

Ôn Ninh mặt khó hiểu nhìn hắn... hắn là bỡn cợt mình suốt hồi nãy sao?

Giang Trừng thu liễm, dù sao cũng cần quay lại sớm, tránh cho mọi người lại đi tìm. Hắn không đáng kể, nhưng thân phận này đáng kể.

"Vậy bây giờ ngươi thấy ta còn đáng sợ không?"

"Không..." Ôn Ninh mặt lại hóa đỏ.

"Hửm?" Ngươi nói cái gì cơ? Giang Trừng nghe không rõ.

"Không đáng sợ". Ngươi là bằng hữu đầu tiên...

Thấy Ôn Ninh nói được một câu rõ ràng hắn mới hài lòng. Từ tốn nói:

"Ta thấy rõ Tình tỷ rất hy vọng ngươi có thể đoạt giải trong cuộc thi lần này. Ngươi cũng không phải không có thực lực, hẳn là sẽ được." Mặc dù ta không biết ngươi có so được với bọn họ không, nhưng Ngụy Vô Tiện coi trọng ngươi như vậy thì không đáng lo.

Thật ra bây giờ người trước mặt nói gì Ôn Ninh cũng tin. Nếu mà hắn nói y làm được, y cũng nghĩ y sẽ làm được. Hạ quyết tâm lần đầu, khẳng định:

"Được... nếu... nếu ngươi nói vậy... vậy ta sẽ cố."

"Ừ... sắp đến giờ loại vòng đầu rồi. Bây giờ ngươi thử bắn rơi quả kia xuống đi." Giang Trừng chỉ tay về phía bên kia, vị trí xa hơn bia nhắm một chút, ở đó có một loại quả tròn tròn màu xanh, mặc dù hơi khó nhìn một chút nhưng xem ra thích hợp nhắm bắn.

Ôn Ninh cứng nhắc lấy mũi tên ra, cứng nhắc bắn và... trượt!

Ôn Ninh thất vọng thật sự. Niềm tin ban nãy đang răng rắc sụp đổ trong tâm hắn. Giang Trừng không gấp, bảo y thử lại, nói thêm:

"Ngươi quá để ý đến ánh nhìn của người khác. Bây giờ quên nó đi, coi như ta thật muốn dùng ánh nhìn xuyên cho ngươi một lỗ thì cũng không làm gì được."

... Ví dụ đáng sợ.

"A, hay là ngươi nghĩ ta nói đùa. Vậy thôi, ngươi ở đây thi một mình đi." Mất thời gian quá! Hắn vội vã xoay người đi.

Âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất. Cuối cùng Ôn Ninh cũng làm được.

Hai người đương nhiên phải tách ra đến chỗ gia tộc mình. Trước khi tách ra Giang Trừng còn tặng hắn cái nhìn tin tưởng mà chỉ có Ôn Tình mới cho hắn làm hắn cảm động lắm.

Giang Trừng không nghĩ nhiều, dù sao Ôn Ninh ở đây hiền như cục đất với Quỷ Tướng Quân chẳng quan hệ nên vẫn là cho hắn chút sắc mặt tốt.

Ngụy Vô Tiện lóc cóc chạy đứng bên cạnh sư đệ chờ đến lượt.

"Sư muội, ngươi đi đâu suốt vậy? Sư huynh nhớ ngươi lắm đó."

Giang Trừng quăng cho hắn cái liếc mắt khinh bỉ. Quỷ tin ngươi, không cần ở đây cũng biết Ngụy Vô Tiện ngươi chơi chán rồi mới tìm đến ta.

"Sư muội cái đầu ngươi. Bớt gây chuyện lại, đặc biệt đừng có động đến mạt ngạch của nhà họ Lam."

"Ơ... Ta động mạt ngạch nhà họ làm gì? Có bí mật gì trên đó sao?"

"Đi, đi, đến lượt ngươi rồi kìa". Bí mật rất lớn, ta nói vậy mà ngươi vẫn động thì đó là phước của ngươi.

Ngụy Vô Tiện chạy ra vừa vặn cùng đợt với Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy hơi lo cơ mà kệ đi.

_Hết chương 15_

25/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info