ZingTruyen.Info

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta

chương 19

tieumieu456

Đông vui đông vui ak.

Cả tu chân giới thật sự bị chấn động nặng nam nhân cũng có thể mang thai.  Cái bụng Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng lớn đến lợi hại rồi có muốn không tin cũng không được.

Kẻ ra người vào vô cùng nhộn nhịp,  hôm nay AK là sinh thần của Ngụy Anh nhà chúng ta.

Ai cũng vui vẻ chúc rựu mừng riêng chỉ có Ngụy phu nhân phải ngồi một chỗ , vì cái bụng quá lớn.

Gia tộc lớn nhỏ cả tu chân giới đều tới góp vui,  phần nhiều là vì hiếu kì và hiếm lạ hơn .

Ngụy Vô Tiện rất phấn khích,  mọi người ai cũng đến chúc mừng , nhưng thật ra trong lòng vẫn có khoảng trống vì không có Ôn Ninh ở đây .

--------------------
" cữu cữu con có thể hỏi người một vấn đề.... Tại sao Ngụy thúc thúc có thể mang thai,  hắn là nam nhân mà đúng không "

Câu hỏi của Kim Lăng nhất thời khiến mọi người chú ý,  đây cũng là lời mà hơn năm trăm anh em ở đây muốn hỏi Giang tông chủ và Di Lăng Lão Tổ .

Thật ra hai người họ mải vui mà quên mất vấn đề quan trọng này, bất chợt ánh mắt Ngụy Vô Tiện hướng về Bạch y đạo trưởng kia,  Hiểu Tinh Trần y là người đầu tiên phát hiện Ngụy Vô Tiện mang thai .

Hiểu Tinh Trần đứng trước bao ánh mắt chờ đợi câu trả lời chỉ có thể lắc đầu nói.

" Tiết Dương từng trúng phải phấn của thi trùng phóng ra mà  thụ thai, Ngụy Anh bị Tiết Dương nuôi trùng trong bụng , có thể trong lúc Ngụy Anh cho nó ăn mà nó tiết ra thứ gì đó tựa như phấn bướm,  nên Ngụy Anh có khả năng mang thai "

Giang Trừng nghe vậy liền nhớ tới đêm cuồng hoan kia,  hắn đêm đó đem tất cả bắn vào nơi xâu nhất Ngụy Vô Tiện, khiến người dưới thân run rẩy một trận đến gần sáng.

-------------------

Hiểu Tinh Trần theo lý là tiểu sư thúc của Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ,  nhưng y không nán lại lâu, y cất Quỷ Trần Tình vừa mượn của Ngụy Vô Tiện vào túi càn khôn rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Tống Lam, hơn một năm nay hai người dù vô tình gặp nhau rất nhiều lần nhưng chẳng ai nói với ai câu nào,  vấn là mỗi người một hướng mà đi.

Tống Tử Sâm cả năm nay chỉ chìm trong men rượu,  lảo đảo bước đi,  còn đâu hảo danh Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, y hững hờ cầm theo bình rựu bước qua Hiểu Tinh Trần.

Trước mặt lại thấy một thiếu niên chống gậy lủi thủi đi,  Tống Lam nhận ra người quen chạy lại gọi.

" A Dương "

Nhưng người quay lại chỉ là một tên mù không quen biết , nắm tay siết chặt lại đến vớ nát bình rựu,  tại sao đã lâu như vậy rồi y còn chưa quên được hắn .

Tâm y động vì hắn từ khi nào không hay.

------------------------

Sắc trời tối giần,  mọi người ai cũng về nhà nấy,  Giang Trừng đớ Ngụy Vô Tiện về phòng,  đi qua đầm sen Giang Trừng nói đi lấy đồ nên đớ hắn lại đình ngồi rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện khoác trên mình trường bào của Giang Trừng ngồi chờ, một lúc sau hắn quay lại,  Ngụy Vô Tiện quay lại không ngờ người tới là Ôn Ninh.

" Công tử "

" Ôn Ninh... Sao Giang Trừng hắn "

Ôn Ninh gật đầu,  Giang Trừng cố ý để hai người họ gặp nhau,  mặc dù Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên khiến tỷ tỷ hắn đau khổ,  chuyện xảy ra cũng không phải cố ý nhưng hắn vấn không thể công khai cho kẻ thù gia tộc ra vào Liên Hoa Ổ.

Nhưng Giang Trừng cả ngày nhìn Ngụy Vô Tiện sầu não lai không đành lòng,  nên cố tình sắp xếp coi như nhắm mắt cho qua.

Ôn Ninh nhìn chằm chằm bụng Ngụy Vô Tiện không chớp mắt,  hắn mang theo ý cười nắm lấy tay Ôn Ninh Để lên bụng mình.

" đệ có muốn sờ thử không "

Ôn Ninh trong mắt người khác chính là con cẩu trung thành của Di Lăng Lão Tổ,  nhưng đối với Ngụy Vô Tiện hắn là đệ đệ mà y thương nhất,  còn là ân nhân của y,  thân phận như người một nhà.

Ban đâu Ôn Ninh còn rụt rè rút tay lại,  nhưng lát sau liền mạnh dạng hơn,  sờ tới tiểu hài tử trong bụng lại đạp đạp đến hắn giật mình.

" công... Công tử... Nó... Đạp... "

Ngụy Vô Tiện mỉn cười xoa đầu hắn , thân ảnh màu tím trong bụi cây cũng vui vẻ hơn vài phần.

-------------------

Tại Trần gia trang.

Trần gia trang coi như là đứng trong tứ đại gia tộc ở Vân Mộng,  năm xưa khi Giang Trừng mới gầy dựng lại Liên Hoa Ổ,  Trần gia cũng góp không ít sức.

Trần gia có duy nhất một đại tiểu thư,  tự Nghiên Ly,  không nói tướng mạo,  chỉ xét gia đạo không gì thiếu sót,  cầm kỳ thi họa xuất chúng hơn người,  không ít công tử tiên môn đến ngỏ lời nhưng nàng chưa một lần chịu gặp.

Tâm ý của nàng chỉ dành cho một người,  nhưng người này lại tâm duyệt một nam nhân.

" nương... Con rất yêu Giang ca ca nhưng huynh ấy không để ý con....con rất buồn,  con luôn cố gắng hết sức mình để được chấp nhận,  nhưng Giang ca ca.... Huynh ấy sắp được làm cha rồi,  con không còn hy vọng nữa "

Thiếu nữ một mình trong phòng,  uống cạn bình rựu,  nỗi lòng chỉ mình cô thấu,  nữ nhân khi yêu đều như vậy , chỉ biết cho đi thật nhiều mà không cần nhận lại,  nàng biết trách ai bây giờ,  có trách thì trách nàng tại sao lại đi yêu một tông chủ đoạn tụ.

-----------------
" đạo trưởng... Đạo trưởng "

" lạnh quá ....ở đây rất lạnh... Hài tử... Hài tử của ta... "

" ta mất hài tử rồi... Nó không cần ta,  không muốn ta "

" tại sao các người không buông tha cho ta... Nhất quyết dồn ta tới đường cùng... Tại sao chứ "

" A Dương "

Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh,  bàn tay nắm ở khoảng không trước mặt như muốn giữ lại thứ gì đã bị hụt mất.

Tống Tử Sâm cũng tỉnh rựu mà sững sờ,  y mơ cùng giấc mơ với Hiểu Tinh Trần,  bây giờ hối hận có còn muộn màng không.

-----------------------

Giang Trừng lo lắng xuay vòng vòng ngoài cửa,  Ngụy Vô Tiện chưa đủ tháng,  tại sao bây giờ đã lâm bồn .

" Tông chủ "

" quản gia "

Trần Nghiên Ly bưng theo một chén thuốc tới,  Giang Trừng vấn không thèm để tâm.

" tông chủ đây là thuốc bí truyền của gia tộc tiểu nữ,  người mang thai có khả năng sinh non... "

" đa tạ phiền cô nương rồi "

Giang Trừng nghe được thuốc có ích liền cắt ngang lời nàng,  cho người dẫn nàng vào trong,  thiếu nữ siết chặt mâm đựng thuốc bước vào.

Không lâu sau Giang Trừng liền nghe tiếng trẻ con khóc,  bà mụ vui mừng ôm đứa bé chạy ra.

" chúc mừng tông chủ,  chúc mừng tông chủ,  là một tiểu công tử vô cùng khả ái "

Đúng lúc Kim Lăng vừa lo xong việc Kim Lân Đài ba chân bốn cẳng chạy tới nghe được tin vui liền phấn khích chạy lại,  Giang Trừng bồng đứa bé trên tay,  hai mắt chảy ròng nhìn nó.

" A Trừng "

Giang Trừng bất chợt nghe thấy tiếng gọi đứt quãng của Ngụy Vô Tiện.

Hắn đến bên giường ôm người vào lòng,  cảm nhận nhịp đập ngày một yếu ớt kia,  Kim Lăng cũng tránh ra cho hai người riêng tư.

Ngụy Vô Tiện bồng lấy hài tử trên tay,  hạnh phúc vô bờ nghiêng đầu dựa vào vai Giang Trừng.

" A Trừng... Ta sắp không xong rồi "

" ....ừ "

" A Trừng ta nói thật "

" ừ "

" A Trừng,  Trần tiểu thư là cô nương tốt,  thời gian qua tâm ý của nàng dàng cho ngươi ta biết rất rõ,  ngươi cũng nên cho nàng một danh phận , hay... "

" A Tiện chúng ta chưa đặt tên cho con "

" um... Đúng rồi ....Vãn Khanh ...thế nào "

" Giang Vãn Khanh... Chỉ cần là tên ngươi đặt ta đều thích "

" A Trừng... Ta từ nhỏ lưu lạc ngoài đường,  được Giang thúc thúc nhận về nuôi lớn,  năm đó Giang gia suýt diệt môn,  ta biết ngươi luôn dằn vặt vì ngươi mà ta tu ma đạo,  nhưng năm đó ta đã quết định rồi,  sẽ không hối hận,  con đường ta chọn không liên quan đến ngươi "

" ừ "

" A Trừng ngươi phải thay ta chăm sóc hài nhi thật tốt,  ta không muốn Khanh nhi giống ta,  không cha không mẹ... "

" đừng nói... "

Nước mắt Ngụy Vô Tiện chảy không ngừng rơi xuống lăn dài từng dọt trên má tiểu hài tử đang ngủ say,  hơi thở phả vào cổ Giang Trừng ngày một yếu giần , hai mắt Ngụy Vô Tiện nặng trĩu nhắm lại.

Tiểu hài tử trong lòng giật mình như nhận ra điều gì lớn giọng khóc rống không nghừng,  gào thét như thể nó đang cận kề cái chết.

" Giang Trừng,  Ngụy Vô Tiện ta có thể sống tới ngày hôm nay là quá may mắn rồi,  Giang Trừng... Giang Trừng... Giang Vãn Ngâm "

" ừ... Ta đây "

" ta đời này chỉ có ngươi.... Yêu ngươi... Chỉ thuộc về ngươi "

" ừ.... A Tiện.... Ngươi đời này chỉ thuộc về ta "

Kim Lăng run run bước vào,  ánh nắng soi sáng căn phòng hiện lên hình ảnh một gia đình nhỏ,  tiểu hài tử khóc không ngừng,  Kim Lăng bước tới bồng lấy nó,  áp mặt mình vào má hài tử non nớt.

" khanh nhi... Ngoan.... Có ta đây... Đừng khóc "

Giọng Kim Lăng run rẩy,  ngồi khụy xuống,  nước mắt hòa vào cùng với giọt lệ đầu đời của hài tử mới ra đời,  bây giờ coi như cậu hiểu năm đó Giang Trừng ôm cậu đứng trước mộ tỷ tỷ hắn có cảm giác như thế nào.

Kim Lăng cho người điều tra biết được,  Trần Nghiên Ly ngày ngày cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc dục sinh , nên hắn mới sinh non,  Trần gia bị đuổi khỏi Vân Mộng,  không bao giờ trở lại.

Mùa thu năm đó, thiếu niên áo vàng bồng một hài tử đứng trước mộ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng khóc rất lâu.

Từ mùa thu năm đó,  quỷ tướng quân luôn cang gác bên mộ hai người không cho kẻ xấu đột nhập.

Từ mùa thu năm đó,  tiểu tông chủ của Kim Lân Đài một mình giang tay gánh vác hai nhà Kim Giang như Giang Trừng năm đó vậy.

Từ mùa thu năm đó hàng ngày có một tiểu hài tử ngày ngày chạy đến khóc,  ngươi dỗ lúc nào cũng là Ôn Ninh,  đến khi nó nín rồi Kim Lăng sẽ chạy đến xách cổ về.

Rất nhiều năm sau tưởng chừng như Giang gia không thể vực dậy được nữa thì,  xuất hiện một Giang Vãn Khanh,  độc đoán,  tàn bạo,  cường ngạnh lần nữa đưa Giang gia đứng đầu tứ đại gia tộc tu chân giới .

Tông chủ Liên Hoa Ổ bây giờ được người người kính trọng,  tuổi còn trẻ nhưng thông hiểu âm luật,  tu vi hơn người,  xung quanh luôn toả ra ám khí ngang ngạnh,  nhưng trên môi luôn ẩn hiện một nụ cười đẹp nhất thế gian.

Nếu nói con cháu các nhà gửi đến Vân Thâm để học lễ độ,  cách hành xử của bậc quân tử,  thì Vân Mộng là nơi để rèn luyện thân thể.

Kẻ vào cửa tu vi có nát đến mấy khi trở về ít nhất cũng có thể được coi là võ công thượng thừa.

-------------------------
Ngụy Vô Tiện chết rồi,  Trần Tình mà Hiểu Tinh Trần mang theo dần mất khống chế,  mục đích ban đầu là mượn ác linh khôi phục lại hồn phách cho Tiết Dương,  nhưng vô dụng.

Càng ngày Trần Tình càng tác oái,  Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đồng loạt phá hủy Trần Tình.

Trước khi Trần Tình vớ nát dường như hai người nhìn thấy hình bóng của Tiết Dương,  hắn đang đạp sạp hàng của người khác,  bên cạnh là Kim Quang Dao.

Chớp mắt hai người trở lại lần đầu tiên gặp Tiết Dương.

' đem tất cả ngước hẹn của kiếp này gửi lại vào kiếp sau '

-------------- hoàn ----------

Hơi nhạt đúng hong,  nhưng mà hoàn rồi.

- cám ơn các bạn đã theo mình đến ngày hôm nay,  mình rất cám ơn,  những bạn đã nhiệt tình sửa lỗi sai chính tả cho mình.

- các bạn đã đọc hết rồi vậy cho mình nhận xét về nội dung của truyện nha.

- câu cuối chính là cánh cửa đi tiếp phần 2.

- lý do vì sao có phần hai,  vì phần này là của ( Trừng x Tiện)  , phần hai là của ( Vong x Tiện ) , vì sao có liên quan câu trả lời ở câu nói cuối cùng của truyện.

- khi nào có phần hai thì au hỏng biết , vì chỉ mới có bản thảo một chương AK,  chưa viết xong.

7/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info