ZingTruyen.Info

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta

chương 18

tieumieu456

Đình nhỏ tại hồ sen Vân Mộng,  hoa sen nở rộ nhưng không sánh được vị thiếu nữ một thân lụa tím tung bay trong gió.

Một lão nhân ôm theo đống sổ sách trên tay đi tới cung kính.

" Trần tiểu thư,  thật ngại quá lại làm phiền rồi "

" không sao "

Thiếu nữ ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng,  yêu kiều như tiên nữ.

" ai za... Cô xem tông chủ nhà chúng ta thật có đức đi... "

" quản gia ông nói gì vậy... Vãn Ngâm thân làm tông chủ bộn bề chính sự... Việc trong nhà đương nhiên không tiện quản , tiểu nữ chỉ giúp chút sức mọn,  mong được san xẻ với người mà thôi "

" tiểu thư thật khéo léo,  tông chủ nhà nào lấy được cô nương phải thật có phúc "

Thiếu nữ ngại ngùng che đi hai má hồng hồng,  chỉ biết tủm tỉm cười  , từ đằng xa hạ nhân chạy tới .

" tông chủ về rồi,  tông chủ trở về rồi "
Thiếu nữ không kiềm chế được phấn khích đứng dậy chạy ra.

Giang Trừng sau khi thành công thi triển đồng sinh cộng tử thuật,  Ngụy Vô Tiện có lại ý thức,  vốn lẽ Ngụy Vô Tiện không muốn trở về,  nhưng Giang Trừng nhất quyết không cho, đêm đó hắn đuổi Ôn Ninh đi rồi trực tiếp đem người thao lộng một trận.

Ngụy Vô Tiện bị thao tới quên luôn trời đất,  ngủ say như chết bị Giang tông chủ tươi sống ôm về Vân Mộng giang thị.

Vừa tới cửa hắn không thèm ngó ngàng đến ai,  cứ vậy hiên ngang ôm người về phòng.

---------------------

Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh dậy đương nhiên không cam chịu nhưng bên ngoài Liên Hoa Ổ có một đội quân cẩu canh gác,  kim đan không có,  kiếm không sài được,  mấy thứ như sáo rồi gì gì đó liên quan đến tà thuật đều bị cấm ở đây nên lấy đâu ra mà sài.

Di Lăng Lão Tổ chính thức bị giam lỏng,  bất quá sinh hoạt ở đây không  bị cấm đoán nếu không hắn thà chết thêm lần nữa cũng phải ra ngoài.

Gần đây Giang Trừng rất bận,  vị Trần tiểu thư của Trần gia cũng hay qua đây bàn chính sự rồi lo quản việc trong phủ.

Hazzz.... Di Lăng Lão Tổ chính thức trở thành người vô dụng nhất cái Liên Hoa Ổ này ngoài ăn ngủ,  uống rượu rồi đêm đêm bị Tam Độc thánh chủ kéo lên giường phát tiết thì chẳng làm được tích sự gì ... Số y khổ quá mà.

-----------------------

Hôm nay là tết trung thu ài... Nơi nào cũng mở tiệc linh đình,  riêng Vân Mộng là chơi tới bến,  Giang Trừng phát thiệp mời Kim Gia và Lam Gia tới chung vui.

Kim đại tiểu thư đương nhiên tới rồi còn rất vui nữa nek... Nhưng Lam gia thì khác Lam Khải Ngân xé nát thiệp mời luôn,  Cô Tô song bích vì đôi Vân Mộng song kiệt mà hiến mạng,  dù chưa sảy ra chiến tranh nhưng ông ta cũng ngấm ngầm căm ghét,  gia quy bây giờ thêm tới một ngàn điều.

Tất cả cũng chỉ nói về một mục đích không gần gũi nam nhân,  không quá thân thiết với nam nhân,  không ngủ chung,  chơi chung,  luyện Kiếm chung,  đặc biệt là người của Vân Mộng... Vân vân và Mây Mây .

Nhưng Truy củ cải vì nhớ vợ nên vấn lén trốn tới tìm Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện trở thành con gà say nghiêng nghiêng ngả ngả,  đi tiếp rượu mỗi người đây là lần thứ mười rồi,  Giang Trừng lại không quản nổi hắn ....là không thể quản , y bị mấy lão nhân đứng đầu gia tộc lôi đi bàn chuyện chung thân đại sự.

Lam tiểu công tử cũng say mèn dù chỉ uống có một ly,  Hazzz cái gì cũng học từ Hàm Quang Quân,  Kim Lăng đành kéo người về cái phòng nào đó quăng lên giường,  không một chút thương tiếc AK.

" nóng "

Lam Tư Truy mở miệng kêu còn nhìn Kim cô nương bằng ánh mắt mong đợi.

" phiền phức "

" vô dụng "

" vô tích sự "

" đồ nữ nhân "

Miệng thì mắng mà tay cứ cởi,  chỉ là nới cho lỏng thôi,  bất chợt hai tay bị vồ lấy,  một trận trời đất đảo lộn.... Con mẹ nó sao ta lại nằm dưới rồi.

" Lam Tư... Um... Um... "

Môi lưới bị cướp đoạt,  dây buộc trán của Lam gia ngự trên tay Kim Lăng.

" thúc phụ nói chỉ có nương tử mới được tháo dây buộc trán của ta "

À.. Rế.....ta không có tháo là tự ngươi tháo cột lên tay ta.

" ngươi.....thả ta ra,  cởi trói cho ta nếu không ta gọi cữu cữu đến đánh chết ngươi "

Cứ đạp cứ la,  y phục cứ vậy từng lớp bị ném xuống đất lộ ra khuôn ngực trắng nõn mịn màng còn nhấp nhô lên xuống , Kim Lăng phút này cứng họng,  la không được mà thỏa hiệp không song.

" Lam... Lam Tư Truy....ngươi dừng... Ah "

Trụy củ cải ngươi học ở đâu ak,  ngón tay bắt đầu Khếch trương,  từ một ngón đến ba ngón, mắt thấy Kim Lăng từng đợt rên rỉ,  nước mắt giàn dụa đến củ cải thở cũng gấp gáp .

" A Lăng thả lỏng "

Lam Tư Truy tuột bỏ y phục,  cầm lên phân thân cương cứng để ở miệng huyệt,  lau đi nước mắt Kim Lăng dỗ dành,  Kim Lăng chân bị bẻ cong lộ ra nơi nhạy cảm trước mặt người khác cành căng thẳng.

Miệng huyệt không ngừng co rút như muốn dem côn thịt ăn vào,  Củ cải cũng không khống chế được,  nhẹ nhàng đẩy côn thịt vào,  dâm thuỷ ướt át làm cho đường vào dễ dàng nhưng Kim Lăng vấn cảm nhận được bên dưới bị căng ra.

" hức... Khốn nạn... Ngươi....ak... Ha... Ah.... Đừng......động... "

" ta không chịu được a Lăng "

Lam Tư Truy cảm nhận được ấm áp bao trùm,  mỗi lần đi vào đều được co bóp đến thoải mái,  môi lưới liếm láp nhũ tiêm hồng xinh,  lâu lâu lại cắn cắn khiến cho Kim Lăng càng run rẩy.

" hức... Ngữa... AK... Cữu cữu... Hức "

Bên dưới ra vào càng ngày càng nhanh,  đỉnh đến nơi sâu nhất,  Kim Lăng chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ.

" chậm... Chậm... "

" a Lăng... Ta yêu ngươi.... A Lăng.... A Lăng... "

Lam Tư Truy vùi đầu vào vai Kim Lăng,  điên cuồng trừu thống rồi phóng thích ngay bên trong.

Kim Lăng một trận run rẩy,  ngất xỉu trong nước mắt,  Lam Tư Truy thở dốc một trận lại ôm người vào lòng.

-------------------------

" cạn ly.... Cạn ly... Ai...  Giang Trừng ....uống... Nào tới "

Giang Trừng tức giận khiêng con gà say vào phòng,  từ trên cao nhìn xuống.

" yêu tinh "

Giang Trừng nghiến răng,  tiểu gia hỏa này là đang câu dẫn ai... Giang Trừng thô bạo xé nát y phục,  đem Ngụy Vô Tiện thao một trận đến tỉnh rựu.

Ngụy Vô Tiện khóa ngồi trên người Giang Trừng,  côn thịt nóng như lửa cắm sâu bên trong,  hậu huyệt co giật kịch liệt.

" ha.... a Trừng... Ngươi xem ngươi đây là làm gì,  kéo đại ca mình lên giường,  nếu để Kim Lăng thấy được phải làm sao "

" ngươi không phải quân tử,  nhân lúc ta say kéo ta lên giường làm chuyện xấu,  ngươi là người xấu,  người xấu "

" nè nè ngươi đang giận ta sao,  AK... Đừng điểm mạnh như vậy,  ta sẽ chết đó,  ta chết một lần rồi ak... AK... AK.. "

Ngày nào lên giường Ngụy Vô Tiện đều nói đến Giang Trừng chóng mặt,  nhưng y thích.

" AK... Nhẹ... Nhẹ..... ngươi điểm mạnh vậy để làm gì,  ngươi muốn ta mang hài từ của ngươi... AK... Um... Um... "

Giang Trừng vừa trở về mang theo một thân phiền não mấy láo già kia cứ nhắc chuyện nối dõi cho Giang gia , lúc này bị  Ngụy Vô Tiện chọc đến điên.

Y kéo dây buộc tóc nhét vào miệng Ngụy Vô Tiện,  trực tiếp lật người lại,  bàn tay to lớn đè nặng lên hông khiến cặp mông căng tròn dễ dàng nâng lên cao,  tiếp nhận côn thịt.

" um... Um... "

Ngụy Vô Tiện bất chợt bị cắn một ngụm ở vai đến rỉ máu,  bên dưới điên cuồng ra vào,  tiếng ba ba tạo ra vang vọng,  lần đầu tiên Giang Trừng thô bạo như vậy,  hướng thẳng bên trong đâm vào.

Cơ thể như bị đỉnh bay,  nước mắt giàn ra không ngừng,  rên rỉ trong cơn khoái lạc to lớn,  phân thân bên dưới ngụy Vô Tiện đã bắn mấy lần,  bây giờ vấn còn ngẩng đầu rỉ ra dịch đục.

Giang Trừng đã bắn hai lần vào sâu bên trong nhưng vấn chưa thỏa mãn,  lần đầu tiên y cảm thấy đói đến vậy,  muốn ăn luôn cả người này vào bụng.

Lão Tổ bị thao đến không còn chút khí lực,  nói không nên lời,  cơ thể bị xoa nắn đến muốn biến giạng,  lần đầu Ngụy Vô Tiện thấy sợ Giang Trừng đến vậy.

--------@------------
Hazz.... Bốn tháng rồi Tam độc thánh chủ đi trừ quái biền biệt luôn không thấy về,  lần đó Ngụy Vô Tiện nằm giường một tuần mới xuống giường được,  vừa ra ngoài đã nghe tin tông chủ xuất môn đi trừ quái.

Không sao không có tông chủ ở nhà,  Ngụy Vô Tiện càng lêu lổng,  nhậu nhẹt chơi đêm, còn rủ rê môn sinh đi dọa người.

Giang Trừng biền biệt bốn tháng mới về,  lần này mệt chết mà,  vừa tới cửa.... Người gác cổng đâu.... Môn sinh nằm ngang dọc dưới đất... Thảm quá... Giang tông chủ còn nghĩ ai to gan đến vậy nhân lúc y không ở nhà đến quấy phá.

Nhưng mà mấy bình bình rựu dưới chân còn hơn là thế,  Tử Điện lập lòe,  gầm lên còn lớn hơn cả sấm,  đem hồn mấy con ma men về.

Giang Trừng hùng hổ đạp cửa đi vào,  mùi rượu nồng nặc bốc lên.

" Ngụy Vô Tiện "

Giang Trừng đi tới lật chăn lên lại chẳng thấy người đâu.

-----------------
Bây giờ ak người đang ở chố Kim Lăng,  Kim đại tiểu thư tuyên bố cạch mặt nhau với Lam Tư Truy sau lần cưỡng gian trước nên tâm tình không tốt.

Ngụy Vô Tiện đều phải ngày ngày chạy đi dỗ cháu trai,  ban ngày đi dỗ người,  ban đêm về mở yến tiệc.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo về Vân Mộng,  mệt chết rồi,  vừa vào cửa đã bị thuộc hạ xách cổ đến trước mặt Giang mặt than.

" Trừng Trừng ngươi về rồi "

" Ngụy Vô Tiện,  ta hỏi ngươi bốn tháng qua ngươi làm gì "

" ta... Ta... "

" ngươi bao nhiêu tuổi rồi cái tính tùy tiện vấn không bỏ được sao,  một mình ngươi tùy tiện ta không quản,  ngươi còn kéo theo cả Liên Hoa Ổ tùy tiện theo,  sao ngươi có thể làm việc không suy nghĩ như vậy,  lỡ nửa đêm có địch đột kích thì sao... Ngươi tưởng bây giờ ngươi còn là Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ sao,  ngươi xem bây giờ mình có thể làm được gì "

" Giang Trừng... Ngươi nói vậy là có ý gì,  ta vô dụng... Đúng ta chính là vô dụng ngươi hối hận cứu ta về rồi sao,  nếu không vừa lòng ta đi là được chứ gì "

Ngụy Vô Tiện lửa cháy bùng bùng giận dỗi bỏ đi.

" Ngụy Vô Tiện ngươi đứng lại,  nếu ngươi dám bước chân ra khỏi cửa Vân Mộng thì đừng hòng quay về nữa "

Không về thì không về ta sợ ngươi chắc.

Nửa đêm tông chủ nhà chúng ta mất ngủ,  bình thường là Ngụy Vô Tiện sẽ mò về làm nũng với y,  nhưng sao hôm nay không về,  y chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà.

------------------

" Tỉnh rồi "

" tiểu sư thúc "

Ngụy Vô Tiện ôm đầu, lúc bỏ đi y giận quá,  giận đến muốn chết , sau đó cái gì cũng không biết , may có Hiểu Tinh Trần đi ngang qua.

" người có thai không nên tức giận,  dễ động thai khí,  không tốt cho sức khỏe cần bồi bổ nhiều một chút "

" hả "

Ngụy Vô Tiện tròn mắt,  cái gì cơ nghe lầm AK.

" ngươi có mang rồi "

Hiểu Tinh Trần nói lại một lần rõ ràng,  Ngụy Vô Tiện đứng hình vài giây sau,  tay đặt lên bụng mình vui mừng muốn khóc.

Hiểu Tinh Trần thấy bộ dạng này của hắn lại nhớ tới Tiết Dương,  hắn cũng từng như vậy rất vui vẻ,  bất chượt Tim lại nhói lên.

Tại sao cùng tu quỷ đạo nhưng Ngụy Vô Tiện có thể nói là có kết cục viện mãn,  còn hắn hồn phi phách tán,  đến thân xác cũng tan biến theo hồn phách.

Suốt nửa năm nay y tìm đủ mọi cách để hồi sinh Tiết Dương nhưng không có thể xác làm gì cũng vô dụng,  hồn còn nát đến không còn gì,  mọi nỗ lực cũng chỉ thêm sự thật là Tiết Dương hắn chết rồi,  không thể siêu sinh.

" Ngụy Anh... Hàm Quang Quân làm thế nào hồi sinh ngươi "

Biết là hỏi cũng vô dụng nhưng vẫn cứ hỏi,  Ngụy Vô Tiện còn đang vui vẻ thì im lặng không nói,  rất lâu sau mới trả lời,  Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng im lặng rời đi.

---------------------

Giang Trừng lo chết rồi hôm nay là ngày thứ hai mà chưa thấy người về,  quyết định về phòng chuẩn bị xuất môn,  cửa vừa mở đã thấy một tiểu gia hỏa ngủ say trên giường.

Lông mày hắn dựt dựt hùng hổ đi tới,  nhưng tới rồi lại ôm chặt người ta vào lòng nhấn xuống.

" ngươi làm ta lo chết rồi "

" um... Đừng... Hài tử chúng ta chết ngạt đó đừng ôm như vậy "

Giang Trừng lại dật dật môi.

" hài tử ....Ngụy Vô Tiện bao lâu rồi người chưa bị tử điện quật "

" Giang Vãn Ngâm "

Ngụy Vô Tiện gầm lên,  bíu môi , sau lại lật chăn lên,  để lộ ra cái bụng nhô.

" chúc mừng ngươi,  ngươi sắp được làm mẹ rồi "

Giang Trừng im lặng mấy giây,  ta không nghe nhầm chứ,  hay là đang mơ,  hắn tự nhéo mình vài cái,  không phải mơ là thật.

" ta sắp được làm cha rồi "

" không ngươi là mẹ ta là cha "

" được được ngươi làm cha ngươi làm cha "

Giang Trừng vui đến phát khóc,  vừa khóc vừa cười dỗ Ngụy Vô Tiện ngủ say,  thời gian bên Ngụy Vô Tiện bây giờ còn nhiều hơn trước là 24/24 .

Cứ nghĩ có mang rồi sẽ được cưng chiều muốn gì được nấy ......đúng đúng muốn gì được nấy luôn.

Vân Mộng chính thức vác hòn đá hơn năm ngàn gia quy của Vân Thâm về.... Không được chạy nhanh,  không được nói lớn,  cấm rựu cấm chơi đêm cấm tiệc.... Vân vân và mây mây.

Tất cả là vì sự an toàn của Ngụy phu nhân . Giang tông chủ thì ngày đêm túc trực,  không rời nửa bước,  thế này còn hơn cả giam lỏng. 

2/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info