ZingTruyen.Asia

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta

chương 17

tieumieu456

Giang Trừng ngồi chờ bên giường Ngụy Vô Tiện đến sáng hôm sau y mới tỉnh,  vừa tỉnh y liền xuống giường nhưng sinh lực không đủ vẫn phải lay người bên cạnh dậy.

Bình thường là Ôn Ninh ở bên Ngụy Vô Tiện,  nhưng hắn bị Giang tông chủ đuổi đi rồi, Giang Trừng chậm rãi mở mắt,  đối diện với đôi mắt mang phần xa lạ nhìn mình khiến hắn có phần thất thần.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Tị Trần giang tay ý bồng y lên, Giang Trừng hơi ngốc ngốc ôm Ngụy Vô Tiện ra ngoài,  vừa bước ra khỏi cửa y đã giật vạt áo Giang Trừng chỉ về một hướng.

Giang Trừng đi theo hướng chỉ,  vì Ngụy Vô Tiện biết đường nên rất nhanh hai người lên được đỉnh núi, trên cao sương mù không dày lắm vừa đủ tạo nên cảm giác mờ mờ ảo ảo rất giống ở Vân Thâm Bất Tri Xử.

Từ chân núi đến đỉnh núi cây cối um tùm nhưng chỉ có ở đây,  nơi cao nhất trên núi chỉ có hoa và cỏ dại,  cây liễu đung đưa phát ra tiếng xào xạc,  tỏa bóng mát cho ngôi mộ đất ở dưới.

Không hiểu sao càng đến gần Giang Trừng càng thấy khó chịu,  tới khi đối diện với bia mộ hắn liền đứng lặng.

Ngụy Vô Tiện trượt khỏi người hắn,  lấy khăn tay lau chùi bia mộ bằng gỗ đơn giản,  xong lại nhổ cỏ non mới nhú quanh mộ,  mặc dù ngày nào cũng nhổ , nhưng cỏ ngày nào cũng mọc.

Xong suôi Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ thân mộ, gác tay lên an tĩnh ngủ say,  Giang Trừng đứng bên chỉ có thể im lặng... Im lặng đứng nhìn... Im lặng đau lòng... Im lặng khó chịu... Im lặng tức giận.

Hắn nhận ra bản thân thật vô dụng,  tại sao những người hắn coi trọng nhất đều vì hắn mà hi sinh , hắn lại không thể làm gì cho bọn họ hắn chỉ có nhận lấy,  nhận lấy trong đau đớn.

Tâm hắn từ lâu đã nguyện cho Ngụy Vô Tiện nhưng hắn xem,  có lần nào hắn cứu được y chưa,  có lần nào hắn cho y bình yên chưa,  cho y được hạnh phúc chưa.

Giang Trừng đứng đó rất lâu,  rất lâu Ngụy Vô Tiện mới mở mắt giang tay về phía hắn , sau khi hai người trở lại nhà gỗ, Ngụy Vô Tiện vấn chìm vào giấc ngủ.

Giang Trừng suy tính,  theo như Ôn cẩu nói Lam Vong Cơ thật sự đã hồi sinh Ngụy Vô Tiện,  kéo hắn từ cõi chết trở về,  Lam Vong Cơ dùng tất cả sinh mệnh,  linh hồn,  sinh hồn,  công đức cả một đời để đổi lại sinh mệnh mới cho Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện dù gì cũng là từng giết người mà không phải người chết dưới tay hắn cũng đáng tội chết, còn là người mở ra quỷ đạo,  dẫn đến không ít nhân sĩ đi theo nhiễu loạn nhân gian, hơn nữa là mệnh hắn đã tận,  thuật hiến xá đã là cấm thuật ngịch lại thiên địa.

Lam Vong Cơ hồi sinh Ngụy Vô Tiện là ngịch lại luật sinh lão bệnh tử của nhân gian , nên Ngụy Vô Tiện có sống lại cũng chỉ như con muỗi.

Không sống được bao lâu.

Giang Trừng suy ngẫm thật lâu,  vuốt lấy má Ngụy Vô Tiện,  ' A Tiện ta nhất định cho ngươi hạnh phúc,  ta nhất định cùng ngươi hạnh phúc tới lúc  chết ' .

Ngụy Anh bây giờ ta có thể bảo vệ ngươi rồi.

" Ôn cẩu lăn ra đây cho ta "

Ôn Ninh từ bụi cây bộ dạng ngu ngốc lăn ra,  Giang Trừng nhìn mà thấy ghét.

" giúp ta trấn trận "

" ò... Là trận gì "

Giang Trừng lườm hắn một cái,  trận gì ngươi cần biết sao.

" đồng sinh cộng tử trận "

Ôn Ninh nghe đến mà phát ngốc,  có trận này sao.

--------------------------
Hiểu Tinh Trần đắm chìm trong giấc mộng một nhà bốn người hai lớn một nhỏ đến không muốn tỉnh, đến lúc giật mình vì tiếng sấm ầm ầm ngoài kia mới tỉnh lại.

Y không hiểu sao bản thân lại mơ như vậy,  bất chợt nhớ tới nụ cười của Tiết Dương khiến tim đập thình thịch,  có phải ngủ nhiều nên sinh bệnh rồi không,  gần đây không có việc gì làm nên chắc bản thân sinh ảo giác rồi. ( đừng tự an ủi bản thân nữa anh ơi )

Y lướt mắt một vòng không thấy Tiết Dương đâu,  ngoài trời mưa lớn như vậy hắn lại có mang có thể đi đâu,  hắn bị mù tai bị lãng lỡ có chuyện gì vậy phải làm sao.

Hiểu Tinh Trần bất chợt lo lắng chạy ra tìm người .

Sáng sớm trời còn chưa có mưa,  vì cái bụng đói mà Tiết Dương ra ngoài tìm đồ ăn,  đi chưa được bao lâu đã bị Tống Lam bắt.

Hazzzz.... Hắn lại bị trói kéo trở về trấn, vừa đi vừa hứng mưa luôn.

" Tiết Dương "

Từ đằng sau có một cố lực đạp Tiết Dương bay đụng đổ một gian hàng,  có khoảng bốn , năm người hùng hổ xông tới , liên tục đấm đá vào cơ thể co rúm quận tròn như sên.

Tống Tử Sâm cũng không thấy gì hiếm lạ,  đứng qua một bên xem kịch hay.

Tiết Dương không thể phản kháng,  tới khi bụng bị đá một cái rất mạnh đến hắn bàng hoàng,  hắn vô thức ôm lại bụng mình,  ôm luôn cái chân vừa đá run rẩy lắc đầu.

" buông ra.... Ta nói ngươi buông ra "

" muốn chết đến vậy, ta cho ngươi toại nguyện "

Tên kia bị ôm lấy chấn khó chịu gào thét,  rút kiếm cho hắn một đao thì may mắn bị ngăn lại.

Không phải Tống Lam làm đâu hắn đời nào làm vậy,  là Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần,  không những ngăn mà còn đáng trả lại.

Mấy người kia tức giận,  đồng loạt rút kiếm,  đáng tiếc Hiểu Tinh Trần bây giờ chỉ lo cho Tiết Dương,  máu lần nữa nhuộm đỏ Sương Hoa.

" Hiểu Tinh Trần ngươi làm gì "

Tống Tử Sâm ở bên cũng biến sắc,  Hiểu Tinh Trần không quan tâm bồng lấy cơ thể co quắt lại của Tiết Dương,  chạy đi tìm đại phu,  Tống Lam chạy theo cũng tức giận cùng hiếu kỳ.

Chỉ là bị đánh thôi làm gì căng vậy,  Hiểu Tinh Trần dựt lấy chuông bạc trên người Tống Lam,  đeo lên đai lưng Tiết Dương,  rồi đóng cửa ở ngoài chờ đến suốt ruột.

Rất lâu đại phu đi ra cùng với thư đồng theo sau bê một chậu nước,  Hiểu Tinh Trần đi tới hỏi.

" sao rồi "

Đại phu chỉ lắc đầu nhìn hướng chậu nước đằng sau,  xong lại hỏi Hiểu Tinh Trần.

" công tử... Ờ người bên trong thật sự là nam nhân "

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

" Nam nhân cũng có thể mang thai "

Tống Tử Sâm bên cạnh phì cười.

" mang thai... Ông có phải đại phu không vậy chuyện vô lý như vậy cũng nói được "

" nhưng kỳ thật... "

Đại phu lại nhìn hướng chậu nước đỏ.
Tống Lam nhìn qua Hiểu Tinh Trần mặt trắng bệch không còn dọt máu liền im lặng.

" chuyện này là sao "

Tống Lam nhìn vào đôi mắt hốn loạn của Hiểu đạo trưởng hỏi rất lâu y mới mở miệng,  âm thanh có phần khàn khàn.

" hắn... Có mang... Con của ngươi "

" ngươi nói cái gì vậy... Không thể nào "

" ta không biết vì sao hắn có thể mang thai, nhưng ta biết hắn đã từng mang thai với Kim Quang Dao,  vì lý do nào đó mà bị sẩy mất,  đã một lần có thể mang thai cho nên không có gì chắc chắn hắn không thể mang thai lần nữa " .

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần càng trở nên phức tạp, mù mịt,  Tống Tử Sâm nghe đến cũng muốn điếc lỗ tai.

Nhưng người ở trong phòng bệnh kia đã nghe rõ ràng không sót một chữ,  Tiết Dương nắm lấy chuông bạc,  ngón cái sờ tới từng vết nứt từ nông đến cạn,  rồi y dứt khoát giật chuông ra khỏi đai lưng.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng chuông bạc kêu lên liền xông vào,  Tống Tử Sâm cũng theo sau.

Tiết Dương nằm trên giường,  chuông bạc nhuốm đầy máu tươi rơi từ trên tay xuống đất tạo ra âm thanh thuần túy,  không gian chuyển trắng.
------------------------
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đứng ở một ngôi nhà hoang đổ nát,  xung quanh chỉ có ăn xin nhưng hình như họ không nhìn thấy hai người.

" Tiết Dương,  lại đây hôm nay ngươi xin được bao nhiêu "

Theo tiếng gọi một thằng nhóc khoảng sáu tuổi quần áo rách nát ôm cái bát mẻ chạy lại,  kẻ đứng đầu không vừa lòng đạp thằng bé lăn lóc.

" ít như vậy,  thật vô dụng hôm nay ngươi không được ăn cơm "

Thằng nhóc khó khăn bò dậy lau lau sơ qua máu chảy ra từ mũi,  rồi lủi thủi ra ngoài.

Hai người kia cũng đi theo được mấy bước khung cảnh lại thay đổi,  bây giờ họ mới nhận ra đây là mộng cảnh.
-----------------------
Cảnh này tái hiện lại lúc Tiết Dương chạy theo người ngồi trên xe ngựa vì muốn ăn kẹo,  nhưng lại bị từ chối còn cán nát một ngón tay của nó.

Đứa trẻ lại không hề khóc,  ôm tay đứng dậy trong ánh mắt chỉ có hận thù,  không còn là đôi mắt ngây thơ của trẻ con.
--------------------------
Mộng cảnh thứ ba là khi Tiết Dương bắt đầu gặp Kim Quang Dao.

" Kim Quang Dao ta có thể hỏi một vấn đề "

" um "

" tên Lam Vong Cơ đó biết rõ Ngụy Vô Tiện chết rồi sao hàng ngày cũng đến sau núi Vân Thâm nhờ vào chuông bạc của Vân Mộng để vấn linh,  hắn đang hy vọng cái gì "

" từ khi nào ngươi lại có hứng thú với Lam Vong Cơ "

" ngươi im miệng,  ta không phải đoạn tụ ...nhưng mà ta muốn có một chuông bạc như vậy,  nghe rất vui tai "

" um... Nếu ngươi thích ta sẽ làm cho ngươi một cái "

-------------------------
" Kim Quang Dao ngươi sao vậy... Ngươi không sao chứ "

" không có gì "

" Tiết Dương ta không sao,  ta... Tiết Dương có lẽ bây giờ ta... "

" ngươi nói ta liền giúp ngươi "

" ta muốn cứu một người,  người này rất quan trọng với ta,  ta nhất định phải cứu hắn "

" hắn là người nào lại quan trọng với ngươi như vậy.... Hắn bị sao "

" hắn.... Mất kim đan ta muốn hồi sinh hắn "

" ......kim đan bị mất còn là người chết ta hồi sinh thế nào đây "

" A Dương ta biết ngươi giúp được ta "

Ba ngày sau.

" A Dao ta giúp ngươi,  khi đó ta không phá hủy Ôn Ninh vì bây giờ cần tới hắn rồi "

Tiết Dương chấp nhận trao kim đan và sinh hồn của mình cho một người xa lạ,  không hề quen biết,  nhưng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam lại biết hắn là ai.

Mất kim đan mạng chỉ còn thoi thóp chờ chết,  hắn chưa trả được thù làm sao chết dễ vậy,  Tiết Dương dùng mảnh vong linh cuối cùng của bản thân gửi vào chuông bạc,  thoả thuận với quỷ.

---------------------------

Cảnh này là tại mật thất Tiết Dương đang luyện thi trùng,  không ngờ bị trúng bột phấn do nó phun ra,  bột phấn này chín phần là xuân dược.

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần đã biết lý do vì sao Tiết Dương lại có thể có mang với Kim Quang Dao.

Nhưng lý do hắn bị sẩy thai còn làm y lặng người hơn.

Kim Quang Dao vì sợ mất mặt cho Tiết Dương uống thuốc phá thai.

" Kim Quang Dao... Khụ... Nó là hài tử của ngươi... Ngươi "

" Tiết Dương ta và ngươi đều là nam nhân,  sẽ không có kết quả "

"  nếu không có kết quả ta có thể mang thai sao "

" ta là tông chủ đương nhiệm,  vì kim gia ta không thể làm vậy,  Kim gia mặt mũi để vào đâu nếu có tông chủ là đoạn tụ "

" vậy ngươi đừng làm tông chủ nữa,  ngươi ở Kim gia chịu nhiều uất ức như vậy chưa đủ sao "

" Tiết Dương từ giờ quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây "

" ngươi... KIM QUANG DAO TA HẬN NGƯƠI  .... Hức... Một ngày nào đó ta sẽ máu nhuộm Kim Lân Đài "

----------------

Mộng cảnh cuối cùng là một đồng cỏ xanh ngát,  thiếu niên tựa lưng vào gốc cây an tĩnh trông rất bình thản.

" các người tới rồi,  món nợ của ta với các người coi như trả hết rồi đi,  ta nhận báo ứng như vậy cũng đủ rồi,  "

Tiết Dương sinh ra không cha không mẹ,  không có ai dạy hắn phải làm cái này,  không được làm cái kia,  không ai cho hắn hơi ấm tình thương,  từ khi còn là một đứa trẻ đã phải lưu lạc ngoài đường,  sống chung với chuột.

Xã hội nghiệt ngã,  bản chất tham lam,  ỷ lớn hiếp nhỏ,  sống dưới đao kiếm đã rèn giũa ra một đại ma đầu,  chỉ biết ghi hận rồi báo thù.

-----------
Mộng cảnh tan biến Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm bàng hoàng nhìn người nằm trên giường dần tan biến vào không khí.

Hiểu Tinh Trần im lặng,  bước tới nhặt lấy từng mảnh vỡ chuông bạc lên,  nắm tay siết chặt lại,  tim sao lại đau như vậy đau rất đau.

Hiểu Tinh Trần bây giờ mới nhận ra,  tâm đã duyệt người này từ lâu,  y rót linh lực vào chuông bạc rất nhiều lần,   lần nào cũng không thể khiến chuông bạc lành lại , nhưng y vẫn không từ bỏ,  rót rồi lại rót.

" đáng đời... Hứ "

Tống Tử Sâm đứng lặng rất lâu mới hoàn hồn,  hừ lạnh rồi phất áo bỏ đi uống rượu một mình.

" dài chưa... Buổi tối vui vẻ nha... Moa moa ( thơm thơm nek ) .

26/8/2019.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia