ZingTruyen.Info

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta

chương 16

tieumieu456

Theo như thuộc hạ báo tin,  ba ngày trước có người nhìn thấy một thiếu niên rất giống với người mà Giang gia đang tìm ở dưới chân núi.

Giang Trừng cùng đám thuộc hạ đi hết hai ngày mới lên được nửa ngọn núi,  nơi đây đường đi trắc trở, vì là tìm người nên không thể ngự kiếm,  càng không biết đường nên lạc mất mấy lần mới tìm được cái nhà gỗ nhỏ .

Nơi đây hoa dại nở đầy,  nhà gỗ mọc lên trông mộc mạc giản dị tạo nên một cảnh phong tình như chốn bồng lai.

Giang Trừng vốn không định đi tới vì lòng rất nôn nóng tìm người,  nhưng đám thuộc hạ hai ngày thức trắng đi theo tông chủ còn sức đâu mà đi nên đành ghé vào.

Giang Trừng đẩy cánh cổng làm bằng gỗ ra,  trong ánh mắt sửng sốt vài phần nhất thời bất động đứng ngoài cửa.

" công tử ngoài này rất nắng , chúng ta vào trong nhà chơi "

Ôn Ninh ngồi cạnh thiếu niên đang ngồi đan châu chấu cỏ cảm thấy mặt trời đã lên cao,  sợ thiếu niên cảm nắng liền đứng dậy cứng ngắc cúi xuống bồng người vào trong nhà.

Mà thiếu niên kia cũng thực ngoan ngoãn um một cái rồi để Ôn Ninh ôm vào,  một màn như vậy bị Giang Trừng thu hết cả vào mắt.

Bất chợt lửa giận nâng lên,  ngày đó hắn tới Kim Lân Đài nhưng là đến muộn,  cái gì cũng không biết chỉ nghe kể lại,  Ma đầu Tiết Dương cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cấu kết giết chết Liễm Phương Tôn,  bị Hàm Quang Quân ngăn chặn,  Tiết Dương chạy trốn , Ngụy Vô Tiện chết.

Thật không ngờ là chạy đến đây cùng Ôn cẩu ân ân ái ái ( anh giận quá nên nghĩ oan người ta rồi nha ) Giang Trừng gầm lên,  Tử Điện lập lòe ánh tím .

" Ngụy Vô Tiện "

Ôn Ninh đang bồng Ngụy Vô Tiện nghe được âm thanh quen thuộc liền rùng mình quay ra thấy Giang Trừng lửa cháy bùng bùng đứng ngoài cửa.

Ngụy Vô Tiện từ trong ngực Ôn Ninh hướng mắt ra,  tay liền buông châu chấu cỏ đan dở bước xuống,  ban đầu chân vừa chạm đất còn hơi nhũn ra,  nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới chố Giang Trừng.

Tay Ngụy Vô Tiện run run hướng lên,  từ trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ ngất ngay tại chố.

" công tử "

" Ngụy Anh "

Ôn Ninh chạy tới cũng may Giang Trừng thu hồi Tử Điện ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng phái hết thuộc hạ trở về Vân Mộng trước báo tin đã tìm được người y sẽ về sớm.

Giang Trừng ngồi bên giường ngủ chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện  từng cử chỉ sợ hãi,  run rẩy của y đều thu vào trong mắt.

" nói "

Ôn Ninh đứng bên cạnh bị gọi cũng giật mình ấp úng kể hết mọi chuyện.

" ơ... Sau... Sau khi rời khỏi Kim Lân Đài,  Hàm Quang Quân có tìm ta nói cần giúp đỡ,  ngài ấy... Ngài ấy nói ta ở đây dựng một cái nhà gỗ rồi ba ngày sau tới hang động tìm ngài,  lúc ta tới,  dưới đất trải đầy máu... Công tử nằm trên vũng máu,  Tị Trần cắm trên đỉnh đầu,  Hàm Quang Quân cũng nằm bên cạnh nhưng không còn hơi thở "

" từ ngày công tử tỉnh đều không có ý thức,  thời gian tỉnh cũng rất ngắn đa phần là ngủ,  mà tỉnh rồi sẽ đòi đi gặp Hàm Quang Quân rồi ngồi một mình chơi đan cỏ, hơn ba tháng nay không hề có chuyển biến tốt,  hơn nữa còn vài phần tệ hơn "

Ôn Ninh nói tới đây cũng nghẹn không nói tiếp được,  Giang Trừng ngồi bên nắm tay siết chặt lại,  đớ lấy người ôm vào lòng,  cảm nhận trái tim người trong lòng đập nhè nhẹ,  hơi thở có phần đứt quáng đến đâm can đều đau đớn.

Sau đó vì sức khỏe Ngụy Vô Tiện nên Giang Trừng ở lại nhà gỗ chờ y tỉnh , mới đưa về Vân Mộng.

------------------------

Hiểu Tinh Trần không tin Tống Lam là dạng người đoạn tụ , nên tìm hiểu qua mới biết A Lan là một tên biến thái có dục vọng với Tiết Dương đã lâu,  nhưng lại bị lợi dụng,  trong lòng sinh hận hiến xá cho Tống Tử Sâm trở lại thay mình báo thù.

Hiểu Tinh Trần thẫn thờ đi qua con hẻm nhỏ liếc mắt thất thân ảnh quen thuộc.... Là Tiết Dương,  hắn đang đi đâu.

Tiết Dương dùng gậy để dò đường,  dựa theo trí nhớ rời khỏi trấn,  trên đường đi vấc phải rễ cây té úp mặt vài lần đến tay rỉ máu vấn đứng lên đi về phía trước.

Hiểu Tinh Trần âm thầm theo sau đến một cái nhà hoang,  trời cũng tối dần,  Tiết Dương ôm gậy thu mình trong góc,  trên nét mặt lộ rõ sợ hãi.

Bạch y đạo trưởng bước vào,  Tiết Dương rất lâu sau mới biết,  vai run lên,  càng nép mình vào góc nhà tránh né,  Hiểu Tinh Trần đánh lửa lên sưởi ấm,  đi tới bên Tiết Dương kéo tay y qua.

Ban đầu Tiết Dương còn dùng sức dãy nhưng thấy người kia không có ác ý cũng hơi thả lỏng,  Hiểu Tinh Trần viết từng chữ lên tay y.

" tại hạ lạc đường,  muốn xin tá túc một đêm, không làm phiền các hạ chứ "

Tiết Dương ban đầu là gật đầu xong rồi lắc đầu. ( gật đầu cho ở lại,  lắc đầu ý không làm phiền y vì đây là nhà hoang ai ở chả được )

Hiểu ý Hiểu Tinh Trần lại viết " đa tạ, bên này có lửa "

Tiết Dương lại gật đầu,  đứng lên nương theo người kia qua bên đống lửa sưởi ấm.

Bạch y đạo trưởng lấy ra hai cái bánh bao đưa cho Tiết Dương,  y có phần do dự nhưng lát sau vấn nhận lấy ăn,  thấy hắn ăn ngon Hiểu đạo trưởng đưa luôn phần của mình qua.

Tiết Dương thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhô,  liền cảm nhận vật nhỏ trong bụng hưng phấn khuấy động,  dù rất nhỏ nhưng cũng làm y vui đến môi khé cong lên.

" bụng của ngươi " Hiểu đạo trưởng giả ngốc viết lên tay y hỏi.

Tiết Dương gật đầu môi vẫn không ngừng cong lên,  nắm lấy tay người kia viết " hài tử của ta.... " , một lúc sau lại viết " nó rất thông minh " ( ba ơi mới có mấy tháng đã biết rất thông minh rồi ak ) .

Hiểu Tinh Trần im lặng,  nhìn Tiết Dương  vui vẻ đến xoa xoa bụng mình, lâu lâu lại vỗ vỗ nhẹ hai cái,  biểu tình cực kì hạnh phúc.

* chít * * chít * * chít *

Nhà hoang luôn có chuột,  tai Tiết Dương có phần bị lãng nhưng rất mấn cảm với chuột,  vừa nghe tiếng đã nhảy cẫng lên,  vô thức ôm lấy vật bên cạnh là... Hiểu đạo trưởng ak.

Hiểu Tinh Trần không hiểu sao trong phút chốc , thấy Tiết Dương nhảy qua không hề né tránh còn dang tay ôm vào lòng,  vỗ về tấm lưng run rẩy kia.

Tiết Dương ở trong ngực Hiểu Tinh Trần lại không thấy xa lạ,  còn ngửi được mùi kẹo ngọt,  chóp mũi không ngừng cọ cọ vào,  Hiểu Tinh Trần thấy vậy lấy từ trong ngực ra một viên kẹo,  nhét vào miệng Tiết Dương rồi lại ôm lấy hắn,  hai người truyền nhau hơi ấm an tĩnh qua đêm.

---------------

Tại căn nhà nhỏ,  Tiết Dương đang ngồi cắn táo,  bên ngoài tiếng trẻ con cười khúc khích vui nhộn.

" phụ thân... Phụ thân... Cha về rồi còn mang rất nhiều kẹo "

" phụ thân.... Phụ thân... Đừng ăn táo nữa mau ra đón cha....cha về rồi "

Hiểu Tinh Trần xách theo giỏ kẹo bị hài tử chạy loạn dưới chân vô cùng thích thú.

Từ trong nhà cũng có một hài tử đớ lấy Tiết Dương đi ra.

Hai đứa nhỏ này sinh đôi dống nhau như đúc,  miệng như con chim nhỏ tối ngày ríu rít,  cũng may Tiết Dương không nghe được nếu không với tính cách không kiên nhẫn của hắn đã lôi tụi nó ra băm rồi ( nói vậy thôi chứ thương lắm ak ) .

Hiểu Tinh Trần khẽ cười nhét một viên kẹo vào miệng Tiết Dương rồi bồng y vào nhà,  hai đứa nhỏ cũng ghen tị nhảy lên vai,  mỗi người một bên đu trên người Hiểu Tinh Trần,  y chỉ biết lắc đầu rồi vững vàng ôm bảo bối cùng hai hài tử vô nhà.

23/8/2019


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info