ZingTruyen.Info

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta

chương 15

tieumieu456

Lam Vong Cơ thất thần ôm cơ thể lạnh băng của Di Lăng Lão Tổ ra khỏi Kim Lân Đài.

Y đã mất một ca ca rồi y không thể để mất người mình yêu nhất nữa, năm đó y không thể tới kịp cứu Ngụy Vô Tiện, để hắn tan xương nát thịt dưới Loạn Táng Cương, nhưng hiện tại bằng bất cứ giá nào y cũng phải hồi sinh Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhớ rõ mật thất sâu trong hang động không tên, đó chính là nơi lần đầu tiên cho y biết trước kết cục ngày hôm nay .

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện ngay ngắn trên trận pháp y dùng máu mình vẽ ra.

" Ngụy Anh, ta nhất định cứu ngươi trở về "

Tay Lam Vong Cơ rời khỏi má Ngụy Vô tiện , Tị Trần cắm trên đỉnh đầu Ngụy Anh một tấc, Hàm Quang Quân bắt đầu trận pháp.

Xung quanh cơ thể Ngụy Vô Tiện sáng lên, mật động rung chuyển, càng khôn chuyển rời, ngịch thiên chuyển mệnh.

Lam Vong Cơ dùng cả mạng sống của mình để đổi lại mạng cho Ngụy Vô Tiện, trận pháp kết thúc, Ngụy Vô Tiện mở mắt vô thần không nhúc nhích .

Hàm Quang Quân thành công rồi, y thành công rồi, đôi mắt nhạt như lưu ly dần mãng nguyện khép lại.

Ngụy Anh đời này chuyện ta hối hận nhất là nhận thức bản thân động tâm với ngươi quá muộn, năm đó không trực tiếp đem ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trói lại dấu đi, hối hận không bảo vệ được ngươi để ngươi phải tu quỷ đạo, để ngươi phải một mình ở Bất Dạ Thiên , hối hận để ngươi sau khi trùng sinh gặp lại Giang Trừng, hối hận lần nữa không bảo vệ được ngươi, nhưng giờ ta dùng cả mạng này để cho ngươi an ổn một đời .

Ngụy Anh ta.... Tâm đơi đời kiếp kiếp chỉ có ngươi, chỉ mình ngươi, nếu có gặp lại ta nhất định dấu ngươi thật kĩ không cho ai tổn hại tới ngươi.

-------------------------------

" các người nghe gì chưa Tống Tử Sâm trùng sinh rồi "

" hình như ta còn nghe nói hắn bắt được đại ma đầu Tiết Dương nữa, ngày ngày hắn kéo tên đó tới những gia môn từng bị Tiết Dương hãm hại để họ trả thù "

" đúng đúng, mà kể cũng lạ đại ma đầu đó ngày nào cũng bị kẻ thù hành hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn , bắt uống biết bao độc dược nhưng vấn không giết được hắn "

" chứ không phải Tống đạo trưởng không cho giết sao "

" ài.... Không có, hắn chỉ nói là đừng chặt tay chân Tiết Dương chứ không nói là không thể giết, nhưng bất quá dùng cách nào cũng không giết được "

Ở một góc bàn sôi nổi về chuyện sảy ra ba tháng nay, đạo trưởng bạch y ngồi cạnh nghe đến không sót chứ nào, khẽ nhíu mày đứng lên đi ra khỏi quán.

Chân vừa bước ra đã gặp Tống Tử Sâm, kéo theo Tiết Dương, gặp lại Hiểu Tinh Trần hắn vui mừng hai người lôi lôi kéo kéo đến một khách điếm gần đó nghỉ ngơi.

Trên đường đi Hiểu Tinh Trần vài lần liếc ra sau nhìn vấn thấy Tiết Dương từ đầu tới cuối cúi đầu bước đi vô cùng nghiêng ngả, tựa mỏng manh như cánh bướm chạm cái sẽ gãy.

Tống Tử Sâm đẩy Tiết Dương vào một phòng riêng rồi qua phòng bên cạnh ôn chuyện cùng Hiểu Tinh Trần.

Qua lời kể, sau khi tự sát Hiểu Tinh Trần tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ, là Kim Quang Dao cứu hắn về, những năm qua Kim Quang Dao chưa hề làm gì quá phận, chỉ chung thuỷ ở bên chăm sóc.

Hai người đang nói chuyện say xưa thì bị tiếng động lớn từ bên ngoài làm giật mình, Tống Tử Sâm ra coi thấy tiểu nhịn ngã ngồi trên đất, đồ ăn rơi đầy sàn nhà, nhìn thấy Tống Tử Sâm sát khí nhìn mình tiểu nhịn liền co giò chạy mất.

Tống Tử Sâm nhíu mày qua phòng bên xem là thứ gì khiến hắn sợ đến vậy, thì ra là nhìn thấy thứ không nên thấy.

Hắn đi tới, Tiết Dương đang thay y phục không hề hay biết bị Tống Tử Sâm đè lên giường, ban đầu Tiết Dương còn đạp loạn lớn miệng ư a nhưng về sau liền bị lời nói của Tống đạo trưởng làm câm nín.

" lưu manh ngươi còn la nữa có tin ta cho người tới thao chết ngươi "

Tiết Dương im lặng chịu sự điều khiển của hắn nhứ một con rối, sợi dây vừa được tháo ra liền bị trói lại trên tay, côn thịt cứ vậy đâm tới tận cùng, đỉnh tới cơ thể Tiết Dương sắp bị đâm nát.

Tống đạo trưởng nhìn lên nam căn nhỏ đang ngẩng ngẩng cao đầu liền nắm lại, lấy tới một cây đinh dài đâm vào nơi đỉnh chuông, Tiết Dương căn bản không thể hét lớn vì miệng bị tay Tống Tử Sâm bịt lại, chỉ có thể um um trong đau đớn, cơ thể lung lắc kịch liệt.

Tống Tử Sâm lực tay càng mạnh, bịt miệng Tiết Dương đến không còn nghe thấy tiếng, phía dưới đâm tới tàn bạo đến Tiết Dương ngất đi vài lần mới thôi.

Sau khi ra khỏi phòng, Tống Tử Sâm liềm chạm mặt Hiểu Tinh Trần, hắn cười một cái rồi quay lưng rời đi.

Hiểu Tinh Trần do dự đứng ngoài cửa phòng Tiết Dương thật lâu mới đẩy cửa vào, thiếu niên gầy gò trên giường không động tĩnh, thở nhẹ đến gần như đã chết.

Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên, y bước lại, tim co rút một trận, đây mà là cơ thể của một con người sao, viết xanh tím phủ kín khắp người, phân thân trướng đầy, đỏ tím không được giải thoát, có chút máu rỉ ra từ đỉnh.

Tay run run kéo đinh nhọn ra, Tiết Dương khó chịu la lớn, dòng dịch trắng dần tràn ra kèm theo máu chảy rất lâu mới ngừng lại, Hiểu Tinh Trần bồng hắn đi tẩy rửa thay y phục rồi ôm trở về.

An tĩnh một hồi, Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra tại sao mình lại làm những hành động này, không phải đây là kẻ thù của hắn sao, đây không phải kẻ mà hắn đời này hận nhất sao, vì sao lại đối hắn hành động này.

------------------------
Sau khi Tống đạo trưởng trở lại đã thấy mọi thứ bình thường như chưa có gì sảy ra.

Sáng sớm hôm sau ba người tiến thẳng Vân Mộng, Liên Hoa Ổ .

Giang tông chủ đương nhiên không muốn gặp người nhưng nể mặt Hiểu Tinh Trần nên đành miễn cưỡng.

Tống Tử Sâm yêu cầu " cộng tình " giúp Giang Trừng hiểu rõ ân oán giữa mình và Ngụy Vô Tiện.

Thời gian trôi qua rất lâu Giang Trừng mới mở mắt, một cước đạp Tiết Dương đến hộc máu , gầm ghừ.

" Tiết Dương thì ra năm đó mọi chuyện là do ngươi sắp đặt hại chết tỷ tỷ ta khống chế Ôn cẩu vá họa cho Ngụy Vô Tiện "

Tử Điện vung tới đã bị Sương Hoa cản lại.

" Giang tông chủ bớt nóng giận "

Giang Trừng còn đang muốn xông lên, ai cản ta giết hết thì từ ngoài có người truyền tới đã tìm được Ngụy Vô Tiện nên hắn đành rất rất miễn cưỡng bỏ qua.

Giang Trừng rời đi, Hiểu Tinh Trần bắt mạch xem thương thế Tiết Dương, hắn co nằm một góc tay chỉ hướng chuông bạc trên người Tống Tử Sâm.

" Tử Sâm "

Hiểu Tinh Trần xòe tay ý lấy chuông bạc, Tống Tử Sâm miễn cưỡng đưa ra, ba người lại rời khỏi Liên Hoa Ổ tìm quán trọ nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường chuẩn mạch không để ý Tống Tử Sâm dùng ánh mắt sát khí cùng hiếm lạ nhìn y.

Nhờ có chuông bạc, thương thế Tiết Dương giảm đi rất nhiều, chợt y cảm nhận được một mạch đập nhỏ nhưng vô cùng yếu ớt..... Y vô thức nhìn xuống bụng Tiết Dương , không tin đây là sự thật, rồi đứng dậy lẳng lặng rời đi.

Đố ai biết Tiết lưu manh bị gì.

23/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info