ZingTruyen.Info

trúng thưởng

Phiên ngoại 6.

-iamchloe

Kim Thái Hanh sau khi kết thúc cuộc họp liền nhanh chóng trở về phòng làm việc.

'Cạch'

Hắn mở cửa phòng ra, nhưng không thấy Đậu Đậu ở đâu chỉ thấy ngôi nhà đang xếp dở dang.

Bảo bảo nhỏ chắc chắn ở trong phòng nghỉ. Kim Thái Hanh sải chân đến trước cửa, đưa tay ra gõ hai lần.

Không có động tĩnh.

Lần này hắn trực tiếp đẩy cửa vào, trên giường lớn vậy mà không có thấy hạt Đậu ở đâu...

Trái tim của Kim Thái Hanh đập mạnh một cái. Sau đó hắn vội vàng đi qua phòng vệ sinh, đẩy cửa ra.

Vẫn không có ai...

Bắt đầu có chút hoảng sợ. Kim Thái Hanh lại gần giường lật tung chăn lên, với hy vọng nhìn thấy bạn nhỏ Đậu Đậu.

Vẫn là không thấy...

Kim Thái Hanh vội vã quay người đi ra bên ngoài. Ban nãy hắn kêu Lý Thịnh ngồi ở lại không cần đi theo hắn đến phòng họp, nếu Đậu nhỏ có đi ra ngoài, chắc chắn sẽ thấy.

"Anh thấy Đậu Đậu đi ra ngoài không?" Hắn nói có chút gấp gáp.

Lý Thịnh lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh ta nhìn Kim Thái Hanh, lắc đầu.

"Tôi vốn dĩ luôn ngồi ở đây, nhưng không thấy tiểu thiếu gia đi ra lần nào."

"Chẳng lẽ tiểu thiếu gia không có trong phòng sao?" Có chuyện rồi...

Lúc này Kim Thái Hanh thật sự hoảng sợ. Đậu Đậu không ở trong phòng, không đi ra ngoài thì hiện tại đang ở đâu chứ!?

"Chúng ta cùng tìm kĩ lại một lượt." Thái Hanh phất tay với Lý Thịnh.

Cả hai tìm hết ở phòng nghỉ, phòng vệ sinh đều không thấy bảo bảo ở đâu. Thậm chí tìm ở dưới gầm bàn làm việc cũng không thấy.

Kim Thái Hanh không bình tĩnh được nữa rồi, hắn nhíu chặt mày.

"Anh đến phòng phát thanh một chuyến đi." Dù cho Lý Thịnh nói không thấy bảo bảo ra ngoài, nhưng vẫn là nên thông báo.

Lý Thịnh nghe xong vội vàng rời khỏi, hy vọng bạn nhỏ đừng xảy ra chuyện gì.

Kim Thái Hanh lại đi vào phòng nghỉ thêm một lần, tìm thêm nhưng không có hy vọng nào.

Nặng nề ngồi xuống salon, đưa tay cầm lấy ba lô của hạt Đậu nhỏ. Chỉ vừa đi họp một chuyến, quay về đã không thấy con trai nhỏ của hắn đâu rồi. Cái quỷ gì đang diễn ra đây!

Hiện tại đợi thông báo xong, sau đó đợi thêm một lát nữa. Nếu vẫn không tìm thấy bảo bảo, hắn mới định báo cho tiểu Quốc...

Vợ nhỏ của hắn nếu biết chuyện chắc chắn sẽ lo lắng, hắn không muốn.

Vừa nhắc vợ nhỏ, Kim Thái Hanh nhận được cuộc gọi của tiếp tân, nói có người có thẻ của thang máy chuyên dụng đến tìm hắn.

Thang máy chuyên dụng mở bằng vân tay, chỉ có những quản lý cấp cao mới mở được. Người duy nhất có thẻ và dùng thẻ chỉ có tiểu Quốc của hắn thôi...

Trái tim của Kim Thái Hanh đập càng thêm nhanh, trong lòng loạn cào cào, nói với tiếp tân để cho người lên.

Một lát nữa khi biết Đậu Đậu đột nhiên biến mất, nếu người nhỏ khóc, Kim Thái Hanh sẽ tự đánh hắn một trận ra trò.

Cửa phòng được gõ hai lần, Kim Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy, lại mở cửa.

Người nhỏ của hắn trước tiên ngước đầu mỉm cười với hắn, sau đó nghiêng người ngó vào trong phòng làm việc.

"Đậu Đậu ở đâu rồi?"

Kim Thái Hanh không dám thở ra nắm lấy tay cậu, hắn không nhanh không chậm nói: "Em trước tiên đi vào đã..."

Chính Quốc cảm nhận được là sắp có chuyện không hay...

"Hả? Làm sao vậy?" Cậu nhìn quanh phòng làm việc một hồi, ngoại trừ những miếng gỗ xếp nhà bừa bộn trên thảm ra thì không thấy hạt Đậu ở đâu cả.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, sau đó chậm rãi nói ra toàn bộ:

"Lúc nãy anh cần tham gia một cuộc họp, trước khi đi có dặn dò Đậu Đậu ngoan ngoãn đợi anh, Đậu Đậu cũng đã hứa rất chắc chắn nên anh mới yên tâm rời khỏi. Thêm nữa, anh cũng đã dặn Lý Thịnh ở bên ngoài trông chừng..."

"... Nhưng lúc trở lại thì không nhìn thấy bảo bảo nữa, anh đã cùng Lý Thịnh tìm rất nhiều lần rồi..."

"Vẫn không thấy..."

Điền Chính Quốc nghe xong liền cau mày thành một đoàn, nhìn hắn không nói gì. Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay của cậu, vô cùng hận bản thân nói thêm một câu:

"Anh xin lỗi, tiểu Quốc..."

Chính Quốc vẫn là không nói gì, trái với suy nghĩ của hắn, cậu vô cùng vô cùng bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Đậu Đậu là do cậu sinh ra, do cậu nuôi nấng mấy năm trời, cậu hiểu rõ đứa nhỏ này nhất!

Hạt Đậu vô cùng vô cùng vâng lời, đã nghe người lớn dặn dò điều gì tuyệt đối không có chuyện không làm theo. Thêm nữa, Đậu Đậu còn nhỏ nhưng rất biết giữ lời hứa của mình, đã hứa ngoan ngoãn chờ liền ngoan ngoãn chờ. Với lại Đậu Đậu không những bé, gan cũng bé, không có chuyện tự một mình ra ngoài!

Kim Thái Hanh nhìn cậu đăm chiêu, hắn bên cạnh không biết làm như thế nào.

Đột nhiên Chính Quốc đứng lên, nói với hắn: "Anh và em tìm thêm một lần đi."

Hắn và cậu đi vào phòng nghỉ.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn xung quanh. Cậu chầm chậm đi lại gần giường lớn, chậm rãi bước lên giường, sau đó đến cạnh góc giường, thò tay xuống...

"A...ai là người lớn xấu tính cù Đậu Đậu thế!"

Kim Thái Hanh: "!!!"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, chậm rãi ôm 'bò sữa' đang ngái ngủ lên, 'bò sữa' tên Đậu ngửi được mùi cậu liền tỉnh ngay.

Hạt Đậu đưa tay ôm lấy cổ Chính Quốc, cười nhe răng nói: "Ba ba nhỏ về rồi sao!"

Chính Quốc ừm một cái, quay đầu nhìn người đàn ông vì lo lắng mà tóc có chút loạn, áo vest không biết quăng nơi nào, tay áo sơ mi thì được xắn tạm bợ.

Cùng im lặng đấu mắt một hồi, Điền Chính Quốc bật cười trước.

"Anh thật sự là..."

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi ngượng: "Thật xin lỗi em..."

Người nhỏ lắc đầu, cong cong môi. "Đậu Đậu có thân hình nhỏ xíu, đã vậy lúc ngủ thường không ngoan, hay lăn lung tung nên rớt xuống giường thôi." Giường của Kim Thái Hanh đặt không sát tường lắm, thêm rèm cửa sổ dài che khuất đi, thành ra hắn và trợ lý không ai để ý đến chỗ đó...

"Hiện tại tìm thấy rồi, anh không cần tự trách nữa đâu." Cũng may ban đầu cậu tin tưởng bạn nhỏ Đậu Đậu, bình tĩnh quan sát. Bây giờ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Sữa bò Đậu Đậu nghe đến từ không ngoan liền cảm thấy không đồng tình. Chu môi nói: "Đậu Đậu ngoan mà!"

"Với lại Đậu Đậu thấy buồn ngủ nên đã nghe lời ba ba Thái Hanh đi vào đây nằm đó nha!" Quá ngoan luôn.

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng cười, hắn đi lại gần, dang tay ôm lấy hạt Đậu bé xíu vào lòng, sau đó dang tay ôm cả người nhỏ vào luôn.

Chỉ có hai người nhỏ này mới khiến tâm hắn loạn cào cào như vậy thôi.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info