ZingTruyen.Info

trúng thưởng

Chương 42.

-iamchloe

Điền Chính Quốc dạo này chuẩn bị bước vào kì thi nên thời gian chính là vô cùng quý giá. Cậu dường như dồn hết sức lực làm mọi việc lặt vặt một cách nhanh nhất để có thêm thời gian học bài.

Đặt bát cơm nhỏ đến trước mặt Đậu Đậu, Chính Quốc nói với bé con: "Mau ăn cơm."

Đậu Béo gật gật đầu ngoan ngoãn ăn, sau khi ăn xong được ba ba cho phép ra ngoài xem tivi và tô màu.

Chính Quốc rửa chén xong xuôi liền đem sách vở ra học. Đậu Đậu cũng không xem tivi nữa, cúi đầu tô màu, sau nhiều lần được ba nhỏ dạy 'bí quyết', Đậu Đậu không còn tô lem màu nữa, còn tô rất tốt!

Vẫn còn một núi bài tập chờ Chính Quốc đến xử lý nhưng vừa làm đến quyển thứ ba bắt đầu có chút mệt. Cậu cảm thấy làm bài tập còn mệt mỏi hơn làm việc nhà, mặc dù bài tập chỉ cần ngồi một chỗ...

Điền Chính Quốc thở một hơi thật dài, ngả lưng nằm xuống thảm, chỉ là nghỉ ngơi chút thôi. Đậu Béo giỏi bắt chước, buông bút màu vươn vai nằm xuống theo.

Đưa mắt nhìn bạn nhỏ có hai má phúng phính, Chính Quốc đưa chân đá đá vào mông nhỏ của hạt Đậu.

"Dám học theo ta?"

Đậu Béo chu môi tỏ vẻ không đồng ý, sau đó oằn mình ngồi dậy, móng nhỏ cầm lấy bút màu vừa bị mình thất sủng.

Hạt Đậu cúi đầu tô tô màu, nói một câu: "Người lớn đều rất lười biếng a." Nhóc con nói xong còn lắc lắc đầu như ông cụ non.

Điền Chính Quốc bĩu môi, lại vờ đẩy người Đậu Béo một cái: "Mau xem lại con đi, ai lười thì mới bị béo bụng." Cậu chỉ chỉ vào bụng tròn vo của Đậu Béo.

Đậu Béo bĩu môi theo phản xạ cúi đầu nhìn bụng 'nhỏ', nơi này lớn lên tất cả là do thức ăn của 'người nhớn lười biếng' nấu.

"Đậu Đậu không có béo mà!" Bị ba nhỏ bắt nạt, Đậu Béo muốn khóc rồi nha.

Chính Quốc hơi buồn cười nhìn khuôn mặt xệ xuống của hạt Đậu, gật gật đầu.

"Chỉ hơi mũm mĩm thôi phải không?"

Đậu Buồn Tủi gật đầu: "Đúng vậy, ai có bụng tròn đều rất đáng yêu. Giống như Đậu Đậu!" Nói xong Đậu Buồn Tủi biến thành hạt Đậu đầy sức sống, cười tít mắt.

Chính Quốc phì cười, đưa tay sờ bụng phẳng lì của bản thân. Vậy là cậu không đáng yêu rồi.

Cửa chính đột nhiên có tiếng mở khoá truyền đến, Chính Quốc chưa kịp phản ứng đã thấy Kim Thái Hanh đi vào.

"A! Ba ba Thái Hanh đến rồi!" Đậu Đậu la lên đầy phấn khích, rung rung đùi.

Hắn tự nhiên thay ra dép đi trong nhà, chọc ghẹo người đang nằm trên sàn: "Người lớn lười biếng có phải đang chọc ghẹo Đậu Béo không?" Nhìn chóp mũi của con trai nhỏ hắn có thể đoán ra.

Ngay cả hắn cũng gọi cậu như vậy, Chính Quốc không phục ngồi dậy cầm lấy bút làm bài.

Kim Thái Hanh để bừa áo vest trên sopha, mỉm cười đặt bao bì ni lông trong suốt lên bàn.

Đậu nhỏ nhìn thấy bên trong có gì thì vô cùng phấn khích, thích muốn nhảy lên. "Là trà sữa, trà sữa a."

Hắn xoa đầu con trai nhỏ, sau đó lấy bút trong tay người yêu đặt sang một bên: "Chỉ trêu ghẹo em thôi, mau nghỉ ngơi chút, học hành đừng quá sức." Nếu không đỗ đại học cũng không sao, vẫn còn hắn đi cửa sau với cậu.

Điền Chính Quốc chớp mắt nhìn hai ly trà sữa lớn trên bàn, hỏi hắn: "Anh sao lại mua nó vậy?"

Thái Hanh dặn Đậu nhỏ vào lấy ly nhựa rồi quay sang trả lời cậu: "Anh nghĩ hai ba con thích, nên tìm một tiệm để mua." Tiệm trà sữa này không thuận đường với chung cư của cậu, hắn phải lặn lội không ít.

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cậu mỉm cười vui vẻ nói cảm ơn.

Kim Thái Hanh rót ra một ly nhỏ cho Đậu Đậu, buổi tối trẻ con uống nhiều không tốt, lát nữa Đậu Béo còn phải uống sữa bột nữa.

"Ăn trân châu cẩn thận nhé." Hắn dặn dò. Đậu Đậu gật đầu chắc nịch: "Đậu Đậu sẽ nhai kĩ rồi mới nuốt!"

Phía bên này, Kim Thái Hanh giúp cậu cắm ống hút rồi đưa trà sữa mát lạnh đến trước mặt cậu: "Tan sẽ không ngon, em mau uống đi."

Điền Chính Quốc hai má hồng hồng đưa hai tay nhận lấy, hút một ngụm. Từ đầu đến cuối Thái Hanh vẫn không rời mắt khỏi người nhỏ làm người ta có chút ngượng...

Cậu cẩn thận đưa trà sữa đến chỗ hắn: "Anh uống đi." Chính Quốc thật sự rất ngại nếu người khác cứ nhìn chằm chằm cậu...

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ lắc đầu. Ý của hắn là hắn không muốn uống, hắn không thích đồ ngọt lắm...

Nhìn người yêu nhỏ gật đầu sau đó chăm chú hút hút trà sữa rất đáng yêu, Kim Thái Hanh không kìm lòng được kéo người lại, hôn lên.

Tiếng 'chụt' cho dù có lớn đến đâu cũng không thể có sức hút bằng đồ ăn, Đậu Béo vẫn rất chăm chú xem tivi hút trà sữa, cũng không biết bên cạnh có chuyện gì.

Bên này Điền Chính Quốc hôn đáp lại một lần nhưng rất nhanh liền đẩy người ra, Kim Thái Hanh sau đó bình thản ngồi lại vị trí, lưng dựa vào ghế.

"Đậu Đậu uống xong rồi ạ." Hạt Đậu ngoan ngoãn dùng khăn giấy lau lau miệng, đẩy ly nhựa về phía trước.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, đem bé con đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Còn mỗi Điền Chính Quốc ngồi ở phòng khách vừa uống trà sữa vừa nghĩ nghĩ lại nụ hôn kia.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info