ZingTruyen.Info

trúng thưởng

Chương 29.

-iamchloe

Đậu Đậu sau khi mang bỉm xong liền bò bò lên giường baba như đã được dặn. Đậu Đậu khoan hãy nằm, còn ngồi khoanh chân nhìn về phía giường bên cạnh.

Thì ra chú Thái Hanh bảo muốn để lần khác ngủ cùng Đậu Đậu là vì lần này muốn ngủ một mình sao? Chú kỳ quá, ôm Đậu Đậu có phải thích hơn không? Ngủ bên đó một cái gối ôm cũng không có a!

Điền Chính Quốc lắc lắc bình sữa trong tay, cảm thấy sữa ấm như mọi khi mới đặt vào tay Đậu Đậu.

"Nằm xuống nào!" Cậu đem gối chỉnh lại, để Đậu Đậu nằm xuống.

Đậu Đậu bây giờ chỉ tập trung uống sữa và suy nghĩ xem tối nay có nên mơ thấy mình được ăn bánh rán khổng lồ như Doraemon hay không. Chú Thái Hanh sớm bị Đậu Béo để ra sau đầu mất rồi!

"Tắt đèn nhé?" Điền Chính Quốc đem bình sữa rỗng cất đi, sau đó leo lên giường.

Kim Thái Hanh mặc dù không được ngủ chung với người yêu, nhưng lại được ngủ giường của người yêu. Giường vẫn còn vương rất nhiều mùi hương thơm mát quen thuộc trên người cậu, đối với hắn có chút thoả mãn xíu xiu. Nhưng sẽ tốt hơn nếu có người thật nằm bên cạnh.

Hai giường ngủ đặt cách nhau cỡ bốn bước chân, Kim Thái Hanh nghiêng người nhìn về chiếc giường pallet gần cửa sổ.

Đậu Đậu nằm bên ngoài, Chính Quốc nằm bên trong. Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Chính Quốc ngủ ngon, Đậu Đậu ngủ ngon nhé!"

Đậu Đậu giơ tay lên cao mò mẫm gì đó, sau đó cố gắng làm hình trái tim hướng về phía hắn: "Chú ngủ ngon nhé, Đậu Đậu sẽ mơ thấy bánh rán khổng lồ!" Bánh rán trà xanh nhân đậu đỏ ngon ơi là ngon!

Đưa tay đè tay Đậu Đậu xuống, Chính Quốc vỗ nhẹ vào mông bạn nhỏ háu ăn kia: "Mau ngủ!" Còn biết làm hình trái tim sao?

Kim Thái Hanh có chút lo lắng cùng thắc mắc trong lòng, Chính Quốc tại sao không để ý đến hắn?

Hắn mở miệng tiếp tục nói: "Chính Q-" Kết quả bị Chính Quốc đánh gãy.

"Đậu Đậu sắp ngủ rồi."

Kim Thái Hanh cứng họng, chỉ còn cách 'ừm' một tiếng.

Điền Chính Quốc xoay lưng về phía Đậu Đậu cũng như quay lưng về phía hắn, trong đầu lộn xộn những dòng suy nghĩ.

Cậu rất khó chịu khi biết Lữ Dật Vân là người cũ của hắn, dù sao đây cũng chỉ là đã từng. Nhưng cậu không ngăn được cảm giác này, rất khó chịu....

Đó là lý do cậu cố tình lơ là Thái Hanh...

Cứ lo suy nghĩ miên man Điền Chính Quốc mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Đến khi cảm thấy có người áp lại gần lưng cậu.

Điền Chính Quốc hoảng hồn, ngay lập tức quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ màu vàng.

Kim Thái Hanh chống tay nằm nghiêng, hắn chầm chậm nói, nói rất nhỏ đủ cho người nhỏ nghe thấy: "Hôm nay em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Chính Quốc tránh né quay đi, cậu bắt đầu cảm giác được hai má đang nóng lên...

"Em...Em không làm sao cả!"

Kim Thái Hanh lại nằm sát gần cậu hơn. Đây rõ ràng là nói dối! Từ chiều đã bắt đầu lơ hắn rồi mà còn chối cơ đấy...

"Có phải anh đã làm gì hay không?" Buổi sáng lúc đưa cậu đi học chỉ có hôn một cái thôi mà, Chính Quốc không phải đã đồng ý sao?

'Điền Chính Quốc mini' ở trong lòng cậu điên cuồng gật gật đầu, gật đầu như giã gạo giã tỏi. Phải rồi! Anh làm tôi khó chịu, làm tôi khó chịu từ chiều đến giờ!

"Không phải!" Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước miếng, nhanh miệng chối.

Kim Thái Hanh hơi hơi cau mày, hắn đưa tay để lên eo cậu, hỏi một câu: "Vậy vì cái gì mà cả buổi chiều đều khó chịu với anh?"

Chính Quốc nhanh tay 'phủi' đi bàn tay của người kia, chu miệng nói: "Không phải..."

Hắn như đi guốc trong bụng cậu, làm cậu hết đường chối rồi...

Im lặng một hồi thật lâu, hắn lại nói:

"Có phải vì anh và Lữ Dật Vân từng yêu nhau nên em khó chịu không?"

Nói như vậy đúng là quá trực tiếp rồi đại ca!

Đại não của cậu ầm một tiếng. Sao anh biết?

"Sao anh biết?" Nghĩ nghĩ trong lòng, cuối cùng cậu lỡ miệng phun ra một câu.

Kim Thái Hanh đột nhiên bật cười khiến Điền Chính Quốc mất mặt đến nỗi muốn đào một cái hố thật sâu thật sâu rồi nhảy 'chủm' xuống.

Chính Quốc vươn tay lên, xua tay thanh minh: "Kh-Không phải..." Giờ này cậu còn biết giải thích gì nữa đây, đều lộ cả rồi! Ngại muốn đụng đầu vào cột!

Kim Thái Hanh vẫn còn cười khúc khích nằm xuống, vòng tay ôm lấy cả người Điền - đang vô cùng kích động - Chính Quốc vào lòng. Ôm rất chặt...

Giờ phút này Điền Chính Quốc xin chắc chắn là mặt cậu đều đã đỏ như cà chua, đỏ như mông khỉ mất rồi...Cũng may vì đã tắt đèn nếu không cậu sẽ ngại đến ngất xỉu.

Kim Thái Hanh ôm chặt cậu trong lòng. Hắn cứ ôm mãi như vậy, cho đến khi Chính Quốc kích động sắp không chịu được mà bỏ chạy thì đột nhiên nói:

"Quá khứ đều đã là quá khứ rồi, anh cũng không còn chút động tâm nào cả. Điền Chính Quốc em mới là hiện tại của anh, mới là người khiến anh động tâm. Hiểu không?"

Trong lòng dâng lên một mảnh ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào, còn vô cùng ấm áp. Điền Chính Quốc tim đập loạn xạ, bàn tay lặng lẽ siết chặt bắp tay hắn. Cậu không biết nên nói gì, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của hắn.

Kim Thái Hanh hài lòng với phản ứng hiện tại của cậu. Mặc dù chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt của người nhỏ, nhưng hắn biết người này đang vô cùng vô cùng kích động.

"Em hiểu không bảo bối?"

B-Bảo bối...Hắn gọi cậu là bảo bối...Q-Quá thân mật rồi...

Nhìn thấy Điền Chính Quốc gật gật đầu xong, Kim Thái Hanh rất nhanh nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, cứ thế ngẩng đầu cho người ta hôn. Lâu lâu còn cảm thấy đầu lưỡi người kia như có như không đưa về bên này.

Hắn nâng người, chống hai tay sang hai bên đầu cậu. Tiếp tục hôn xuống. Lần này chính là cố ý hôn phát ra tiếng, phát ra tiếng rất lớn!

Chính Quốc chỉ biết nhắm mắt, đáp trả lại hắn, cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh kia. Hai tay vòng lên, ôm lấy cổ của hắn.

Kim Thái Hanh càng hôn càng không dừng lại được, bàn tay ở eo xoa xoa mấy cái nhịn không được xốc áo thun trắng lên, đem tay vào trong sờ loạn.

Khi vừa chạm đến 'hạt đậu nhỏ' của người yêu thì hạt Đậu Béo bên kia từ đâu bò sang, rất tự nhiên đặt lưng nằm xuống bên cạnh Điền Chính Quốc của hắn, lăn đùng ra ngủ.

Kim Thái Hanh đình chỉ động tác hồi lâu, sau đó cả người như không còn sức sống nằm sấp lên người Điền Chính Quốc, thở dài một hơi.

Bạn nhỏ này chọn đúng thời gian vậy...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info