ZingTruyen.Info

Trung Sinh Thanh Thai Tu Phi Full Hunhhn786

Những binh lính đội quân Thần Võ sao để ý tới một người kêu gào, dù hắn nói là người của Yến Vương cũng vô dụng. Đội quân Thần Võ chỉ nghe lệnh Hoàng Thượng, Yến Vương thì tính là cái gì?

Bởi vậy người hầu cận của Yến Vương phẫn nộ đi vào trong điện, vẻ mặt oán giận bẩm báo lại với Yến Vương.

Phần Dương Quận Vương thấy người của Yến Vương không làm được gì cũng không nổi giận, vì ông ta cũng không trông cậy quá nhiều vào một tùy tùng có thể tác động đến đội quân Thần Võ. Ông ta muốn chính là Yến Vương nhịn không được lao ra đối diện cùng những binh lính thì mới tốt. Bởi vậy ông ta cố ý ở một bên kích động cảm xúc mọi người. Mà Yến Vương dưới sự cổ xuý đầu óc nóng lên, vung tay lên kiêu căng nói:

"Bổn Vương đi xem đội quân Thần Võ bao nhiêu uy phong!"

Nói xong ông ta đi đầu dẫn mọi người hùng hổ ra cửa điện.

Phần Dương Quận Vương từ lúc bắt đầu đều đứng ở phía sau cùng. Thấy Yến Vương quả thực như chim đầu đàn trong lòng Phần Dương Quận Vương cười không thôi. Người đi bên cạnh nhìn một đám không biết sống chết theo Yến Vương, chậm rãi đi, cũng không vội bước. Phần Dương Quận Vương hơi hơi nghiêng đầu, cười nói với người bên cạnh:

"Vị Nam Quận Vương, ngài không đi theo Yến Vương sao?"

"Không, ta đây xương cốt yếu vẫn là ngoan ngoãn ở tại chỗ này tốt hơn."

Vị Nam Quận Vương híp mắt cười cười cùng Phần Dương Quận Vương trao đổi ánh mắt, đều hiểu lẫn nhau.

"Cũng phải, Yến Vương chính là thúc tổ phụ của Hoàng Đế, có ông ta ra mặt thì còn gì tốt hơn. Chúng ta là tôn thất nghèo túng, không có tên tuổi thì làm được gì? Không bằng người ta huyết thống thân cận."

Phần Dương Quận Vương lắc đầu làm bộ làm tịch ra vẻ. Hai người ngồi ở trong điện chờ động tĩnh bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Yến Vương vẻ mặt khó coi đi vào trong điện, phía sau là vài Quận Vương và Quốc Công. Mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Phần Dương Quận Vương cùng Vị Nam Quận Vương trong lòng biết rõ bọn người Yến Vương nhất định bị đội quân Thần Võ chặn lại trước cửa.

"Buồn cười! Thật sự không đem Bổn Vương để vào mắt mà!"

Yến Vương vừa vào trong điện, liền thở phì phì la hét. Bọn người đi theo phía sau cũng là một người mắng một câu, mắng đội quân Thần Võ không biết tốt xấu. Phần Dương Quận Vương cùng Vị Nam Quận Vương nghe xong mới biết Yến Vương không chỉ bị ngăn cản, vả lại vị tướng đầu lĩnh đội quân Thần Võ thái độ lãnh đạm đối với Yến Vương, cũng không xem trọng thân phận Vương gia. Điều này làm cho Yến Vương bực mình không chịu nổi.

Kỳ thật kết quả như thế này, Phần Dương Quận Vương đã đoán trước được, nhưng không nghĩ tới Yến Vương buông tha nhanh như vậy. Ông ta còn tưởng rằng Yến Vương ít nhất cũng duy trì trong chốc lát hoặc liều mạng già gây náo loạn lớn. Như thế Hoàng Đế cũng không thể giam giữ bọn họ ở trong điện nữa.

Yến Vương này chỉ miệng cọp gan thỏ hổ giấy!

Phần Dương Quận Vương thở dài.

Đem hy vọng đặt trên người Yến Vương thật sự là một quyết định sai lầm!

Mà Vị Nam Quận Vương bên cạnh cũng nghĩ như vậy.

Phần Dương Quận Vương thật sự lười biếng tiếp tục nghe một đám chỉ biết nịnh nọt a dua mở miệng tiểu nhân, liền thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời chính điện. Mà ông ta vừa mới đi ra liền nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại quả nhiên là Vị Nam Quận Vương đi theo ra.

Hai người một trước một sau cùng đi, Phần Dương Quận Vương mở miệng nói:

"Không biết Vị Nam Quận Vương đồng ý cùng ta uống chén trà hay không?"

"Vinh hạnh cho ta."

Vị Nam Quận Vương khẽ mỉm cười. Hai người liền cùng nhau đến phòng dành cho Phần Dương Quận Vương và Vương Phi của mình nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở gian bên ngoài lệnh cung nữ dâng trà.

Đợi cho cung nữ dâng trà xong, Phần Dương Quận Vương cho tất cả người hầu hạ lui hết, lúc này mới thấp giọng nói:

"Chuyện tối qua ngài thấy thế nào?"

"Chuyện này mơ hồ, chủ tử rõ ràng sắp xếp vũ kỹ, sao náo loạn thành trúng độc vậy? Vả lại Vương Phi của chúng ta đều bị liên lụy. Chuyện này không giống như là chủ tử làm."

"Đúng vậy, ta hiện tại chỉ sợ vị kia làm trở ngại chứ không giúp gì được."

Phần Dương Quận Vương cau mày, giơ tay lên chỉ hướng Phượng Dương Các.

"Không đến mức..."

Vị kia ẩn núp trong cung thời gian còn lâu hơn so với chủ tử. Nếu nói ai có năng lực hạ độc trong bữa tiệc, quả thật không ai có khả năng hơn hắn. Nhưng vị kia cực kỳ nghe lời, chủ tử không nói gì hắn sẽ không tự chủ trương làm việc.

"Trừ hắn ra, ta nghĩ không ra còn có ai có thể xuống tay."

Nghe Phần Dương Quận Vương trầm giọng nói, Vị Nam Quận Vương muốn phản bác, nhưng nghĩ lại trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chuyện tối hôm qua quả thật cùng vị kia có liên quan.

"Nếu quả thật là hắn, chẳng phải là phá hủy đại sự sao ? Vả lại còn liên lụy chúng ta."

"Ai da, ta hiện tại chỉ lo lắng hắn lộ ra manh mối bị Đậu Thuần nắm được thì làm sao? Ngài cũng không phải không biết thủ đoạn của những người đó, chỉ vài hình phạt cái gì không nên nói tất cả đều nói ra."

"Vậy nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên nghĩ biện pháp thông báo cho chủ tử!"

Nhưng hai người bọn họ không biết, điều bọn họ lo lắng đã sớm xảy ra. Vị kia tối hôm qua đã khai báo. Lúc này Đậu Thuần đang cầm phần lời khai, cũng hạ lệnh Tả Hữu Vũ Lâm Quân, Tả Hữu Long Võ Quân cùng Tả Hữu Thần Sách Quân khi trời vừa sáng liền rời cung đi tróc nã phản đảng. Tính thời gian đến lúc này vài cứ điểm bí mật của Mục Hiên tại kinh đô hẳn là đã bị dọn dẹp. Hết thảy những hành động đó người trong An Kỳ Điện và Mục Hiên đang tránh trong Tử Thần Điện đều không biết.

Đậu Thuần cho sáu đội quân đi thanh trừng thế lực Mục Hiên ngoài cung. Đồng thời hắn cũng lệnh hai đội cấm quân tiến đến vây quanh Tử Thần Điện. Cho đến khi Mục Hiên phát giác thì đã muộn. Hắn đã giống như cá trong lồng, dù có chắp cánh cũng không thể bay.

Mọi người trong Tử Thần Điện đều hoảng sợ khi Hoàng Thượng ngự giá đến. Toàn bộ cung nữ nội thị của Tử Thần Điện đến trước cửa đại điện tiếp giá. Đậu Thuần xuống kiệu thản nhiên miễn lễ cho họ, lập tức đi vào chủ điện.

Sau khi ngồi xuống, Đậu Thuần lúc này mới thản nhiên mở miệng hỏi:

"Mỹ Nhân đâu?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Mỹ Nhân bởi vì bụng đau đớn khó chịu, lúc này còn ở trên giường nghỉ ngơi."

"Đứa bé còn không ?"

"Dạ thưa còn."

Cung nữ thật cẩn thận đáp.

Cung nữ vừa mới nói xong, từ trong phòng ngủ của Từ Mỹ nhân một cung nữ nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Nàng thấy Hoàng Đế, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Đế sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá sau đó lập tức tỉnh hồn lại, nàng liền nhào tới ôm chân Hoàng Đế liên tục van xin:

"Cầu xin Hoàng Thượng khai ân. Nô tỳ cầu xin ngài cứu Mỹ Nhân. Mỹ Nhân hạ thân đều là máu. Hoàng Thượng khai ân, nô tỳ cầu ngài cứu Mỹ Nhân..."

"Đi gọi thái y."

Đậu Thuần liếc mắt nhìn cung nữ đang than thở khóc lóc. Nội thị bên cạnh ra hiệu có hai cung nữ đồng thời tiến lên một bước, một trái một phải đem nàng tha khỏi chân Hoàng Thượng. Không ai được tùy tiện tiếp cận Hoàng Thượng.

Cung nữ bị kéo ra, cúi đầu đứng ở tại chỗ, lệ tuôn rơi, cả người run rẩy, thoạt nhìn như bị dọa sợ. Nhưng Đậu Thuần thấy nàng sợ hãi, trong lòng cười nhạo một tiếng. Rõ ràng cung nữ kia là cố ý bổ nhào vào bên chân hắn, diễn xuất như vậy nhìn như một nô tỳ trung thành vì chủ tử thật ra là có ý đồ.

Nàng thấy Từ Mỹ Nhân từ một nữ quan thành Mỹ Nhân nhận hết sủng ái, được ban cho rất nhiều vật trân quý, thực đáng ganh tị. Nàng nghĩ dựa vào mỹ mạo của mình, nếu có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng khẳng định càng được sủng ái hơn so với Từ Mỹ Nhân. Đến lúc đó những kỳ trân dị bảo không phải thành của nàng sao?

Hôm nay khó khăn lắm nàng mới có cơ hội lộ mặt, nhưng phản ứng của Hoàng Thượng lại khác nàng tưởng tượng một trời một vực, khiến cho nàng thành trò cười trong mắt mọi người. Đợi cho Hồ thái y đến, cung nữ đã lung lay sắp đổ, lần này không phải là giả, dù nàng quẫn bách nhưng không người nào để ý.

Hoàng Thượng gặp được Hồ thái y liền dẫn mọi người đi vào phòng Từ Mỹ Nhân. Cung nữ kia đứng ở tại chỗ, nhìn Hoàng Thượng vung tay không chút nào lưu luyến xoay người bước đi, trong lòng tan nát.

Mọi người vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Từ Mỹ Nhân tình huống quả thực không tốt. Bởi vì Từ Mỹ Nhân ra nhiều máu, cung nữ sợ không tốt, bởi vậy không dám dẫn Hoàng Thượng tiến vào, nơm nớp lo sợ mà mời ngồi ở gian ngoài.

Qua hồi lâu, Hồ thái y vào bắt mạch cuối cùng cũng đi ra, ông vừa ra liền quỳ xuống bẩm báo.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần vô năng. Thai nhi trong bụng Mỹ Nhân... đã không còn."

"Hồ thái y mau đứng lên, đây không phải là lỗi của ngươi."

Bên trong Từ Mỹ Nhân đã biết được con của mình không còn, sắc mặt ảm đạm. Cung nữ bên cạnh thấy nàng bộ dáng không còn gì luyến tiếc trong lòng nhịn không được sinh thương tiếc, nhỏ giọng nói :

"Mỹ Nhân bớt thương tâm, lần này chủ tử sẽ không trách người."

Từ Mỹ Nhân giống như không nghe thấy, một chút phản ứng cũng không có.

Đợi cho mọi người dọn dẹp giường và thay đổi y phục sạch sẽ cho Từ Mỹ Nhân xong, Hoàng Đế lúc này mới đi vào. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi máu tươi, Đậu Thuần nhíu nhíu mày, tạm thời nhịn xuống. Hai tay của hắn để sau lưng chậm rãi đi đến trước giường. Nhìn gương mặt không có chút máu kia trong lòng thật bình tĩnh, hắn phất phất tay cho người hầu hạ đều lui hết. Hắn trầm mặc một hồi, thản nhiên mở miệng nói:

"Lúc trước Trẫm hỏi qua ngươi có hối hận, ngươi ngày đó đáp như thế nào?"

Từ Mỹ Nhân chậm rãi chuyển động đầu. Nhìn Hoàng Thượng đứng cách đó không xa, nàng hơi hơi mở miệng, giọng khàn khàn đáp:

"Dạ thưa, thiếp nói... Thiếp không hối hận."

"Đúng, một khi đã như vậy, hiện giờ ngươi làm ra bộ dạng muốn chết là cho ai nhìn đây?"

Đậu Thuần ngữ khí sắc bén hỏi, trong mắt tràn đầy trào phúng.

Từ Mỹ Nhân sau khi nghe xong thần sắc cứng đờ, u buồn nói:

"Hoàng Thượng... ngài tuyệt tình như vậy sao? Dù thiếp thật sự không làm ngài vui, nhưng trong bụng thiếp, đứa bé là vô tội. Nó cũng là huyết mạch..."

"Câm miệng. Đứa bé trong bụng ngươi căn bản không phải của Trẫm. Trẫm vì sao phải thương tiếc nó?"

Đậu Thuần còn không chờ Từ Mỹ Nhân nói xong, liền nâng lên một tay ngăn lời của nàng. Từ Mỹ Nhân nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng run rẩy nói năng lộn xộn:

"Hoàng Thượng ... Ngài... Ngài vì sao... Thiếp... con..."

"Trẫm vì sao biết? Trong cung có chuyện gì là Trẫm không biết ? Mà ngay cả phụ thân của nó là Mục Hiên giờ phút này đang trốn tránh trong Tử Thần Điện này Trẫm cũng biết."

Đậu Thuần nhíu mày thưởng thức sắc mặt Từ Mỹ Nhân lúc đỏ lúc trắng khi nghe hắn đề cập đến Mục Hiên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Từ Mỹ Nhân sắc mặt dễ coi như vậy.

Trong đầu Từ Mỹ Nhân liền hiện lên ý niệm "đã biết, quả thực cái gì cũng biết" . Trong lòng của nàng lạnh ngắt. Hoàng Thượng nhất định không tha cho nàng, dù sao nàng đã phạm tội lớn.

Đậu Thuần thấy Từ Mỹ Nhân trong mắt tuyệt vọng trong lòng một chút xúc động cũng không có. Lúc trước hắn đã cho đối phương nhiều cơ hội. Đối phương bị vinh hoa phú quý mê muội muốn bò lên long sàng, như thế hắn liền thuận ý đối phương.

Kỳ thật chỉ cần Từ Mỹ Nhân an phận sẽ bảo đảm nàng một đời vinh hoa. Đáng tiếc, Từ Mỹ Nhân đã cấu kết với Mục Hiên. Thứ nhất nàng biết tội mà không tạ tội, thứ hai là còn cùng Mục Hiên làm chuyện xấu.

Nếu lúc ấy Từ Mỹ Nhân có thể quyết tâm đi tố giác việc xấu của Mục Hiên, hắn không chỉ lưu lại mạng mà còn sẽ đem việc này giấu đi. Nhưng Từ Mỹ Nhân lựa chọn một con đường khác. Nàng lựa chọn giấu giếm cho Mục Hiên, thì kết cục này đã định rồi.

Đậu Thuần lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó liền xoay người rời phòng ngủ.

Sau khi Hoàng Đế rời khỏi liền có hai cung nữ đi vào. Bọn họ giữ chặt Từ Mỹ Nhân, một người khác cầm một chén thuốc. Nàng trừng nhìn cung nữ kia đi đến trước mặt mình, sau đó bắt buộc nàng uống xong một chén thuốc không biết tên.

Từ Mỹ nhân cảm thấy kinh hãi. Nàng muốn nhổ thuốc vừa uống nhưng hai cung nữ giữ không cho nàng há mồm. Qua không lâu, Từ Mỹ Nhân cảm thấy thân thể của mình khó chịu, càng lúc càng nhiều. Nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.

Hai cung nữ mặt không đổi sắc nhìn Từ Mỹ Nhân. Đợi cho Từ Mỹ Nhân hô hấp triệt để dừng lại hai người lúc này mới buông đối phương ra.

Sau đó không bao lâu, tin tức Từ Mỹ Nhân bởi vì trúng độc mà sẩy thai, vả lại do mất nhiều máu nên qua đời, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hậu cung.

Đậu Thuần xử trí Từ Mỹ Nhân xong, liền bắt tất cả cung nữ nội thị trong Tử Thần Điện giam lại. Mục Hiên bị phát hiện và bắt được trong mật thất Tử Thần Điện. Mục Hiên khi bị Thần Uy Quân phát hiện vẻ mặt kinh ngạc còn không kịp trốn. Hắn không nghĩ tới hắn trốn ở trong mật thất mà còn bị phát hiện.

Khi Đậu Thuần trở lại Lưỡng Nghi Điện, Trác Kinh Phàm ở bên trong chờ hắn. Đậu Thuần tiến lên vài bước, trong giọng nói khó nén vui sướng,

"Ta đã bắt được hắn. Người đã bị đưa đến ngục Đại Lý Tự."

"Làm tốt lắm. Nhưng chúng ta cũng đừng có mừng sớm. Đây mới là bắt đầu, còn rất nhiều người ẩn thân ở bên ngoài."

Trác Kinh Phàm mỉm cười, vừa nói vừa giúp Đậu Thuần cởi áo choàng. HunhHn786

"Ta biết. Nhưng ta nghĩ rốt cục có thể đem Mục Hiên ra ngoài ánh sáng, trong lòng thật thống khoái. Bất quá muốn thanh trừng vây cánh của hắn toàn bộ còn cần một ít thời gian. Muốn xử trí Đậu Kỳ như thế nào cũng là một vấn đề."

Đậu Thuần gật đầu, sau đó nhíu mày nói.

"Đậu Kỳ cùng Hồ gia không vấn đề, giao cho Phó Quyết cùng Hồ Dương là được. Ta tương đối lo lắng chính là đám tư binh Mục Hiên lén lút nuôi dưỡng. Một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày không thể an lòng."

Trác Kinh Phàm hít một hơi. Bọn họ từ miệng Lương Trọng Hiên biết được từ mấy mươi năm trước, dư nghiệt tiền triều đã bắt đầu nuôi tư binh với số lượng không nhỏ, có thể so sánh cùng cấm quân. Có một đám phản quân bên ngoài như vậy đối với Đại Chu triều thực là một uy hiếp lớn.

"Ngươi yên tâm, chuyện này ta tất nhiên là để tâm."

Đậu Thuần tất nhiên kiêng kị đám tư binh kia. Hắn phái đi sáu đội quân, ngoài việc tróc nã phản đảng, cũng là vì tìm đám tư binh kia. Đậu Thuần thấy Trác Kinh Phàm còn đang cân nhắc, liền lôi kéo đối phương ngồi xuống hắn nghĩ nghĩ lại mở miệng nói:

"Khoan hãy nói đám tư binh kia. Có chuyện này... Từ Mỹ Nhân... sẩy thai mất máu đã chết rồi."

"Chết rồi?"

Trác Kinh Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đậu Thuần sẽ nhanh xuống tay đối với Từ Mỹ Nhân. Đậu Thuần gật gật đầu.

"Ta đã cho nàng không ít cơ hội, chính là nàng hết lần này đến lần khác làm ta thất vọng. Kiên nhẫn của ta cũng có hạn."

"..."

Trác Kinh Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Từ Mỹ Nhân kỳ thật cũng không có cảm giác gì. Bởi vì ngay từ đầu, đối phương cũng chỉ là một quân cờ thôi. Nếu nàng có thể phát huy tác dụng, hai người cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ là đối phương tâm quá lớn, mới đi vào đường chết.

"Kỳ thật ta từng nghĩ cho nàng một đường sống. Hiện giờ Hiền Thái Phi trốn ở chùa Bạch Mã an thai, đứa trẻ kia tất nhiên là không thể lộ ra. Từ Mỹ Nhân nếu an phận ta tính toán bảo đảm nàng an khang. Ta còn nghĩ qua..."

Đậu Thuần nắm tay Trác Kinh Phàm thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info